Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Đã lâu không gặp.

Vương Nhất Bác hiếm hoi có phần điên rồ, cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói với cậu đã lâu không gặp, lại thất thố tới mức chỉ biết ngẩn ra, cậu cảm thấy đáng lẽ mình nên đáp lại một câu "đã lâu không gặp" mới đúng. Mấp máy môi một hồi, Vương Nhất Bác lại nhíu mày cho rằng mình nên trịnh trọng xin lỗi trước, nhưng không đầu không cuối tự nhiên xin lỗi liệu có ngố lắm không?

Đắn đo đến cuối cùng, Vương Nhất Bác trông có vẻ thật sự hơi ngố ngố.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm đợi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ, người này dường như cứ luôn như vậy, không để cậu rơi vào tình cảnh ngượng ngùng, cũng luôn dành cho cậu sự kiên nhẫn đặc biệt.

Ánh mắt đột nhiên lướt đến vali hành lý bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác theo bản năng vứt hết tất cả những lời muốn nói lúc trước ra sau, hỏi anh: "Phải đi xa à?"

Sự không theo lẽ thường của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến mím môi bật cười, anh gật đầu đáp: "Phải bay ra nước ngoài một chuyến, bây giờ đang chuẩn bị ra sân bay."

"Đi kiểu gì?"

"Gọi xe?"

"Để tôi đưa anh đi, hôm nay tôi lái xe rồi."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, đuôi mắt ngay sau đó lại cong thành mảnh trăng lưỡi liềm: "Liệu có phiền cậu quá không?"

"Không đâu, hôm nay tôi vừa hay không có việc gì, đi thôi."

"Vậy tôi không khách sáo với cậu nữa."

Tiêu Chiến trò chuyện với Vương Nhất Bác một cách tự nhiên sau đó rời khỏi gian phòng riêng của quán trà, để lại hai người vẫn luôn đứng nghe sau lưng bọn họ trố mắt nhìn nhau.

Từ Nghị: Sao bảo phải vội về nhà?

Vị khách nào đó: Sao bảo là để tôi đưa anh đi?

###

Chiếc xe vững vàng lái vào cao tốc sân bay, không gian riêng tư thu nhỏ cũng khiến Vương Nhất Bác có dũng khí bộc trực hơn, cậu nhìn lên phía trước nhẹ giọng nói một câu "Xin lỗi".

Ở đây ngoại trừ mình ra thì không có người nào khác, Tiêu Chiến tự nhiên khẳng định câu "Xin lỗi" này của Vương Nhất Bác là nói với anh, khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên, anh nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, đã biết còn hỏi: "Xin lỗi gì?"

"Đã nói là phải trả lại ô, kết quả kéo dài hơn nửa tháng trời."

"Là do cậu cố ý sao?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, thông qua gương chiếu hậu trong xe nhìn người đang ngồi trên ghế phụ một cái, không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng có một chút xíu tinh quái ẩn giấu dưới lớp vỏ ngoài hòa nhã điềm đạm giống như hôm gặp nhau lần đầu. Vương Nhất Bác không khỏi thả lỏng cười xòa, giải thích rằng: "Không phải cố ý đâu, sau hôm đó đầu tiên là liên tục bận rộn một dự án suốt mười mấy ngày liền, tiếp đó lại đi công tác một tuần, tận tới hôm nay mới hơi có chút thời gian rảnh."

Tiêu Chiến không nói gì, để tăng thêm tính chân thật, Vương Nhất Bác lại bổ sung một câu "Thật đó" để bày tỏ không phải mình kiếm cớ lừa gạt anh.

"Nếu đã không phải là cố ý, vậy tại sao phải xin lỗi?"

Lần này, Vương Nhất Bác trực tiếp nghiêng đầu nhanh chóng nhìn sang ghế phụ một cái, tuy chỉ là một cái, nhưng cậu rất khẳng định ý cười trong ánh mắt nhìn về phía mình của Tiêu Chiến là chân thành. Thế nên, Tiêu Chiến không hề giận cậu, nhận thức này không khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vui mừng, ngược lại càng có chút áy náy hơn, cậu không thể coi sự rộng lượng của Tiêu Chiến là lẽ đương nhiên để làm lý do cho việc được tha thứ.

"Không cần biết có phải cố ý hay không, suy cho cùng đều là tôi không kịp thời trả ô lại, thế nên câu "xin lỗi" này tôi phải nói, quyền có tiếp nhận hay không, nằm ở anh."

Cái người này... đúng là nghiêm túc tới độ quá mức đáng yêu rồi đó.

