Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi thách đó !

Sản phẩm mà năm người quyết định cho ra mắt nhằm nhắm tới đối tượng là giới trẻ hiện nay . Có vẻ như khả năng cao là lần làm liều này của cậu chính là một quyết định đúng đắn . Thành công trong việc kéo cổ phiếu của Tiêu Thị lẫn Hồ Thị cùng đi lên . Sau khi sản phẩm của bên cậu vừa được cho ra mắt thì cũng chính là lúc Vương Thị tung ra sản phẩm mới  . Hiện tại thì đây sẽ là một cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt chưa từng có ở thị trường kinh doanh Los Angeles này

  - Cứ tiếp tục theo cái đà này thì cổ phiếu sẽ tăng lên đáng kể đó

Tay thì lướt trên bàn phím lẫn con chuột còn mắt thì chăm chú nhìn vào màn hình đọc bản thống kê . Thấy tiến triển đang rất tốt , Vương Hàn lập tức thông cho những người khác nghe

  - Cuối cùng cũng đã cho ra mắt , em lo thiệt luôn á

Miệng thì nói là rất lo nhưng ánh mắt lẫn khuôn mặt vẫn không có nét biểu cảm nào ngoài sự dửng dưng đầy tự tin . Thấy hơi chướng mắt mình nên Thiên Ân nhìn sang Vương Minh đáp với giọng đầy chất cà khịa

  - Ừ thì lo , lo lắm luôn á . Lo mà cứ suốt ngày ăn với ngủ thôi vậy đó

Trong khi mọi người đang vui vẻ đùa giỡn bên đây thì một góc phái xa xa có một cậu thiếu niên vẫn không thể nào vui nỗi . Nhất Bác cậu đây là muốn anh nhớ lại chuyện cũ vì nếu không anh sẽ rất dễ gặp nguy hiểm . Nếu như anh có thể nhớ mọi chuyện của trước kia thì anh sẽ biết được ai nên tiếp xúc và ai nên tránh xa như vậy thì cậu sẽ đỡ lo hơn rất nhiều . Còn bây giờ rất khó để anh có thể biết được điều đó

  - Chiến ca này , anh qua đây em nói chuyện một lát với

Suy suy ngẫm ngẫm một lúc thì cậu quyết định sẽ nói với anh về vấn đề này , ít nhất là để anh cảnh giác nhiều hơn . Nghe cậu gọi như thế anh cũng ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh cậu hỏi

  - Cậu gọi tôi có việc gì à ?

  - Anh biết người của Vương thị mà đúng không ? Anh nên tránh xa gọi ra nha

  - Tại sao chứ ?

  - Vì họ rất là nguy hiểm

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi ngay để lại anh với hàng ngàn câu hỏi khác nhau ở trong đầu . Thấy anh họ mình có vẻ như còn rất nhiều thứ muốn biết nên Hồ Tổng đây cũng dành ra một khoảng thời gian dài để ngồi giải bày cho anh mình nghe

Chẳng hiểu vì sao bên phía Vương Gia lại đột ngột ra lệnh triệu tập ba vị thiếu gia trở về . Dù điều đó họ không muốn nhưng để đảm bảo mọi chuyện và hai anh em nhà kia được an toàn nên ba người đành phải trở về . Tam thiếu gia Vương Nhất Bác thì muốn bảo về cho Tiêu Tổng , đại thiếu gia Vương Hàn thì lại muốn bảo vệ cho Hồ Tổng , Vương Minh thì lại vì đại cuộc . Thôi thì đành chịu vậy ! Vương Gia thẳng tiến !

  - Hai anh nghĩ sao khi lần này họ kêu mình về ?

  - Hình như là họ đang có âm mưu gì đó thì phải

Nghe tiếng em út ngồi phía sau hỏi nên Vương Hàn vừa lái xe vừa trả lời . Không thể nào chẳng có chuyện gì mà hai người kia lại kêu họ về cả . Chắc chắn là phải có gì đó . Vương nhị thiếu gia ngồi cạnh liền lập tức quay sang anh mình nói

  - Hình như thôi á hả ? Còn em là em chắc chắn luôn rồi á

Rất nhanh chóng Vương Gia đã xuất hiện trước mặt ba anh em nhà họ Vương . Ba người không chần chừ suy nghĩ để xe bên ngoài mà hùng hùng hổ hổ bước vào bên trong

  - Xin chào , lâu quá không gặp

Là em út nhưng Nhất Bác lại dẫn đầu đi vào bên trong . Ngồi xuống đối diện trước mặt ba mẹ mình nhưng vẫn không có một chút gì gọi là sợ hãi . Còn Vương Hàn và Vương Minh thì nhanh chóng di chuyển đến hai bên cạnh cậu mà ngồi

  - Vẫn ngạo mạn như xưa

  - Xin lỗi chú Tiêu ! Chú đang nói tôi đấy à ?

