Chap 19: Chăm sóc người bệnh
<Bang phái>
Tống Đại Hiệp: Chiến Chiến, đang bệnh mà còn chơi game à?
Cửu Vĩ Hồ Ly: aiya, Điện Hạ đang bị bệnh sao?
Chiến Điện Hạ: Buồn chán quá nên lên chơi.
Bân Tướng Quân: Chẹp, đại thần, ngươi đang chơi ở đâu vậy? Nãy ghé phòng ngươi thấy khóa cửa?
Vương Nhất Báo: Ngồi chơi với Chiến Chiến.
Vu Bân thề, hắn đã té ghế khi đọc cái dòng này, thật sự là đang ở trong phòng Tiêu Chiến sao a?
Lưu Đại Nhân: Aaaaaaa, ngươi sao lại dám qua nhà Chiến Chiến của ta chiếm đóng?
Vương Nhất Báo: Của ngươi?
Lưu Đại Nhân: Chẳng lẽ là của ngươi?
Vương Nhất Báo: Không phải sao?
Bân Tướng Quân: Ý ngươi là gì???? O________O
Vương Nhất Báo: Chiến Chiến không phải là phu nhân ta sao?
Tống Đại Hiệp: Tiêu Chiến không phải vợ ngươi. =3=
Bân Tướng Quân: Phải phải, Chiến Chiến là vợ ngươi trên game, còn Tiêu Chiến thuộc về ta, muhahaha.
Vương Nhất Báo: Tiêu Chiến cũng là người của ta.
Lưu Đại Nhân:………………………………
Bân Tướng Quân: (@_@)
Tất Cao Bồi: ∑(O_O;) !!!!!!!
Trịnh Phồn Hoa:… Hai người
Tất Cao Bồi: là
Trịnh Phồn Hoa: yêu
Tất Cao Bồi: nhau
Trịnh Phồn Hoa: ngoài đời?
Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn qua Nhất Bác đang chăm chú vào máy tính rồi lại quay sang nhếch môi cười nhìn cậu.
"Em trả lời đi." Nhất Bác cắn một miếng bánh mochi, bẹo má Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến đỏ mặt, quay ngoắc sang máy tính lạch cạch gõ vào mấy chữ.
Chiến Điện Hạ: Phải (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Lần này Kế Dương phải nói là, nếu Hạo Hiên từ phía sau mà không đỡ, anh chắc chắn sẽ té đập đầu xuống sàn quá.
Cả Vu Bân đang ngồi một góc trong giảng đường, kín đáo online cũng “HẢ?” một cái to tướng làm sinh viên trong giảng đường quay sang nhìn, vị giáo sư đang giảng bài phía trên cũng thắc mắc hỏi: “Bạn Vu Bân, lời tôi nói có gì sai sao?” làm anh chàng ê mặt.
Vương Nhất Bác, sau chữ “Phải” đả kích thiên hạ của Tiêu Chiến, vui vẻ cười nhe răng, chẳng biết lúc nào đã ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến để cậu tựa đầu vào vai, còn tay mình thì nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của đối phương.
Tống Đại Hiệp: TA THAO, CON MẸ NÓ, HAI NGƯỜI RỐT CUỘC LÀ NHƯ THẾ NÀO? (Hạo Hiên nghe Kế Dương kể, lập tức giành máy tính đánh ra câu này)
Trịnh Phồn Hoa: Thật không ngờ, không ngờ………….
Tất Cao Bồi: Tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc.……………….
Lão Không Quần: Hèn gì hôm họp bang hai người rất mờ ám a.
Mật Mật: Thật sao? Hôm họp bang ta không đi được, không chứng kiến được, thật tiếc quá, nghe nói cả hai đều khí phách hơn người a.
Lưu Đại Nhân: CÁI GÌ? LÀ ĐÃ..TỪ LÚC ĐÓ?
Vương Nhất Báo: Không, mới đây thôi.
Bân Tướng Quân: VƯƠNG NHẤT BÁC, NGƯƠI DÁM CƯỚP TIÊU CHIẾN XINH ĐẸP ĐÁNG YÊU KHẢ ÁI NGHỊCH THIÊN CỦA TAAA.
Lưu Đại Nhân: Đại ca, anh mặc Bân Bân đi, anh ấy bị vấn đề.
Tống Đại Hiệp: NHẤT BÁC CHẾT TIỆT, NGƯƠI DÁM GIẤU GIẾM ANH EM!!!!
Chiến Điện Hạ: Kế Dương, phiền anh kiềm chế kích động của Hạo Hiên.
<Ding> Tống Đại Hiệp đã gửi tin nhắn riêng.
Tống Đại Hiệp: Chiến, từ khi nào? Mau khai, không khai ta lập tức sang phòng ngươi phá.
Chiến Điện Hạ: Hôm qua.
Tống Đại Hiệp: WTF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TA ĐI QUA PHÒNG NGƯƠI NGAY LẬP TỨC.
