Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi tư (Hoàn)

24

Đại khái một tuần sau, hai người lại đón ba Vương đến nhà thăm. Chỉ là, lần này có điều khác biệt... Ba Vương đặc biệt đến thôn nhỏ ở Trùng Khánh đưa bà ngoại của Tiêu Chiến đến, quyết định để người một nhà đoàn tụ lại ăn bữa cơm.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy trong nhà náo nhiệt như thế.

Bà ngoại rất ít khi lên thành phố, trước nay vẫn luôn ở trong thôn, không muốn đến ở cùng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nói là không muốn quấy rầy hai người bọn họ, cũng không quen thói sinh hoạt bận rộn gấp gáp của thành thị.

Nhưng bà ngoại nhiều tuổi rồi, được nhìn thấy con cháu cũng vui vẻ hơn, từ lúc đến vẫn chưa từng hạ khoé miệng xuống, ôm cái này hỏi cái kia, nói chuyện rất vui vẻ, nhất là sau khi phát hiện ra Tiểu  Tán thì lại càng vui hơn, thích đến mức ôm Tiêu Tán không buông. Mèo con được vuốt lông vô cùng thoải mải, che mặt ngủ ngáy khò khò, cái đuôi phe phẩy làm nũng với bà ngoại.

Ba Vương lại có vẻ câu nệ hơn nhiều, ở đây ông còn chưa tính là người già nhất, vẫn còn có lão nhân quá nửa trăm tuổi còn ngồi đó. Ba Vương cẩn thận tới lui bưng trà đổ nước, đến lần thứ hai liền bị đuổi ra khỏi phòng bếp khiến Vương Nhất Bác không nhịn được cười, bả vai rung lên, bị ba Vương chạy đuổi theo dạy dỗ.

Cuộc sống an nhàn khó có được như vậy, là điều mà cả bốn người ở đây đều tha thiết mong muốn.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã cô đơn, sau khi lớn lên lại mất đi mẹ, quan hệ với bố lại càng chẳng tốt. Nhưng hiện giờ bởi vì Tiêu Chiến, cậu một lần nữa tìm lại được gia đình và tình thân chưa từng có được thuở thơ ấu, giữa biển người mênh mang này cũng có một nơi để trở về.

Trong cuộc đời của Tiêu Chiến chưa từng có cha mẹ, chỉ có bà ngoại, nhưng anh thậm chí còn chẳng có thời gian để ở bên chăm sóc bà. Thật ra, thời điểm anh vừa đến Bắc Kinh, anh rất sợ, sợ rằng mình ở ngoài đi làm lâu không về, sẽ chỉ còn dư lại một ngôi nhà cũ kí trống rỗng cùng với phòng ốc lạnh yên không một tiếng động.

Nhưng sau đó anh lại gặp một người, nguyện ý cho anh tất cả những gì mình có thể, vì thế, trước khi qua năm mới, Tiêu Chiến cũng đã bỏ công việc làm nhân viên giao hàng, dưới sự ủng hộ của Vương Nhất Bác, cầm lại cây bút vẽ mình từng yêu thích nhưng chẳng mấy khi được chạm vào lên, bắt đầu lại từ điểm thấp nhất.

Bà ngoại lại càng không phải nói, vốn dĩ đã mang nỗi đau mất đi người thân, bà chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến thân mang tật. Bà bỏ ra 22 năm nuôi Tiêu Chiến lớn, vốn dĩ cũng chẳng cần báo đáp... Nhưng lại nhận được báo đáp nằm ngoài dự đoán, một bạn nhỏ mới tới, một chàng trai trưởng thành có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt khi không có bà.

Bà ngoại khổ cả đời, nhìn thấu được rất nhiều chuyện phàm trần, sở dĩ bà có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện Tiêu Chiến thích một người con trai như thế, cũng là bởi vì bà hiểu, khi trên đời này xuất hiện một người đồng ý vì bạn mà đánh đổi tất cả, việc nắm bắt cơ hội để trở nên dũng cảm phải quan trọng đến mức nào chứ?

Còn có ba Vương, vì một chút hiểu lầm mà thiếu chút nữa mất đi tất cả. Ông và Vương Nhất Bác giống nhau, sẽ không thể hiện ra, không hiểu được phải quý trọng, khi nhận ra, muốn quay lại đã chằng còn đường lui nữa. Ông mất đi vợ mình, để lại một đứa con chẳng hề yêu ông, công việc cũng loạn cả khiến cho ông hít thở không thông.

Ông cho rằng cả đời này Vương Nhất Bác cũng sẽ không tha thứ cho ông. Ông cho rằng cả đời này cũng chẳng có cơ hội nói chuyện tử tế với Vương Nhất Bác.

Nhưng tất cả dường như điều xảy ra biến hoá cực kỳ lớn sau khi Tiêu Chiến xuất hiện.

