#3
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến khẽ mở mắt ra thức dậy, nhìn xung quanh. Anh cố gắng ngồi dậy thì một cơn đau từ eo bắt đầu ập tới, khiến anh đau đớn ôm lấy eo của mình và cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua, vừa nhớ lại gương mặt anh lại bắt đầu đỏ ửng lên, tay ôm lấy mặt mình:
"- Không ngờ hôm qua mình lại bị trúng thuốc, lại còn cầu xin Nhất Bác làm chuyện đó với mình nữa!"
Vừa nghĩ anh vừa vò đầu bức tóc. Nghĩ lại mới nhớ, từ nãy đến giờ anh không nhìn thấy Nhất Bác ở đâu cả, chợt anh nhìn thấy có một mảnh giấy để ở trên bàn, mảnh giấy đó là do cậu để lại, trên đó có viết:
"- Thầy Tiêu, em thấy thầy còn mệt nên đã xin nghỉ giúp thầy hôm nay rồi! Nếu thầy dậy thì nhớ về biệt thự, em có nhờ người hầu làm đồ ăn cho thầy rồi. Còn chuyện hôm qua, nhất định em sẽ chịu trách nhiệm với thầy!"
Nhìn thấy dòng chữ của Nhất Bác, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy rất ấm áp ở trong lòng. Đang ngồi nghĩ ngợi về chuyện tối qua thì đột nhiên Tiêu Chiến có cuộc gọi đến từ Lục Nhi - mẹ của anh:
"- Chiến Chiến, mẹ có sắp xếp cho con buổi xem mắt vào 5 giờ chiều nay, con cố gắng thu xếp rồi đi qua quán cà phê XX gặp người ta đi nha!"
Tiêu Chiến giật mình khi nghe đến chuyện xem mắt, anh nhanh chóng trả lời lại mẹ của anh:
"- Nhưng mà con..."
Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì đã bị bà cắt ngang không cho anh nói:
"- Cứ quyết định vậy đi! Con mà không đi là từ nay về sau đừng gọi ta là mẹ nữa!"
Nói rồi, mẹ của anh lập tức cúp máy. Tiêu Chiến ngồi khựng lại được một lúc sau đó lại thở dài:
"- Thôi vậy, cứ làm cho mẹ vui trước đã! Đến đó mình sẽ tìm lí do nào đó để từ chối người ta vậy!"
Nói rồi, anh đứng lên cầm theo bộ âu phục ngày hôm qua bước vào phòng tắm để thay. Thay xong, anh nhanh chóng đi xuống lầu trả phòng rồi tự bắt xe về biệt thự.
Về phía Nhất Bác, do hôm nay cậu xin cho anh nghỉ xong rồi cậu cũng xin nghỉ luôn vì hôm nay ở công ty có việc. Bước vào công ty, Vương Thiên Tuệ - cậu của Nhất Bác đã chạy đến nói với cậu:
"- Nhất Bác, cha con về nước rồi! Ông ấy đang ở trong phòng chủ tịch đợi con, con mau vào gặp ông ấy đi!"
Nhất Bác khẽ gật đầu đáp trả lại Vương Thiên Tuệ, rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch. Vừa mở cửa phòng, cậu đã lên tiếng:
"- Cha, sao lại về đây thế? Công việc bên Hàn Quốc cha đã giải quyết xong hết chưa?"
Vương Hàn Thuyên ngồi xoay người lại, nhìn Nhất Bác ông khẽ nâng gọng kính của mình lên, trả lời nghiêm túc:
"- Ta về đây để mà hỏi vợ cho con! Chiều nay 5 giờ tại quán cà phê XX con đến đó để gặp mặt người ta đi!"
Nhất Bác khựng lại một cái, lập tức cậu bắt đầu phản kháng:
"- Nhưng mà con có người mình thích rồi mà!"
"- Có người thích nhưng mà con biết người ta có thích con hay không? Thôi vậy, không nói nhiều nữa, con mà không đi thì đừng có gọi ta là cha nữa!"
