Hạnh phúc 💚❤💛
"Baba sáng hảo." Cậu bé 5 tuổi mũm mĩm trắng trẻo trong tay ôm cún bông nhỏ chạy tới bên chân Tiêu Chiến.
"Tỏa Tỏa, sáng hảo." Tiêu Chiến xoay người cúi xuống hôn lên trán tiểu bảo bối rồi lại quay sang hôn vào trán cô bé đang đứng bên cạnh "Nguyệt Nguyệt, sáng hảo."
"Baba soái, sáng hảo." Bé gái giây trước mặt phụng phịu vì ngái ngủ thì sau khi được nhận nụ hôn buổi sáng của baba thì liền vui vẻ.
"Con cùng Nguyệt nhi đã tự gấp chăn gối và đánh răng rửa mặt rồi ạ." Vương Tiêu Tỏa vừa giúp Tiêu Chiến sắp xếp chén đĩa vừa báo cáo.
"Vậy mà cha vẫn còn chưa dậy nữa. Là do ba chiều hư cha đó." Vương Tiêu Nguyệt ngồi trên ghế ôm mèo Kiên Quả cảm thán.
Tiêu Chiến nghe hai tiểu bảo bối nói thì bật cười. Vương Tiêu Tỏa và Vương Tiêu Nguyệt là anh em sinh đôi. Khi siêu âm phát hiện ra là mình đang mang thai song sinh thì Tiêu Chiến đã vừa mừng vừa lo.
Thật may mắn vì quãng thời gian mang thai Tiêu Chiến không bị ốm nghén, khi sinh bảo bối dù có đau đớn nhưng rất thuận lợi. Còn nhớ khi đó lão công của cậu-Vương Nhất Bác đã ở bên cạnh lo lắng tới mức bật khóc.
Hai tiểu bảo bối sau khi chào đời dường như cảm nhận được sự khổ cực của ba và sự nghiêm khắc của cha nên vô cùng ngoan ngoãn, lớn lên hiểu chuyện thì càng lộ rõ vẻ thông minh và tinh nghịch.
"Hai con ăn trước đi, ba đi gọi cha dậy." Tiêu Chiến tiến vào phòng ngủ nhẹ nhàng gọi người đang vùi đầu trong chăn "Anh mau dậy đi, đến cả Nguyệt nhi cũng đã dậy rồi đó."
"Chào buổi sáng bảo bối." Nhất Bác mở ti hí mắt sau đó kéo Tiêu Chiến ngã lên người mình rồi hôn nhẹ lên trán đối phương.
"Chào buổi sáng lão công." Tiêu Chiến cũng không tiếp tục làm vẻ khó chịu nữa mà liền dịu dàng hôn môi Nhất Bác đáp trả.
"Sao hai đứa nhóc đó lại dậy sớm thế."
"Hôm nay là cuối tuần, lần trước chúng ta đã hứa sẽ đi công viên đó."
"A lũ tiểu quỷ đó, hay chúng ta đưa bọn trẻ tới cho ba mẹ đi." Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến với giọng điệu tủi thân.
"Không được, nay là ngày đặc biệt." Tiêu Chiến kiên trì kéo Nhất Bác dậy.
Cả Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc dù đã lên chức bố nhưng dường như vẫn còn tâm hồn của trẻ con, ham chơi ham ngủ còn hơn cả hai đứa nhóc.
Chính bởi vì thế mà mỗi khi cuối tuần thì hai người đều để Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi ở bên ông bà nội hoặc ông bà ngoại. Sau đó thì cặp phu phu bọn họ sẽ đi hẹn hò hoặc đi du lịch.
Mặc dù hai bé hiếu động nhưng rất ngoan ngoãn, vô cùng hiểu chuyện. Từ nhỏ đã không giống con nhà khác, hai nhóc con không hề khóc náo, lại vô cùng nghe lời, càng biết cách chọc cho người lớn vui vẻ.
