Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Tiêu Mỹ Anh

Đã một tháng kể từ lúc Hồ Thông Minh chuyển tới, tức một tháng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Nhất Bác dù bận chuẩn bị bài luận tốt nghiệp, nhưng vẫn dành thời nói chuyện cùng Tiêu Chiến mỗi ngày, dẫn cậu đi ăn, quan tâm chăm sóc cậu, Hải Khoan còn bảo với Trác Thành, tốt nhất là Nhất Bác và Trác Thành nên đổi phòng cho nhau luôn đi.

Tiêu Chiến hôm nay có tiết buổi sáng, tâm trạng vui vẻ nhờ cây kẹo của ai đó sáng nay bỏ vào túi áo khoác.

Vác cái ba lô leo lên cầu thang đến giảng đường, cậu chợt cảm thấy da gà nổi hết lên, làm thế nào mà mấy bạn sinh viên xung quanh đều nhìn mình chăm chú vậy? Còn thì thầm nhắc tới tên Tiêu Chiến cùng tên Vương Nhất Bác, chuyện gì xảy ra vậy chứ?

*Ring ..ring….ring.....*

"A lô? Trác Thành, chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến vừa leo cầu thang vừa nghe điện thoại.

“Tiêu Chiến, cậu có cầm máy ảnh của tớ không?”

"Máy ảnh? Không có, tớ giữ máy của cậu làm gì?"

“Chết tiệt, vậy là có kẻ ăn cắp rồi, tất cả hình tớ chụp đều bị đưa lên diễn đàn kìa”

"Ảnh gì?" Tiêu Chiến đứng lại, dựa vào lan can cau mày.

“Đều là hình chụp cậu với Nhất Bác ca và cánh Kế Dương.”

"Cậu mau điều tra cho tớ." Tiêu Chiến  cúp máy, coi bộ mấy tấm ảnh của Trác Thành không chỉ đơn giản là chụp bình thường rồi.

Tiêu Chiến bước nhanh đến giảng đường, lôi Ipad ra truy cập vào diễn đàn trường. Aiya, cậu thực muốn chửi bậy mà, toàn là hình cậu chụp cùng Nhất Bác, có vài tấm chụp cùng bọn Hạo Hiên, còn bao nhiêu là hình cậu và Nhất Bác, mà toàn là hình lúc cả hai vui vẻ, thân mật, có cả tấm cậu dựa vai anh ngủ ở nhà Hải Khoan khi bọn họ kéo sang đó chơi nữa.

Có điều, trên diễn đàn chỉ có vài tấm, người viết nói rằng xem được trên một blog của một người tên Ming, nên đem qua đây post lên, thậm chí còn dẫn cả đường link nữa. Tiêu Chiến một tay nhấn vào link đó, tay kia tức giận mà bẻ cong cây bút, khiến cho mấy bạn học xung quanh trợn mắt sợ hãi.

"Hồ Thông Minh, mẹ kiếp."

Tiêu Chiến vừa mở blog, lập tức thấy avatar của chủ blog chính là hình của người mới dọn đến, máu nóng bốc lên đầu.

.

.

.

"Chiến Chiến, cậu đọc bài viết của một cô gái bên khoa văn học xã hội chưa?" Trác Thành đột nhiên xuất hiện trước khu của khoa công nghệ, chờ Tiêu Chiến bước ra liền lôi cậu vào một góc.

"Bài viết?"

"Đúng, có một người bên khoa văn, viết blog về cậu và Nhất Bác sư hyunh…" Trác Thành dúi điện thoại mình vào tay Tiêu Chiến ra hiệu “đọc đi”

“Vốn thân phận cao sang quyền quý, chắc hẳn việc có mỹ nhân bên cạnh không phải là việc khó khăn gì. Tuy có điều, vị mỹ nhân muốn đứng bên cạnh một bậc nam thần hoàn hảo thì lại là một việc khác, nam thần đẹp trai, học giỏi, tài năng, nhà giàu phải cần có một một mỹ nữ xinh đẹp mỹ lệ, học vấn uyên thâm, gia cảnh môn đăng hộ đối thì mới xứng đáng. Vị mỹ nhân lần này bên cạnh nam thần, thực sự không xứng đáng cho lắm. Công nhận được vẻ đẹp, nhưng học thức có vẻ chẳng ra gì, nghe nói trong tiết học có lúc ngủ cả buổi, có lúc cúp học, có lúc mặc kệ giáo sư mà bước ra ngoài, ý thức như vậy, chứng tỏ gia đình không giáo dục, gia cảnh không đứng đắn, chỉ toàn mượn vật dụng của người khác, bản thân ăn mặc hàng hiệu xa hoa rốt cuộc cùng là do người khác cho mà thôi. Nam thần thật đáng thương, bị hồ ly tinh dụ dỗ, tại sao lại phải từ bỏ tiên nữ mà dính líu với hạng người này?”