Nói xong, Vương Hàn Thuyên nhanh chóng đứng lên rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Nhất Bác đứng suy nghĩ một lúc, nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Chiến, cậu lại cảm thấy đau lòng, sau đó mới lấy lại tinh thần, cậu nhất quyết hạ quyết tâm:
"- Đi xem mắt thôi mà, có gì đâu! Chỉ cần lấy lý do không hợp từ chối thẳng luôn là được!"
Một lúc sau, Nhất Bác có điện thoại đến từ cô hầu gái tên là Hạ Sơ:
"- Dạ thưa thiếu gia, Tiêu tiên sinh đã về biệt thự an toàn rồi ạ!"
Vì lúc sáng, Nhất Bác có gọi điện nói với Hạ Sơ là khi nào anh về thì nhanh chóng gọi điện thoại cho cậu.
"- Được, tôi biết rồi! Nếu thầy Tiêu có cần gì thì cô cứ việc gọi cho tôi!"
"- Vâng, thiếu gia!"
Nói xong, Nhất Bác cúp máy. Cậu thở dài rồi nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu mà nhân viên thức khuya tăng ca vừa mới đưa cho cậu, sau đó chú tâm làm việc thật chăm chỉ. Do làm việc quá chú tâm mà cậu không có để ý đến thời gia cho đến khi có cậu nhân viên gõ cửa vào phòng nói với cậu:
"- Chủ tịch, ông Vương nhờ tôi nói với cậu là thời gian xem mắt của cậu đã tới rồi!"
Nhất Bác giật mình, đưa tay lên nhìn đồng hồ thì đã được 4h45 chiều rồi. Cậu gác tay lên đầu trả lời cậu nhân viên:
"- Được, tôi biết rồi! Cậu ra ngoài làm việc đi!"
Sau khi cậu nhân viên ra ngoài, Nhất Bác cũng đứng lên sắp xếp lại bàn làm việc ngay ngắn rồi mới mở cửa phòng, đi đến phòng của Vương Thiên Tuệ, nói nhỏ vào tai ông:
"- Cậu giúp con giải quyết mọi việc ở đây nha!"
"- Bây giờ con muốn đi đâu thế? Công ty còn nhiều việc cần con xử lí lắm!"
Nhất Bác thở dài rồi trả lời ông:
"- Cha con muốn chiều nay con phải đi xem mắt! Cậu giúp con giải quyết việc ở đây nha!"
Vương Thiên Tuệ vui vẻ, đặt tay lên vai cậu, tự tin nói:
"- Con cứ giao cho cậu, mau đi xem mắt đi. Nhanh chóng dắt cháu dâu về gặp cậu nha! À mà tối nay còn phải tăng ca, con nhớ về sớm chút!"
"- Cậu yên tâm đi, con sẽ về công ty sớm mà. Nhất định con sẽ đem cháu dâu thật xinh đẹp về cho cậu ngắm!"
Nói chuyện với Vương Thiên Tuệ xong, Nhất Bác nhanh chóng lái xe đi đến quán cà phê XX, nhớ lại lời của cha cậu dặn thì đối tượng xem mắt của cậu mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen kèm với đôi giày thể thao trắng. Vừa bước vào quán cà phê, Nhất Bác thoạt nhìn xung quanh xem có ai mặc đồ giống như Vương Hàn Thuyên nói không, chợt cậu nhìn thấy có một người ở phía cuối bàn, Nhất Bác lấu vẻ mặt lạnh lùng đi đến bắt chuyện với người xem mắt:
"- Xin chào, tôi là người xem mắt của anh!"
Người xem mắt cùng với Nhất Bác không ai khác chính là Tiêu Chiến. Anh cầm lấy tách cà phê lên uống rồi trả lời Nhất Bác chứ không hề quay lại nhìn mặt cậu luôn dù anh có nghe giọng nói rất là quen tai:
"- Ừm, cậu ngồi xuống đi rồi chúng ta cùng nhau giới thiệu!"
Nhất Bác gương mặt vẫn lạnh lùng, lập tức kéo ghế ngồi đối diện với anh. Anh vẫn còn nhâm nhi tách cà phê mà không để ý đến Nhất Bác đã ngồi rồi. Bỗng Nhất Bác chợt lên tiếng:
"- Nói trước với anh là tính tình tôi hơi khó chịu, chịu được tôi thì chịu, còn không được thì chia tay!"
