Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hacker SEAN

«Tam tẩu nhà chúng tôi thời còn bé» Cái title to chềnh ềnh trên trang diễn đàn trường trở nên vô cùng hot. Lượt xem cứ một đà tăng lên không có dấu hiệu dừng.

"Cái quái gì…" Tiêu Chiến vốn không để tâm tới mấy chuyện tào lao trên diễn đàn nhưng khi đi ngang qua mấy   nữ sinh đang ngồi tụ tập chỉ chỏ trên màn hình trong phòng máy tính của trường thì mắt dính hẳn lên cái màn hình đó.

"Tiêu Chiến…không ngờ cậu lại có mối quan hệ sâu đậm như vậy với chị Vy Vy." Nhiều người nhìn ra Tiêu Chiến liền thi nhau tấm tức khen lấy khen để.

Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì, đồng tử giật giật, chân mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, sát khí từ đâu tỏa ra mù mịt. Mấy đứa con gái nãy giờ bám lấy cậu vì lúc nào cậu cũng ôn nhu liền bị ánh mắt đó dọa đến sợ hãi tách ra.

Tay Tiêu Chiến nhanh nhẹn kéo xem bài viết "biến thái" này.

Cái tên đăng bài này sẽ nhất định sống không yên, chết không ổn với Tiêu Chiến anh đây. Mo-za-a, cái tên người đăng hiện lên trước ánh mắt kinh dị của Tiêu Chiến, tay cậu nắm chặt kiềm chế tức giận.

Mi ca à, ca tới số rồi’’

Tiêu Chiến bực bội rời đi, khiến những người xung quanh vô cùng tò mò. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho Tiêu Chiến dịu dàng nổi giận lôi đình như vậy?

Cái người tên Mo-za-a gì đấy đã đăng một mớ hình hồi bé của Bối Vy Vy. Tất nhiên nếu chỉ là hình của Vy Vy thì chẳng có gì khiến cho Tiêu Chiến tức giận cả mà vì bức ảnh cuối cùng, ghép hình hôm trước Tiêu Chiến lẫn Vy Vy bị chụp lén trong thư viện với một tấm hình hai chị em chụp lúc còn bé vô tư cười với nhau. Bên dưới đó còn đính theo ba bốn bức hình lúc nhỏ của hai đứa với dòng chú thích Tiểu Vy và Tiểu Chiến…

"TIÊUU CHIẾNNNNN" Uông Trác Thành từ đâu xuất hiện đạp cánh cửa kí túc.

Tiêu Chiến liếc ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu ta.

"Haha Tiêu Chiên, đừng lườm, hại mắt, nói mau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái gì mà Tiểu Vy với Tiểu Chiến vậy ?" Trác Thành quơ quơ cái Iphone trước mặt cậu, trên đó là bức ảnh với dòng ghi chú đáng ghét.

"UÔNG TRÁC THÀNH, cậu có biến đi không hả?"

"Không đó, đây cũng là phòng tớ nha, mà hai người có gì mờ ám giấu tớ hả?" Bạn trẻ này hình như đã quen với cái hắc khí giết chết người của Tiêu Chiến rồi, can đảm leo lên giường của Tiêu Chiến ngồi chổm nghiêng đầu thách thức.

"Mờ ám? Tớ và chị họ thì có gì mờ ám được?" Tiêu Chiến trợn mắt hăm dọa.

"Chị họ?" Trác Thành ngạc nhiên "Wow, bất ngờ nha, không thể tin được, cậu và Bối tỷ lại là chị em họ." nói xong còn cười khúc khích.

"Có gì kỳ lạ sao? Chỉ là họ hàng xa nên cậu không biết là đúng." Tiêu Chiến nhướng mắt.

"Thì ra là vậy, hình ảnh ngốc nghếch hồi nhỏ của cậu giờ ai ai cũng biết rồi, tớ có biết bao nhiêu hình đều không thể công khai được, giờ thấy thỏa mãn ghê." Trác Thành nói liến thoắng.

"Tớ cần phải đi xử lí cái tên đăng cái bài này, dám dùng ảnh của tớ mà không xin phép." Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi, đá cửa đi ra ngoài.

Trác Thành thề là mình nghe rõ tiếng gầm gừ của thằng bạn vừa mới đi ra khỏi kia, lúc bình thường thì ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng khi tức giận thì như một ngọn núi lửa dâng trào vậy, thật là tội cho kẻ nào khiến tên này tức giận nha, Trác Thành chỉ còn nước ngồi cầu nguyện cho kẻ nào kia được chết toàn thây.

‘’Ủa mà nó biết ai đăng cái bài đó sao ?’’  Trác Thành mang theo câu hỏi to đùng.

.

.

.

"MỸ NHÂN SƯ HUYNH !!!!!!!" Tiếng thét chói tai khiến cho nhân viên công ty Chí Nhất Khoa Kỹ rung màng nhĩ., còn vị “Mỹ nhân sư hyunh’’ kia suýt nữa bị sặc nước mà chết.

