47
Do chân Vương Nhất Bác đi lại không thuận tiện không thể vận động nhiều nên dường như cậu đã có chút béo lên rồi, nhất là cái má phúng phính trong rất dễ thương khiến Dạ Nguyệt rất thích thú cứ đưa tay bẹo má cậu mãi, khiến nó đã có chút ửng đỏ .
" Cái má của mày mềm thật đó, giống như bánh mochi vậy "
" Biến đi "
" Này sao lại hất người ta ra chứ, người ta buồn đấy " Dạ Nguyệt dựa sát vào người cậu làm nũng. Khiến cậu thật muốn một phát đấm chết nó, suốt ngày chỉ biết làm mấy cái hành động sến súa, thật khiến người khác buồn nôn
Chưa kịp đẩy cái thứ phiền phức này ra thì đột nhiên một thứ gì đó bay tới trúng vào mặt cậu, gây ra tiếng ồn không nhỏ khiến vài người trong tiệm cà phê cũng hoảng hốt vì sự việc vừa xảy ra.
Tiêu Chiến đang đi dạo mua sắm thì thấy Dạ Nguyệt bước vào một quán cà phê, anh dự tính là vào chào hỏi một chút thì thấy Dạ Nguyệt đang có cử chỉ thân mật còn cười nói rất vui vẻ với một người khác. Người đó anh nhìn không rõ lắm bị góc khuất che mất rồi.
Thằng nhóc thối Dạ Nguyệt gan cũng lớn thật đấy nói là về thăm bạn thì ra ở đây qua lại với người khác, hôm nay để anh đây dạy cho mày một bài học mới được. Tiêu Chiến liền theo bước Dạ Nguyệt tiến vào tiệm cà phê. Anh cầm mấy chiếc túi mua sắm vừa mua được lúc nãy ném tới chỗ 2 người đang ngồi " Dạ Nguyệt mày là đồ chết tiệt uổng công thằng Trạch Dương yêu mày như vậy, mà mày về đây ôm ấp đứa khác "
" Ahaha sao anh lại ở đây " Dạ Nguyệt đứng dạy đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác
" Mày che cái gì, tao thấy hết rồi, tránh ra " Tiêu Chiến đẩy mạnh Dạ Nguyệt ra, khi nhìn thấy người phía sau anh thật sự rất sốc không ngờ lại là người anh chờ đợi bấy lâu Vương Nhất Bác.
Thấy hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy cũng không phải là một ý kiến hay Dạ Nguyệt liền kéo anh ngồi xuống kế bên Vương Nhất Bác.
" Chỗ đó cho mày ngồi đi, tao không cần " Tiêu Chiến đi đến chỗ đối diện hai người ngồi xuống, cả ba người cứ ngồi đấy mặt đối mặt, đã vài phút trôi qua vẫn chưa ai chịu mở miệng
Dạ Nguyệt thấy tình hình hiện tại khá là không ổn liền muốn trốn đi " Hai người nói chuyện đi, em đi trước "
" Ngồi yên đó cho tao "
Bị anh nhìn bằng ánh mắt như cảnh cáo rằng " Mày mà đi tao sẽ đánh gãy chân mày " Của anh chiếu tới Dạ Nguyệt liền không dám bước tiếp ngoan ngoãn ngồi xuống cúi mặt xuống bàn không dám đối mặt với Tiêu Chiến
" Hai người ở bên nhau bao lâu rồi, Vương Nhất Bác cậu đã không cần tôi rồi sao không báo một tiếng, khiến tôi chờ đợi cậu như một thằng ngốc vui lắm sao " Tiêu Chiến khó khăn nói ra cổ họng anh như nghẹn lại rất đau nhưng trái tim còn đau hơn. Thì ra người anh chờ đợi mong mỏi từng ngày sớm đã quên anh và đang hạnh phúc với người khác
" Không phải như anh nghĩ đâu " Nhìn thấy anh khiến tâm trạng cậu rối bời vừa vui mừng vừa sợ hãi. Anh vẫn như vậy, gương mặt ấy vẫn trông rất trẻ rất đẹp nhưng lại mang mác buồn không còn vẻ mặt vui vẻ như trước đây nữa. Trước đây dù anh không cười nhưng vẫn khiến người xung quanh cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực phát ra từ anh. Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác chỉ cảm nhận được sự mệt mỏi cô đơn và buồn bã từ anh mà thôi, điều này khiến lòng cậu thật sự rất khó chịu.