Nghe Nhất Bác nói lời như thế, Tiêu Chiến lập tức bỏ tách cà phê xuống, ngước lên nhìn Nhất Bác thì cả hai đều giật mình mà cùng nhau nói:
"- Nhất Bác/ thầy Tiêu! Cậu/ thầy đang làm gì ở đây?"
Cả hai bất ngờ đến hóa đá, hai người cùng lúc cầm điện thoại lên gọi điện cho Vương Hàn Thuyên và Lục Nhi:
"- Cha! Người xem mắt với con tên là Tiêu Chiến hả?"
"- Mẹ! Người xem mắt với con tên là Vương Nhất Bác sao?"
Phía đầu dây bên kia, Vương Hàn Thuyên và Lục Nhi cũng đang ngồi ở quán cà phê XX nhưng họ đặt bàn ở trên lầu để tiện quan sát cả hai, trên đó lại còn cách âm nữa, vì thế cả hai đều không phát hiện ra họ. Vương Hàn Thuyên và Lục Nhi cùng nhau trả lời:
"- Đúng thế? Con có vấn đề gì sao?"
Nhất Bác hỏi nhanh Vương Hàn Thuyên:
"- Cha không biết thầy Tiêu là thầy giáo của con sao?"
Vương Hàn Thuyên thở nhẹ một cái, rồi trả lời Nhất Bác:
"- Cha biết chứ! Do hai đứa đã hứa hôn từ nhỏ rồi, đang định chờ con đúng 20 tuổi mới nói con biết chuyện này nhưng bà Tiêu nói A Chiến năm nay được 25 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa nên quyết định năm nay cho hai đứa kết hôn luôn!"
Về phía Tiêu Chiến, anh ngạc nhiên, lúng túng hỏi Lục Nhi:
"- Mẹ có biết là Nhất Bác là học trò của con không?"
Lục Nhi nghe cả hai nói chuyện khá là giống nhau vì hai chiếc điện thoại của Lục Nhi và Vương Hàn Thuyên đều đang mở loa ngoài, bà Tiêu quay qua nói nhỏ với ông Vương:
"- Hai đứa này sao lại hỏi giống nhau như thế?"
"- Đúng là chúng ta đính ước hai đứa từ nhỏ không sai mà!"
Thấy Lục Nhi vẫn chưa trả lời, Tiêu Chiến lại hỏi tiếp:
"- Mẹ, trả lời con đi!"
Lục Nhi giật mình, nhanh chóng cầm điện thoại lên trả lời Tiêu Chiến:
"- Mẹ biết chứ, do hai đứa có hôn ước ngay từ nhỏ rồi, mẹ cũng hết cách!"
Nhất Bác cầm điện thoại nghe thấy có gì đó rất bất thường, bởi vì cậu có nghe tiếng của mẹ Tiêu Chiến, cậu đi tới nói nhỏ với Tiêu Chiến:
"- Thầy Tiêu, hình như mẹ của anh với cha của em đang ở cạnh nhau thì phải!"
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói nhỏ từ phía sau liền giật mình quay lại thì khẽ chạm nhẹ vào môi của Nhất Bác khiến anh xấu hổ, lập tức cúi mặt xuống nói nhỏ:
"- Sao...sao cậu biết?"
Nhất Bác khẽ chạm nhẹ vào môi mình vừa mới được Tiêu Chiến hôn trúng, cậu nhẽ cười gian, nắm nhẹ cằm của Tiêu Chiến ngước lên nhìn cái bàn đầu tiên phía trên lầu:
"- Anh có nhìn thấy hai người ngồi trên đó rất quen không?"
Vương Hàn Thuyên và Lục Nhi ngồi trên lầu khẽ nhìn xuống, thấy cả hai đều đang nhìn họ, họ bắt đầu giật mình vì bị phát hiện, Lục Nhi quay qua nói nhỏ với Vương Hàn Thuyên:
"- Hai đứa chúng nó phát hiện ra chúng ta rồi! Mau đi thôi, nếu không hai đứa sẽ lên đây mất!"