Tiêu Chiến lay tay Nhất Bác, chỉ vào màn hình, anh đọc xong dòng thoại của Hạo Hiên, nhẹ nhàng buông một câu. "Cứ để cậu ta qua."
.
.
.
"VƯƠNG NHẤT BÁC, TIÊU CHIẾN HAI NGƯƠI MAU MỞ CỬA CHO EM !!!!!!!!" Hạo Hiên gào thét bên ngoài, chân đá vào cánh cửa gỗ im lìm.
"Hạo Hiên, đừng có làm loạn." Kế Dương đau đầu đứng phía sau, thật là mất mặt mà.
"TIÊU CHIẾN, CẬU MAU RA ĐÂY!!!!!!!" Hạo Hiên vẫn không từ bỏ, gào thét liên hồi.
"Tiêu Chiến à? Em có ổn không vậy?" Kế Dương không nhịn được nữa bèn hỏi.
"CON MẸ NÓ, HAI NGƯỜI BỊ ĐIẾC HẢ?"
"Hai người đang đi đòi nợ?" Một tiếng nói cắt ngang tiếng rống của Hạo Hiên.
- Hả? - Kế Dương đơ mặt nhìn một anh chàng to béo, da hơi ngăm, tay kéo hai cái vali đang chăm chú nhìn hai người bọn họ.
"Cậu là ai?" Hạo Hiên quay sang trừng mắt với tên kia.
"A, tôi là Hồ Thông Minh, mới chuyển qua sống ở phòng này." Hắn ta gõ vào cánh cửa có ghi số bốn màu vàng trước mặt, chính là phòng của Tiêu Chiến và Trác Thành.
"Vậy sao? Vậy là cậu có chìa khóa, mau mở cửa nhanh lên." Hạo Hiên mắt sáng rực ra lệnh.
Tên kia sợ hãi, lập tức mở khóa cửa, Hạo Hiên lập tức phóng vào trong, Hạo Hiên lắc đầu, cám ơn với Hồ Thông Minh rồi theo vào trong, không hiểu sao anh cảm thấy không có hảo cảm với kẻ này cho lắm.
"VƯƠNG NHẤT BÁC, TIÊU CHIẾN HAI NGƯỜI CHẾT CHẮC RỒI." Hạo Hiên chạy vào, thấy Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến đang mở mắt to tướng nhìn cậu chằm chằm, máu nóng nổi lên, thật muốn giết người mà.
"Ra ngoài, để em ấy nghỉ ngơi." Nhất Bác ôm máy tính đứng lên kéo Hạo Hiên ra ngoài. Kế Dương bụm miệng cười, Tiêu Chiến cũng bật cười, riêng kẻ mới bước vào thì không hiểu gì hết.
"Tiêu Chiến, giữ sức khỏe, ngày mai nhớ đi học Triết, lão Lý đang rất ngóng cậu." Hạo Hiên bị Vương Nhất Bác kéo đi nhưng vẫn cố gắng dặn dò Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười chào tạm biệt, tắt máy tình để lên bàn học, lúc này cậu mới chú ý đến kẻ lạ mặt ngơ ngác đứng gần cửa ra vào.
"Cậu..sao..đứng đây?" Tiêu Chiến bị khàn giọng, nói có chút khó khăn.
"A, tôi là người mới chuyển đến, họ Hồ tên Thông Minh sinh viên năm nhất diễn xuất." Kẻ này hớn hở tới chào hỏi.
Tiêu Chiến gật gật đầu, nắm hờ tay hắn một cái cho lịch sự.
"Tiêu Chiến, IT năm nhất."
"Ừm Tiêu Chiến, ở đây có bao nhiêu người ở vậy?"
"Hai."
"Là cậu với người mặc đồ đen khi nãy?"
"Không phải." Người mặc đồ đen khi nãy chính là bạn trai của Tiêu Chiến -Vương Nhất Bác, nhưng cậu nghĩ không cần nói rõ chuyện này cho kẻ không liên quan.
"Tôi có thể dùng giường nào?"
Tiêu Chiến chỉ về hướng chiếc giường bên góc phải chưa ai dùng.
"Cám ơn nhé." Hồ Thông Minh kéo đồ đạc của mình sang bên kia, sắp xếp quần áo vào tủ âm tường cạnh giường.
Tiêu Chiến mặc kệ hắn ta, bản thân thấy hơi buồn ngủ, chắc trong thuốc cảm Nhất Bác đưa có thành phần thuốc ngủ, bèn leo lên giường ngủ tiếp.
Trác Thành đi chơi với Hải Khoan đến sáu giờ mới về phòng, vui vẻ gõ cửa, chìa khóa đưa cho Nhất Bác rồi chưa lấy lại, giờ chỉ gõ cừa chờ Tiêu Chiến ra mở thôi, chắc giờ nó cũng dậy rồi.
Cánh cửa mở ra.
