Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười sáu

Mọi người ơi mình xuất hiện rồi đâyyyyyy 🥺🥺🥺🥺🥺
_____________

Vương Nhất Bác nghe được lời thỉnh cầu ấy xong liền ngẩn ra. Cậu nắm chặt tay, không biết phải làm sao, tựa như không hiểu nổi vì sao một Tiêu Chiến luôn rất cẩn thận lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng Vương Nhất Bác không phải loại người do dự, cho dù trong lòng cậu, cậu muốn chờ đến khi giọng nói có chuyển biến tốt rồi mới tỏ tình hôn nhau rồi đến bên nhau, nhưng nếu Tiêu Chiến không chờ được nữa... Vậy đương nhiên cậu cũng sẽ không cự tuyệt.

Vương Nhất Bác mím môi cúi người, đôi tay ôm lấy gò má Tiêu Chiến kéo người lại gần, ngay sau đó cậu không chút do dự cúi đầu phủ lên môi anh, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, thậm chí còn đưa lưỡi nhẹ liếm.

Đầu óc Tiêu Chiến như thể bị ngắt mạch, Vương Nhất Bác cũng không giận, chỉ cúi đầu cắn nhẹ lên môi anh hai lần.

Không biết bao lâu sau khi bị người ta đè môi hôn xuống, Tiêu Chiến mới được Vương Nhất Bác buông tha, anh đột nhiên thở hổn hển, cứu vớt bản thân suýt thì thiếu oxi.

Vương Nhất Bác cứ thế đứng tại chỗ nhìn anh, không khác gì lúc trước, chỉ là môi thoáng đỏ, sưng lên chút. Ánh mắt cũng vẫn ôn nhu như thế, khoé miệng nâng lên một độ cong lưu luyến.

"Vương Nhất Bác... Em..." Tiêu Chiến nghẹn ngào, bỗng phát hiện chính mình dường như chẳng nói được gì.

Vương Nhất Bác nhìn anh, giống như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chung quy vẫn chẳng phát ra âm thanh nào, tất thảy đều là tốn công vô ích. Cậu dường như có chút mất mát, chỉ có thể do dự cẩn thận nắm tay Tiêu Chiến, viết lên bốn chữ ngắn ngủi.

Cậu viết nói: Em cũng yêu anh.

...Thời gian phảng phất như dừng lại trong một khắc ấy, chỉ còn hơi thở nhàn nhạt của họ trao cho nhau giữa những suy nghĩ phức tạp. Ngoài cửa sổ, chim hót không ngừng. Gió thổi qua cành khô phát ra tiếng vang. Bắc Kinh có tuyết rơi rồi, bông tuyết mỏng manh dọc theo phía chân trời mà rơi xuống nhân gian, trên đường phủ một thảm tuyết trắng, mềm mại mà lạnh lẽo, lạnh lẽo nhưng cũng đẹp vô cùng.

Tiêu Chiến đột nhiên lại hiểu được vì sao trước kia Vương Nhất Bác chưa từng để lộ ra chút tình cảm nào giống như mình rồi.

Dưới tình huống như thế cũng chẳng thể nói ra một tiếng "em yêu anh", đối với một đứa nhỏ trẻ tuổi mà nói, sẽ có bao nhiêu khó xử cơ chứ.

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy không sao cả, thật sự không sao cả, lời mà Vương Nhất Bác không nói được anh sẽ nói, Vương Nhất Bác không làm được anh sẽ làm, nếu như đã là cả hai đều có tình cảm, vậy nhất định phải ở bên cạnh chăm sóc nhau cả đời, cho dù có phải vượt qua mọi khó khăn, cũng sẽ không ngần ngại.

Vì thế, anh cắn răng vươn tay, gắt gao ôm lấy Vương Nhất Bác, lớn tiếng nói bên tai cậu: "Anh yêu em! Bất kể em có nói được không cũng không sao cả, anh đã dính lên người em luôn rồi!"

Vương Nhất Bác buồn cười, khe khẽ cười hai tiếng, ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, lại nhẹ nhàng hôn lên vành tai.

Tình yêu của cậu chưa từng có được âm thanh, nhưng không phải là không tồn tại.

Ai nói yêu phải dùng ngôn ngữ để truyền đạt, cho dù tình trạng của cậu kém đến thế nào cũng chưa bao giờ gây trở ngại đến việc cậu và người yêu cậu tâm ý tương thông.

...

Buổi chiều đầu tiên sau khi ở bên nhau, Vương Nhất Bác giấu Tiêu Chiến đến bệnh viện.

Thật ra đã lâu rồi cậu không đến, trừ khi bị thương đến mức thiếu tay thiếu chân, cậu chưa bao giờ muốn đến gặp bác sĩ. Càng không nói đến bình thường chỉ toàn bị cảm không ảnh hưởng gì mấy, Vương Nhất Bác chỉ đều tuỳ tiện uống thuốc rồi chịu khó đến lúc khoẻ lại.