Lục Nhi vừa dứt lời thì Vương Hàn Thuyên đã nhanh chóng chạy trước rồi, Lục Nhi cũng nhanh chóng bước ra ngoài bằng cửa sau. Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng chạy lên lầu thì họ đã đi mất từ bao giờ rồi. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang hoang mang, Nhất Bác đi lại gần anh, nói nhỏ vào tai anh:
"- Thầy Tiêu, một chút anh về việt thự trước nha! Em còn có việc nên sẽ về nhà hơi trễ!"
Tiêu Chiến giật mình, nhưng nghe cậu bảo có việc bận, Tiêu Chiến đã nhanh chóng hỏi ngay:
"- Cậu bận việc gì? Nói tôi nghe xem!"
Nhất Bác khẽ cười gian rồi nhìn anh bằng cặp mắt ôn nhu, đùa cợt với anh:
"- Anh lo lắng cho em sao? Chúng ta vẫn chưa là gì của nhau mà!"
Tiêu Chiến khẽ nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người, anh nhanh chóng nắm lấy tay của Nhất Bác kéo cậu ra ngoài, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cậu nói:
"- Không phải cậu đến đây xem mắt là để lấy vợ sao?"
Nhất Bác nâng vai của cậu lên, nói với vẻ nghiêm túc:
"- Em đến đây là định phá hủy buổi xem mắt, bởi vì trong lòng em đã có người mình thích rồi!"
Không hiểu sao, nghe câu này Tiêu Chiến lại cảm thấy rất buồn, anh cười trừ nhìn cậu:
"- Vậy sao? Vậy cậu đã có người mình thích rồi sao?"
Nhất Bác nhìn thấy gương mặt anh có chút buồn, cậu chợt đau lòng, nói ra hết tất cả tâm ý của cậu dành cho anh:
"- Người em thích họ Tiêu, anh ấy là thầy giáo của em, gương mặt tuyệt mỹ cộng với răng thỏ và nốt ruồi nhỏ dưới môi rất đáng yêu! Hôm nay đi xem mắt, cứ nghĩ sẽ là người khác, không ngờ lại đúng với người em thích! Anh đoán xem người em thích là ai?"
Tiêu Chiến bất ngờ vì người Nhất Bác đang nói đến là anh, anh muốn xác nhận thêm lần nữa nên đã hỏi Nhất Bác:
"- Người cậu đang nói đến là tôi sao?"
Nhất Bác đi tới khẽ cụng nhẹ vào đầu Tiêu Chiến, nghiêm túc nói:
"- Chứ anh nghĩ còn ai có thể có nốt ruồi với răng thỏ đẹp như anh hả?"
Tiêu Chiến đưa tay ra ôm chằm lấy cậu, miệng khẽ mỉm cười:
"- Thật ra tôi cũng thích cậu nhưng không biết từ bao giờ lại thích cậu nhiều đến như vậy! Có lẽ là từ lần gặp đầu tiên!"
Nhất Bác khẽ thở dài một cái, ôm lại anh vỗ về từ phía sau lưng, cậu nghiêm túc:
"- Vì thế anh có bằng lòng làm vợ của em không? Em hứa sẽ làm một người chồng thật tốt!"
Tiêu Chiến bắt đầu ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng lên nhưng trả lời cực kì nhỏ, cậu vẫn nghe thấy được:
"- Tôi bằng lòng!"
"- Sao mà anh lại đáng yêu như thế chứ, thầy Tiêu!"
Nghe cậu vẫn gọi tên anh là thầy Tiêu, anh có chút khó chịu, nên đã kêu cậu gọi anh bằng tên luôn:
"- Sắp là người một nhà rồi mà sao cậu cứ gọi tôi là thầy Tiêu thế?"
Nhất Bác thích thú vì được anh cho phép đổi cách gọi, cậu đã nhanh chóng gọi tên anh:
"- Vậy em gọi anh là Chiến Chiến nha! Anh cũng phải đổi xưng hô với em, đừng cứ cậu - tôi mãi thế!"
Tiêu Chiến chợt nhớ lại vấn đề khi nãy hỏi cậu, anh đã tiến sát gương mặt lại gần Nhất Bác, bắt đầu tra hỏi:
"- Hồi nãy cậu...à em nói bận việc gì thế? Còn chưa có trả lời anh!"