Một gương to béo ngăm đen thò ra nhìn Trác Thành cùng Hải Khoan.
"Bạn tìm ai vậy?" Tên kia hỏi?
"A xin lỗi, tôi nhầm phòng." Trác Thành thấy người lạ, tưởng mình nhầm lẫn liền cúi đầu xin lỗi.
"Không sao." Tên kia đóng cửa lại.
Trác Thành tính bước đi liền bị Hải Khoan kéo lại.
"Phòng số bốn, đúng rồi mà, còn đi đâu nữa."
"Nhưng mà người kia lạ hoắc."
"Lạ?" Hải Khoan nhìn cửa phòng "Chắc là bạn của Tiêu Chiến."
"Không thể nào, nhìn kẻ này như tội phạm vậy." Trác Thành thắc mắc, nhưng vẫn bước lại gõ cửa thêm lần nữa.
"Ai vậy?" Tên đó lại lần nữa ló mặt.
"Có phải phòng của Tiêu Chiến không?" Hải Khoan hỏi.
"À phải! Cậu ta ngủ nãy giờ."
Nghe đúng phòng mình, Trác Thành đẩy cửa rộng ra bước vào, kéo thêm cả Hải Khoan.
"Tiêu Chiến thối tha, mau tỉnh dậy coi." Trác Thành đá vào mông Tiêu Chiến.
"Á đau..khụ…cậu làm cái trò…gì?" Tiêu Chiến ngồi dậy, nhăn nhó.
"Ai kia?" Trác Thành chỉ vào kẻ đang nằm trên giường đối diện bên phải.
"Người mới chuyển đến…cùng phòng."
"Hả???? Cùng phòng?" Hải Khoan giật nảy.
"Được rồi được rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi, có gì mai em kể cho nghe." Trác Thành đẩy Hải Khoan ra cửa, vẫy tay chào tạm biệt. Vị đội trưởng bất lực đành lết về phòng mình.
"Xin chào người mới, tôi là Uông Trác Thành, khoa nhạc kịch, ở phòng này." Trác Thành dù không mấy vui vẻ nhưng vẫn lịch sự chào hỏi.
"Hồ Thông Minh khoa diễn xuất, năm nhất."
"Để tôi nói cho cậu nghe về luật của phòng này nhé." Trác Thành chống nạnh ra hiệu cho tên kia ngồi xuống nghe mình nói.
"Thứ nhất, chúng ta bằng tuổi, nên cậu có thể thoải mái xưng hô, thứ 2, người kia-chỉ Tiêu Chiến- đặc biệt đừng đắc tội với cậu ta, cảnh cáo trước, đừng đụng vào đồ đạc của tên đó, thứ 3, tuyệt đối đừng động vào chỗ của tôi, thứ 4, nếu ra ngoài về trễ nhớ cầm theo chìa khóa, bọn tôi không phải lúc nào cũng ở nhà mở cửa được, thứ 5, đừng gây phiền phức cho bọn tôi, thứ 6, không được đem chuyện thấy được nghe được từ bọn tôi ra ngoài, nếu không cậu sẽ rất thảm đấy, thứ 7 đừng làm chuyện dơ bẩn……"
Trác Trác Thành thao thao bất tuyệt, Tiêu Chiến mặc kệ thằng bạn mình, chùm mền ngủ tiếp, Hồ Thông Minh mắt mở trừng trừng, gật gù theo lời Trác Thành nhưng không biết thực sự nghiêm túc nghe không.
Mấy ngày sau đó, bệnh tình Tiêu Chiến đã khỏi, tung tăng đạp xe đến giảng đường, Trác Thành bị trấn lột xe đạp, mặt nặng mày nhẹ chạy qua bắt Hải Khoan chở đi học, khiến vị đội trưởng khổ sở cứ mỗi ngày dắt xe làm ô sin chở người yêu đi học.
Nhất Bác chuẩn bị thi lấy bằng tốt nghiệp, bận bịu tối đầu tối cổ, mạng cũng không lên, thư viện cũng không đến,đã đóng cửa phòng bế quan tu luyện.
Tiêu Chiến dường như trở thành cầu nối liên lạc cho bọn Hải Khoan với Vương Nhất Bác, ách, cơ mà nói hơi quá, chỉ là cậu vài lần gọi điện hỏi thăm, vài hôm lại chạy sang phòng bên kia mang thức ăn cho hắn.
Hạo Hiên cùng Kế Dương bị Nhất Bác tra tấn tư tưởng thế nào không biết, chỉ biết sau hôm đập cửa “đòi nợ” kia, cả hai cứ thay phiên những lúc không có hắn đem đồ ăn vặt cho Tiêu Chiến, khiến Trác Thành và Hồ Thông Minh mỗi lần đều trợn ngược mắt lên khi thấy một đống bánh kẹo, sữa, nước ngọt, trái cây chất trong cái tủ lạnh mini của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com