Khiêu chiến ?
Hùng hổ thách thức người đối diện là như vậy đó nhưng lo thì cậu vẫn phải lo chứ . Thiên Ân thì cậu không cần phải lo cho lắm vì cô đã có Vương Hàn bảo vệ rồi và chính cô cũng tự biết bảo vệ chính bản thân mình . Điều cậu lo nhất hiện tại đó chính là anh bởi vì anh vẫn chưa nhớ lại gì cả
- Nhất Bác , mau đến bệnh viện đi , Tiêu Chiến đang ở trong đó
Vương Hàn xem tin nhắn rồi quay sang nói với cậu em út . Từ trên đường đến Tiêu Thị cậu liền rẽ sang một hướng khác để đi đến bệnh viện mà Vương Hàn chỉ điểm . Thông qua tin nhắn của Thiên Ân gửi cho Vương Hàn thì cậu biết rằng có thể Chiến ca của cậu đã nhớ được mọi chuyện nên giờ anh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra lại
- Sao rồi ?
Cậu từ bên ngoài chạy đến trước mặt Thiên Ân vội vàng mà hỏi . Thiên Ân đang bình thản rồi bấm điện thoại thì ngước lên nhìn cậu vì cô biết lần này thì anh không có gì nguy hiểm nên không phải quá lo lắng . Cô bình thản trả lời
- Anh ấy còn đang ở bên trong kiểm tra . Ngồi đây chờ tí đi
* Cạch *
- Anh ấy sao rồi ?
Cánh cửa vừa được mở thì cậu đã nhanh chân chạy đến chỗ của vị bác sĩ lớn tuổi kia mà lo lắng hỏi tình hình của anh . Ba người kia cũng nhanh chóng chạy đến chỗ bác sĩ . Thấy mọi người đã đầy đủ , không còn ai chạy đến chạy đi nữa thì vị bác sĩ từ từ nói
- Có vẻ như cậu ấy đã phục hồi trí nhớ rồi , vết thương cũng đã lành , mọi người có thể vào trong thăm
Từ người một nối đuôi nhau đi vào thăm anh nhưng riêng cậu lại đứng trước cửa không dám đi vào . Vì cậu sợ ! Sợ anh vẫn còn chưa nhớ ra cậu . Sợ anh lặp lại câu hỏi " Cậu là ai ? " thì đau lắm . Vô tình ánh mắt cậu va phải ánh mắt anh , anh mỉm cười nói
- Nhất Bác , vào đây đi
Anh nhìn cậu , anh gọi cậu , anh nhớ ra cậu rồi . Cậu vui mừng không nói thành lời mà chạy lại ôm chầm lấy anh , khóc nức nở không khác gì một đứa con nít . Anh mỉm cười đưa tay xoa lưng an ủi cậu , có vẻ như cậu nhóc của anh đã chịu rất nhiều ủy khuất rồi
- Em sao thế ? Đừng khóc nữa , nín đi . Nhất Bác rất nghe lời anh mà , không nín là không nghe lời đó
Anh bật cười lên tiếng nói trong khi những người kia cũng bật cười như vậy . Ây da , ở đây rất nhiều người đó nha , coi chừng bị mất hình tượng đó . Cậu ngồi dậy đàng hoàng lau nước mắt nói
- Nhất Bác nín rồi
Từ sau ngày hôm đó trở đi thì Vương thiếu gia Nhất Bác đã trẻ con đi một phần rồi . Lúc nào cũng ở xung quanh anh luôn miệng kêu " Chiến ca , Chiến ca " , đến cách xưng hô cậu cũng đổi luôn . Từ xưng hô " anh - em " chuyển sang " Chiến ca - Nhất Bác " . Hình tượng lạnh lừng ngày xưa của cậu đâu mất rồi
- Yah Nhất Bác ! Hình tượng lạnh lừng của mày đâu mất rồi ?
Hồ tiểu thư nhìn cậu suốt ngày cứ như trẻ con rồi nhớ lại hình tượng của cậu ngày xưa liền khó chịu lên tiếng nói . Nhất Bác nghe cô hỏi liền hướng ánh mắt sang nhìn cô , dựa vào vai anh hỏi ngược lại
- Hình tượng là gì ? Hình tượng có ăn được hay không ?