Nhất Bác giật mình, quên luôn cả thời gian là hôm nay mình sẽ tăng ca ở công ty. Cậu chợt nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo Tiêu Chiến:
"- Hôm nay công ty có quá nhiều việc cần em xử lí, buộc tối nay em phải tăng ca giải quyết cho xong! Vừa nãy đi xem mắt là phải nhờ cậu giải quyết bớt việc ở công ty! Xin lỗi, tối nay em về hơi trễ rồi!"
Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề, đành vỗ vai an ủi tinh thần cậu:
"- Không sao đâu, anh sẽ đợi em về! Nếu có đói thì gọi điện cho anh, anh sẽ mang đồ ăn đến công ty cho em ăn, chứ đừng có ăn đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe lắm đâu!"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, chợt nở một nụ cười gian, tiến sát áp Tiêu Chiến vào tường rồi nói:
"- Vậy tối nay em sẽ tranh thủ về sớm chút để chúng ta còn làm chuyện giống như hôm qua!"
Nghĩ đến chuyện hôm qua, gương mặt Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên, đẩy nhẹ cậu ra, nhỏ nhẹ nói:
"- Được rồi, em mau đi đi! Em mà đến công ty trễ là tối nay về nhà trễ thật đấy!"
Nhất Bác không đùa anh nữa, đưa tay lên chào tạm biệt anh rồi bước lên xe. Trước khi đi, cậu có nói:
"- Anh nhớ chờ em ở nhà, em sẽ cố gắng về sớm để làm chút chuyện với anh!"
"- Đi mau đi, anh sẽ đợi em ở nhà!"
Nhất Bác lúc này đã đến công ty, gương mặt cậu lúc làm việc rất hớn hở, vui vẻ vì anh cũng thích cậu. Một lúc sau, tất cả công việc ở công ty cậu đã giải quyết xong, Vương Thiên Tuệ bất ngờ gõ cửa phòng cậu, ông được cậu cho phép vào, vừa vào đến phòng, ông bắt đầu lên tiếng:
"- Sao rồi? Có tìm được cháu dâu cho cậu không đấy?"
Nhất Bác sắp xếp lại tài liệu trên bàn thật gọn gàng rồi mới đi lại chỗ Vương Thiên Tuệ trả lời ông:
"- Tìm được rồi ạ! Anh ấy rất xinh đẹp nha, để hôm nào con dẫn anh ấy đến công ty ra mắt với cậu!"
"- Cuối cùng con cũng đã nghĩ thông rồi à, chịu lấy vợ rồi sao?"
"- Cậu thật là, tại mấy cô gái kia khiến cho con cảm thấy chán ghét, không hứng thú, mấy người đó chỉ biết yêu gia sản nhà con thôi. Còn anh ấy, yêu con thật lòng, không hề có sự lừa dối!"
Vương Thiên Tuệ thở dài, đặt tay lên vai cậu rồi nói:
"- Được rồi, cậu biết mà! Con xong việc rồi thì về nghỉ ngơi đi, cũng đã hơn 9 giờ tối rồi!"
Nhất Bác gật đầu đáp lại lời ông, nhưng vừa mới mở cửa phòng ra thì có một cậu nhân viên cũng đang tăng ca chạy vào báo cáo với cậu:
"- Chủ tịch! Mấy văn kiện này phức tạp quá, không ai có thể làm được hết trong đêm nay cả, chúng tôi cần nhờ tới sự giúp đỡ của chủ tịch thì mới xong ngay được!"
"- Nhưng mà cậu ấy..."
Vương Thiên Tuệ đang định nói gì đó thì Nhất Bác đã đưa tay lên chặn lại, cậu mỉm cười nhìn cậu thanh niên rồi nói:
"- Được rồi, cậu đưa bớt cho tôi văn kiện!"
Dặn dò với cậu nhân viên xong, anh quay qua nói với Vương Thiên Tuệ:
"- Cậu về nghỉ ngơi đi, mọi việc ở đây để con làm cho!"
