Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Bố Mẹ Đại Thần

Tiêu Chiến ngày hôm sau vẫn như thường ngày tám giờ đến Nhất Chí Khoa Kỹ làm việc, công việc khá nhàn rỗi vì bản thân cũng chỉ là thực tập sinh, ung dung cầm ly cà phê ai kia đã mua cho lúc sáng khi chở đi làm.

Tiêu Chiến bước vào thang máy nhấn tầng sáu. Cửa thang máy vừa mờ ra, đã đụng ngay mặt Hách My và K.O đi ngang qua, anh chàng mỹ nhân tự nhiên nhìn Tiêu Chiến đắm đuối rồi kéo K.O chạy vào trong, Tiêu Chiến thề rằng anh ta vừa từ trong la lên: “Phạm nhân cần tra khảo đến rồi kìa.”

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cắn cắn ống hút, đẩy cửa bước vào trong, từ nhân viên tiếp tân đến mấy người đang xếp poster ngồi bên ngoài đều nhìn cậu chăm chăm, đến lúc cậu vừa mở cửa phòng kỹ thuật thì ngay lập tức bị ấn xuống ghế.

Tiêu Nại, Vy Vy, A Sảng, Hách My, K.O, thậm chí có cả Kế Dương cũng bị lôi đến, đứng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

"Có chuyện gì sao? Em đã làm gì?" Tiêu Chiến thắc mắc, mấy người này thực sự ức hiếp người vô tội mà.

"Tiêu Chiến, bị cáo có biết tội của mình không hả?" Vy Vy chống nạnh ngồi xuống ghế đối diện.

"Dạ? Tội gì cơ?" Tiêu Chiến hoang mang tột độ.

"Tội gì tính sau, bây giờ bị cáo phải trả lời thành thật, em với Nhất Bác là thế nào?" Cô nàng chồm hẳn người dậy.

"Là người yêu." Tiêu Chiến thật thà trả lời, giương cặp mắt phượng ngây thơ nhìn lại bà chị và mấy người trong phòng, thắc mắc chuyện này lạ lắm sao.

Mặt Vy Vy đen như mực, kéo Tiêu Nại tới càu nhàu: “Biểu đệ của anh dụ dỗ biểu đệ của em mất rồi”, sau đó đùng đùng đi ra ngoài.

"Hai người, như vậy, đã lâu chưa vậy?" Hách My tò mò, nhảy lên cái ghế Vy Vy vừa đứng dậy hỏi tiếp.

"Nửa năm rồi ạ." Tiêu Chiến thành thật trả lời.

"Lạy Chúa tôi" Hách My nghe mà muốn ngã xuống đất, đã lâu như vậy rồi sao "Sao biết nhau thế?"

"Mộng 2."

"What? Con mẹ nó là yêu ảo thành thật sao?" Khóe miệng Hách My giật giật, A Sảng và K.O mắt cũng trợn ngược, đồng loạt nhìn qua Tiêu Nại ngồi uống nước đằng kia.

"Có thể cho là vậy." Tiêu Chiến gật gù.

"Ta thao, cả tên Tiêu Nại này lẫn tên nhóc Nhất Bác kia đều tìm được mỹ nhân qua mạng là sao?" Hách My bất bình nhảy choi choi, còn K.O mặt rầu rĩ, lầm bầm trong miệng: “Mỹ nhân, ta cũng là quen biết ngươi từ game mà”.

"Có vấn đề?" Tiêu Nại và Tiêu Chiến cùng lên tiếng khinh thường.

Hách My bị bỏ xó đành ngậm ngùi cắn bánh mỳ, trở về bàn làm việc.

.
.
.

Buổi chiều, Nhất Bác tan ca lái xe tới Nhất Chí Khoa Kỹ đón Tiêu Chiến. Vy Vy biết được liền kéo theo Tiêu Nại đi theo Tiêu Chiến xuống dưới. Chiếc siêu xe của hắn đã đậu đối diện cổng chính, Tiêu Chiến không biết làm thế nào với hai người đi phía sau, đành mặc kệ mà bước qua chỗ Nhất Bác.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi công ty, lại có thêm hai người đi theo thì phần nào hiểu được sự việc, nhìn vẻ mặt “hết cách” của Tiêu Chiến khiến hắn phì cười, chắc là bị tra tấn lâu lắm, liền mở cửa xe bước ra ngoài, đúng lúc Tiêu Chiến vừa đi tới nơi.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười với hắn.

