Chap 21: Sự thật phơi bày.
Sáng chủ nhật, Tiêu Chiến bị chuông điện thoại đánh thức. Là Mỹ Anh gọi.
"Mỹ Anh, có chuyện gì thế?" Giọng Tiêu Chiến ngái ngủ.
''Dậy đi đồ lười biếng, chị xử lí xong rồi, lên weibo của chị xem đi.''
"Dạ, xíu nữa sẽ xem, cảm ơn chị nhé, ngày mới tốt lành."
''Ngày tốt lành, lần sau nhớ dẫn anh chàng kia đến gặp chị đấy''
"Còn lâu, chị lo việc của chị trước đi." Tiêu Chiến cười vui vẻ, tinh nghịch cúp điện thoại.
Rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó gọi Trác Thành, đánh thức cậu khỏi giấc mộng gặp chu công. Trác Thành không phục lết từng bước vào nhà vệ sinh, chốc sau quay ra.
"Trác Thành, tên Hồ Thông Minh đó thế nào rồi?" Tiêu Chiến ôm máy tính, hướng Trác Thành thắc mắc.
"À, tớ đem việc cậu ta ăn cắp máy ảnh của tớ trình lên ban giám hiệu, cậu ta còn có tiền án chính là kẻ điên lái motor trong sân trường nữa. Trước kia có phụ huynh chống lưng nhưng hiện tại nhà trường làm gắt nên đuổi học rồi." Trác Thành nằm úp xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
"Lại đây xem cái này." Tiêu Chiến gọi Trác Thành chỉ vào màn hình máy vi tính.
Trác Thành xem xong, liền há to mồm nhìn cậu, độc, quá độc a.
Trên màn hình là trang chủ weiboi mang tên Candy - với lượng theo dõi khủng khiếp, cả bên twiter nữa, Mỹ Anh cũng đăng một bài viết dài thượt lên cả hai mạng xã hội của mình.
Mỹ Anh đăng một tấm hình của hai chị em chụp cùng nhau ở Pháp, và một tấm ảnh gia đình, sau đó đăng kèm theo hai đường link, một là blog Ming, hai là blog của Triệu Lục Thiên. Sau đó là...
''Mạng xã hội bây giờ thật tiện lợi, có thể dễ dàng kết nối mọi người với nhau, nhưng hóa ra cũng là một công cụ để bôi nhọ người khác. Đứa em trai của tôi chỉ kết giao với một người đã bị nhiều người ganh ghét như vậy rồi. Nói xem, người ta bảo em trai tôi chỉ có sắc đẹp, học hành không ra gì, không được dạy dỗ đàng hoàng, giống hồ ly tinh dụ dỗ kẻ khác, là ký sinh lấy tiền người khác. Chẳng khác nào cũng đang nói tôi giống vậy? Sỉ nhục gia đình tôi? Thật cảm ơn vì đã khen nó là mỹ nhân, từ ngữ dùng cho con gái, chứng tỏ, người viết có vẻ đang rất ganh tị với vẻ đẹp của EM TRAI tôi nhỉ? Để tôi soi sáng cuộc đời tăm tối của cô nhé. Em trai tôi nếu học hành không ra gì, sẽ không đậu vào đại học BXG với vị trí thủ khoa kép, cũng không đạt hạng nhất các cuộc thi lập trình, tin học nhiều năm liền, cũng sẽ không nói được bảy thứ tiếng đâu. Lại nói, em trai tôi giống hồ ly tinh dụ dỗ hút tiền người khác, người viết có biết gì về ''tài sản cá nhân" của nó không? Từ năm cấp 2 với khả năng lập trình, viết thông số game, sáng tạo của mình, nó đã tích góp cho bản thân một con số không nhỏ cho đến thời điểm hiện tại, hiển nhiên là không cần đến gia đình cho tiền, cũng chẳng cần phải ăn bám ai cả. Và cuối cùng, người viết à, cô không nghĩ đến việc sát mạt gia đình người khác sẽ bị kiện lên tòa sao? Và hơn nữa là gia đình của tôi, cô bảo nó không được dạy dỗ, tức nói tôi không được dạy dỗ, nói gia cảnh nó không đứng đắn, tức nói gia đình tôi không đứng đắn, vậy nhìn xem, gia cảnh của cô như thế nào? Có thể nói cho tôi nghe thế nào gọi là đứng đắn không? Đừng để tôi đi kiện, Triệu Lục Thiên cô quá thấp kém, Tiêu Chiến nhà tôi không có thù oán gì với cô hết, nhưng nếu cô cố tình gây chuyện, tôi không để yên đâu''.