"- Nhiều như vậy con làm hết sao? Không cần cậu ở lại giúp con sao?"
Nhất Bác nháy mắt nói rằng cậu có thể làm hết được, muốn ông về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức để sáng mai còn đi làm. Lúc đầu, Vương Thiên Tuệ không chịu nhưng Nhất Bác cố hết sức khuyên ông mãi, ông mới chịu về nhà.
Sợ Tiêu Chiến ở nhà một mình vẫn đang đợi cậu. Nhất Bác lấy điện thoại để ở trên bàn, cầm lấy rồi nhắn tin cho anh với nội dung:
"- Tối nay chắc em sẽ không về được nên anh đừng chờ em, nghỉ ngơi sớm đi. Việc ở công ty nhiều quá, em đành phải ở lại tăng ca với nhân viên để làm cho xong công việc!"
Về phía Tiêu Chiến, sau khi nhận được tin nhắn của cậu thì gương mặt có chút buồn vì nhớ cậu. Anh lo lắng nghĩ thầm trong lòng:
"- Nhớ cậu ấy quá đi!"
"- A, hình như tăng ca cậu ấy vẫn chưa ăn gì! Hay mình đi làm chút đồ ăn rồi mang đến công ty cho cậu ấy vậy!"
Đột nhiên, Tiêu Chiến chợt nghĩ ra một ý kiến là sẽ làm đồ ăn mang đến cho Nhất Bác. Anh vui vẻ chạy vào phòng bếp nấu những món ngon dành cho Nhất Bác, làm đồ ăn mà Tiêu Chiến không để ý đến thời gian đã là hơn 10 giờ 30 rồi. Anh nhanh chóng chạy lên phòng lấy áo khoác, cầm theo đồ ăn rồi chạy ra ngoài nhờ tài xế lái xe đưa anh đến công ty của Nhất Bác.
Đến công ty Nhất Bác, anh nhanh chóng bước xuống xe rồi chạy vào, nhân viên ở đó ngạc nhiên khi thấy anh rồi hỏi:
"- Anh là ai thế? Sao lại ngang nhiên xông vào công ty thế?"
Quên mất mọi người đều chưa biết anh là ai, anh gãi đầu mỉm cười nhìn cậu nhân viên:
"- Cậu vào nói với chủ tịch giúp tôi là có Tiêu Chiến đến tìm cậu ấy!"
Cậu nhân viên gật đầu rồi gõ cửa phòng Nhất Bác nói với cậu y như lời của Tiêu Chiến dặn. Nghe Tiêu Chiến đến đây tìm cậu, cậu lập tức đứng lên đi ra ngoài thật nhanh. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng dựa lưng vào tường đợi cậu, cậu lập tức đi tới nắm lấy tay anh, ôn nhu kéo vào phòng.
"- Sao đột nhiên lại đến đây tìm em thế?"
Vừa dứt lời, cậu đã nhanh chóng ôm lấy eo của anh, đầu tựa vào vai anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, cầm lấy thức ăn rồi đưa cho cậu:
"- Anh sợ em đói nên mới cố tình đến đây đưa đồ ăn cho em ăn!"
Nhất Bác ngoan ngoãn nhận lấy thức ăn mà anh đưa, khẽ buông eo anh ra rồi đi tới chỗ bàn tiếp khách trong phòng chủ tịch, đặt thức ăn lên đó, cậu nhanh chóng ngồi xuống rồi bảo anh:
"- Hay anh đến đây ăn chung với em nhé!"
"- Anh nấu cho em ăn mà, anh vừa ăn ở nhà rồi!"
"- Vậy thì mau đến đây ngồi bên cạnh em!"
Tiêu Chiến thở dài rồi nghe lời Nhất Bác đi đến ngồi bên cạnh cậu. Nhưng vừa mới lại gần cậu, Nhất Bác đã nhanh chóng kéo lấy tay Tiêu Chiến khiến anh ngồi lên đùi Nhất Bác, Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt sang chỗ khác thì bị Nhất Bác bóp nhẹ cằm anh, nở một nụ cười gian tà nói:
"- Hay là em ăn món tráng miệng trước rồi sẽ ăn thức ăn của anh nấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com