Chap 24: Trùng Khánh
"Nóng quá, nóng hết chịu nổi rồi!!!" Trác Thành ngồi ở nhà Hải Khoan la lối om xòm.
"Trác Thành, cậu thấy nóng thì đi về Trùng Khánh rồi đi du lịch khắp nơi chơi như Tiêu Chiến đi, ngồi đó la lối làm chi?" Hạo Hiên trêu chọc.
"Hiên, đừng có nhắc." Khải Hoan bịt mồm chú em khi thấy chân mày của Nhất Bác nhếch lên.
"À Vương Nhất Bác, đã bước sang tháng hè thứ hai rồi, cậu cứ định để ai kia ở nhà ngoại mãi sao?" Tống Kế Dương quay sang hỏi hắn, mặc kệ sắc mặt đối phương có mấy phần u ám.
Tiêu Chiến sau khi được nghỉ hè, chỉ ở lại thành phố ba bốn ngày, sau đó gấp rút bay về Trùng Khánh, nghe nói là có đám cưới chị gái nhà họ hàng bà con, sẵn về quê cho thư giãn đầu óc một thời gian rồi sẽ trở lại, tin này khi nói ra đã khiến Nhất Bác méo mặt, lòng muốn đi theo lắm, nhưng có vẻ không hợp lý rồi, nên đành ở lại. Giờ bị lũ này nhắc đến, thật là sầu khổ quá đi mất.
"Chúng ta, tới Trùng Khánh du lịch đi." Nhất Bác nhấp ngụm nước, thản nhiên nói.
*Phụt*
Trác Thành đang tu lon nước ngọt lập tức phun sạch vào mặt Hải Khoan.
"Vương sư huynh, phiền anh nhắc lại lần nữa xem." Trác Thành đặt lon nước xuống, chẳng thèm chú ý đến người yêu mình.
"Chúng ta đi Trùng Khánh du lịch." Nhất Bác từ tốn nhắc lại một lần nữa.
"Vương Nhất Bác, cậu chớ có giỡn nha." Kế Dương khinh khỉnh nhìn hắn, có phải nhớ vợ quá nên điên không?
.
.
.
"Cậu còn nghĩ tớ nói giỡn không?" Nhất Bác mặc đồ thoải mái, kéo vali đứng trước cổng sân bay, nhìn bọn Kế Dương tay ai cũng túi xách vali lỉnh kỉnh hất hàm.
Kế Dương chỉ còn nước im lặng. Trong hai ngày sau khi hắn đề xuất ý tưởng, đã ném cho bọn họ một xấp thông tin du lịch, cũng như nhắn Tiêu Chiến hỏi han đủ điều, rốt cuộc Tiêu Chiến buông một câu: ''Về nhà riêng của em ở hết đi cho tiện''.
Đúng ý Nhất Bác muốn, thế là cả đám rồng rắn kéo nhau ra sân bay ngày hôm nay.
Trác Thành được về quê thì háo hức như đứa trẻ, chẳng qua lúc đầu không về bởi vì một là đã đính hôn với Hải Khoan, ở cùng nhà đã lâu, hai là bố mẹ đều đi du lịch hè, chẳng ai ở nhà, lần này lại có dịp về Trùng Khánh thì vô cùng thích thú.
"A Thành, nhà riêng của Tiêu Chiến như thế nào?" Hải Khoan hỏi khi tất cả đã an vị trên máy bay.
"Ồ, một căn biệt thự rất đẹp ở trên đỉnh núi, bố mẹ Tiêu Chiến mua nó để cho hai chị em Tiêu Chiến ở."
"Chà, nhà riêng cơ đấy, chắc rộng rãi lắm.''
"Có bốn phòng, lần trước em có qua đấy một lần."
"Thế thì dư sức cho chúng ta dùng rồi."
.
.
.
Máy bay hạ cánh, ra khỏi phòng chờ đã thấy Tiêu Chiến mặc áo thun quần lửng quen thuộc khoanh tay ngồi chờ.
