02
"Anh ơi!"
Vương Nhất Bác vừa xách chiếc vali hành lý nhỏ màu đen đi vào cửa nhà, một bóng người gầy yếu đã lao đến trước mặt cậu giống như một trận gió, Vương Nhất Bác cười cười, cảm giác mệt mỏi do lận đận đường dài lập tức tan chảy trong nụ cười ngây thơ hoàn toàn không chứa đựng tạp chất của cô gái trước mắt.
"Tiểu Tịch ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời dì Ngôn không nào?"
"Có ạ! Tiểu Tịch rất ngoan, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, còn, ngoan ngoãn bôi thuốc nữa..."
Kiều Tịch chớp đôi mắt với hai màu đen trắng rõ ràng, ngoan ngoãn giơ cánh tay nhỏ trắng như tuyết về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nâng cánh tay vừa đưa tới lên cúi đầu quan sát tỉ mỉ, vết thương không may bị bỏng hơn nửa tháng trước nhưng được xử lý kịp thời, quả thực chỉ để lại dấu tích màu hồng nhạt không rõ ràng, thật may.
"Không đau, Tiểu Tịch sớm đã, sớm đã hết đau rồi... anh trai đừng buồn."
Vương Nhất Bác ngẩn người, trong mắt có một tia đau lòng vụt qua, cậu nhìn về phía Kiều Tịch, cô gái duyên dáng yêu kiều mười tám tuổi, ánh mắt vẫn đầy vẻ trẻ con và mờ mịt, giống như một đứa nhỏ chỉ mới sáu bảy tuổi... Tiểu Tịch của cậu, cũng vĩnh viễn dừng ở khi ấy.
Dừng ở khi ấy cũng là tốt rồi nhỉ, ít nhất, khi ấy Kiều Tịch vui vẻ và vô lo nhất, nhưng tại sao lại học được cách hiểu chuyện và lo lắng cho người khác như thế này cơ chứ.
"Anh trai không buồn, anh rất vui vì thấy vết thương của Tiểu Tịch đã khỏi."
"Thật sao ạ?"
Kiều Tịch ngước đôi mắt to lên chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác, nhăn mày tương đối nghiêm túc, giống như muốn quan sát nét mặt Vương Nhất Bác để xem cậu có nói dối gạt người hay không, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, đứng yên không nhúc nhích, phối hợp cho Kiều Tịch kiểm tra kỹ càng.
"Tiểu Tịch, anh vừa mới về đã rất mệt rồi, đừng quấn lấy anh nghịch ngợm, mau đi chuẩn bị quần áo của con đi lát nữa còn đi tắm."
Xuyên qua Kiều Tịch, Vương Nhất Bác trông thấy dì Ngôn đi ra khỏi phòng bếp sau khi đã thu dọn đồ đạc xong, cậu cười gật đầu: "Dì Ngôn."
"Ừ." Dì Ngôn cười híp mắt ôn hòa đáp một tiếng, lúc nhìn sang Kiều Tịch lại trở nên nghiêm túc, "Nghe thấy chưa, Vương Kiều Tịch!"
"Nghe, nghe thấy rồi ạ, đừng có dữ với con mà." Kiều Tịch không vui nhỏ giọng lẩm bẩm kháng nghị, nhưng lại không thể không bị ép nghe theo sự "lạm dụng uy quyền" của dì Ngôn, cô bé lưu luyến không thôi nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng người dịch dịch mấy bước xong lại lặng lẽ sáp tới bên tai Vương Nhất Bác bảo: "Anh ơi, trước lúc ngủ, trước lúc ngủ anh có sang thăm em không? Kể chuyện cho em nghe, em... anh, rất lâu chưa kể chuyện cho em nghe rồi."
Ánh mắt Vương Nhất Bác dịu đi, nhẹ giọng đồng ý: "Được, em ngoan ngoãn nghe lời dì Ngôn, trước lúc đi ngủ anh kể chuyện cho em nghe."
Nghe thấy lời Vương Nhất Bác, Kiều Tịch cuối cùng cũng tâm trạng vui vẻ nhảy chân sáo quay về phòng, nhìn bóng lưng em gái, Vương Nhất Bác càng thấy yên tâm gấp bội. Dù tâm trí dừng ở năm sáu bảy tuổi, nhưng dì Ngôn trước giờ đều chưa từng coi cô bé là một con búp bê sứ cần che chở đủ điều, lúc dì Ngôn hết lòng chăm sóc cho Kiều Tịch, cũng dạy dỗ cô bé cực kỳ tốt.