" Hai người đăng ảnh ôm ấp như vậy còn để ẩn, nói xem tôi tin hai người như thế nào đây " Có một hôm anh mượn điện thoại Kỉ Lí thấy được tấm hình Dạ Nguyệt đăng đang ôm ấp một người không phải Trạch Dương. Anh có chút ghi ngờ liền vào tìm kiếm phần bạn bè của Dạ Nguyệt. Anh nhìn thấy tên tài khoản đó nhưng cũng tự nhủ bản thân chắc là tên giống tên thôi. Không ngờ hôm nay mọi điều anh lo sợ đã trở thành sự thật. Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi sự thật này, anh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
" Đi theo đi anh ấy chạy đi rồi kìa " Dạ Nguyệt đánh vào vai Vương Nhất Bác nhắc nhở cậu mau đuổi theo không là sẽ không kịp mất
" Nếu tao đi được thì đã chạy đi rồi còn cần mày nhắc à, còn nhìn gì nữa đẩy tao ra ngoài nhanh lên " Tức chết cậu mà cái chân chết tiệt này, mong là anh ấy đi chậm một chút.
Dạ Nguyệt nhanh chóng đẩy Vương Nhất Bác tới chỗ anh nhưng lại sợ đuổi theo không kịp nên liền dùng một chút tiểu xảo để ngăn cản anh đi tiếp . Dạ Nguyệt cho dừng xe lăn sau đó đưa chân lên đá mạnh khiến cho cậu đang ngồi thì té ngã ra đường.
Cậu thật sự muốn đấm chết thằng nhóc này rồi nó đang làm cái hành động điên khùng gì vậy. Cú đá đó không hề nhẹ một tí nào khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn văng ra khỏi ghế ngồi của xe lăn, tay chân bị chảy máu vừa rát vừa đau
" Này anh kia làm người ta ngã xong không biết đỡ à, mọi người ra mà xem này nhìn thì đẹp trai vậy mà đạo đức quá kém, đẩy ngã người khác xong muốn phủi bỏ trách nhiệm à " Dạ Nguyệt hét toáng lên thành công thu hút được sự chú ý từ mọi người, ngay cả những người trong tiệm cà phê lúc nãy cũng chạy ra hóng chuyện
Nghe thấy tiếng hét Tiêu Chiến liền quay đầu lại thì nhìn thấy cậu đang ngã nhoài ra đường còn những người xung quanh thì đang bàn luận về anh.
" Này cậu trai trẻ sao cậu lại hành động như vậy chứ người ta đi không được đã tội nghiệp lắm rồi, cậu còn đá ngã người ta, trường học dạy cậu hành xử như vậy à" Một người phụ nữ trung niên bất mãn nói sau đó vài người cũng lên tiếng bất bình thay cho Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến chửi thầm trong lòng cái quái gì thế này, anh đã đẩy cậu ta bao giờ đâu. Anh đứng đây cậu ta ở kia thì đẩy bằng cách nào, anh cũng đâu phải là siêu nhân làm sao mà có siêu năng lực đẩy ngã người khác từ xa được. Mọi người đừng bị dư luận dắt mũi chứ, tỉnh táo lên có được không hả. Vì nhận về quá nhiều làn sóng chỉ trích nên anh đành phải nuốt cục tức này xuống đi đến đỡ cậu ngồi dậy
Xong chuyện anh liền xoay lưng bỏ về thì lại nghe thấy giọng nói của thằng chết tiệt Dạ Nguyệt vang lên " Đỡ lên là xong chuyện à, thấy người ta bị thương không, đưa người ta tới bệnh viện đi chứ "
Nhịn nhịn nhịn không thể đánh nó được, không là lại lớn chuyện mất. Anh gọi một chiếc taxi sau đó đỡ cậu lên xe, rồi tính đẩy chuyện phiền này lại cho Dạ Nguyệt nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu cả.