Vương Nhất Bác bắt đầu chậm rãi buông bỏ khúc mắc. Bạn nhỏ tính tình vốn dĩ ấu trĩ lại quật cường học được cách dịu dàng, học được cách thông cảm. Cậu bắt đầu ngây thơ mà học được dụng ý của bố mình tring suốt nhữg năm tháng dài đằng đẵng... Sau này cũng dần dần buông bỏ được tất cả thành kiến, lần đầu tiên ngoan ngoan nghe lời người lớn trong nhà nói.

Bọn họ quả thực là sự cứu rỗi của nhau, là linh hồn tri kỉ hiếm có trên thế gian. Cho dù thân thể có khuyết thiếu, lại không làm bẩn hồn phách, vẫn là sự yên bình như khi khúc thánh ca vang lên, lắng động lại khi màn đêm buông xuống, sẽ không bao giờ bị mài mòn.

Khi Tiêu Chiến gọi mọi người lại bàn ăn ăn cơm, màn đêm đã xuống, màu đen thăm thẳm bao phủ bầu trời, ngàn sao toả sáng, lấp lánh dịu dàng. Bọn họ ồn ào nhộn nhịp ngồi xuống bàn, mồm năm miệng mười trò chuyện về những điều thú vị xung quanh mình.

Ba Vương rất hài hước, rất biết kể chuyện cười, bà ngoại nghe ông kể về những tình huống khó nói trong công việc cũng cười khanh khách không ngừng.

Bà nhìn nhìn, bỗng nhiên thở dài, tay nhét vào trong tay áo, gương mặt tràn đầy nếp nhăn của thời gian ôn tồn lễ độ. Bà ngoại nâng mắt nhìn dáng vẻ của ba Vương, run run mở miệng: "Nếu tôi có con trai, chắc nó cũng sẽ hoạt bát rộng rãi như cậu, giống lão già nhà tôi lắm..."

Ba Vương ngẩn ra, bàn tay nâng lên cũng dừng lại. Ông dường như ngượng ngượng, hoảng loạn ậm ừ nửa ngày mới nghiêm túc nói: "Bác, nếu bác không ngại... Về sau con cũng giống như con của bác, sẽ chăm sóc thật tốt cho bác."

Bà ngoại cười một cái, lại lắc lắc đầu, đầy tự hào mà dùng cằm chỉ Tiêu Chiến: "Tôi có cháu ngoại đây này! Hai đứa cơ!"

Vương Nhát Bác đang cầm bát cơm suýt thì dùng đũa chọc thủng cả bát. Cậu không chịu nổi, chốc hai tai đỏ hoàn toàn: "Con..."

Tiêu Chiến cũng đột nhiên thấy thẹn thùng, anh và Vương Nhất Bác co rúm đầu lại , không dám nói câu nào nữa.

...

Bầu không khí ồn ào theo bàn cơm ít dần đi mà an tĩnh lại, đêm đã khuya, ngoài cửa sổ, ngoại trừ tiếng xe thì chằng còn gì. Đèn đường toả ra ánh sáng mờ mờ, phản chiếu đường viền mong manh của chiếc ghế gỗ, lần theo ánh trăng rọi xuống khói lửa trần gian.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rửa mặt xong rồi nằm trên giường, một người chơi điện thoại, một người nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người đều không nói lời nào, chỉ có bàn tay đặt trong chăn nắm chặt lấy nhau, trước sau đều không buông ra.

Vương Nhất Bác dùng một tay chơi trò chơi xong, tắt đèn bàn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng ai biết Tiêu Chiến vốn dĩ nhắm mắt giả bộ ngủ lại quay ra ôm chặt cậu muốn chết, Vương Nhất Bác kéo tay anh ra cũng không được, Tiêu Chiến chính là không chịu buông ra, bĩu môi rầu rĩ không vui mà ôm eo Vương Nhất Bác, nhìn có vẻ hơi dỗi.

Tiêu Chiến nhỏ giọng oán trách lẩm bẩm:

"Vương Nhất Bác, thói quen phải làm trước khi đi ngủ đâu, em còn chưa nói mà, em không được nhắm mắt."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, rất nhanh lại không kìm được nở nụ cười: "... Tiêu Chiến à, anh ngoan lắm."

Tiêu Chiến nhướng mày, mở một bên mắt ra nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nâng người hôn lên khoé mắt anh, nhẹ giọng nói: "Em yêu anh."

"... Anh cũng yêu em." Tiêu Chiến mím môi, giấu gương mặt phiếm hồng vào lồng ngực người đối diện, mạnh mẽ nâng giọng nói, "Nhất Bác, chúc ngủ ngon nhé!"

Vương Nhất Bác cười ôn nhu xoa tóc anh, mở miệng nói: "Ngủ ngon, bảo bối. Hãy mơ một giấc mơ thật đẹp nhé."

Lời nói em yêu anh từng xuất hiện vô số lần trong lòng mà Tiêu Chiến chẳng thể nghe được, đã sớm trở thành thói quen độc nhất vô nhị giữa hai người họ.

Trước kia, tôi từng rất muốn nghe người nói yêu tôi, là yêu mà không có được.

Hiện giờ, tôi vẫn rất muốn nghe người nói yêu tôi, nhưng đã là cả một đời không thể xa rời.

END.

Kết thúc rồi! Tung hoa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com