Sau bài viết của Mỹ Anh, chính là hàng đống like, comment, share như vũ bão.
''Quá đáng quá đáng, đúng là ả Triệu kia đang ganh tị mà.''
''Candy, chị đừng để yên, việc này phải dạy dỗ cô nàng kia''
''Tại sao lại nói gia đình người khác như vậy? Thật không ra gì ''
''Chẳng phải gia đình của Candy là một gia đình danh giá, thượng lưu giàu có ở Trung Quốc mà''
''Phải phải, cô gái kia rốt cuộc có địa vị đến đâu mà dám lớn tiếng nói xấu em trai của Candy chứ ?''
''Oa, em trai Candy đẹp trai quá, bạn trai cũng đẹp trai quá''
"Đúng là cái tên nói lên con người a, Lục=trà xanh, ghen tị với vẻ đẹp nghịch thiên của người ta đây mà."
.
.
.
Tiêu Chiến cùng Trác Thành đọc comment mà hoa cả mắt, Tiêu Mỹ Anh, không hổ danh ca sĩ nổi tiếng của châu Á.
Tiêu Chiến thay quần áo, cùng Trác Thành đi xuống căn tin ăn sáng, hôm nay là chủ nhật, nhưng vẫn có sinh viên đi học, điển hình là khoa kinh tế và khoa văn học, căn tin luôn có khung cảnh náo nhiệt vốn có.
Tiêu Chiến và Trác Thành đi vào, xung quanh im lặng kì lạ, Hạo Hiên khoa kinh tế cũng từ đâu bước tới khoác vai Tiêu Chiến, lia mắt nhìn về phía bên phải, nơi có một nhóm nữ sinh viên đang ngồi, trong đó có một cô gái tóc xoăn ngắn ngang vai, khuôn mặt cũng khá xinh xắn nhưng chỉ là đại trà, mặc áo sơ mi trắng cúi thấp mặt từ lúc Tiêu Chiến tới. Hạo Hiên nói nhỏ vào tai nó ''Là Rosy- Triệu Lục Thiên.''
Cả căn tin im lặng dõi theo hành động và biểu hiện của Tiêu Chiến, việc Trác Thành khiến kẻ tung ảnh Tiêu Chiến là Hồ Thông Minh bị đuổi học đã lan rộng khắp nơi.
Nay việc nữ Idol châu Á Candy lên tiếng, tự nói Tiêu Chiến chính là em trai mình, cảnh cáo công khai Lục Thiên trên trang chủ bản thân dù chỉ mới đăng sáng sớm hôm nay nhưng cũng đã đến tai sinh viên trường.
Tiêu Chiến hướng theo ánh mắt của Hạo Hiên, nhìn một chút, khóe môi nhếch lên, bộ dạng trầm tĩnh đáng sợ, chiếc bàn của cô gái kia thật ra là ở sát cạnh chỗ Tiêu Chiến đứng, dễ dàng nhìn thấy cô gái đó có vẻ run sợ, Trác Thành lắc đầu, chọc giận Tiêu Chiến, là một việc ngu ngốc nhất.
"Cậu định thế nào Tiêu Chiến?" Hạo Hiên hỏi, câu hỏi của cậu ta cũng chính là câu hỏi của nhiều người ở đây, ai cũng quay sang hóng hớt.
"Loại hạ đẳng như vậy, không đáng." Tiêu Chiến nói, không to nhưng đủ để những người xung quanh nghe được. Trác Thành nghe xong cười sặc nước, đã ai nói là Tiêu Chiến là một kẻ vô cùng kiêu ngạo chưa.
"Phải, chỉ là con gái của một nhân viên phòng thiết kế tại một công ty nhỏ của gia đình cậu, không đáng để tâm." Hạo Hiên cười nhếch môi, cậu thừa biết địa Tiêu Chiến, chỉ không biết việc Candy là chị gái Tiêu Chiến thôi, nhưng khi nhìn thấy hình cha mẹ cậu trên trang weibo thì biết ngay, hai người này cậu ta đã từng gặp ở nhiều bữa tiệc.
Hạo Hiên cố tình nói lớn, ai trong căn tin cũng nghe được, cô gái Rosy kia cũng giật mình, tức tối nhìn Tiêu Chiến. Còn những người xung quanh bắt đầu bàn tán, gì chứ? Bảo con trai của một tập đoàn lớn không ra gì, trong khi chính bản thân mới là kẻ như vậy....Chậc chậc....