Cậu phiền nhất là nghe bác sĩ lải nhải rằng mình nên giữ tâm trạng tốt thế nào để giảm chấn thương cổ họng, càng phiền hơn việc bác sĩ làu bàu cả ngày nói với cậu chuyện làm giải phẫu. Đại khái là vì chuyện mẹ mất nên Vương Nhất Bác liền giữ lại di chứng sau tai nạn xe ấy, lấy làm sự trừng phạt duy nhất dành cho tương lai của mình.

Thế nên khi bác sĩ nhìn thấy cậu đến cũng kinh ngạc vô cùng, đùi gà gặm trong miệng cũng rơi xuống hộp cơm, miệng há thành hình chữ O, không nói được câu nào.

Ông nhìn nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn nhìn đùi gà, cảm thấy có phải vì gần đây mình ăn nhiều đùi gà quá nên ảo giác không.

Vương Nhất Bác không nói gì, khoa tay múa chân một chút: Tới kiểm tra cổ họng.

Bác sĩ tức khắc càng chấn kinh: "?!!!!"

Đến tận lúc ông run run rẩy rẩy làm kiểm tra cho Vương Nhất Bác, ông vẫn cảm thấy không thể tượng tượng nổi.

"Cổ họng cậu chịu đựng nhiều năm như thế mà không tới chữa, tôi còn tưởng cậu thật sự không cần nó nữa chứ, lúc trước trong viện vẫn luôn khuyên cậu tiếp tục giải phẫu cậu còn cự tuyệt cơ mà." Bác sĩ không nhịn được cảm thán nói. "Là gần đây xảy ra chuyện tốt gì sao? Thật ra dây thanh quản của cậu có chuyển biến tốt, có phải là có thể phát ra âm thanh rồi không?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu.

"Là do tâm trạng cậu tốt lên đấy nhỉ." Bác sĩ tấm tắc hai tiếng, nhìn chằm chằm Vương nhát Bác, không nhịn được lắc đầu, "Vốn dĩ vấn đề của cậu không nghiêm trọng lắm, chỉ là bởi vì cậu vẫn luôn dày vò... bởi chuyện mấy năm trước thôi, cho nên mới không tốt lên được."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông.

Ngay sau đó lại chuyển tầm mắt đi, khoé môi nâng lên một ý cười nhẹ, trên tay cũng hơi chậm rãi dùng ngôn ngữ cho người câm: ...Phải vậy không, vậy là tốt rồi.

Chỉ cần có thể tốt lên, thì thế nào cũng hơn.

Chỉ cần cậu không để Tiêu Chiến sau này phải chịu quá nhiều ấm ức, thì tất thảy đều tốt rồi.

"Chúng ta chọn ngày để làm phẫu thuật đi, làm xong rồi đợi mấy tuần, hẳn là cậu sẽ có thể nói chuyện được rồi." Bác sĩ vui mừng cười nói.

Ông thấy hôm nay dáng vẻ Vương Nhất Bác vui vẻ, liền biết được cậu đã bước ra rồi, không chỉ biết cười, còn nhuộm tóc lại, không giống với cậu học sinh cấp hai lỗ mãng kia, trên đầu vẫn còn chảy máu mà chẳng chịu chữa trị, chỉ liều mạng ở bên cạnh người mẹ, đến ánh mắt cũng không chịu rời đi.

Giống như thân thể không còn độ ấm kia chính là thể giới duy nhất của cậu,

Cậu trơ mắt nhìn đôi tay mềm mại của mẹ rơi từ trong tay y tá xuống, trơ mắt nhìn tần suất trái tim đập chậm dần, quy về một đường thẳng tắp không gợn sóng.

Vương Nhất Bác hình như khóc rồi, liều mạng rơi nước mắt, môi cũng bị cắn đến nhỏ máu, cậu nôn nóng muốn mở miệng nói gì đó, cầu xin mà nhìn chằm chằm bác sĩ nhưng lại chỉ có những tiếng "a a" khàn khàn, trừ cái này ra, không còn lại gì cả.

Vương Nhất Bác được mẹ bảo vệ trong lòng thật sự rất cẩn thận, ngoại trừ bị thương ngoài da và giọng nói thì không có ảnh hưởng gì.

Nhưng sau ngày hôm ấy, cậu lại rốt cuộc không có cách nào mở miệng nói chuyện nữa.

Cho dù là ai nhìn thấy mẹ chết trước mặt mình, máu tươi chảy đầy đất cũng sẽ đều khó có thể tiếp nhận được.

Sau đó, cậu cứ như thế tồn tại qua năm tháng dài đằng đẵng đứt quãng, để rồi cuối cùng trước khi chết, cũng bắt gặp được một thế giới mới.

Vương Nhất Bác cả đời này cũng sẽ không nói ra, sáng sớm ngày mà cậu gặp được Tiêu Chiến, trước khi ra ngoài, cậu đã chuẩn bị sẵn một lọ thuốc ngủ ở nhà.

TBC.

_________

Uhuhu, mấy ngày nay bận quá, giờ mới có thời gian làm, tôi nói nó hay rì đâu áaaa. Mà tuần sau tôi thi giữa kì mọi người ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com