"Dì Ngôn, cảm ơn dì."
Vương Nhất Bác là thật tâm thật ý, dì Ngôn hiểu, nhưng dì Ngôn vẫn thấy không thoải mái: "Đừng nói như vậy, nếu không phải dì không để ý, lúc trước đã không để con bé bị bỏng rồi, dì..."
"Dì Ngôn." Vương Nhất Bác đặt vali hành lý xuống đi đến trước mặt bà, hơi có vẻ nghiêm nghị, "Cháu đã nói với dì rất nhiều lần rồi, đó không phải lỗi của dì, dì không cần tự trách, dù cho lúc nào dì cũng trông chừng nó thì cũng có lúc không chú ý được, nó nghịch ngợm bị thương thì là lỗi của nó, huống hồ ngay lúc đó dì đã xử lý rất tốt, không nghiêm trọng cũng không để lại sẹo, lúc đưa đến bệnh viện không phải bác sĩ cũng đã khen dì rồi sao, vì vậy, hứa với cháu, chuyện này đừng nhắc lại nữa."
Dì Ngôn nhìn Vương Nhất Bác, khẽ than một tiếng, ai bảo Kiều Tịch là cô bé khiến người ta đau lòng chứ, rõ ràng là thằng nhóc này mới đúng... Tối hôm Kiều Tịch không may bị bỏng, cậu không chỉ không có bất cứ chút trách cứ nào với bà, thấy bà sốt ruột không chịu nổi còn liên tục an ủi, cuối cùng, sợ Kiều Tịch sẽ đau sẽ gãi chỗ bỏng, người chăm sóc Kiều Tịch cả đêm không ngủ cũng vẫn là cậu, khiến trạng thái sức khỏe không tốt lắm, không dám lái xe đi làm, còn gặp phải trận mưa rào xối xả đầu tiên khi vừa bước chân sang mùa hạ.
"Biết rồi, không nhắc đến nữa."
Vẻ mặt nghiêm nghị của Vương Nhất Bác liền lập tức tan đi, xoa xoa bụng nói: "Dì Ngôn, cháu đói rồi."
Dì Ngôn mím môi bật cười, khoảnh khắc ấy cậu chàng lớn tướng này mới có chút dáng vẻ ỷ lại như hồi còn nhỏ: "Cháu cũng mau đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát đi, dì hâm nóng lại đồ ăn cho cháu."
"Vâng ạ."
###
Chiếc đèn trên đầu giường được chỉnh xuống mức gần như tối nhất, phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, ánh trăng rải vào từ cửa sổ lửng, cảm giác còn sáng hơn đèn đầu giường mấy phần.
Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế tựa bên giường, khom người nhìn ra phía ngoài cửa sổ một cái, nhẹ giọng nói với Kiều Tịch.
"Thật ra, vầng trăng không chỉ có một, mỗi người chúng ta đều sở hữu một vầng trăng độc nhất vô nhị thuộc về mình, chính là vầng trăng mà ban đêm lúc em đi trên đường sẽ luôn luôn dõi theo em, em đi nó cũng đi, em dừng nó cũng dừng... Nó sợ con đường phía trước của em quá tăm tối, sợ em bị ngã bị đụng vào đâu, thế nên nó mặc kệ em có bất cứ cảm xúc thế nào cũng vẫn đều đi theo em, thắp nên ánh sáng yếu ớt vì em, dù cho bây giờ chúng ta có rất nhiều đèn, trên trời có rất nhiều mây, nhưng nó cũng vẫn luôn ở đó..."
Âm thanh yếu dần, Vương Nhất Bác trông thấy đôi mắt lộ ra sau lớp chăn mềm của Kiều Tịch vừa mờ mịt vừa ngây ngô. Vương Nhất Bác khẽ cười, cậu không biết Kiều Tịch có thể hiểu ý của cậu hay không, cậu hi vọng con bé có thể hiểu, lại hi vọng con bé đừng hiểu.
"Anh ơi."
"Ơi."
"Em, em thấy không đúng."
"Hả?"
"Tại sao lại chỉ có một? Vầng trăng mà anh nói, Tiểu Tịch, có ba cái cơ."
"...Ba cái nào?"
"Bố, mẹ, với cả anh trai... anh trai ở đây, bố với mẹ, không thấy đâu nữa, cũng ở đây."
Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại, mãi lâu không biết nên tiếp lời Kiều Tịch như thế nào, có thể Kiều Tịch không thể bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình giây phút hiện tại một cái hoàn chỉnh và rõ ràng, nhưng Vương Nhất Bác biết cô bé đã hiểu hết, còn hiểu thấu đáo hơn những gì mà cậu muốn nói.
