Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

Hồ Thiên Ân tiểu thư hiện đang rất là hoang mang và bị stress khá nặng , hiện tại cô đang đối mặt với bốn chuyện khá kinh khủng . Anh họ Tiêu Chiến bị bắn đang được cấp cứu vẫn chưa biết sống chết ra sao . Cậu bạn thân Nhất Bác đột nhiên tụt canxi dẫn đến ngất xỉu . Tiêu lão gia vì nghe tin con trai mình gặp tai nạn và người đứng sau là em trai mình nên lên cơn đau tim vẫn đang được cấp cứu . Và cuối cùng là Hồ lão gia , người cha thân yêu của cô đã qua đời vì bị người ta ám sát nên cả Hồ Thị đều được giao lại cho cô . Tất cả mọi chuyện đều dồn lại cùng một lúc đã biến Hồ tiểu thư đây thành một cô gái hòa đồng , vui vẻ lại trở thành một cô gái trầm tính và nhiều ưu phiền , buồn bã

  - Sao đấy Hồ Tổng ? Sao nhìn cô mệt mỏi quá vậy ?

Đại thiếu gia Vương Hàn đi đến ngồi cạnh cô hỏi . Bình thường hai người khá khắc khẩu với nhau , cứ cạnh nhau là cãi , cạnh nhau là đánh nhưng nay lại khá êm đềm , chẳng có việc gì xảy ra cả

  - Tôi không có tâm trạng để đùa với anh đâu

  - Có gì mệt mỏi thì tâm sự tôi nghe đi

  - Sao tôi phải tâm sự cho anh nghe ?

Vốn hai người cứ như là mèo và chuột , ở cạnh nhau còn không có nổi một phút giây bình yên , chỉ toàn là cãi lộn với nhau thôi . Vậy thì có lí do gì đâu mà cô phải tâm sự những chuyện buồn này cho người trước mặt nghe chứ

  - Vì tôi yêu em

Cô ngước nhìn Vương Hàn , đáy mắt khẽ dao động . Vương đại thiếu gia lạnh lùng đây là vừa nói yêu cô ư ? Thiệt là ! Bây giờ trông cô nhìn đáng thương đến như vậy sao ? Ai nhìn cũng muốn tỏ ra lòng thương hại như thế à ?

  - Đừng thương hại tôi như vậy chứ , tôi ghét ...

Cô bật cười ! Một nụ cười chua chát trước câu nói " vì tôi yêu em " của Vương Hàn đại thiếu gia . Nhưng cô vẫn chưa nói hết câu mình muốn nói thì Vương đại thiếu gia ngay lập tức ôm cô mà nói

  - Tôi không thương hại em , tôi thực sự rất yêu em . Có thể cho tôi một cơ hội được không ?

Vương Hàn đây không nói dối , Vương Hàn đã thực sự yêu cô gái đang ở trong vòng tay mình rồi . Nếu không thì kể cả việc chú ý Vương thiếu gia đây cũng chẳng thèm chứ đừng nói gì đến việc cãi nhau hằng ngày

  - Được thôi

Không biết là vì do cô thực sự có tình cảm với Vương đại thiếu gia hay đơn giản chỉ cần một người tâm sự mà đồng ý nhưng chỉ biết là sau khi nghe cô nói thì Vương đại thiếu gia rất vui . Thật ra từ lâu cô cũng đã có tình cảm với người con trai trước mặt rồi nhưng cô nghĩ cả hai chỉ nên là bạn bè nên không tỏ tình nhưng Vương đại thiếu gia đã ngỏ lời rồi thì cô sẽ đồng ý

Ngồi chờ thêm một lúc thì ba người nghe bác sĩ thông báo rằng anh đã qua cơn nguy kịch , đang được chuyển tới phòng hồi sức và hiện tại cậu cũng đã bình ổn về sức khỏe và tỉnh lại . Cả ba người quyết định sẽ chia nhau ra mà đi . Cô chọn đi xem tình hình sức khỏe của anh để hai Vương thiếu kia có thời gian để đi thăm em trai nhỏ của mình

  - Sao lại ở đây ? Chẳng phải ghét tôi lắm sao ?

Nhất Bác khi thấy Vương Minh và Vương Hàn đi đến liền nói . Chẳng phải là rất ghét cậu sao ? Sao lại đến đây thăm làm gì ? Vương Minh thấy cậu như vậy liền đi đến vỗ vai cậu nói

  - Đừng đùa nữa ! Em thừa biết chúng ta đóng kịch chỉ để lừa ba mẹ thôi mà

  - Anh Chiến sao rồi ?