Bối Vy Vy ngồi trước màn hình phòng test game thét lên đầy tức giận khi thấy một đống ảnh thời con nít của mình cùng Tiêu Chiến hiện diện trên màn hình. Tay muốn vò nát cả con chuột, mắt đăm đăm nhìn màn hình. Hách Mi ngây ngô chưa biết chuyện gì sắp đến vẫn tươi tắn chạy đến chỗ bạn Vy Vy.

"Hả, tiểu muội, kêu ta làm gì ?"

“Anh…anh…” mắt trừng lên “Dám hack máy tính của em…dám post ảnh của em…..anh..."

"Ờ ờ hả ?A anh…anh có chút việc bận, đi trước đây." Hách Mi đến lúc này mới thấy được số phận bi thảm của mình, định đánh bài chuồn thì…

"Mỹ nhân sư hyunh, chạy đâu vội thế?" Tiêu Chiến từ sau lưng xuất hiện đầy sát khí, hôm nay cậu lại mặc đồ màu đen, cái áo thun hình con sư tử nhe hàm răng sắc bén càng khiến Tiêu Chiến trở nên đáng sợ.

Hách Mi đứng giữa Vy Vy và Tiêu Chiến run lập cập, mắt lia xung quanh tìm sự giúp đỡ, nhưng rốt cuộc chỉ nhìn thấy toàn những cái lắc đầu thương tiếc từ những nhân viên khác.

"Tiểu Chiến… Anh vô tội, đích thực là rất vô tội mà, tất cả chỉ làm theo sai khiến của Tiêu đại thần thôi mà." Hách My chắp tay xin xỏ.

"Sai khiến của tớ?" Một âm thanh trầm tĩnh vang lên.

"A đại thần, cậu phải làm chủ cho tớ, tất cả là tớ làm theo ý muốn cậu nhờ vả mà." Mặt Hách Mi trở nên trắng bệch vì sỡ hãi, đáng thương vô cùng.

"Tớ nhờ vả? Vốn là tớ bảo cậu lên web trường giải thích mối quan hệ của Vy Vy và Tiêu Chiến, chứ có nhờ cậu làm cái này đâu." Tiêu Nại khoanh tay dựa vào mép cửa, mặt tỏ vẻ vô tội.

"Ờ thì là…cái đó để tăng thêm tính trân thực mà, bằng chứng chứng minh đó."

Tiêu Chiến nghe giải thích thế thì trừng mắt nhìn. Rõ ràng chỉ cần nói quan hệ họ hàng là được rồi, thế mà lại đăng tải đống hình ngốc nghếch khi xưa của cậu lên...

Vy Vy trợn mắt, nghiến răng như muốn bay tới cào cấu đối phương ngay lập tức.

"Tôi sai rồi, mấy người ức hiếp tôi, K.O anh mau ra đây, bọn họ ăn hiếp tôi." Hách My như con nít, hét tên của vị 'chủ nhà' to ơi là to.

"K.O cậu đừng xen vào nha, chảy máu đầu như chơi đó." Mấy nhân viên can ngăn K.O khi anh chàng bước tới.

"Huh? Gì mà ghê vậy? Mỹ nhân à, em làm cái trò gì khiến người ta định làm chảy máu đầu ngươi vậy?" K.O nhìn chăm chăm cái kẻ đang giãy nảy kia.

"Tôi chỉ là vô ý hack máy của tam tẩu lấy ảnh up lên mạng thôi mà." Hách My gào thét kêu ca.

"Vô ý? Cậu trước giờ đều làm việc có mục đích mà?" K.O tin lời đối phương, nhíu mày khó hiểu.

"Con mẹ nó Khang, anh thực sự muốn tôi chết mà." Hách Mi nổi khùng nhào đến cắn người.

"Buông anh ra aaaaa" K.O thần bí ngày nào giờ bị tiểu mỹ nhân này nhào lên cắn xé đầy thương tích.

Những vị khán giả bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lắc đầu cảm thán, đã bảo là đừng xen vào, kẻo đổ máu mà không nghe. Sau một hồi vật lộn, hai lập trình viên thiên tài mới bỏ nhau ra, chỉ có K.O khỏe khoắn lại thương tích đầy mình a. Đáng thương đáng thương.

"Đúng là vì yêu, như thế mà cũng nhịn được." Tiêu Nại nhìn bãi hai người trước mặt trong lòng thầm cảm thấy bái phục.

"Mỹ nhân sư huynh, tiểu muội này nhất định sẽ trả thù, nặng gấp mười lần." Vy Vy trừng mắt với Hách Mi đang được K.O dỗ dành rồi tức giận đi về chỗ làm việc.

"Tiểu mỹ nhân, ca đừng quên tiểu đệ này, cẩn thận mấy cái đồ điện tử của anh." Tiêu Chiến không nặng không nhẹ buông ra một câu rồi ra về.