"Nhất Bác." Tiêu Chiến cười vui vẻ chạy lại chỗ người thương.
"Khỏe chứ, Chiến?" Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, tay xoa mái đen óng đã có phần dài ra.
"Khỏe ạ, anh mệt không?" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa hưởng thụ sự dịu dàng của Nhất Bác.
"Không sao, chỉ bị Hạo Hiên tra tấn lỗ tai thôi." Hắn nhớ lại cảnh Hạo Hiên ngủ mớ, nằm nói nhảm liên tục khiến nguyên khoang máy bay nhìn chằm chằm.
"A, quên mất, xin chào mọi người." Tiêu Chiến quay ra nhìn phía sau Nhất Bác chào hỏi một lượt.
"À phải rồi, đoàn tụ rồi, hạnh phúc rồi, quên hết anh em rồi." Trác Thành cáu kỉnh đánh tay cậu.
"Ouch, tại mọi người đứng sau mà." Tiêu Chiến ôm tay nhảy ra sau lưng Nhất Bác đứng.
"Dù tụi này có ra trước đi chăng nữa người đầu tiên Tiêu Chiến chào vẫn là đại ca thôi." Hạo Hiên trêu chọc Tiêu Chiến.
Nhất Bác cười lộ cả hai dấu ngoặc nhỏ, thật hiếm khi vui vẻ như thế này.
"Được rồi mọi người mau đi thôi."
Tiêu Chiến kéo tay áo Nhất Bác, quay ra sau ra hiệu cho mọi người đi theo mình.
"Chúng ta sẽ đi bằng xe gì?" Kế Dương hào hứng.
"Xe? A đi xe buýt là tiện nhất." Trác Thành vô tư trả lời khiến mặt Hạo Hiên nghệch ra, nhìn qua thấy Tiêu Chiến cũng gật đầu xác nhận, đành ngậm ngùi lết thết đi theo.
"Sao lại đi xe buýt ?" Kế Dương thắc mắc.
"Nhà em gần trạm xe, với lại đường ở Trùng Khánh rất rắc rối, em không có tự tin tự mình có thể dẫn đường." Tiêu Chiến ngại ngùng trả lời.
"Thêm nữa, xe của Tiêu Chiến là xe hai chỗ, không thể nào tống cả đám chúng ta lên được." Trác Thành đồng tình nói.
.
.
.
Chuyến xe buýt đi chừng nửa tiếng thì thả cả bọn xuống đường lớn ngay chân núi, Tiêu Chiến cùng Trác Thành đi phía trước cười nói liên tục, những người còn lại lôi hành lý theo sau, đáng thương nhất chính là Hải Khoan phải vác thêm cả hành lý của Trác Thành...
Đi bộ hơn năm phút thì tới một căn biệt thự có sân vườn rộng, rất nhiều cây và hoa, xung quanh nhà ốp gỗ, nhìn đơn giản nhưng tinh tế và cổ điển.
Tiêu Chiến mở khóa cửa đi vào, kéo theo Nhất Bác vào trong. Trác Thành tung tăng chạy nhảy, coi đây như nhà mình.
"Tiêu Chiến, nhà thật đẹp nha." Kế Dương cảm thán, nội thất bên trong đơn giản nhưng hiện đại, có cả đèn chùm độc đáo, còn có những bức tranh treo tường rất đẹp mắt. Quả không hổ là nhà dân đam mê thiết kế.
"Đồ đạc để đâu đây ?" Hạo Hiên nhìn xung quanh hỏi.
"A, ở đây chỉ có hai phòng, một thì chị gái đã chiếm dụng rồi, còn phòng em và phòng giải trí có thể sử dụng." Tiêu Chiến chỉ vào hai cánh cửa ở bên trái cửa ra vào.
"Hai phòng ?" Hải Khoan ngạc nhiên "Không phải Trác Thành nói có bốn phòng ư ?"
