Giải cứu
- Khốn kiếp ! Thả ra !
Tiêu Chiến anh đây không ngờ rằng khi đi một mình không có ai bên đến đây thì bị Vương lão gia cùng Vương phu nhân " giăng lưới " bắt anh về Vương Gia . Lại muốn lấy anh để gây khó dễ cho hai anh em Nhất Bác với Vương Minh đây mà . Sao vẫn cứ là cái chiêu trò hèn hạ này mà làm mãi thế không biết nữa ? Anh không kiềm nỗi cơn tức giận trong người mà quát lớn
- Mau thả ra !
- Đợi khi nào hai đứa con trai còn lại của ta đến thì ta sẽ thả ngươi ra
Vương phu nhân đáp lại anh rồi sai người đem anh đến một căn phòng đóng cửa nhốt anh lại . Xung quanh anh lúc này chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo nên có la hét cách mấy cũng chẳng ai thèm để tâm , tay thì còn bị trói lại nên muốn gọi điện thoại cầu cứu cũng không thể . Giờ anh chỉ còn cách ngồi chờ người đến cứu thôi chứ sao giờ . Nhưng điều anh mong là đừng ai đến cứu anh cả vì anh cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm . Anh chết đi cũng không sao hoặc điều đó thậm chí còn tốt hơn cho những người anh yêu thương
- Nhất Bác , Thiên Ân , Vương Hàn ! Ba người đừng có đến đây !
Thông qua cuộc gọi của Vương Minh mà nghe được giọng của người thương Tiêu Chiến trong đó thì cậu như nổi điên muốn lao vào đánh hắn ta nhưng không được . Nếu muốn thì cậu sẵn sàng đối đầu 1 mất 1 còn với Vương Gia nhưng tại nhất quyết vẫn phải đụng đến Tiêu Chiến ca ca của cậu cơ chứ ? Anh ấy đã làm gì các người bọn họ đâu !
- Mau thả anh ấy ra !
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để nói chuyện tử tế với Vương Minh nhưng trong giọng nói vẫn không thể che giấu sự tức giận trong đó . Vốn đã không ưa cậu từ lâu , Vương Minh nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ mà lên tiếng
- Khi nào mày đủ khả năng thoát ra khỏi tay tao trước đi rồi tính
- Tính bây giờ luôn là vừa rồi đó em trai à
Giọng nói vừa cất lên đã thu hút sự chú ý của 11 người thiếu niên đang có mặt ở đây khiến ai cũng phải quay sang . Cuối thì anh trai Vương Hàn và cô bạn thân Thiên Ân đã xuất hiện rồi . Chờ mãi mới đến ! Nhưng mà làm sao hai người họ có thể biết cậu ở đây mà đến cứu trong khi cậu không nói ta ?
- Nhất Bác ! Mất mặt quá đó !
Cô nhìn cậu bạn đang quỳ dưới đất mà lên tiếng . Biết rõ hình tượng cao lãnh đầy quyền lực của cậu như nào mà giờ lại quỳ dưới chân người khác thì đúng là mất mặt thật mà . Vương Minh thấy hai người đã xuất hiện nên cũng không chần chừ gì mà lên tiếng
- Có mặt đông đủ tại đây luôn rồi đây à , thế thì giải quyết một lần đi cho gọn
Về phần đánh nhau thì ba anh em nhà họ Vương này cũng đã muốn đánh nhau từ rất lâu rồi nhưng lúc nào cũng bị ngăn cản còn bây giờ thì có cơ hội rồi . Còn về Thiên Ân tiểu thư đây thì cô cũng biết đánh nhau đó nhưng lâu rồi cũng không đánh nên hôm nay cũng có cơ hội mà khởi động lại . Cô nhếch mép một cái , bẻ khớp tay rồi nói
- Làm một trận thôi nào
Sau câu nói của Hồ tiểu thư chính là sự việc cả hai rất nhanh chóng lao vào đánh nhau . Nhất Bác cậu đây cũng nhân cơ hội thoát ra mà tiếp tục lao vào cuộc chiến này . Ba người thì sẽ không thể nào đấy lại mười người nhưng riêng trường hợp này thì có đó . Xử lí xong xuôi thì ba người quyết định bắt sống Vương nhị thiếu gia để còn làm vật trao đổi cứu Tiêu Chiến ra một cách an toàn nhất có thể
- Bọn bây nghĩ là bọn bây sẽ đến kịp lúc để cứu anh ta sao ?