Cậu thở dài hỏi hai người . Nghe Vương Minh nói vậy thì cậu cũng biết chắc Thiên Ân cũng đã biết mọi chuyện rồi nên cũng không cần tiếp tục đóng kịch làm gì . Vương Hàn nghe cậu hỏi liền đi đến bên giường ngồi cạnh cậu

  - Qua cơn nguy kịch rồi nhưng chỉ là chưa tỉnh lại thôi . Thiên Ân đang ở bên đó chăm sóc rồi

  - Em cũng muốn qua bên đó

Cậu nói xong liền ngay lập tức đi xuống giường . Mặc cho sự can ngăn khuyên nhủ của hai anh lớn , cậu vẫn cứng đầu làm theo ý mình . Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng rằng là ba anh em nhà cậu đang cãi nhau nhưng nào có phải đâu . Nhìn vào thì chắc cũng không ai nghĩ rằng ba người chính là ba vị thiếu gia lạnh lùng của Vương Gia như trong lời đồn đâu ha

Phận là em út lại còn thêm cái tính cứng đầu khó bảo nên hai anh lớn đành phải dẫn cậu sang phòng hồi sức của anh vậy . Tiêu lão gia cũng đã được chuyển đến cùng một phòng với anh . Nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh với vài cây kim được đâm vào tay để suyễn nước biển như thế làm cho cậu rất là đau lòng . Tất cả những chuyện này đều là do cậu mà ra hết ! Cậu không nghĩ ngợi gì nữa mà đi đến ngồi ngay cạnh anh nói

  - Em xin lỗi ! Tất cả đều do em mà ra hết . Nếu như hôm đó em chịu theo họ về Vương Gia thì đã không có chuyện gì xảy ra với anh rồi

Cậu lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc tự trách bản thân của mình . Vẫn là suy nghĩ như ban đầu , mọi thứ đều là do cậu mà ra , nếu như lúc đó cậu chịu quay về Vương Gia thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi . Có thể khi về Vương Gia cậu sẽ bị chèn ép hoặc làm khó nhưng cũng không đến mức là ảnh hưởng đến tính mạng . Nhưng mà dù cho có chuyện gì đi nữa thì anh lớn Vương Hàn , Vương Minh và cô bạn Thiên Ân cũng sẽ có cách cứu cậu ra mà thôi . Tất cả mọi thứ đều do cậu mà ra cả !

  - Nhất Bác này , con đừng nhận mỗi lỗi lầm về mình như thế , tất cả chỉ là tai nạn mà thôi

  - Xin lỗi bác Tiêu , là do con đã bảo vệ anh ấy không tốt để anh ấy trở nên như thế này

Cậu quay qua nhìn Tiêu lão gia mà nói . Mọi việc điều là do cậu mà thành . Giờ phải đối diện với ba của người mình thương như vậy thì thật sự cậu đây không dám . Thiên Ân thấy tình cảnh này liền gắt gỏng lên tiếng

  - Nhất Bác ơi là Nhất Bác ! Đã bảo là không phải lỗi do mày mà sao cứ tự nhận lỗi về mình thế hả ?

Cảm thấy mọi người không muốn đổ lỗi cho cậu cũng không muốn cậu tự nhận lỗi về mình nên cô mới gắt gỏng như vậy . Nghe thế nên cậu cũng chẳng nói gì nữa nhưng làm sao có thể ngăn bản thân cậu suy nghĩ cậu là người có lỗi cơ chứ

  - A ! Anh Chiến tỉnh rồi !

Thiên Ân vui mừng nói lớn khi thấy anh họ mình đã tỉnh lại . Anh nhìn mọi người xung quanh bằng một ánh mắt ngơ ngác rồi hỏi

  - Thiên Ân , Vương Hàn , Vương Minh còn cả ba nữa . Sao con lại ở đây ?

Tất cả mọi người đều vui mừng nhìn anh , anh chẳng bị sao cả , anh chẳng quên mất một ai cả , ai anh cũng đều nhớ cả . Vậy là chuyện mà mọi người sợ nhất đã không xảy ra rồi . Mọi người xúm lại xung quanh hỏi thăm một lúc thì mới nhớ ra người yêu anh vẫn còn ở đây nên cũng biết điều mà dạt sang một bên . Anh đưa mắt nhìn cậu rồi ngay lập tức nhìn sang Thiên Ân

  - Người này là ai ?

------------- Khỏi về nhà -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com