"A Chiến, vào trong xe đợi anh một chút." Hắn lại gần tay gác lên vai cậu xoa đầu một chút.

"Ừm." Tiêu Chiến nghe theo chạy vào xe, may thật, hai người kia cứ để cho Nhất Bác nhà cậu giải quyết thì hơn.

"Vương Nhất Bác, cậu cướp em trai tôi." Vi Vi liếc hắn.

"Chị cướp anh trai tôi."

"Hả?" Vy Vy mắt mở banh, ngón trỏ chỉ vào mặt mình hả một tiếng, Tiêu Nại bên cạnh cố nhịn cười sau đó kéo vợ mình đi chỗ khác, mắc công cô nàng sẽ bị sốc tới óc với thằng em họ-kẻ chuyên giết chết cuộc trò chuyện của anh thôi.

.
.

"Chiến Chiến, ngày mai thứ bảy, buổi chiều có bận không?" Nhất Bác hỏi khi cả hai ngồi trên xe, trên đường tiến tới quán ăn.

"Hm..mai mẹ em phải đi với mẹ tới chỗ người quen của bà." Cậu trả lời, tay nghịch phá điện thoại.

"Ừm." Hắn gật gù, đánh tay lái vào trong bãi đỗ xe, lôi đứa trẻ đang cắm mặt vào điện thoại ra ngoài đi ăn.
.
.
.
Thứ 7

"Tán Tán, mặc cái này này, cái này." Mẹ Tiêu nhốn nhào xách một đống túi xách ghi chữ Gucci xông vào phòng Tiêu Chiến, đổ ra mớ quần áo đầy giường bắt cậu mặc.

"Mẹ, đây chỉ là đi gặp bạn thân của mẹ, sao phải mặc lố vậy chứ ?" Tiêu Chiến ngái ngủ, ôm mấy bộ đồ đi thử.

"Ầy, đồ ngốc nghếch, chẳng qua là con trai nhà bên đó nghe là một cây thời trang siêu cấp, con trai mẹ đương nhiên không được thua kém, không nhiều lời, mau chọn bộ đẹp nhất đi." Mẹ Tiêu nhét vào tay cậu thêm mấy cái áo cái quần nữa rồi đẩy Tiêu Chiến vào nhà tắm.
.
.
.
 Tiêu Chiến mặc áo thun trắng, có đeo một sợi dây chuyền đơn giản, quần kaki màu kem xắn gấu và giày thể thao, đội thêm một cái mũ, tay chân có vài thứ trang sức đơn giản, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà đi tới chỗ xe của mẹ, chiếc BMW đỏ rực nổi bần bật.

"Ách, đồ mẹ mua đâu, sao không mặc?" Thấy con trai quý tử không thèm mặc đến quần áo của mình mua, bà không khỏi thất vọng cau mày.

"Những bộ đồ của mẹ, chỉ dùng để đi thảm đỏ được thôi." Tiêu Chiến tinh nghịch lè lưỡi nháy mắt, mở cửa xe chui vào.

"Hầy, con với cái, thật là muốn đánh cho con một trận." Bà thở dài, nhấn ga chạy đi.

Chiếc xe đỏ dừng lại trước cổng một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, Tiêu Chiến nheo mắt, chỗ này, chẳng phải là…….

Cậu cắn môi bất lực bước vào trong theo mẹ, từ lúc nào đã quăng cái nón trên đầu vào xe, lại còn cẩn thận vuốt lại cho đàng hoàng mái tóc, đang lúng túng không biết làm thế nào thì đã bị mẹ kéo tay lôi vào.

"Dung Nhi, tới rồi sao? Mau vào đây." Một người phụ nữ xinh đẹp, rất sang trọng ló đầu ra từ dưới bếp gọi to.