"Cậu im đi, nhị thiếu gia Lam Thị." Tiêu Chiến cắn bánh bao nhe răng thỏ cảnh cáo, mắt trừng Hạo Hiên đang cười khì khì đắc chí với Trác Thành, vô tư khoác vai Tiêu Chiến và Trác Thành vui vẻ.
"Đừng móc tớ, Tiêu Chiến" Hạo Hiên lè lưỡi "À, đại ca biết việc chưa?" Cậu hỏi khi cả ba ngồi xuống một bàn trống.
"Chưa, đừng để anh ấy biết, anh ấy đang chuẩn bị thi."
"Được rồi, không nói là được chứ gì. Dù sao chị gái cậu đã xử ổn thỏa."
Tiêu Chiến gật gù, thế nào cũng sẽ có bài báo đăng tin ''Ca sĩ Candy vì em trai và gia đình tự mình lên tiếng bảo vệ''....., và chị ấy giờ này chắc cũng đang sung sướng đọc báo đây.
.
.
.
Ba giờ, Tiêu Chiến mặc đồ thoải mái, áo thun, quần jean, giày thể thao ngồi trên chiếc xe của Nhất Bác đi tới nhà hàng.
"Chúng ta ăn ở đâu?" Trác Thành thắc mắc lên tiếng.
"Nhà hàng Pháp, Summer." Hải Khoan hào hứng, lâu lâu mới được đại gia Nhất Bác dẫn đi ăn.
Đến nơi, nhóm người nhanh chóng ổn định chỗ tại khu VIP, thức ăn được gọi cũng đã đem lên. Chợt có một nhóm người khác đi vào ngồi bên bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của Kế Dương.
"Ô Kỷ Lý, cậu cũng tới ăn sao?" Kế Dương bước qua đánh vào vai một anh chàng điển trai, toàn thân lộ ra khí phách vương giả giống những người trong đám Nhất Bác.
"Kế Dương, đau, ở đây là quán ăn của nhà tớ mà." Người kia xoa vai, cười hề hề với Kế Dương.
"Ô, bạn tớ cũng đến ăn, lát nữa phải giảm giá nhé."
"Bạn cậu hả? Đâu?"
"Đây nè." Kế Dương chỉ vào đám người sau lưng mình.
"Xin chào, mọi người dùng thoải mái đi nhé, tôi sẽ giảm giá." Anh chàng hào phóng gật đầu chào "A...Tiểu Tán?"
"Kỷ Lý, đừng gọi em bằng cái tên đó." Tiêu Chiến nhăn nhó, biết chắc chắn người kia thế nào cũng nhận ra mình.
"Candy lúc nào chẳng gọi em như thế, Mỹ Anh lúc nào cũng Chiến Chiến, Tiểu Tán, Tán Tán."
"Chỉ toàn do chị ấy." Tiêu Chiến tiếp tục bữa ăn của mình, Nhất Bác rất tự nhiên gắp một miệng thịt cho vào miệng cậu.
"Ê, người kia không phải là cái cô Triệu Lục Thiên sao?" Trác Thành tay giật áo Hạo Hiên ngồi cạnh, tay với đằng trước hươ hươ, Tiêu Chiến nghe cái tên này liền mắc nghẹn miếng thịt đang nuốt, Nhất Bác phải vỗ lưng liên tục mới bình thường lại.
Kế Dương nghe tiếng Trác Thành, liền quay qua hỏi Kỷ Lý. "Người nào là Triệu Lục Thiên?"
"Đây nè, là bạn gái mới quen của tớ." Kỷ Lý thành thật giới thiệu, chỉ qua cô gái trang điểm kĩ lưỡng, mặc váy đen ngồi bên bàn.
"Chết tiệt, con nhỏ xấu xa này lại là bạn gái cậu? Kỷ Lý từ khi nào mà mắt thẩm mỹ của cậu xuống thấp thế?" Kế Dương kinh ngạc nói to, làm xung quanh nhìn ngó.
Tiêu Chiến cau mày, Trác Thành cùng Hải Khoan nhìn nhìn nhau rồi nhìn Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
"Hạo Hiên, cậu đã kể với Kế Dương ca?" Tiêu Chiến liếc Hạo Hiên.
"Cậu đâu có cấm?" Hạo Hiên nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
"Tiêu Chiến, chuyện gì đã xảy ra?" Nhất Bác nhìn sắc mặt u ám của Tiêu Chiến, đưa tay nắm lấy tay cậu, giọng trầm trầm nhẹ nhàng lên tiếng.
