Chap 15: Phu phu gặp nhau
Vương Nhất Bác định bước đi thì Tiêu Chiến hỏi nhỏ...
"Nhất Bác, anh không ngạc nhiên?" Tiêu Chiến tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Nhất Bác.
"Anh sẽ giải thích sau, được chứ?" Nhất Bác mỉm cười xoa đầu cậu nhẹ nhàng, sau đó nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong, Tiêu Chiến ngốc nghếch gật gật đầu, để mặc tay mình bị Nhất Bác nắm đi theo vào trong.
Đám Hải Khoan, Vu Bân, Kế Dương đi vào trong liền khiến bên trong ồn ào lên hẳn, toàn mỹ nam không vầy nè, Hải Khoan mặc áo thun tay ngắn màu đen, quần lửng màu đen nốt, có đeo vài món trang sức, giày boot đen, Kế Dương hooddie đen, đội spap trắng, quần đen, giày trắng, Vu Bân thì theo phong cách trưởng thành, mặc vest đen thế nhưng miệng thì lại nói nhảm liên hồi.
Nhất Bác và Tiêu Chiến vào sau cùng, lại nắm tay nhau. Mấy tiếng xì xào vang lên, '' Là Vương Nhất Báo và Chiến Điện Hạ đó'', ''Đẹp trai quá'' , ''Điện Hạ kìa, nghịch thiên quá chừng'' , ''Đại thần đúng là một vị thần hoàn mỹ từ game ra đời thật a'', ''Hai người đó quen biết nhau ngoài đời sao?'' , '' Thân thiết quá, họ là người yêu ngoài đời hả?''
Hải Khoan nghe mấy câu đó, môi nhếch lên hào hứng, ra dấu cho hai kẻ vào sau kia. Nhất Bác nhìn thấy Hải Khoan, liền cùng Tiêu Chiến đi về phía đó.
An vị trên ghế, Tiêu Chiến mới phát hiện cả hội trường đều dán mắt vào dãy ghế của mình với cánh Hải Khoan, Bồi Hâm, Phồn Tinh.... Ai ngoại hình cũng xuất sắc và còn là nằm trong top mười cao thủ trên bảng xếp hạng.
Từng tiết mục diễn ra, Tiêu Chiến dù ngồi cạnh Nhất Bác cũng không lên tiếng, cả hai người yên lặng ngồi theo dõi, chợt Vương Nhất Bác chống một tay lên thành ghế cạnh ghế Tiêu Chiến, nghiêng đầu dựa vào tay, lia mắt nhìn cậu, Tiêu Chiến đúng lúc cũng vô tình quay sang nhìn, bốn mắt nhìn nhau, cậu ngốc nghếch chớp chớp mắt, Nhất Bác không nhịn được bật cười, đưa đầu mình cụng vào đầu Tiêu Chiến khiến đứa nhỏ ôm đầu chu môi than vãn ''Nhất Bác, đầu anh cứng quá, rất đau đó.''
Nhất Bác mỉm cười ôn nhu xoa đầu Tiêu Chiến, hỏi ''Xoa thế này bớt đau chưa?''
Tiêu Chiến gật gật, hai tai lẫn hai má đều ửng đỏ, để Nhất Bác xoa đầu chỗ đau trước trán cho mình mặc dù không hề đau tẹo nào.
Hải Khoan ngồi cạnh cười thầm, giơ máy ảnh chụp ảnh lia lịa lại, hô hô, Trác Thành yêu dấu, lần này có ảnh cho em xem rồi.
Đến phần trao thưởng cho bang phái chiến thắng, mỗi bang cử ra hai người đại diện, thế là mấy bang viên nháo nhào đẩy Nhất Bác và Tiêu Chiến lên. Hai người bất đắc dĩ bước lên sân khấu, ánh đèn tỏa sáng khiến họ nổi bần bật, tiếng hò hét ở dưới náo nhiệt.
Hai người bên bang Thập Đại là một anh chàng và một cô gái ngoại hình cũng tạm ổn, lúc đầu bước lên ngẩn cao mặt, cười khinh khi nhìn hai anh chàng bình thường của đội về ba, đến khi Tiêu Chiến, Nhất Bác bước lên, lập tức bị hào quang của hai người này che phủ, cúi gằm mặt, không còn kênh kiệu nữa.
Giải thưởng là 3 vạn nhân dân tệ, hai người cầm tấm bảng chứng nhận mỉm cười, toàn bộ người Hắc Báo bang bên dưới đứng hẳn dậy, vỗ tay hú hét hào hứng. Bang phái đứng đầu có khác, nháo loạn cũng là số một, Tất Bồi Hâm đứng ngay cả lên ghế, hú một tràng dài khiến Trịnh Phồn Tinh ngồi bên cạnh phải bịt tay nhăn mặt.
.
.
.
- Chúng ta đi ăn đi, ăn chơi xả láng hết đi. -Cả đám đồ đen kéo nhau vào một nhà hàng lớn gần đó.
- Ba vạn, ăn không uổng quá.