Vương Minh tuy giờ đã là người thua cuộc nhưng vẫn mạnh miệng nhếch mép mà lên tiếng . Thiên Ân cô thì bỏ ngoài tai chẳng thèm nói gì mà đi ra xe trước , Vương Hàn không thèm nhìn lại cậu em trai mình mà nói
- Ở đây em không có quyền lên tiếng đâu em trai à
- Tốt nhất là anh nên câm miệng lại trước khi tôi giết anh ngay tại đây đ
Nhất Bác không kiềm nổi kích động mà nắm lấy cổ áo Vương Minh nhưng may sao vẫn còn Vương Hàn đi lại kéo cậu ra
Không khí trên xe lúc này bỗng trở nên căng thẳng vô cùng căng thẳng . Chiếc xe của bốn người lúc này cứ hướng thẳng đến Vương Gia mà chạy . Nhưng điểm đến cuối cùng không phải là Vương Gia mà là nhà kho của Vương Gia
Nhưng trước khi muốn đến được nhà kho Vương Gia thì phải vượt qua một mớ " rào cản "do Vương phu nhân và Vương nhị thiếu gia đây sắp đặt . Khu vực bên ngoài sẽ do Thiên Ân giải quyết sau đó cô sẽ vào trong cùng Vương Hàn giải quyết những người còn lại để Nhất Bác thiếu gia đi đến nhà kho giải cứu Tiêu Chiến ca xa một cách thuận lợi . Vương Minh thì bị cả ba người trói lại và nhốt ở trên xe không cho lên tiếng . Cậu nhanh chóng tiến lại đạp mạnh cánh cửa nhà kho đi vào nói
- Người đâu ? Thả ra !
- Bình tĩnh tí đi chứ xin trai
- Người đâu ? Thả ra !
Ngồi bên trong căn phòng nghe được tiếng ồn ào ở phía bên ngoài thì anh đây cũng đủ biết là cậu đã đến đây để cứu anh rồi . Mặc dù trong lòng anh rất vui nhưng anh vẫn không muốn cậu đến đây tí nào cả vì anh có nghe họ nói rằng họ muốn cậu đến đây với mục đích là để ép buộc cậu nói ra mật mã gì đó rồi cho người giết cậu diệt khẩu
- Nhất Bác ! Chạy đi !
Đây đơn giản chỉ là dòng suy nghĩ của anh thôi chứ còn cậu thì làm sao có thể nghe được tiếng lòng anh cơ chứ . Nhưng cho dù là cậu có nghe đi nữa thì cậu cũng sẽ không chạy vì nếu muốn chạy thì từ đầu cậu đã không đến đây rồi
- Tôi nói lần cuối là mau thả người ra
- Muốn thả thì cũng đơn giản thôi nhưng phải có thử thách chứ
Thử thách ? Cậu đến đây cứu người mà cũng cần phải trải qua thử thách nữa hả ? Đây đúng thật là muốn ghẹo gan cậu mà . Nếu không phải vì lo sợ cho sự an nguy của anh thì cậu đã nổi điên mà phá nát cái nơi này từ lúc nào rồi
- Thử thách gì thì nói nhanh đi
Cậu cố gắng hít thở giữ bình tĩnh hết mức có thể mà nói . Cuối cùng thì họ muốn nói gì thì nói nhanh đi trước cậu mất hết bình tĩnh mà bất chấp mọi thứ phá nát cái nơi này cứu người
- Ở đây có hai căn phòng , một phòng là người con yêu , một phòng mà mẹ của con . Chọn một trong hai đi
------------ Khuyên bảo --------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com