"Vương phu nhân, đã lâu không gặp." Mẹ Tiêu vui vẻ chạy xuống tay bắt mặt mừng với người phụ nữ trẻ kia làm Tiêu Chiến trợn mắt, ‘’Vương phu nhân’’ ư ?

"Haha, mụ già này lên cơn hả, đừng có gọi nhau khách sáo như vậy .A ai đây ? Con của chị à?"

"Phải phải, thằng út nhà tôi đấy, tên Tiêu Chiến."

"Con chào cô ạ." Tiêu Chiến ngại ngùng cúi đầu chào.

"Chà, giống ai mà dễ thương vầy nè, chu choaa, đẹp trai quá."

"Giống tôi chứ giống ai? Hahaa."
.
.
Mặc kệ hai vị phu nhân kia ngồi dưới bếp vừa ăn vừa tám chuyện, Tiêu Chiến ngồi bên phòng khách bối rối một mình với tách trà nóng chưa động đến trước mặt. Chợt…

"Oh my god, Tiêu Chiến, cậu làm gì ở đây?" Vương Hạo Hiên tung tăng chạy xuống từ trên lầu, người mặc một cái áo ba lỗ và cái quần đùi hoa hòe sặc sỡ, thấy cậu ngồi co ro một góc thì mém nữa té nhào xuống hôn đất.

"Gì vậy Hiên?" Nhất Bác đi phía sau, đương nhiên không ăn bận lố lăng như Hạo Hiên, áo thun cổ trụ màu đen và quần lửng, là người túm cổ thằng nhóc lại trước khi cậu ta đo cầu thang.

"Ca…"  Tiêu Chiến gãi gãi đầu lên tiếng thu hút ánh nhìn của hắn.

"Chiến Chiến ?" Nhất Bác ngạc nhiên nhìn cậu.

"Chiến Chiến? Từ khi nào mà hai người gọi nhau như vậy hả ?" Kế Dương xuống sau cùng, vẩu mỏ lên la to.

"Kế Dương ca?" Tiêu Chiến bị sốc, Kế Dương sao lại ở đây ???? Lần này là cậu chết chắc rồi.

"Ồ Dương Dương, cháu đến rồi à, mấy đứa mau vào trong ăn cơm nào." Một người đàn ông trung niên mặc vest đen vô cùng lịch lãm đẩy cửa bước vào, thúc giục đám trẻ.

"Cha, cha phải thay đồ trước chứ?" Hạo Hiên cong môi, làm gì mà nhìn thấy Kế Dương là cha cậu cười vui vẻ thế chứ ?

"Tốt nhất không nên để hai người dưới kia ngồi chờ." Vương Khải cười hiền, quăng chiếc cặp đen của mình lên kệ rồi nhanh chân đi xuống phòng ăn.

Tiêu Chiến khóe môi co giật, mẹ nó đang âm mưu cái gì đây?? Nhất Bác nhìn ra biểu hiện ‘’kinh dị’’ của cậu thì cố gắng nhịn cười, bà Tiêu thật là … Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo xuống bếp khi Hạo Hiên lẫn Kế Dương đã chạy xuống yên vị từ lúc nào.

"Nhất Bác lấy cho mẹ…" Mẹ Vương tay bưng thức ăn ra bàn, quay sang phía hắn định nhờ vả thì đứng hình, miệng cứng đơ, nói không thành lời.

Con trai bà, lúc này, chính là đang nắm tay con trai của mụ già thân yêu của bà sao?

"Mẹ ? Lấy gì ạ ?" Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi xuống ghế cạnh Kế Dương, tự mình đi lại gần mẹ.

"Không có gì không có gì, con cứ ra ngồi với bạn đi, nhé." Vương phu nhân cười hề hề, đẩy cậu con ra chỗ khác.

Nhất Bác tay chân thừa thãi, kéo ghế ngồi cạnh Hạo Hiên, tức đối diện Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này chỉ biết nhìn hắn cười gượng gạo, tại sao lại bị vướng vào cái tình huống như thế này cơ chứ. Còn mẹ Tiêu thì ngồi đó tủm tỉm cười làm cho ông bà Vương ngơ ngác.