"Tiểu Tịch nói đúng, em không giống với người khác, em vĩnh viễn có ba vầng trăng."
Kiều Tịch cười, rất mãn nguyện, lại nói liên miên một vài thứ khác, bất tri bất giác, dần dần đi vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác tiếp tục ngồi yên lặng ở bên cạnh một lúc, xác định Kiều Tịch đã rơi vào giấc ngủ sâu mới nhẹ tay nhẹ chân tắt đèn đầu giường đi ra khỏi phòng, lúc cậu đi đến phòng khách, dì Ngôn vừa hay thu đống quần áo ngoài ban công đi vào, dì hỏi có phải Tiểu Tịch đã ngủ rồi không.
"Vâng, ngủ rồi." Vương Nhất Bác nhìn động tác thu dọn sắp xếp thuần thục của dì Ngôn, tự nhiên không nhịn được cúi mặt xuống trầm giọng nói: "Dì Ngôn, cảm ơn dì, nếu những năm qua không có dì giúp đỡ, cháu thật sự không biết nên..."
"Nhất Bác."
Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên trông thấy dáng vẻ cực kỳ không vui của dì Ngôn, bật cười, giống như việc có những lời cậu không cho dì Ngôn nói vậy, những lời này dì Ngôn cũng không thích nghe cậu nói. Thu lại những gì định nói, Vương Nhất Bác đổi chủ đề: "Cuối tuần này cháu nghỉ ở nhà không tăng ca, cháu ở nhà chăm sóc Tiểu Tịch là được, dì Ngôn về nhà nghỉ ngơi hai hôm đi."
"Dì không sao." Dì Ngôn nhanh nhẹn gấp gọn đống quần áo ôm lên, nhọc lòng oán trách: "Ông lão nhà dì cũng nghỉ hưu rồi, con cái cũng thành gia hết rồi, dì không có chỗ nào cần lo ngại nữa, ngược lại là cháu ấy, mau chóng nghĩ đến chuyện của mình đi."
Tự cậu có chuyện gì mà nghĩ?
Thấy Vương Nhất Bác toàn vẻ nghi ngờ, dì Ngôn có phần giận: "Chắc cháu không định sống nương tựa lẫn nhau với Tiểu Tịch cả đời đấy chứ, chuyện đại sự đời cháu thì sao?"
Vương Nhất Bác hiểu ra, nhưng chỉ cười nhàn nhạt, cậu sẽ không tranh luận với dì Ngôn, dù sao dì Ngôn cũng vì muốn tốt cho cậu, nhưng đối với cậu mà nói, sẽ không có chuyện đại sự đời người gì quan trọng hơn Tiểu Tịch được nữa, cậu cũng sẽ không vì ai mà hi sinh Tiểu Tịch.
"Cháu ấy... thôi."
Dì Ngôn biết tính Vương Nhất Bác, những gì không muốn nói đến là sẽ cười cho qua, bà ôm quần áo chuẩn bị đi vào phòng, sau đó giống như nhớ ra điều gì lại dừng bước chân quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Phải rồi, cái ô kia, cái mà cháu dặn dì phải cất cẩn thận cháu còn phải trả cho người ta ấy, dì để bên cạnh tủ giày rồi đó, cháu xem lúc nào đem đi trả đi."
Trong phòng khách chỉ còn lại Vương Nhất Bác, chốc lát, cậu sực tỉnh thần, chầm chậm đi đến trước huyền quan mở tủ giày ra, chiếc ô đó... đang yên lặng nằm nép bên trong góc tủ, cậu có phần ảo não, không, rất nhiều ảo não.
Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt có phần quá mức xinh đẹp kia, đôi mắt lúc nào cũng mang theo ý cười, cậu nhớ người ta nói rằng, tôi chỉ có một chiếc ô này thôi đó, đừng quên trả lại cho tôi.
Nhưng mà, có ai như cậu không chứ?
Chiếc ô đã nói rằng phải trả lại, hơn nửa tháng rồi vẫn nằm ở nhà mình, thật sự không phải cậu cố ý, sau hôm đó vì một dự án mà liên tục bận rộn chừng mười ngày trời, vừa bận xong lại nhận được thông báo lập tức đi công tác gấp, lại thêm gần một tuần nữa...
Ngày mai, ngày mai cậu nhất định sẽ đi trả ô.
Cũng không biết, người đó có giận cậu không nữa.