"Nhất Bác, chuyện này là..."
Tiêu Chiến cụp ánh mắt hung dữ của mình lại, định lên tiếng thì đã bị Trác Thành cắt ngang.
"Vương sư huynh, Tiêu Chiến là bị ức hiếp, anh xem." Cậu từ lúc nào đã bật trang blog của cô nàng kia ra, chuyền điện thoại sang phía Nhất Bác.
Nhất Bác lướt đọc qua, chân mày nhíu lại, ánh mắt chứa sự tực giận khó tả, siết chặt bàn tay Tiêu Chiến, cả người tỏa ra sát khí khiến những người xung quanh rét run.
"Việc này, sao không nói anh?"
"Đây là chuyện nhỏ, hơn nữa bài luận của anh...." Tiêu Chiến lúng túng, ủy khuất khai báo.
Chân mày Nhất Bác dần dãn ra, đối phương là vì quan tâm tới mình, muốn giận cũng không giận được, ôn nhu xoa đầu Tiêu Chiến, trả điện thoại lại cho Trác Thành.
"Việc này đã có ai lên tiếng chưa?" Nhất Bác quay ra bọn mấy người kia.
"Có chị gái Tiêu Chiến là ca sĩ Candy đã đăng bài lên trang chủ bênh vực rồi." Lưu Hải Khoan gật gù trả lời.
"Này này, chuyện rốt cuộc là thế nào? Tôi chẳng hiểu gì cả." Kỷ Lý nãy giờ ngồi trơ mắt ếch ra dòm ngó, thấy ai cũng căng thẳng mà chẳng biết sự tình.
"A Kỷ Lý, người này là đối tượng của cậu?" Kế Dương chợt túm lấy anh chàng nói.
"Đối tượng? À phải." Anh ta có vẻ hiểu ý Kế Dương, gật gù, cười nhếch mép.
"Ha, thứ hạ đẳng." Kế Dương thẳng thừng khoanh tay, kênh kiệu nhìn cô gái mặt mũi xanh lét ngồi phía sau mà buông một câu.
"Chậc, một ngày nghe hai lần một câu chửi, số cô ta quá hời rồi." Hạo Hiên bật cười chống cằm đăm chiêu.
"Hai lần?" Hải Khoan tò mò.
"Sáng nay Tiêu Chiến cũng nói cô ta câu này." Hạo Hiên vừa nói vừa cười đắc chí.
"Kỷ Lý, anh thật sự để mặc cho bọn họ làm gì làm sao?" Cô gái tên Lục Thiên lúc này tím tái mặt mũi nhưng vẫn kênh kiệu túm tay Kỷ Lý nũng nịu.
"Kỷ Lý, loại nữ nhân ăn bám, làm đối tượng hẹn hò như thế này để nhận trợ cấp đại gia có đáng cho cậu lên tiếng bảo vệ không?" Kế Dương chống hai tay lên bàn của Kỷ Lý, dữ tợn nhìn trà xanh.
"Cái này, không cần cậu nhắc, điều lệ trong hợp đồng có ghi rõ, tớ không nhất thiết phải làm vậy. Nhưng dù sao cậu cũng phải nói rõ là cô ấy đã động chạm gì đám cậu chứ?" Kỷ Lý là một đại gia trẻ tuổi, đối tượng ở đây thường là những cô gái sinh viên muốn có nhiều tiền, có chút nhan sắc sẽ tìm đến những người như anh ta làm người tình để có cuộc sống tốt hơn trước.
"Là miệt thị Tiêu Chiến và gia đình của cậu ấy. Cô ta bảo Tiêu Chiến là một kẻ ăn bám. Còn chửi gia đình Tiêu Chiến."
"What? Really? Tiêu Chiến? Candy để yên vụ này? Này này tuyệt đối đừng có bảo cô ta là người của anh nha, Mỹ Anh sẽ giết anh chết." Anh chàng giật nảy, Kỷ Lý với Mỹ Anh là bạn thân với nhau, thật là anh ta rất sợ Mỹ Anh khi cô nàng nổi giận.
"Cái đó em không dám chắc." Tiêu Chiến dựa vai Nhất Bác, cười gian xảo.
"Triệu Lục Thiên, kết thúc hợp đồng đi, tiền tháng này tôi sẽ gửi đủ, tự về đi." Kỷ Lý hất tay ả ra, lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com