- Đem một phần trong đó đi đặt áo bang đi, sau này có dịp mặc.
- Đồng ý, đó là một ý tưởng hay, hố hố.
Mọi người thoải mái gọi thức ăn, ngồi vừa ăn vừa thiết kế kiểu áo này nọ.
Đám người Vương Nhất Bác tập trung ăn uống, quậy phá, ba vạn này, chia mỗi người hôm nay tham gia một ít, một ít trả tiền ăn, phần còn dư đặt áo.
Đến lúc ra về, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến rằng có thể đi cùng xe không, vì Hạo Hiên muốn về cùng Kế Dương, nên xe hắn đưa cho cậu ta chở người yêu về, còn Hải Khoan và Vu Bân cũng về mất rồi.
Tiêu Chiến thoải mái đồng ý, giao xe cho hắn chở vì tửu lượng của cậu không tốt, dù uống một chút bia nhưng đầu óc đã có chút không tỉnh táo cho lắm, Nhất Bác thì không có uống nên để anh chở cho an toàn.
Nhất Bác lái xe ra chỗ Tiêu Chiến đang đứng đợi ở trước nhà hàng, ra dấu cho cậu lên. Mấy bang viên khác vẫy tay chào hai người họ. Ban đầu Tiêu Chiến còn khá tỉnh một chút, ngồi ngay ngắn trên xe, nhưng chốc sau cơn buồn ngủ kéo tới, liền gật gù sau đó ngủ quên trên ghế. Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến đã ngủ gật.
"Tiêu Chiến, em ngủ sao?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Nhất Bác cười thầm, thỏ ngốc này cũng quá đáng yêu rồi, uống chút xíu đã say, Nhất Bác chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho Tiêu Chiến sau đó tiếp tục lái xe nhanh chóng trở về trường.
.
.
.
Trác Thành đang xem phim trên máy tính, nghe tiếng gõ cửa phòng nên chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là đại thần Vương Nhất Bác đẹp trai ngời ngời cõng bạn của cậu - Tiêu Chiến ngủ say như chết trên lưng.
"Cậu ấy sao vậy?"
"Uống chút bia nên ngủ rồi."
"Cái tên nhóc này, không uống được mà còn cố uống, sư huynh, phiền anh đưa Chiến vào trong dùm, em không đỡ nỗi cậu ấy đâu." Trác Thành mở rộng cửa cho Nhất Bác cõng Tiêu Chiến vào.
Anh đặt Tiêu Chiến xuống giường, cẩn thận đắp chăn rồi mắt nhìn quanh chỗ cậu, rồi quay sang phía Trác Thành chân mày đang giật giật.
"Tôi về đây, Hải Khoan chốc nữa cũng về tới, cậu nên tìm thứ gì đó giải say cho nó, nó uống rất nhiều hôm nay." Nhất Bác gật đầu với Trác Thành, sau đó đẩy cửa về phòng mình.
"Huh? Lưu Hải Khoan, anh lại dám không nghe lời lời tôi đi uống nữa sao?????????" Trác Thành gào thét trong lòng.
Trác Thành sáng sớm vừa mở mắt ra, liền thấy một bóng đen thù lù ngồi bẹp bên giường chăm chăm nhìn cậu.
"AAAAAAAAAA TIÊU CHIẾN, CẬU HÙ CHẾT TÔI." Trác Thành tung chăn ngồi nhổm dậy, lùi mông sát vách tường.
"Im cái mồm cậu lại." Tiêu Chiến lờ đờ nhìn kẻ đang trợn mắt nhìn ngược lại mình.
"Rốt cuộc cậu muốn giở trò gì đây ?" Trác Thành cảnh giác với thằng bạn khùng điên của mình.
"Tối hôm qua, làm thế nào tớ về đây được phòng?"
"À" Trác Thành thở ra, tưởng gì "Là Nhất Bác sư huynh đưa về, còn cõng lên tận đây."
"Nh..Nhất Bác sư huynh cõng..cõng tớ?" Tiêu Chiến kinh ngạc đến lẹo lưỡi, chuyện gì xảy ra vậy.
"Hôm qua là tiểu tử thối nhà cậu đi đâu mà tập tành uống bia, ngủ say chết, sư hyunh đáng kính không đưa về chắc giờ này cậu đang nằm ngoài đường rồi." Trác Thành nhéo má Tiêu Chiến một cái khiến cậu rít lên đẩy cậu ta lăn quay ra giường.
Tiêu Chiến tai ửng đỏ, chạy vào nhà vệ sinh, mặc kệ Trác Thành vừa mới cụng đầu vào tường ngoài kia đang la oai oái.
Nhìn bản thân trong gương, lạy chúa, hai con mắt đỏ ửng, tóc tai lù xù bù, còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, nhìn bộ dạng lôi thôi lết thếch kinh dị. Tiêu Chiến ngán ngẩm tắm rửa, lấy lại phần nào nhan sắc đã mất đi.
.
.
.