###
Tiêu Chiến có giận không Vương Nhất Bác không biết, bởi vì ngày hôm sau khi đi trả ô, Tiêu Chiến căn bản không có ở tiệm may.
Vương Nhất Bác ra khỏi tiệm, đứng ở cửa không đi, không khỏi quay đầu lại nhìn thêm lần nữa, còn ảo não hơn hôm qua mấy phần. Nhớ lại lời Cù Văn nói, cả một năm, thời gian ông chủ nhà mình đến tiệm cộng lại thật ra cũng không vượt quá một tháng, sự nghiệp vốn dĩ của ông chủ không phải là tiệm may này, ông chủ thật sự cực kỳ bận, lần này lại phá lệ ở lại gần mười ngày liền...
Vương Nhất Bác không do dự, không nghĩ xem mình có đường đột lỗ mãng hay không, lần này trực tiếp hỏi Cù Văn muốn xin cách thức liên lạc với Tiêu Chiến để bày tỏ sự xin lỗi, nhưng Cù Văn không cho. Cù Văn nói không thể thay mặt sếp tự ý đưa phương thức liên hệ cho người khác, chỉ có thể mời Vương Nhất Bác lần sau lại đến gặp mặt xin lỗi sau.
Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, không phải bảo thời gian Tiêu Chiến đến đây trong cả năm cộng lại cũng không vượt quá một tháng sao, vậy xác suất có thể tình cờ gặp gỡ quả thực là không cao rồi, nhưng Vương Nhất Bác không làm khó người khác, trả ô cho Cù Văn, cảm ơn xong liền đi ra ngoài.
Cậu ngẩng đầu nhìn tán liễu bên đường đối diện, từ từ trấn tĩnh lại tâm trạng, cậu nghĩ, có những cuộc gặp là do duyên số, thấu hiểu thân thiết lại càng hiếm có hơn, nhưng sâu hay cạn là do duyên, con người chẳng thể nào quyết định, nếu đã định sẵn là như vậy, cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi.
Tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên, Vương Nhất Bác móc điện thoại từ túi quần ra xem thông tin cuộc gọi đến, là Từ Nghị - bạn cùng trường đại học kiêm bạn thân của Vương Nhất Bác, cậu nhấc máy "alo" một tiếng, Từ Nghị trực tiếp hỏi cậu đang ở đâu, đi công tác về chưa, hôm nay có nghỉ không.
"Về rồi, được nghỉ, nhưng đang chuẩn bị về nhà."
"Về nhà cái gì mà về nhà, bạn tôi mới mở một quán trà, tôi gửi định vị cho cậu, cậu lập tức qua đây."
Vương Nhất Bác ngập ngừng, bất đắc dĩ với tính cách cứ nổi hứng là làm của bạn thân: "Tôi vừa mới công tác về, muốn về nhà chơi với Tiểu Tịch."
"Không làm lỡ bao nhiêu thời gian của cậu, đến uống tách trà nói chuyện một lúc rồi cho cậu đi, đừng có lề mề, mau tới đây!"
"Tôi..."
Điện thoại truyền đến tiếng tút tút không cho phép cự tuyệt, Vương Nhất Bác day day mi tâm, chỉ đành mở wechat ra vừa xem địa chỉ vừa đi ra đầu ngõ lấy xe, trước lúc đi, cậu lần nữa quay đầu lại nhìn tiệm may một cái... Xác suất thấp không có nghĩa là không có xác suất nhỉ, có thể để lần sau lại tới xem vận may.
Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, giống như người mấy phút trước vừa mới nghĩ "duyên phận chẳng thể nào do con người quyết định" căn bản không phải mình.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác đến quán trà mà Từ Nghị nói, quán được trang trí theo phong cách cổ kính xa xưa, rất có ý vị, các gian phòng riêng độc lập, tao nhã cũng rất thanh tịnh, Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận đây là một nơi tốt để nói chuyện và thư giãn.
Từ Nghị đẩy chén trà đã pha từ trước cho Vương Nhất Bác, vén hờ mí mắt cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi hỏi cậu, lúc trước... cô gái mà vợ tôi giới thiệu cho cậu ấy, cậu qua lại thế nào rồi?"
Động tác uống trà của Vương Nhất Bác khựng lại, lắc đầu cười xòa: "Qua lại gì chứ, gặp một lần rồi không liên lạc gì nữa."
"Hả?"
Thật ra hôm gặp đó Vương Nhất Bác cũng không muốn đi, chỉ là dưới áp lực của vợ nên Từ Nghị giục cậu hết lần này tới lần khác, cậu mới đi gặp mỗi một lần, cậu biết cô gái đó có hảo cảm với cậu, nhưng cậu không cách nào làm trái với lòng mình.