À ừ không nặng không nhẹ nhưng sức công phá vô cùng lớn. Tiểu mỹ nhân Hách Mi đang cầm điện thoại nhấn nhấn thì rớt luôn cái iphone xuống đất. Mồm há hốc.

Đến sau khi Tiêu Chiến rời đi, mỹ nhân mới hét inh ỏi. Chạy xung quanh, nào là khóa điện thoại, khóa máy tính. Rồi vò đầu bức tóc, mặt mày như khỉ cắn phải ớt.

Cả ngày hôm đó nhân viên nơi này thề chỉ nghe tiếng Mi ca lẩm bẩm ‘’Điện thoại à, máy tính à, dữ liệu à, ảnh à, tin nhắn à, Hách Mi à, mày chết rồi, á à không, mày đừng chết....’’ .

"Này đủ rồi nha, cậu cứ lầm bầm hoài làm tôi nhức đầu quá, không làm gì được cả." K.O điên máu đập cái bàn.

"Khang a, tôi sắp chết aaa cả lũ con thân yêu của tôi nữa, sắp chết rồi thực sắp chết rồi."

"Hách Mi, cậu nói gì tôi không hiểu, cái quái gì lại chết ?" A Sảng, một người trong nhóm lập trình thiên tài quái quỷ của Chí Nhất Khoa Kỹ lên tiếng.

"Phải phải, cậu sao thế ?" K.O cũng quan tâm.

"Thằng nhóc đó…nó bảo coi chừng đồ điện tử." Hách My mếu máo.

"Chỉ là lời nhắc nhở quan tâm thôi mà." A Sảng càng lúc càng khó hiểu.

"Không… không đơn giản là lời cảnh báo đâu a…Trình độ của nó còn hơn cả Khang..." Môi Hách Mi mấp máy.

"Trình độ hơn cả ta? Mà hơn về mảng gì mới được ?" Nghe có người giỏi hơn mình làm K.O tò mò.

"Thì thằng nhóc là…."

"HACKER ?" Tiêu Nại trước giờ bình đạm, ôn nhu cũng không khống chế được biểu cảm mà kinh ngạc.

"Phải phải, là hacker, SEAN, chính là nó." Bối Vi Vi phấn khích ngồi đọc sách trong phòng làm việc của Tiêu Nại.

"SEAN? Là kẻ làm náo loạn khi hack được một mớ dữ liệu chứng tỏ tham nhũng hối lộ của nhiều tập đoàn lớn và các quan chức chính phủ?" Tiêu Nại cao giọng.

"Haha, anh cũng biết sao ?" Vy Vy thích thú.

"Vụ này dân công nghệ ai cũng biết, không ngờ lại là cậu ấy, trình độ rất đáng kinh ngạc." Tiêu Nại lấy lại bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vươn lại một tia khâm phục.

"Tiêu Chiến nó trở thành hacker từ hồi lớp bảy, giúp đỡ gia đình không ít."

"Lớp bảy ? Thiên tài, sau này nhất định anh sẽ tìm cách chiêu mộ cậu ấy vào công ty chúng ta."

"Nếu anh có thể."

Ba ngày sau

"CON MẸ NÓ TIÊU CHIẾNNNN"!!!!!!! Chí Nhất Khoa Kỹ một lần nữa lung lay vì tiếng hét.

"Đã xảy ra chuyện gì ?" Vu Bá San hay còn gọi là Ngu Công, bạn của Tiêu Nại, một lập trình viên tức tộc chạy đến hiện trường.

"Chuyện gì đã xảy ra? Mau nói mau nói?"-Khâu Vĩnh Hầu–còn gọi là Hầu Tư Tửu nhảy đến sau lưng Ngu Công hỏi thăm.

Trước mặt là cảnh tượng Hách Mi ca siêu phàm xinh đẹp đang ngồi bẹp dưới đất ăn vạ với một đống đồ điện tử xung quanh. Ipad, Ipod, Iphone, máy tính quăng lung tung.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" A Sảng chán nản cái tên ba ngày nay lầm bầm lèm bèm như bại.

"Hacker Sean xóa sạch dữ liệu của tớ rồi." Hách Mi như bị chạm vào nổi đau khóc rống lên thảm thiết.

"SEAN? Thằng nhóc đó chơi được nha." K.O cười nham nhở tràn đầy hứng thú, dù sao xíu hắn cũng sẽ nhanh chóng phục tất cả lại như cũ cho người đẹp nên giờ chứ chọc trước đã. À không, còn phải nhân cơ hội này kiếm hời mới được.

"Hảo hảo, chơi rất đẹp, nói là làm." A Sảng hùa theo, nhăn nhó cười khi nhìn thấy bốn chữ S E A N to chềnh ềnh trên màn hình mấy món đồ điện tử của Hách Mi.

"Mẹ kiếp, ta thề sẽ không bao giờ dính vào cái tên nhóc đó nữa." Hách Mi khóc lóc lăn lộn vô cùng đáng thương.

Vy Vy cùng Tiêu Nại biết chuyện cũng lăn ra cười, thật là tội cho mỹ nhân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com