Tiêu Chiến cũng lặng lẽ xuyên qua kính chiếu hậu tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, anh cười cười ngẫm nghĩ, không biết có phải người này đối với tất cả mọi chuyện đều kiên trì và để tâm như vậy không.

Suy nghĩ sợ anh giận của Vương Nhất Bác thể hiện rõ ràng dễ thấy, còn anh, rốt cuộc có giận không đây?

Tiêu Chiến trầm tư, anh cảm thấy mình thật sự không giận, anh đến tiệm may đợi liên tiếp mười ngày, anh không cách nào lừa bản thân mình là vì gì khác, quả thực là do sợ lỡ mất lúc Vương Nhất Bác đến trả ô nên mới tới, anh không muốn bỏ lỡ một người có thể nói chuyện hợp ý nhau, thế nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày... mười ngày trôi qua, người ấy vẫn không đến, nếu như nhất quyết phải nói có tâm trạng gì, Tiêu Chiến nghĩ là có một chút hụt hẫng, anh lo lắng, lo người anh muốn đợi, không bao giờ đến nữa.

"Thật ra, hôm nay trước lúc tình cờ gặp ở quán trà tôi đã đến tiệm may trả ô lại trước rồi, cô Cù bảo thời gian anh ở tiệm may cả năm cộng lại cũng không đến một tháng, cô ấy không biết lúc nào anh mới lại đến, cũng không dám tự ý đưa cho tôi cách thức liên lạc của anh... Tôi có từng thật sự lo lắng rằng, liệu có không bao giờ gặp được anh nữa hay không."

Ánh mắt Tiêu Chiến di chuyển thẳng từ gương chiếu hậu trong xe lên sườn mặt Vương Nhất Bác, trong lòng anh giây phút này thoáng có chút chấn động, bởi vì vừa nãy anh mới nghĩ anh sợ người muốn đợi không bao giờ đến nữa, Vương Nhất Bác liền thẳng thắn nói với anh, mình cũng sợ không bao giờ có thể gặp lại anh...

Không phải một mình anh đơn phương muốn lại gần, mà là "người bạn muốn lại gần cũng bằng lòng đến gần bạn", cảm giác này đối với Tiêu Chiến mà nói rất đặc biệt, thậm chí lâng lâng.

"Đang nghĩ gì thế?"

Thấy Tiêu Chiến mãi lâu không lên tiếng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi anh, Tiêu Chiến hồi thần lại dịu giọng cười xòa: "Vậy cậu có từng nghĩ nếu không bao giờ tình cờ gặp lại tôi nữa thì phải làm thế nào không?"

"Có từng nghĩ." Vương Nhất Bác không có bất cứ cảm giác lo lắng bất an nào, thành thực đáp, "Ban đầu cảm thấy cứ tùy duyên đi, về sau ngẫm nghĩ thì thấy thời gian cả năm không tới một tháng tuy có tỉ lệ rất thấp, nhưng vẫn là có xác suất, cứ thường xuyên đến tiệm thử vận may thôi, biết đâu ngày nào đó lại gặp được anh thì sao... Nói chuyện với anh thoải mái quá, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội có thể trở thành bạn với anh."

"Vậy tại sao hôm đó gặp nhau lần đầu cậu không trao đổi wechat với tôi?"

"Điện thoại trùng hợp hết pin nên tự động tắt máy rồi, tôi lại nghĩ viết tay số điện thoại cho anh thì mạo muội lỗ mãng quá, đắn đo xong đã chọn cách tạm thời bỏ qua... nhưng điều này, nói ra anh tin được không?"

Sự ảo não trong giọng điệu của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hơi ngẩn người, tiếp đó thấp giọng cười khẽ: "Tôi tin."

Tiêu Chiến không chần chừ nói, trong lòng Vương Nhất Bác cười than đến mình còn chẳng dám tin, cậu không dám tin một người đàn ông trưởng thành hai mươi tám tuổi như mình, khi đó lại có trăm ngàn suy nghĩ và cảm xúc trong lòng như thế, bây giờ nghĩ lại, chắc do xuất phát từ việc cậu trân quý và thận trọng khi hiếm hoi muốn chủ động kết giao với một người bạn nhỉ.

"Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi thẳng tên của Vương Nhất Bác, sau một khoảnh khắc hơi giật mình, Vương Nhất Bác đón nhận một cách vô cùng tự nhiên, cậu thích Tiêu Chiến trực tiếp gọi tên cậu như thế, giống như bọn họ đã là hai người bạn rất thân thiết rồi.

"Tôi cũng từng lo lắng, nếu như cậu thật sự không đến trả ô, tôi phải đi đâu mới có thể lại gặp được cậu."