Anh đành phải lên tiếng hỏi cậu " Thằng điên đó đâu rồi "
" Bỏ đi rồi "
Mày mới là người không có trách nhiệm đấy Dạ Nguyệt tao ra một mớ rắc rối rồi bắt anh mày thu dọn. Cuối cùng anh đành phải lên xe đưa cậu đến bệnh viện.
Xử lí vết thương xong anh đẩy cậu ra cổng " Tôi xong việc rồi, đi gọi thằng người yêu cậu tới đưa về đi "
" Đừng đi mà xin anh đấy " Thấy anh muốn rời đi Vương Nhất Bác liền nhanh tay giữ anh lại
" Buông tay ra, làm cái quái gì vậy, tôi nói đi tìm Dạ Nguyệt đi biết nghe không " Anh tức giận vùng tay cậu ra
" Em với cậu ta không có gì cả, anh nghe em giải thích đi có được không "
" Mọi chuyện chưa đủ rõ ràng sao, cần gì giải thích nữa " Trong phút chốc tâm trạng anh lại càng thêm nặng nề Vương Nhất Bác mà anh tốn công chờ đợi bao nhiêu năm nay thật sự không hề tốt đẹp như anh vẫn nghĩ. Anh không nên ảo tưởng rằng cậu ta cũng yêu anh nhiều như cách anh yêu cậu ta. Kết cục chỉ đổi lại sự phản bội, đau đớn buồn bã.
" Cho em một cơ hội để giải thích có được không, xin anh đấy mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"
Sau một lúc đấu tranh tâm lí thì anh cũng đồng ý dù sao thì anh vẫn luôn không thể từ chối cậu được.
" Chuyện em nói là thật, em không lừa anh chứ " Chuyện cậu kể rất thuyết phục bằng chứng cũng đầy đủ thật sự không thể không tin
" Hoàn toàn là thật, em xin thề nếu em mà nói dối nửa lời thì lát nữa em sẽ bị xe tông chết " Cậu hoàn toàn nghiêm túc khi nói ra những lời đó, những lời cậu nói đều là thật cả nên cậu không hề sợ việc lời thề linh nghiệm với bản thân
" Đừng hứa bậy, chắc em cũng mệt rồi để anh gọi xe đưa em về "
" Xin lỗi vì đã tốn 6 năm tuổi trẻ của anh là do em quá hèn nhát nên đã khiến anh mệt mỏi đau buồn, cũng cám ơn anh đã không từ bỏ thằng khốn nạn như em "
" Không sao, việc đó xứng đáng mà " Chỉ cần là em thì mọi thứ đều xứng đáng cả
" Cuộc đời sau này của anh hãy giao cho em có được không, hãy để em bù đắp lại lỗi lầm của mình, em nhất định sẽ không khiến anh buồn thêm lần nào nữa, em xin hứa đấy " Vương Nhất Bác lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra đưa đến trước mặt anh. Nếu như anh từ chối thì Vương Nhất Bác cũng chỉ đành chấp nhận thôi vì sau những gì cậu đã làm thì điều đó hoàn toàn xứng đáng.
" Vậy mong em hãy giữ đúng lời hứa của mình "
Câu nói của anh khiến cậu vui đến mức quên cả việc đeo nhẫn cho anh. Phải để Tiêu Chiến nhắc nhở thì cậu mới nhận ra hành động ngu ngốc của bản thân mà nhanh chóng mang nhẫn lên cho anh.
Khi chiếc nhẫn được đeo lên tay anh thì anh đã biết được mọi sự chờ đợi thật sự đều xứng đáng cả. Anh xúc động đi đến ôm chặt Vương Nhất Bác, cậu cũng đáp lại cái ôm của anh. Cuối cùng thì tình cảm của hai người cũng đạt được quả ngọt mở ra con đường hạnh phúc tràn đầy hy vọng đang chờ đón cả hai cùng nắm tay nhau bước tiếp.
Mình viết văn không được tốt lắm
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho nhé
Có chỗ nào không ổn thì bình luận để mình biết mà sửa nha
Cảm ơn mọi người🙇♀️❤🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com