Chỉ là mỗi đứa một tính, Tỏa Nhi thì có phần giống Nhất Bác hơn, mặc dù còn nhỏ nhưng làm gì cũng cẩn trọng, nói chuyện và hành động như ông cụ non. Còn Nguyệt Nhi lại giống Tiêu Chiến, lúc nào cũng chạy nhảy hoạt bát, luôn bày trò quậy phá.
Cả hai đều vô cùng thông minh, dù chỉ mới hơn 5 tuổi nhưng đã biết rất nhiều thứ liên quan tới công nghệ, nghệ thuật và ngoại ngữ. Điều này khiến cả đại gia đình vô cùng tự hào.
"Cha, ông bà nội và ông bà ngoại đi du lịch chưa về đâu ạ." Tỏa Nhi đứng ở cửa nghe toàn bộ cuộc đối thoại 'cảm lạnh' của hai người liền chán nản nói.
"Cha xấu tính." Nguyệt Nhi thì tỏ vẻ ghét bỏ, kéo tay Tỏa ca đi ra ngoài.
"Anh mau dậy, hai đứa nó giận anh thì em không giảng hòa đâu nha." Tiêu Chiến nói rồi đi tắm, mặc kệ lão công mình.
Nhất Bác ngay sau đó cũng bật dậy, dù có muốn lười biếng thì cũng phải đi a.
Từ khi hai tiểu tổ tông này xuất hiện thì hắn cảm thấy địa vị của mình trong gia đình chính là chỉ trên Kiên Quả.
Tuy nhiên, có khi còn dưới cả Kiên Quả. Đó chính là lúc hắn khiến Vương Tiêu Tỏa và Vương Tiêu Nguyệt giận.
Nhất Bác vẫn còn nhớ năm mà bọn trẻ 3 tuổi, hắn hứa rằng vào ngày giáng sinh sẽ cho hai đứa đi chơi cùng hắn và Tiêu Chiến.
Tuy nhiên hắn lại mang bọn trẻ qua nhà nội để mình và lão bà có thể tự do du lịch hẹn hò tại Pháp.
Và kết quả là trở về sau 3 ngày vui vẻ thì hắn đã bị Vương Tiêu Tỏa và Vương Tiêu Nguyệt giận dỗi không thèm đếm xỉa tới. Tiêu Chiến cũng vì thấy hai con khóc sưng húp mắt mà đau lòng rồi giận hắn luôn.
Hắn còn nhớ ngày đó phảu dành cả một tuần để lấy lòng ba đại tổ tông.
Quay lại hiện tại, cả nhà bốn người cùng Kiên Quả cô nương đang ngồi thưởng thức bữa sáng.
"Chúng ta sẽ đi Universal Studios thật sao baba." Vương Tiêu Nguyệt hỏi lại để chắc chắn rằng ba mình không bị daddy Yibo dụ dỗ ở nhà.
"Phải, chúng ta không lừa con a." Tiêu Chiến trả lời chắc chắn.
"Em mau ăn đi." Vương Tiêu Tỏa nghe baba chắc chắn thì vô cùng yên tâm, liền gắp đồ ăn cho baba và em gái rồi chuyên tâm ăn sáng.
"Hai đứa mà không nghe lời là ta cho ở nhà." Vương Nhất Bác thấy hai tiểu bảo bối không thèm quan tâm mình thì liền đe dọa.
Hai đứa bé nghe vậy thì liền vô cùng ủy khuất gắp đồ ăn cho hắn.
Sau đó cả nhà bốn người cùng nhau ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn cho kế hoạch ngày hôm nay.
Bởi hôm nay Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ cho Tỏa Tỏa cùng Nguyệt Nguyệt đi công viên Universal Studios vì nay là sinh nhật của hai đứa.
Tại công viên Universal Studios, sau khi qua cổng kiểm vé Vương Tiêu Tỏa cùng Vương Tiêu Nguyệt đều vô cùng thích thú.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ rồi lại nhìn nhau cười, trên mặt đều tràn ngập hạnh phúc.