"Này Nhất Bác, con có quen biết Tiêu Chiến sao?" Vương Khải trong lúc ăn đột nhiên hỏi.

"Khụ."  Tiêu Chiến gấp tới mức nuốt chửng miếng thịt, Kế Dương phải quay sang đưa cho ly nước với một nụ cười gian manh.

Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến sau đó không ngần ngại trả lời "Tiêu Chiến là người yêu của con. "
     
Rẹt…rẹt…Sét đánh trời quang, mặt hai vị phụ huynh nhà họ Vương kinh hãi như gặp phải quỷ, con trai họ mới nói cái gì?

Người yêu? Mẹ Vương nhìn chồng mình, rồi cả hai đồng loạt nhìn sang mẹ Tiêu đang bụm miệng cười run người, rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến đang ngại ngùng cúi mặt lườm Nhất Bác.

"Tiêu…Tiêu Chiến...là.. đối tượng mà con nói?" Vương phu nhân buông đũa, nhìn hắn chằm chằm.

"Vâng." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời.

"Vương Nhất Bác, con thực sự là..." Mẹ Vương ôm đầu.

Mọi người trong bàn ăn tự nhiên thấy căng thẳng, đặc biệt là Tiêu Chiến, tóc gáy, da gà da vịt của nó dựng lên hết rồi đây này, cậu thậm chí còn bắt đầu nghĩ cách khuyên nhủ, lấy lòng, thuyết phục bậc phụ huynh.

"Rất có mắt nhìn người nha, mẹ rất thích, đặc biệt lại là con của mụ già này, tốt tốt, sau này chúng ta kết thông gia, chị cứ qua đây ăn ở thoải mái." Mẹ Vương vỗ vai mẹ Tiêu cười sảng khoái làm đám trẻ ngờ nghệch mặt mũi, Tiêu Chiến thì ngơ ngác, mắt chớp chớp không hiểu gì cả.

"Tiêu Chiến à, người nhà cả, ăn nhiều vào nhé." Vương Khải gắp cho cậu miếng thịt bò to vào chén, còn cười hớn hở nữa, Tiêu Chiến ngây ngô gật đầu như máy bổ củi nhận lấy thức ăn.

"Chà, hôm nay là đầy đủ người rồi nhỉ, Hạo Hiên với Kế Dương tháng sau cũng làm lễ đính hôn rồi, Nhất Bác lại đem đối tượng ra mắt, ha ha, có chết tôi đây cũng yên lòng nhắm mắt."  Mẹ Vương vỗ bàn cưới toe toét.

       
Và cũng kể từ buổi đó, Vương phu nhân hí hửng nắm tay Tiêu Chiến dặn dò rằng cuối tuần nhớ đến ăn cơm tối cùng bà, Tiêu Chiến gật đầu như cái máy, dù biểu hiện đầy ngại ngùng, nhìn Nhất Bác cầu cứu, nhưng mà,… hắn là hắn cũng muốn cậu về nhà ăn cơm chung lắm, nên bỏ lơ cậu chạy ra phòng khách chơi với bố và Hạo Hiên.

.
.
.

"AAA mẹ ơi Nhất Bác, cậu làm tôi hết cả hồn." Hách Mi la lên, tay ôm ngực vuốt vuốt, cái tên nam thần này thực rất hay khiến anh đau tim mà.

Hách Mi ôm một chồng tài liệu đi ra cửa văn phòng, đầu quay ra sau nói gì đó với K.O, lúc quay ra từ cửa bật mở, bản mặt đẹp trai ngời ngời của ai kia thò vào làm Mi ca rống lên.

"Em chưa làm gì mà." Nhất Bác trưng bộ mặt khó hiểu nhìn người trước mặt, Hách Mi bực tức lườm Nhất Bác một cái rồi đi ra ngoài.
        
Tiêu Chiến ngồi bên trong phì cười, Nhất Bác với cậu từ lúc ‘’công khai’’ trong công ty của Tiêu đại thần, hắn đường đường chính chính đá cửa phòng kỹ thuật mà lôi cậu về. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, thấy hắn bước vào, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn đồ rồi tan làm cùng người yêu.

.
.
.