"Hai phòng ngủ, một phòng giải trí, một phòng bếp, là bốn phòng chứ còn gì ???" Trác Thành ngồi xem tivi nghe thế liền vẩu môi cãi.
-....- Hải Khoan câm nín.
Cả bọn cười đau bụng, Hạo Hiên bụm miệng cười muốn ngất, bị Kế Dương thúc giục bất đắc dĩ kéo lê mấy cái vali vào phòng giải trí.
"Mọi người để đồ ở phòng chơi game đi, còn ngủ nghỉ sang phòng em, ở đấy rộng rãi, em trải nệm ra hết rồi." Tiêu Chiến đẩy cửa phòng mình.
"Chà, Tiêu Chiến, phòng cậu vẫn y nguyên như hai năm trước, chẳng khác gì cả." Trác Thành thò đầu vào đầu tiên.
"Chỉ có mùa hè mới về đây, có gì thay đổi đâu." Tiêu Chiến mở cánh tủ âm tường đem chăn gối ra, Nhất Bác xếp đồ đạc xong bước ra ngoài liền bưng phụ đồ cho cậu.
"Ý khoan, bộ đồ tập võ của cậu kìa, oa, cất kiếm với gậy trong tủ sao, hèn gì tớ đi lòng vòng nãy giờ không thấy." Trác Thành giữ tay Tiêu Chiến lại trước cậu đóng cánh tủ cuối cùng.
"Võ ? Tiêu Chiến, em học võ ?"khế Dương nhìn nó.
"Whusu, học hồi lớp một."
Cả bọn há hốc, cả Nhất Bác cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, tự kiểm điểm lại xem bản thân có đắc tội với con người xinh đẹp này không nữa.
"Mọi người đi mệt rồi, tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm, em chuẩn bị đồ ăn." Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra ngoài.
"Chuẩn bị chi cho tốn kém..." Hạo Hiên lên tiếng.
"Có gì đâu, chỉ là món lẩu thôi mà, rất nhanh sẽ xong thôi."
.
.
.
Một lũ con trai mặc quần sọt áo ba lỗ vô tư ngồi trong trong Tiêu Chiến bật laptop chơi game.
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi trên giường, Hạo Hiên, Kế Dương khoanh tròn chân ngồi dưới nệm, Hải Khoan ung dung nằm lên đùi Trác Thành, đặt laptop lên bụng chơi, thật hết nói nổi.
Thế giới Mộng 2 ở Loạn Thiên Nhai ồn ào náo nhiệt, bởi cả nhóm cố định Vương Nhất Báo cùng kéo đến làm nhiệm vụ bang phái, đánh chém bọn quái vật ở địa phương này phải nói te tua thảm hại, bọn họ cứ bấm đánh tự động rồi thoải mái trò chuyện ở kênh bang phái.
Lưu Đại Nhân: Chẹp, cảm giác ở trên núi thật tốt.
Hảo Soái: Ây? Chẳng phải đại nhân ở thành phố sao?
Lưu Đại Nhân: Mùa hè đến rồi, ta không được đi du lịch sao.
Tống Đại Hiệp: Chậc, nhà Chiến Nhi trên đỉnh núi, thật mát mẻ.
Mẫn Bảo Thạc: Hây hây hây, nhà Chiến Điện Hạ ở trên núi? Các ngươi tất cả đều đang ở nhà của điện hạ?
Tống Đại Hiệp: Có ta, Cẩu Lưu, Vương Nhất Báo ở đấy.
Bân Tướng Quân: Là các ngươi đi du lịch bỏ rơi ta.
Lưu Đại Nhân: Ô hay, tại ngươi chạy đi trước, sao trách bọn ta.
Tất Cao Bồi: Cho ta hay danh tính địa phương nơi các ngươi đang ở đi??
Chiến Điện Hạ: Để làm gì chứ? -_-
Tất Cao Bồi: À, ta cùng lão Trịnh cũng đang ở miền núi, không biết có trùng hợp không?
