Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuyên bảo

Trong vòng 5 phút , chỉ cần cứu được cả hai người ở trong hai căn phòng thành công thì có thể bỏ đi một cách an toàn . Nhưng nếu hết 5 phút mà chưa cứu được thì người nào còn sót lại ở trong phòng thì người đó sẽ chết . Hiện tại tính mạng của cả hai người cậu yêu thương nhất đang nằm ở trong tay cậu . Suốt ngần ấy năm qua cậu đã không được gặp mẹ mình rồi , lần này cậu quyết định sẽ cứu mẹ của mình trước rồi cứu anh sau . Còn bất đắc dĩ quá nếu không cứu được anh thì cậu nguyện chết cùng anh

  - 5 phút bắt đầu

Như suy ban đầu cậu đã định , cậu chạy vào căn phòng của mẹ cậu trước . Đúng là mẹ của cậu thật rồi . Dù rất lâu rồi không được gặp lại mẹ nhưng cậu vẫn có hình nên cũng có thể nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ mẹ trong cậu . Cậu nhìn mẹ mình lên tiếng

  - Mẹ ! Mau đi thôi !

Thời gian có hạn nên chẳng có dư thời gian để mà ngồi tâm sự . Cậu chạy đến cởi trói ở tay và chân cho mẹ rồi gấp gáp đỡ mẹ đứng dậy nhưng chẳng hiểu vì sao mẹ cậu không chịu đứng dậy . Kiên quyết ngồi yên ở một chỗ mặc cho cậu có nói bất kì điều gì hoặc làm bất kì điều gì . Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải kéo mạnh mẹ mình lên rồi kéo bà ấy đi ra ngoài

  - Phải nhanh chân lên mới được

Vậy xem đồng hồ rồi vội chạy ào sang phòng của anh để cứu anh nhưng tại sao phòng này lại còn có thêm ổ khóa cơ chứ ? Đây là cố tình để kéo thời gian à ? Nếu đã mở cửa theo cách thông thường không được thì cậu đành phải dùng vũ lực vậy . Chẳng biết là trùng hợp hay cố ý mà gần đó có sẵn một cây búa , cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm cây búa đập mạnh vào ổ khóa . Tuy là dùng lực khá mạnh làm tay cậu bị thương có chảy máu nhưng cậu vẫn không thấy đau tí nào , cậu chỉ nghĩ đến việc mở cửa cứu anh thôi

  - Anh Chiến ! Em đến cứu anh nè

Cậu mở được cửa thì vui mừng chạy lại cởi trói cho anh rồi nói . Cậu nhanh chóng tháo được sợ dây thì ngay lập tức anh liền nắm chặt tay cậu nói

  - Nhất Bác ! Nghe lời anh nói ! Mau rời khỏi đây đi , mặc kệ anh

  - Anh đang nói gì vậy ? Em đến đây để cứu anh mà , mau đi theo em đi

  - Nghe anh nói này ! Em cứ vực chạy đi mà mặc kệ anh

Cậu đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình . Thời gian có hạn và vẫn cứ đang dần trôi qua như thế , anh và cậu vẫn cứ khuyên qua bảo lại mà vẫn chưa đi đến hồi kết . Đùn qua đẩy lại một lúc vẫn không ai chịu nghe lời anh

  - Em mang Vương Minh ra làm vật trao đổi rồi , hai người có thêm 5 phút đó , ra nhanh đi

Thiên Ân ngay tức khắc nói vọng vào trong lúc nguy cấp này . Cũng may sao Thiên Ân và Vương Hàn nhanh trí lấy Vương Minh ra làm vật trao đổi chứ không là cả anh lẫn cậu đã chết theo quả bom nằm ở trong căn phòng này rồi . Anh lúc này đẩy cậu ra nói

  - Em mau tranh thủ thời gian mà chạy đi

  - Anh sao vậy ? Em đến để cứu anh mà sao anh lại đuổi em đi chứ ?

Nhất Bác à , anh không bị sao cả , chỉ là anh không muốn làm liên lụy đến em hay bất cứ một ai khác nữa cả . Anh không biết đánh nhau lại chẳng tiếp quản được Tiêu Thị , lại càng không biết tự bảo vệ bản thân mình , chỉ có thể làm " miếng mồi ngon " cho người khác canh bắt để uy hiếp các em thôi . Đây chính là lý do mà người làm anh tên Tiêu Chiến đây mới không muốn rời khỏi nơi này , chỉ muốn chết ở đây thôi

  - Hai người nhanh chóng ra đây đi chứ , thời gian có hạn đó

Thiên Ân mất kiên nhẫn mà tiếp tục nói vọng vào bên trong . Thời gian thì vẫn cứ thế trôi đi , quả bom thì cũng đã sẵn sàng để phát nổ

  - Nghe lời anh đi , mau rời khỏi đây đi

Tiêu Chiến à ! Anh bị làm sao thế này ? Em đến đây là để cứu anh mà chứ không phải để nghe anh nói những điều này . Em đến là với mục đích cùng anh thoát khỏi nơi này chứ không phải là để gặp mặt nhau lần cuối rồi mỗi người một nơi . Vì lý do gì vậy ? Tại sao lại như thế chứ ? Anh không còn muốn quay về bên em à ? Hay là anh giận em vì em không bảo vệ tốt cho anh ? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của cậu em út Vương Nhất Bác

  - Em nói là sẽ nghe lời anh mà , mau rời khỏi đây đi

Anh nắm lấy tay cậu mà lên tiếng . Lúc này vừa bị áp lực về thời gian vừa bị áp lực về lời nói của anh làm cho cậu không biết nên làm gì cả . Nên bỏ chạy theo ý anh hay cứu anh theo ý cậu hay là chết cùng anh như ban đầu đã định ? Thời gian cũng không còn nhiều để cho cậu suy nghĩ nên phải đưa ra quyết định sớm thôi . Và cuối cùng trong đầu cậu đã có suy nghĩ

  - Tiêu Chiến này , hãy sống tốt khi không còn em nha

Cậu dùng hết sức còn lại mà kéo anh đứng dậy rồi đẩy anh ra bên ngoài . Thiên Ân liền nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo ra khỏi căn nhà này . Nhưng vẫn còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng cậu đâu thì căn nhà kho này cũng đã nổ tung rồi . Công an đến nơi này cũng vừa kịp lúc để xem mọi thứ chỉ còn là một đống cát vụn như này thôi

----------------- 3 năm ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com