Người viết có tên Rosy- Triệu Lục Thiên, là một bloger khá có tiếng, sau lúc anh chàng Ming kia up hình lên liền đăng một bài viết như thế này, còn dẫn link đống ảnh của Ming sang, dù không nói ai là ai nhưng người đọc nhìn vào thì dư sức biết người muốn ám chỉ. Tiêu Chiến mặt mũi đen tối, cắn chặt môi, tức tối nói không nên lời. Cái gì chứ? Hồ ly tinh? Học thức địa vị không ra gì? Gia đình không đứng đắn? Trác Thành lâu lắm rồi mới nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này.

"Tiêu Chiến à, cậu định thế nào? Để yên là không được đâu. Có cần nói cho Vương sư huynh…"

"Không cần đâu, cả những người khác nữa, cậu tuyệt đối đừng nói." Tiêu Chiến biết phía năm tư lúc đang thi, tuyệt đối sẽ không lên mạng, Hải Khoan năm ba chắc sẽ biết nhưng nếu Trác Thành căn dặn sẽ không hé lời, Tiêu Chiến muốn mọi người an tâm thi cử, đừng vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng.

"Nhưng mà..." Trác Thành lo lắng.

"Cậu cứ theo ý tớ, tớ sẽ tự giải quyết." Tiêu Chiến vỗ vai Trác Thành, đưa xe đạp cho bạn, cậu đi bộ tới gara xe.

Gara khá đông đúc vì hôm nay là cuối tuần, sinh viên thường trở về nhà, thêm vào đó là vừa có ai đi xe xịn tới, làm xung quanh tập trung lại dòm ngó.

Tiêu Chiến xuất hiện ở gara, càng khiến cho đám đông chú ý. Cậu bực tức, bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán, đi tới góc khuất bên trong gỡ tấm bạt, chiếc Lamborghini đen bóng yên tĩnh một góc.

Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào, khởi động lái xe ra bên ngoài trước ánh mắt của hàng trăm người.

"A khủng quá, đây là Lamborghini Veneno, có giá tới tận 4,5 triệu USD " Có một anh chàng trong đám đông cảm thán nhìn theo.

"Gì chứ? Đắt thế sao? Nghe nói cậu ta nghèo mà, chỉ dùng đồ người khác tặng."

"Không ai điên tặng một chiếc như thế đâu, là phiên bản giới hạn đó."

"Rốt cuộc là sao? Blog của Rosy nói có đúng không vậy?"

.

.

.

Tiêu Chiến chạy xe về nhà, Tiêu phu nhân thấy con trai về bất ngờ liền hào hứng ra mở cổng, chiếc xe chạy vào sân vườn rộng lớn đỗ ngay ngắn.

"Tiểu Tán, tự dưng về không báo trước vậy?" Mẹ Tiêu kéo cậu vào trong.

"Con thèm cơm nhà, mẹ, mẹ nấu canh sườn củ sen cho con đi." Tiêu Chiến cười vui vẻ, hướng mẹ mình làm nũng.

"Đồ tiểu tử thối, con chỉ vì thức ăn mới nhớ đến mẹ sao?" Tiêu phu nhân cười vui vẻ, cốc nhẹ đầu cậu một cái. "Ở nhà trông nhà, mẹ đi mua đồ về nấu, lát nữa chị hai con sẽ về."

"Chị về?" Tiêu Chiến nhếch môi, thầm nghĩ chị hai à, chị về đúng lúc lắm.

.

.

.

"Mẹ yêu ơi, mở cửa cho con." Tiếng một cô gái vang lên ngọt ngào từ loa cửa.

"Chờ em chút."

Tiêu Chiến nhấn mở khóa, một chiếc xe Mercedes màu hồng từ từ chạy vào bên trong. Một cô gái với mái tóc nâu, xoăn dài ngang lưng, mặc váy hồng, làn da trắng trẻo, vô cùng xinh đẹp bước ra khỏi xe nhanh chóng chạy vào bên trong.

"AAAA Tiểu Tánnn, về lúc nào vậy?" Cô gái nhào tới ôm cậu cứng ngắc.

"Em vừa về, Tiêu Mỹ Anh, bỏ giày cao gót ra chị lùn quá đấy." Tiêu Chiến nghịch ngợm vỗ vỗ lên đỉnh đầu chị gái mình.