Chiến Điện Hạ: Bọn ta là ở Trùng Khánh.
Tất Cao Bồi: Chậc, không trùng hợp rồi, bọn ta hiện đang ở nơi khác.
Uyển Đại Nhi: Trùng Khánh sao? Bang ta cũng có khá nhiều người ở Trùng Khánh lắm a.
Mao Quyền: Ta cũng ở Trùng Khánh, sắp tới Phong Đằng cũng mở buổi gặp mặt cho game thủ ở Trùng Khánh, mọi người cũng tranh thủ tới chơi.
Tống Đại Hiệp: Thật? Tuyệt, Nhất Báo, ngươi chọn đúng thời điểm đi du lịch ghê.
Vương Nhất Báo: Quá khen.
Nhất Bác mắt không rời nhìn Tiêu Chiến đang ăn nho, rồi nói với Kế Dương :"Bộ cậu quên rằng Phong Đằng thuộc tập đoàn nhà tớ?" khiến Kế Dương quê độ.
Lão Không Quần: Ô hố, trùng hợp trùng hợp, ta cũng đến Trùng Khánh thăm bà con, ngày nào tổ chức vậy, ta chạy tới.
Uyển Đại Nhi: Ngày 5, là ngày mốt lúc sáu giờ chiều.
Lão Không Quần: Chắc chắn sẽ tới nha, mấy vị đại nhân, có đến cùng lão không?
Tống Đại Hiệp: Đến chứ, đến chứ.
Lão Không Quần: Lần này là ra mắt dân tình ở nơi này hahaha.
.
.
.
Ngày hôm sau, Kế Dương cùng Trác Thành, một mực muốn xuống núi đi chơi, Tiêu Chiến cũng muốn đi, liền kéo theo cả Nhất Bác, cả hội liền đi tới công viên giải trí để chơi.
Cả hội ai nấy đều thuộc dạng nhan sắc hơn người, lại tụ chung một chỗ khiến cho ai cũng phải nhìn. Mấy cô gái ai đi ngang qua cũng phải đưa mắt ngắm nhìn mấy anh chàng đẹp trai nói chuyện với nhau.
Cả bọn chơi đến tận chiều, đi bộ về nhà tắm rửa. Sau đó lại kéo nhau đi lòng vòng mấy khu chợ đêm ăn uống, với chơi đến hai giờ sáng mới mò về rồi ngủ một mạch đến tận ba giờ chiều hôm sau mò lờ đờ mò dậy.
"Mọi người mau dậy đi, sắp trễ giờ rồi" Tiêu Chiến vội vàng gọi cả đám dậy.
"Tiêu Chiến à, đến trễ một chút không thành vấn đề đâu, em cùng Kế Dương đến đó trước đi, bọn này đến sau." Hải Khoan lèm bèm lên tiếng.
Nhất Bác với Hạo Hiên phải ở bên hậu trường sự kiện giúp gì đó, Hải Khoan phải chở Trác Thành về nhà một người quen, đành ra chỉ có Tiêu Chiến cùng Kế Dương đến chỗ tổ chức trước.
Vì lần này chỉ là đến xem chơi cho vui, không họp bang hay lãnh giải thưởng như lần trước, Kế Dương và Tiêu Chiến mặc đồ đơn giản đến hội trường lớn ở khách sạn trung tâm, nơi diễn ra buổi gặp mặt.
Tiêu Chiến chở Kế Dương đến, lúc xuống hầm đỗ xe, vô tình nhìn thấy một nhóm người mặc đồ màu đen đi ngang thu hút sự chú ý, sau đó cũng lấy lại vẻ thản nhiên đi lên trên tầng.
Cả hai bước vào sảnh liền gây chú ý bằng vẻ ngoài nổi bật của mình, buổi họp mặt này mười người sẽ ngồi cùng một bàn, Tiêu Chiến kéo Kế Dương an vị ở một vị trí dễ trông thấy để phòng khi ba người kia tới còn thấy họ.