- Rồi luôn ! Tiểu thiếu gia họ Vương lạnh lừng say mê Tiêu thiếu ấm áp mất rồi
Vương Minh dựa vào ghế lắc đầu nói . Nhất Bác cậu đây nghe vậy liền ngay lập tức ôm anh người yêu nói
- Đúng rồi ! Em có người để say mê chứ ai mà như hai anh
- Ủa em nói gì vậy Nhất Bác ? Anh cũng có người để say mê mà
Vương Hàn nghe cậu em nói vậy liền quay sang ôm cô người yêu ngồi cạnh . Vương Minh ở giữa cô đơn lẻ bóng mà phải ngồi chứng kiến hai cặp đôi đang yêu thương nhau thắm thiết thả thính , ôm ấp lẫn nhau thì cũng thấy hơi khó chịu đó nhưng chẳng biết làm gì . Phận cô đơn thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ . Rồi sẽ có một ngày Vương Minh đây sẽ cho bốn người ăn cẩu lương lại
- Thưa Tiêu Tổng , có chuyện không hay rồi
Cô thư ký hớt hải chạy đến chỗ anh đang ngồi gấp gáp nói , trên tay còn cầm rất nhiều tập hồ sơ khác nhau . Thấy cô thư ký chạy đến thì anh nhanh chóng ngồi thẳng lưng lại , gạt tay cậu ra
- Có chuyện gì mà trông cô hớt hải vậy ?
Thấy cô có vẻ hơi ngập ngừng khó nói nên bốn người mới đứng dậy kéo nhau đi ra ngoài đứng để cho anh và cô thư ký nói chuyện riêng . Ở bên ngoài , bốn người dựa lưng vào bức tường hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt kia . Nhìn sơ qua vẻ mặt của cô thư ký đó thì chắc là Tiêu Thị đang gặp phải chuyện gì đó rồi
- Ê Nhất Bác , mày nghĩ là có chuyện gì ?
Thiên Ân nhìn sang cậu bạn thân cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nên cô mới thắc mắc hỏi . Nghe cô hỏi thì cậu liền lập tức khoanh tay lại , lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của ngày xưa mà nói
- Chưa thể nói cụ thể là có chuyện gì nhưng có thể là Tiêu Thị đang gặp chuyện
- Chắc là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm
Chuyện nghiêm trọng sao ? Như vậy thì không được hợp lí cho lắm nha . Sắp tới thì Tiêu Thị và Hồ Thị chuẩn bị cùng nhau ra thêm một sản phẩm thời trang nữa , vậy thì điều quan trọng nhất sẽ là bản thiết kế . Bản thiết kế này lại do chính tay Tiêu Tổng thiết kế nên sẽ không có bản dự phòng nào cả . Nhưng bản thiết kế này cũng chỉ có năm người họ biết chứ chẳng thể có người thứ sáu nào cả . Nếu vậy thì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ ?
- Anh nghĩ là sẽ có chuyện gì ?
Vẫn còn chưa nghĩ ra được câu trả lời nên Thiên Ân liền quay sang nhìn anh người yêu mà hỏi . Nghe cô hỏi thì Vương Hàn cũng lập tức trả lời
- Anh cũng không biết nữa
* Cạch *
- Thưa Vương tam thiếu gia , Tiêu Tổng muốn gặp cậu
Cậu bước vào phòng chủ tịch theo lời của cô thư ký để gặp anh . Vẻ mặt của anh lúc này thì đúng là có chuyện không ổn thật . Anh lúc này lo lắng lắm , bất ngờ nữa , cả thất vọng cũng có luôn
- Em đã từng phản bội anh chưa ?
Anh ngước lên nhìn cậu mà hỏi . Trong ánh mắt anh cậu thấy được sự hy vọng vào cậu trả lời của cậu cùng một chút buồn bã . Chuyện gì vậy nè ? Cậu thành thật đi lại chỗ anh mà trả lời
- Không ! Anh sao thế ?
Anh đưa cho cậu xem một bản hợp đồng có một bản thiết kế ở trong đó . Bản hợp đồng và bản thiết kế của Vương Thị ! Bất ngờ thay là bản thiết kế của Vương Thị lại giống bản thiết kế của anh đến tận 100% , đã vậy lại còn tung ra thị trường trước . Đây là muốn khiêu chiến à ? Vậy thì cậu đây xin phép được tiếp chiến
- Anh bảo mọi người tung sản phẩm ra thị trường đi
Cậu dò nát bản kế hoạch ở trong tay mà lên tiếng chỉ anh cách giải quyết nhưng chính anh hiện tại cũng chẳng hiểu ý cậu muốn làm gì khi bảo anh làm vậy
------------- Sản phẩm -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com