Cả gia đình bốn người cùng nhau chơi xe điện đụng, chơi vòng quay, chơi đạp thuyền, chơi gắp thú,...vui chơi hết mình cả buổi, tới tận tối mới về nhà.
"Sinh nhật vui vẻ Tỏa Tỏa, Nguyệt Nguyệt."
Cửa vừa mở thì đèn trong nhà đều sáng lên cùng với tiếng hô chúc mừng. Vương Tiêu Tỏa và Vương Tiêu Nguyệt vốn đang còn lim dim, chơi hết mình cả một ngày khiến cho hai bé con vừa lên xe đã bắt đầu ngủ gật.
Hiện tại nhìn thấy ngôi nhà ấm áp mọi khi được trang trí sặc sỡ, trên bàn ăn toàn món ăn mà cả hai ưa thích, trên bàn lớn thì toàn là những hộp quà to nhỏ khác nhau, ông bà nội, ông bà ngoại, các chú lẽ ra đang ở nước ngoài hoặc bận rộn công việc lại ở đây chúc mừng sinh nhật mình thì vui tới mức tỉnh ngủ luôn nhưng mặt lại vẫn vô cùng ngơ ngác.
"Sao lại phát ngốc rồi?" Nhất Bác nhìn biểu cảm của hai nhóc nhà mình thì liền bật cười. Bước tới gần gõ nhẹ vào trán con trai mình rồi bẹo má con gái mình để hai đứa tỉnh táo lại.
Hành động này thành công giúp hai bảo bối thôi ngơ ngác nhưng lại khiến hắn chịu đựng hàng chục ánh mắt trách móc. Thế nên hắn liền lùi lại phía sau ôm eo Tiêu Chiến, không thèm quan tâm gì nữa.
"Bảo bối của nội, chúc con một đời bình an hạnh phúc." Ông bà Vương kéo hai đứa nhỏ vào lòng rồi đưa một hộp quà nhỏ.
"Cục cưng của ngoại, chúc các con một đời như ý, cầu gì được nấy haha." Ông bà Tiêu hôn hai đứa bé rồi tặng quà.
"Cảm ơn ông bà thân yêu." Cả hai đồng thanh nói.
"Con còn tưởng ông bà đi chơi quên luôn sinh nhật con cơ." Nguyệt nhi chu mỏ thơm chụt chụt vào má của ông bà khiến ai cũng vui vẻ.
"Sao có thể quên được thưa tiểu công chúa." Ông Vương bế Nguyệt nhi lên xoay vòng khiến bé cười không ngừng.
"Lưng ba còn chưa khỏe đâu đó." Vương Hạo Hiên đi tới bồng Nguyệt nhi rồi dắt tay Tỏa nhi chỉ đến góc bàn "Quà của hai chú đây, hai con sinh nhật vui vẻ nha."
"Wowww" Cả hai đồng thanh bất ngờ ngân một tiếng dài rồi chạy tới góc bàn nghiên cứu món quà. Chính là một cái xe motor nhỏ và một xe siêu xe mui trần nhỏ.
"Có cần làm lố vậy không? Mấy cái xe dưới gara còn chưa đến lúc thay mà." Vương Nhất Bác nhìn thằng em mình nói.
"Xe này là mẫu mới ra đó, em và Kế Dương mãi mới mua được, vì lũ trẻ xứng đáng mà."
"Như vậy lãng phí quá, hai đứa nó còn nhỏ." Tiêu Chiến cũng đồng tình với Nhất Bác.
"Không sao, để mai sau đứa khác dùng, không phí." Kế Dương cười xấu xa nói.
"Cảm ơn Hiên thúc, Dương thúc." Hai bé sau khi nhìn ngắm quà thì liền chạy lại ôm chân hai vị phú ông rồi cảm ơn rối rít.
"Ngoan lắm, những món còn lại trên bàn đều là của Khoan thúc, cậu Thành, dì Mỹ Anh, chú Vu Bân,...tặng cho các con, xíu nữa phải viết thư cảm ơn trước khi đi ngủ nhé." Tiêu Chiến tới bên hai bé nói.