Tóc - check, mặt mũi - check ,quần jean áo thun - check, nón len đỏ - check, giày trắng - check, sau đó ra khỏi phòng.
Hôm nay phải đến giảng đường, tiết học của giáo sư Bách không thể không tới, ông ta sẽ đánh rớt nếu dám cúp học.
Lúc mới vào trường, Tiêu Chiến chọn môn tự chọn là giải mã lập trình của vị giáo sư này, đơn giản vì nó thuộc phạm trù ''hack'', thêm nữa sẽ được học cùng những sinh viên đàn anh đàn chị, kiếm thêm được nhiều kinh nghiệm. Còn bây giờ, cậu đến lớp học với cặp kính nobita và cái miệng cau có.
.
.
Bước vào khu giảng đường, chọn một chỗ hàng gần cuối cạnh cửa sổ, khá ít người ngồi đó, vì ai cũng muốn ngồi phía trên để nghe giảng cho dễ, đồng thời ngắm giáo sư Bách đẹp trai phong độ gì đó phía trên.
Mấy kiến thức này cậu đều nắm rõ hết rồi, tới đây để bảo đảm ông thầy đẹp trai kia sẽ không đánh rớt cậu vì trốn học thôi.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến tự nhận thấy mọi người ở đây hôm nay nhìn cậu, hơi bị nhiều a. Mặt cậu dính nhọ hả? Mắt dù có chút đỏ nhưng đeo kính rồi, chả lẽ vẫn rất kinh dị sao? Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một cậu bạn ngồi gần đó.
"Này, mặt tôi dính cái gì hay sao mà cậu nhìn tôi dữ vậy?"
"A...ha..ha, không có gì, bạn học Tiêu, bạn có xem bài viết trên diễn đàn chưa?" Anh bạn kia co rúm khi nhìn ánh mắt đáng sợ sắc bén của cậu.
"Bài viết?" Tiêu Chiến khó hiểu nhíu mày hỏi.
"Này, cho cậu mượn, xem thử đi." Cậu ta nhiệt tình đưa cho Tiêu Chiến cái Ipad đã bật sẵn diễn đàn trường.
Tiêu Chiến nhanh chóng kéo xem bài viết, khóe môi co giật, tròng mắt đảo qua đảo lại kinh dị, sau mấy giây lập tức đem trả Ipad cho chủ, một mình trở về chỗ ngồi yên lặng chờ giáo sư đến.
"Tiêu Chiến." Một bàn tay gõ gõ lên vai cậu.
"Humm?" Tiêu Chiến quay qua nhìn "Anh Kế Dương?"
"Ô hô, chỗ này trống, anh ngồi cùng được chứ?" Kế Dương ôm một chồng sách dày cộm, ngồi xuống cạnh câu. Đã nói ở trên là học cùng đàn anh mà.
"Được ạ." Tiêu Chiến chán nản chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Hì hì, ăn không?" Kế Dương chìa ra một thanh sô cô la đen.
"Không, anh ăn đi, em đi ngủ chút." Tiêu Chiến úp mặt xuống bàn, kéo ba lô đặt lên làm gối, chuẩn bị đi gặp Chu công.
"A, thời tiết này mà ngủ thì còn gì tuyệt bằng, tiếc là hôm nay phải học rồi." Kế Dương nhìn Tiêu Chiến vô tư đi ngủ ngon lành, trong lòng bức xúc, anh biết trình độ của cậu nhóc này, không phải đùa, nó có thể ngủ là chuyện rất bình thường, riêng chuyên đề hôm nay vị giáo sư Bách giảng anh lại đang rất cần, phải tập trung học thôi.
Tiêu Chiến ngủ ngon lành, vốn dĩ bình thường ngủ rất ngoan, bây giờ cũng rất ngoan, úp mặt xuống bàn không nhúc nhích, chỉ có hơi thở nhè nhẹ.
"Này, anh Kế Dương, ai vậy?" Hải Khoan đến trễ, ngồi sau lưng Kế Dương hỏi, vì ghế ngồi của giảng đường có kiểu theo dạng bậc thang, ghế sau sẽ cao hơn ghế trước, nên Hải Khoan chỉ nhìn thấy một người mặc áo thun trắng nón len đỏ úp mặt trên bàn.
"Suỵt." khế Dương ra hiệu cho Hải Khoan im lặng "Là Tiêu Chiến, đang ngủ, đừng làm phiền." Rồi nhìn sang người vừa an tọa.
"Có thể ngủ ngon lành thế này sao? Chắc do còn dư âm hôm qua." Hải Khoan lèm bèm, hôm qua chính anh dù biết cậu ta không uống được nhưng vẫn chuốc chứ ai.
"Chú còn nói?" Người kế bên Hải Khoan trầm giọng lên tiếng.
-...........- Hải Khoan triệt để im miệng, tập trung nghe giảng. Kế Dương thấy thế thì mỉm cười, nhìn ra xung quanh, có mấy người quay ra hướng đám họ bàn tán gì đấy, anh cau mày, chắc là chuyện trên diễn đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com