"Chúng tôi không hợp nhau."
"Thế rốt cuộc như thế nào mới hợp?" Từ Nghị chậc một tiếng, nói thật, bản thân Từ Nghị cũng không quá đồng tình với việc chủ động làm mối của vợ mình, cũng không phải người khác thấy Vương Nhất Bác ưu tú, Vương Nhất Bác liền phải phối hợp yêu đương hẹn hò với người ta, nhưng trong lòng hắn cũng từng nghĩ Vương Nhất Bác không nên cứ kéo dài như thế này mãi, dù cho không kết hôn, yêu đương thì cũng có làm sao đâu.
"Cậu đã ba mươi tuổi rồi, cậu định cô đơn đến già chắc? Tốt xấu gì cũng yêu đương đi chứ."
Vương Nhất Bác đau đầu: "Tôi khẳng định năm nay tôi hai mươi tám."
"Hai mươi tám với ba mươi có gì khác nhau? Làm tròn lên không phải là ba mươi rồi à?"
Thôi được, Từ Nghị muốn phân tích vấn đề như thế, cậu cũng không có gì để nói. Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống, cũng không vòng vo với Từ Nghị nữa: "Cô gái đó rất tốt, nhưng tôi không có ý gì, tôi cũng đã nói rõ tình hình bản thân với cô ấy, về sau có liên lạc với tôi hay không hoàn toàn tùy vào suy nghĩ của cô ấy, sau đó, cô ấy quả thực không liên lạc với tôi nữa, tôi nghĩ, đều là người trưởng thành rồi, hiểu phân tích thiệt hơn, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, tự tôi cũng thở phào, nói như vậy cậu hiểu được chứ?"
Từ Nghị đã hiểu.
Hắn chọn cách im miệng, không chọc vào nỗi đau của Vương Nhất Bác nữa.
Vương Kiều Tịch là điểm yếu của Vương Nhất Bác, cậu sẽ không vì ai mà hi sinh em gái mình, nhưng không phải tất cả các cô gái đều có thể chấp nhận việc tương lai chồng mình vĩnh viễn phải chăm sóc một gánh nặng, mười ngày nửa tháng có khi còn chấp nhận được, cả đời... ai dám đảm bảo?
Kể từ khi học đại học đến nay, tất cả những cô gái từng tỏ ý với Vương Nhất Bác mà Từ Nghị biết, gần như đều vì nguyên nhân này mà chùn chân, sự ưu tú của Vương Nhất Bác không đủ để khiến hiện thực không tồn tại.
"Tấm lòng của chị dâu tôi nhận rồi, sau này không cần bận lòng vì tôi nữa đâu."
"Được, tôi biết rồi." Từ Nghị tất nhiên hiểu đạo lý biết điểm dừng.
Hai người lại nói chuyện một lúc, Vương Nhất Bác nhấc tay xem đồng hồ, tỏ ý xin lỗi nói với Từ Nghị: "Lần tới lại ngồi sau nhé, tôi phải về rồi."
"Được, lái xe chậm chút, lúc nào có thời gian tôi đi thăm Tiểu Tịch."
"Điện thoại liên lạc."
Vương Nhất Bác đứng dậy trước Từ Nghị một bước, cậu xuống sạp xỏ giày xong đi đến bên cửa, giây phút nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, lại thấy cánh cửa gian phòng bên đối diện cũng cùng lúc mở ra, Vương Nhất Bác ngước mắt, sau khi nhìn rõ người đi ra từ phòng riêng bên đối diện xong quả thực sững sờ giây lát, người ở phòng bên kia đi ra trông thấy cậu, cũng lộ vẻ tương đối ngạc nhiên.
Quả thực là khuôn mặt trong trí nhớ, đôi mắt đó, xinh đẹp tới mức hoàn toàn không giống với người thường, Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh, cái gì gọi là "duyên phận chẳng thể nào do con người quyết định", hôm nay xem như đã cho cậu hiểu một cách triệt để rồi.
Tiêu Chiến phản ứng ra trước Vương Nhất Bác, đôi mắt màu trà sáng long lanh gợn lên ý cười sâu đậm.
"Đã lâu không gặp."
---------------------------------------
Kỹ sư Vương: Cảm ơn "duyên phận chẳng thể nào do con người quyết định".
Thợ may Tiêu: Em đoán xem anh có giận không? ╭(╯^╰)╮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com