"Dạ baba"
Sau một hồi tặng quà thì mọi người liền ngồi vào bàn ăn, sau đó lần lượt ra về để cho gia đình nhỏ có không gian riêng tư và thời gian bên nhau.
"Hai đứa mau lại đây bóc quà đi." Tiêu Chiến gọi hai đứa nhỏ vừa tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong lại bàn lớn.
Món quà đầu tiên là của ông bà nội. Là một đôi lắc tay có đính thêm vài viên ngọc mang theo ánh lam nhạt.
Món thứ hai là của ông bà ngoại, là hai chiếc trâm cài áo đính thêm những hạt pha lê màu tím nhạt.
Tiếp theo là hai bộ đồ ngủ do dì Tiêu Mỹ Anh tự tay thiết kế và may cùng album kèm chữ ký của nhóm nhạc mà hai đứa bé yêu thích.
Sau đó là món quà của Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành: album ảnh và đĩa CD ghi lại hình ảnh và những video của Tỏa nhi cùng Nguyệt nhi từ khi sinh ra đến giờ.
.....
Khi Nhất Bác rửa bát xong ra ngoài thì thấy hình ảnh bảo bối của mình hai mắt ửng đỏ nhìn hai bảo bối nhỏ tròn xoe đang ngồi chuyên tâm viết thư ở bàn bên cạnh.
"Bảo bối, em sao thế?" Nhất Bác ngồi xuống ôm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dựa vào ngực Nhất Bác lắc đầu sau đó ngẩng lên mỉm cười nói: " Không có gì, em chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thật tốt."
Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến rồi nhìn Tỏa nhi và Nguyệt nhi rồi cảm thán "Đúng là tốt thật."
Hai người phụ huynh cứ thế ngồi ngồi lật album ảnh do Trác Thành tặng rồi thinh thoảng lại lướt nhìn hai đứa đang nắn nót từng chữ viết thư cảm ơn tới mọi người thì trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thật ra hạnh phúc lại vô cùng đơn giản, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thì dù làm gì cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thậm chí ngay cả khi ngồi không chẳng làm gì thì cũng vẫn thấy hạnh phúc.
Tỏa nhi cùng Nguyệt nhi sau khi viết xong những bức tâm thư thì liền dùng điện thoại của baba Chiến chụp lại rồi gửi cho mọi người.
Tới khi dọn dẹp vỏ quà xong hết thì mới nhìn tới daddy và baba. Hai người không biết đã ngủ gục từ khi nào, Tiêu Chiến đang dựa đầu vào vai Nhất Bác và Nhất Bác dựa lưng vào ghế sofa.
Vương Tiêu Tỏa và Vương Tiêu Nguyệt nhìn nhau mỉm cười rồi gật đầu. Hai anh em có lẽ bởi vì là sinh đôi nên có một khả năng đặc biệt là không cần nói, chỉ cần nhìn là hiểu được suy nghĩ của nhau.
Tỏa nhi vào phòng lấy chăn mỏng ra đắp cho hai người còn Nguyệt nhi thì lấy máy ảnh chụp khoảnh khắc này lại, sau đó hai anh em đi về phòng ngủ.
Đêm hôm đó trang cá nhân của cả Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều thay đổi ảnh bìa. Là bức ảnh mà gia đình bốn người đã chụp lúc ở công viên Universal Studios lúc sáng nay.
Bốn người hai lớn hai nhỏ đứng bên cạnh nhau cùng làm động tác tiến lên. Ai cũng cười vô cùng rạng rỡ, so với ánh mặt trời trói sáng ở trên thì còn tỏa sáng hơn nhiều.
Dùng chân tâm đổi lấy chân tâm, "người có tình, sẽ thành quyến thuộc" tất cả đều là thật. Tương lai còn dài, chỉ mong quãng thời gian còn lại có thể ở bên cạnh nhau, cùng nhau bước tiếp, bên nhau hạnh phúc tới già.
Hoàn.
BJYSZD 🦁🐰
(hình minh họa chất lượng cao 💚❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com