Lại trùng hợp thêm là nhóm người mặc đồ đen cũng chia ra ngồi thành hai bàn ở bên cạnh, Kế Dương chun mũi khẽ nhìn qua đánh giá một lượt rồi đanh mặt, thật là, cái tên không quần kia đâu rồi nhỉ.
"A lão Tống." Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến.
"Ô lão Châu, giờ mới tới?" Kế Dương liếc người vừa kéo ghế ngồi cạnh mình, là một thanh niên trắng trẻo, mặt búng ra sữa, nhìn ...khá đáng yêu.
"Ta phải đi hỏi thăm tình hình chứ, a, Tiêu Chiến, xin chào." Châu Dương hướng Tiêu Chiến cười toe toét, lần trước ở thành phố gặp mặt cũng vài lần, là bạn của Kế Dương nên cũng làm quen.
"Chào anh, Châu Dương." Tiêu Chiến lịch sự đáp.
"Lão Châu, tìm hiểu chưa? Mau nói ta nghe??" Kế Dương gấp gáp hỏi.
"Thấy nhóm người áo đen bên kia không? Tất cả đều là người của Hắc Báo đó, ta thật không ngờ họ cũng hẹn nhau mặc đồ đen nha, ta với hai ngươi đều mặc đồ bình thường, không ai nhận ra cả." Châu Dương thì thầm.
"Để từ từ, ta muốn chọc họ một chút." Kế Dương cười nhảm nhở.
"À mà ta còn nghe nói, bang Sở Toàn hôm nay quy tủ khá đông đủ, nhất là gia tộc họ Yến."
"Sở Toàn?" Kế Dương khó hiểu, sao lại nhắc tới bang này.
"Là bang phái trước đây của Hải Khoan." Tiêu Chiến nhắc nhở.
"Ah nhớ rồi, còn gia tộc họ Yến thì ta biết, đáng ghét, ta không thích đám Yến gia đó chút nào, toàn la liếm a."
"Ngươi đừng có cau có, lỡ biết đâu lại ngồi chung bàn thì khổ."
Vừa nói ngớt câu chợt có một nhóm năm người bước tới kéo ghế ngồi xuống trước mặt ba người họ.
"Ba người là người của Sở Toàn?" Một tên con trai ăn mặc... khá màu mè lên tiếng.
"Không phải." Kế Dương thờ ơ trả lời.
"Kệ đi Lôi, chúng ta ngồi đây cũng được." Cô gái mặc váy đỏ, trang điểm cầu kỳ ngồi xuống, một cô gái khác đi cùng cũng vui vẻ ngồi theo, Kế Dương thề hai đứa con gái này nãy giờ nhìn như lươn tinh uốn éo vậy.
"Kì thật, Yến gia đông như thế, mà ngồi tách ra hết trơn." Anh chàng màu mè càu nhàu.
À ra là người Yến gia, hèn gì kênh kiệu đáng ghét, Châu Dương trề môi, quay qua Kế Dương nói gì đó khiến anh ta cười khúc khích.
"Cho hỏi ba người thuộc bang nào vậy?" Cô gái váy đỏ nói.
"À, bọn này không trực thuộc bang phái." Châu Dương chặn họng Kế Dương, tự mình trả lời, thậm chí còn liếc Tiêu Chiến ra hiệu nữa.
"Vậy trên game có ID như thế nào? Có trong bảng xếp hạng chứ?"
"Xoàng xĩnh thôi, không đáng nói tới đâu."
"Ấy, sao được, tôi nói trước nhé, ID tôi là Yến Nhã Khuyến."
Tiêu Chiến nghe cái tên đấy xong tự nhiên sặc nước ho mấy cái liên tục. Kế Dương hiểu, đáng thương quá, liền vỗ lưng cho cậu, ây da, "vợ trước" của người ta là đang ngồi trước mặt mà... vui rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com