Di dời ánh mắt sang hướng vừa mới phát ra tiếng nói . Không lạ mà quen , tiếng nói này là của Tiêu Vũ , chú của Tiêu Chiến và Thiên Ân đây mà . Tiêu Vũ từ bên trong bước ra

  - Phải ! Tôi nói cậu đó

Tiêu Vũ tiến lại chiếc ghế sofa của ba mẹ cậu mà ngồi xuống . Một mực ngồi đối diện cậu mà mỉa mai . Nhưng nghĩ cậu là ai thế , cậu không dễ bắt nạt vậy đâu . Cậu đây không sợ trời cũng chả sợ đất thì nghĩ chú ta là ai mà cậu đây phải . Cậu liền nhìn Tiêu Vũ mà trả lời

  - Ngạo mạn nhưng không nhục nhã

Nghe cậu nói câu nói này làm cho Tiêu Vũ tức giận vô cùng nhưng lại chẳng thể ý kiến được gì cả . Phải nhịn ! Phải chờ để còn chuẩn cho một kế hoạch mới nên không thể manh động được . Không được nổi nóng !

Cũng chính từ lúc này đây mà ba vị thiếu gia mang họ Vương này mới thấy có chút gì đó sai sai . Cũng thấy hơi có chút sợ sợ nhưng trên gương mặt vẫn còn giữ được sự bình tĩnh . Không thể để cho đối phương thấy được một tia sợ hãi nào từ ba người cả

  - Gọi bọn tôi đến đây là có việc gì ?

Vương Hàn ngồi vắt chéo chân nhìn ba người mà hỏi . Khí thế của người anh cả đã trở lại . Vương phu nhân liền lập tức trả lời ngay

  - Do mẹ nhớ ba đứa nên mẹ gọi ba đứa về gặp mặt không được hay sao

  - Nhớ bọn tôi sao ? Tôi nhớ vào một tháng trước ba người còn âm mưu với nhau giết bọn tôi cơ mà

Vương Minh nghe vậy liền không chịu được mà nhếch mép một cái lên tiếng trả lời . Nhất Bác cậu đây vốn không còn muốn vòng vo thêm nữa nên liền lạnh giọng nói

  - Muốn gì thì nói nhanh đi , bọn tôi không có dư thời gian đâu

  - Đơn giản thôi , ba người cần ba món . Tiếu Chiến , Thiên Ân và mật khẩu tài khoản của Vương Gia

Nghe được ý định của bọn họ thì mặt của cả ba vị thiếu gia hiện tại cũng đã biến sắc , từ bình tĩnh mà giờ đã chuyển sang tức giận khó mà có thể kiềm chế rồi . Nói đúng hơn là ba vị thiếu gia đã nổi trận lôi đình rồi . Vương Minh liền lên tiếng

  - Không , không và không

Ba vị thiếu gia dường như cũng đã có chung một suy nghĩ đó là sẽ từ chối hết tất cả điều kiện của họ . Đồng thời cũng đã thành công trong việc chọc giận ba người ở ghế đối diện rồi

  - Cái gì bọn tôi cũng có thể cho trừ người

Cậu nghiên đầu sang một bên lạnh giọng nói . Đây là đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu à ? Chuyển ngay đối tượng công kích , Vương Minh liền nhìn sang Tiêu Vũ nói

  - Đâu có ai hèn hạ đến mức hại luôn người thân của mình để có tiền đâu

  - Ý mày là gì ?

Tiêu Vũ tức giận đập bàn đứng dậy tính động tay với Vương Minh nhưng nào có thể . Còn anh cả ở đây thì ai cho phép làm hại em nhỏ cơ chứ . Vương Hàn nhếch mép đứng dậy đẩy Tiêu Vũ ngồi xuống ghế nói

  - Bình tĩnh đi chú ơi , con nít nên nói linh tinh thôi . Hay là chú nhột ?

Tiêu Vũ chẳng còn biết nói gì nữa mà im lặng . Một màn " kẻ tung người hứng " của ba thiếu gia nhà này khiến Tiêu Vũ đã quá tức giận rồi . Dường như Tiêu Vũ đã quá xem thường ba anh em nhà này rồi thì phải . Sau một tháng mới gặp lại nhau mà Tiêu Vũ đã bị ba anh em nhà này làm cho mất mặt hai lần rồi

  - Nếu không còn gì nữa thì bọn tôi xin phép đi về

Cậu đứng dậy bỏ đi thì hai anh lớn cũng đứng dậy đi theo . Thấy con mồi đã dâng tới miệng mà còn rơi ra , Tiêu Vũ liền nói

  - Một là giao , hai là giành

Bước chân của câu khẽ dừng lại , xoay người nhìn mặt của hắn ta liền tỏa sát khí nói

  - Tôi thách đó !

------------ Khiêu chiến ? -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com