Vốn dĩ những lời này Tiêu Chiến không cần nói rõ, nhưng anh nghĩ Vương Nhất Bác đã thể hiện có thành ý như vậy rồi, nếu như anh tỏ ra thanh cao quá thì khó tránh khỏi có phần thiếu tôn trọng người ta, anh cũng phải nói rõ với Vương Nhất Bác, suy nghĩ muốn kết bạn với Vương Nhất Bác của anh cũng không thua kém gì so với sự dụng tâm của Vương Nhất Bác.

Lời Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác có phần sóng lòng cuồn cuộn, khó mà nói rõ được, cậu khẽ ho hai tiếng, học theo lời Tiêu Chiến cười hỏi lại: "Vậy anh có từng nghĩ nếu thật sự không đợi được tôi sẽ làm thế nào không?"

"Ừm, có từng nghĩ."

Tiêu Chiến thu lại ý cười lập tức trở nên nghiêm túc: "Tôi định trước tiên sẽ báo cảnh sát, nói với cảnh sát rằng cậu trộm ô của tôi, chiếc ô đó là ô cổ, là bảo vật gia truyền mà ông ngoại tôi để lại cho tôi, rất quý giá."

Vương Nhất Bác nghẹn họng, ngước mắt lên, ánh mắt ăn ý giao nhau với ánh mắt của Tiêu Chiến ở trong gương chiếu hậu, vừa chạm vào đã bị đánh bại, hai người không hẹn mà cùng lớn giọng cười to, mãi lâu vẫn chưa dừng, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh nghiêm túc đấy à?"

"Cậu hỏi vế nào? Báo cảnh sát hay bảo vật gia truyền?"

"Hỏi cả."

"Khiến cậu thất vọng rồi, đều là lừa cậu đó."

Vương Nhất Bác lại không khỏi bật cười, bình thường cậu không phải một người có tính cách quá nhiệt tình, nhưng ít nhất cũng không đến mức quá lạnh nhạt, dù là vậy, cậu đối xử với đồng nghiệp và bạn bè bình thường cũng hết sức giữ khoảng cách xã giao, rất ít khi bình thản cười tự nhiên như thế, nhưng ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu không cần cố ý hùa theo, cũng luôn luôn có thể thả lỏng để phơi bày ra tâm trạng ngay thời điểm đó.

Cậu thật sự cực kỳ may mắn, số phận cho cậu cơ hội tình cờ gặp gỡ anh ấy lần thứ hai.

Lúc Vương Nhất Bác lái xe vào trong hầm để xe của sân bay, Tiêu Chiến mới phản ứng ra một tiếng đồng hồ từ quán trà đến sân bay trôi qua nhanh như chớp mắt, bọn họ dường như không cần đặc biệt tìm chủ đề, cứ theo tiếng lòng là có thể liên tục thuận theo đối phương để nói tiếp câu chuyện.

"Thật ra cậu thả tôi ở cửa nhà ga là được rồi, hầm gửi xe ở sân bay dễ vào khó ra, lúc cậu ra ngoài e là sẽ bị kẹt đấy."

Vương Nhất Bác đỗ xe ngay ngắn trong ô đỗ xe, trông thấy Tiêu Chiến vừa tháo dây an toàn vừa có phần lo lắng, Vương Nhất Bác cười nói: "Cửa nhà ga dừng xuống một cái là phải đi ngay đó."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhất thời chưa hiểu ý của cậu: "Thế thì sao?"

"Thế thì, sẽ không kịp trao đổi cách thức liên lạc với anh."

Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó hiểu ra liền cười di chuyển ánh mắt, anh rút điện thoại ra, mở wechat tìm giao diện mã QR chủ động đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Nào."

Người vẫn luôn thận trọng trong mọi lời nói và cử chỉ giờ phút này hiếm hoi thấy hơi căng thẳng, nhưng ngoài mặt hoàn toàn không nhìn ra. Vương Nhất Bác lấy điện thoại trên hộp xe ô tô ra, tìm wechat, mở khung quét mã rồi quét để thêm bạn, một loạt động tác không nhanh không chậm, toát lên vẻ nhịp nhàng và cực kỳ có chừng mực.

Điều Vương Nhất Bác không biết là, lúc trông thấy trên biểu tượng danh bạ ở phía dưới giao diện wechat sáng lên chấm đỏ, thợ may Tiêu trước nay đều ung dung trầm tĩnh, tâm tư bấy giờ lại không trầm tĩnh như bình thường.

Hai người hoàn thành việc thêm bạn bè, ngẩng đầu lên nhìn nhau cười một cái, ai nấy cũng đều cảm thấy mình thể hiện không tồi, rất là điềm tĩnh.