"Nhất Bác, hôm nay Kế Dương có đến không vậy?" Tiêu Chiến ngồi vào xe, vừa loay hoay cài dây an toàn vừa hỏi.

"Hôm nay chúng ta sẽ không về nhà ăn cơm." Nhất Bác cong môi cười, chồm người qua mà thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến.

"Sao không về? Mẹ anh sẽ khôn vui đấy?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, đã được hơn một tháng, bình thường hắn mà chở cậu về Vương gia trễ là mẹ hắn sẽ gọi điện thúc giục, thế mà hôm nay Nhất Bác vô tư lôi cậu đánh lẻ, ây cha, mẹ Vương mà biết chắc…

"Không sao, có Hạo Hiên với Kế Dương ở nhà rồi." Hắn đánh bánh lái ra khỏi gara của công ty Tiêu Nại, phóng xe ra đường cao tốc.

"Hm…vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Tiêu Chiến đưa tay bám vào thành xe, gió mát buổi tối thổi tung mái tóc cậu, vô tư nhắm mắt đón nhận gió mát, thầm cảm thán đi xe mui trần buổi tối thực tốt a.

"Lát rồi em sẽ biết." Nhất Bác cười, đưa tay dịu dàng vuốt lại mái tóc xù của Tiêu Chiến rồi nắm tay cậu.
.
.
.
Tiêu Chiến liếc mắt lườm Nhất Bác, cái chỗ này, quả thực là quá quen thuộc mà, nhà Hải Khoan.

Nhất Bác cười tươi, kéo tay cậu đi vào trong. Hải Khoan hai tay bưng thức ăn mang ra cái bàn ngoài vườn, Trác Thành cũng ỳ ạch chạy ra, tay cũng bưng bê đồ.

"Hai người đến rồi hả? Ngồi đó đợi bọn này một chút, sắp xong rồi." Hải Khoan vừa đặt đĩa thức ăn xuống, lại chạy vào trong nhà, Trác Thành hết việc làm, kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu ta lại bày trò gì vậy ?" Nhất Bác tay cầm ly nước, nghiêng đầu hỏi Trác Thành.

"Chờ chút đi sư huynh, hai nhân vật chính chưa tới mà." Cậu lém lỉnh nghịch điện thoại, dáo dác nhìn ra ngoài cổng chính.

"Còn ai chưa tới nữa sao?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh, hôm nay cậu cảm thấy mình cứ lơ mơ sao ấy.

"Ây da mọi người, bọn này tới rồi đây." Kế Dương vui vẻ đá cổng bước vào, đằng sau là Hạo Hiên tay vác theo một đống bia nước ngọt các loại.

"Nhân vật chính đây sao?" Nhất Bác dường như đoán được tình hình, nhếch môi hào hứng.

"Đầu óc của Bác ca thật là nhanh nhạy nha, ai như đầu óc của con thỏ ngốc kia." Trác Thành vỗ tay tán thưởng, cũng không ngần ngại nhìn Tiêu Chiến nhăn mũi.

"Tada, chúc mừng ngày kết thúc cuộc sống tự do của Hạo Hiên và Kế Dương. Húuuuuuu"

Hải Khoan từ trong chạy ra với cái bánh kem to tỏ chảng, nhảy bổ ra trước mặt hai nhân vật vừa xuất hiện. Tiêu Chiến vỗ đùi à lên một tiếng, Nhất Bác cười toe toét vì bộ dạng được ‘khai sáng’’ của thỏ ngốc nhà mình, còn Hạo Hiên và Kế Dương thì há hốc mồm, tên răng nhiều này vừa nói gì cơ chứ.

"Cái gì mà kết thúc tự do chứ? Bọn này lúc nào mà chẳng tự do?" Hạo Hiên không kiềm được mà phản bác.

"Ách, mai là lễ đính hôn rồi, còn không chịu là kết thúc cuộc sống độc thân sao?" Trác Thành trề môi.

"Vốn là từ trước đến giờ tụi này cũng đâu có độc thân đâu." Hạo Hiên bồi thêm một cú ngay mông Hải Khoan, làm anh chàng suýt nữa ụp cái bánh kem vào mặt Nhất Bác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com