"Ta thao, nhóc con vừa về đã giễu cợt chị hai rồi, chị đây không lùn, là do em quá cao thôi." Tiêu Mỹ Anh hậm hức đá vào cặp chân dài của cậu.

"Haha, hôm nay chị không đi diễn?" Tiêu Chiến xoa xoa chân cười cười, đưa ly sữa cho chị đang ngồi xuống ghế sa lông.

"Không, chiều nay không có lịch, được nghỉ ngơi nên về." Tiêu Mỹ Anh là một ca sĩ nổi tiếng với nghệ danh Candy, vô cùng bận rộn, hiếm khi trở về nhà, lại đúng lúc thằng em trai cưng cũng về, thật hạnh phúc mà.

"Dạ" Tiêu Chiến mỉm cười đáp.

"Này, sao môi cười mà mặt chẳng có thần sắc vui vẻ gì cả vậy." Mỹ Anh đương nhiên nhìn ra biểu hiện của em trai mình, chồm người tới dò hỏi.

Tiêu Chiến cũng không giấu diếm, liền đem chuyện đang hẹn hò cùng Nhất Bác ra kể cho chị gái, tất nhiên chỉ bảo nói sơ bộ, lược bỏ chi tiết không cần thiết, đồng thời ném cho cô cái Ipad đang bật trang blog của Triệu Lục Thiên.

Mỹ Anh nghe Tiêu Chiến bảo đang có người yêu mắt trợn ngược : ‘’Em có người yêu trước chị sao? Còn đẹp trai học giỏi nữa chứ, hu hu số phận tôi thật là đáng thương mà.’’ Nói xong thì bị cậu lườm liền im re.

‘’Chẳng phải chị cũng có Nickhun gì gì đó sao?’’ Chậc, đúng là chị nào em đó mà.

Mỹ Anh quê độ, tiếp tục lắng nghe, đến lúc đọc xong cái bài viết kia, răng cô nghiến ken két, bộ dạng đáng sợ không khác gì lúc Tiêu Chiến tức giận, chú cún đáng yêu ngồi trên người cô cũng bị dọa cho sợ chạy về tổ.

"Tiểu Tán, yên tâm, chị làm chủ cho em. Vấn đề này, cứ để cho chị. " Mỹ Anh thu lại tức giận, cười gian manh với cậu.

Tiêu Chiến cũng đồng ý, nếu là Mỹ Anh ra tay thì cứ thoải mái theo dõi phim hành động gay cấn đi.

.

.

.

Tối tận mười giờ Tiêu Chiến mới mò về ký túc, mẹ Tiêu một mực muốn cậu ở nhà ngủ, sáng hãy về, nhưng cậu nhất quyết không chịu, tự mở cổng ra về, làm Tiêu phu nhân dọa lần sau về sẽ tìm dây xích khóa chân cậu lại.

Trường lúc khuya, giới nghiêm là mười rưỡi, Tiêu Chiến may mắn về lúc hơn mười giờ, nếu không thì sẽ bị lên phòng giám thị ngủ cho xem.

Tiêu Chiến bước vào trong, thấy Trác Thành chùm mền kín mít, ngủ như chết, tên chết tiệt Hồ Thông Minh không có ở đây, chắc Trác Thành hẳn đã làm gì đó rồi. Tiêu Chiến bước về giường, nằm dài ra, chợt nhìn thấy trên thành giường có một mẩu giấy vàng, ‘’Về thì nhá máy cho anh’’.

Cậu mỉm cười, tâm tình phần nào dịu xuống, với tay lấy điện thoại nhấn tên ai kia mà gọi, cậu không thích nhá, luôn chờ người kia bắt máy, nhưng người kia toàn từ chối cuộc gọi, xong lại tự mình gọi lại cho cậu, bảo sợ cậu tốn tiền. Lần này, cũng y hệt như vậy.

-A lô.

‘’Về trễ vậy’’

- Bị mẹ giữ lại, suýt không về được.

‘’Em ăn chưa?’’

- Em ăn rồi, về nhà chỉ sợ không đi nổi vì no thôi.

- ‘’Ừ, ngày mai chủ nhật, chúng ta cùng đi ăn với bọn Hạo Hiên không ?’’

- Bài luận của anh ?

‘’Làm gần xong rồi, em đừng lo, mai cùng đi nhé.’’

- Dạ vâng.

- ‘’Mai ba giờ chiều anh qua, em đi ngủ đi’’

- Ừm, em đi ngủ, anh ngủ ngon.

- ‘’Ngủ ngon, Tiêu Chiến, *chụt* ‘’ tiếng hôn đùa giỡn rõ ràng vang lên qua loa điện thoại, khiến Tiêu Chiến ngại ngùng ôm dư âm cuộc trò chuyện vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com