Vương Nhất Bác xuống xe lấy hành lý của Tiêu Chiến từ sau cốp xe ra, sau đó nói một câu "Đi thôi", Tiêu Chiến quả thực ngẩn người, "Cậu muốn tiễn tôi?"

Dáng vẻ Tiêu Chiến vô thức ngẩn ngơ đáng yêu khiến trái tim Vương Nhất Bác chợt mềm ra: "Tôi chắc chắn tôi đã tiễn anh đến đây rồi."

"Không phải, ý tôi là..." Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy mình ăn nói vụng về như thế này bao giờ, "Ý là, cậu đưa tôi đến đây là được, tôi có thể tự mình đi lên, cậu đừng phiền hà nữa."

"Bạn bè với nhau sao lại nói hai chữ phiền hà? Đi thôi."

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến tiếp tục nói lời từ chối nữa, tự mình đẩy vali hành lý của Tiêu Chiến đi trước luôn, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô cớ thấy trong lòng ấm áp, sau đó liền đi theo.

Hai người đi vào sảnh lớn sân bay tiến về phía cửa kiểm tra, Vương Nhất Bác bấy giờ mới bắt đầu nói như đang tán gẫu: "Bay đi đâu thế?"

"Milan."

"Công tác à, đi bao lâu?"

"Xem như công tác đi, thứ sáu tuần sau bay chuyến tối về."

"Tối thứ sáu tuần sau..."

Nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác lẩm bẩm suy nghĩ, Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ đã buột miệng trêu chọc: "Sao thế, định tới đón tôi à?"

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức ngoảnh đầu sang nhìn anh, vẻ nhíu mày đó khiến Tiêu Chiến ngay lập tức cảm thấy mình đã đùa hơi quá trớn rồi, anh trước nay không phải một người thích làm phiền và ỷ lại vào người khác, càng không cần ai quan tâm chăm sóc anh nhiều... Ở trước mặt Vương Nhất Bác nhất thời thả lỏng quá, thả lỏng tới mức tự thấy càn rỡ và hối hận.

"Tôi nói đùa thôi, cậu đừng để trong bụng, tôi..."

"Không phải." Vương Nhất Bác vẫn đang nhíu mày, "Tôi quả thực đang suy nghĩ đến chuyện tới đón anh, chỉ là cách thứ sáu tuần sau vẫn còn một tuần nữa, tôi không chắc chắn liệu có nhận được thông báo gấp của dự án mà không thể dứt ra được không, hoặc là xảy ra tình trạng có nhiệm vụ đột xuất phải đi công tác, vì vậy tôi không thể chắc chắn một trăm phần trăm có thể đến đón anh... Nhưng nếu không ngoài dự đoán, trong tình huống anh cũng cần, tôi sẽ đến đón anh."

Người này... sao lại như thế chứ.

Tiêu Chiến thầm thở dài sâu sắc ở trong lòng, anh hơi cụp mắt, lúc ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác lại là dáng vẻ mỉm cười lịch thiệp: "Vậy gần đến thứ sáu tuần sau lại nói đi."

"Được."

Hai người bất tri bất giác đi đến cửa kiểm tra an ninh, Tiêu Chiến đón lấy vali hành lý của mình trong tay Vương Nhất Bác, mỉm cười tạm biệt: "Cảm ơn cậu, vậy tôi vào trong trước đây, cậu lái xe về cẩn thận nhé."

"Được, thượng lộ bình an, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, lại chia xa.

Bọn họ vừa mới trở thành bạn bè, còn có rất nhiều chủ đề có thể nói nhưng lại không kịp nói, có điều, ngày tháng còn dài.

Tiêu Chiến theo đoàn người chậm rãi đi vào, muôn vàn suy nghĩ, tận tới khi hoàn tất việc kiểm tra an ninh đi vào cửa lên máy bay, giây phút cuối cùng, anh mới như có điều suy nghĩ nhìn ra bên ngoài một cái... Lại không biết, cái nhìn này, lại trở thành sự ấm áp và nương tựa khó quên nhất trong quãng đời về sau của anh.

Người mà anh tưởng đã đi từ lâu chưa hề rời khỏi, vẫn luôn đứng nguyên tại chỗ nhìn anh đi vào, tựa như chú ý thấy ánh mắt anh khi anh tình cờ quay đầu lại, liền đáp lại anh bằng một nụ cười nhàn nhạt.

Tiêu Chiến xúc động, anh nên nói với người đó như thế nào.

Rằng đây là lần đầu tiên có người đứng sau lưng anh tiễn anh lên đường đi xa.

Cũng là lần đầu tiên có người nói với anh, tôi sẽ đến đón anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com