Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Lúc Tiêu Chiến khóa cửa tiệm may đi ra ngoài cùng Vương Nhất Bác đã là hơn tám giờ tối, Vương Nhất Bác lo bây giờ còn đưa anh đến quán nhỏ thì lại phải mất thêm ba bốn mươi phút đi đường, đến nơi sợ là đã đói xỉu, nên liền đề nghị tìm chỗ nào đó gần đây để ăn tạm.

Tuy có chút tiếc nuối nhưng Tiêu Chiến vẫn gật đầu đồng ý, ngẫm nghĩ xem quanh đây có gì ăn: "Cuối ngõ có một quán cháo Quảng Đông chuyên bán đồ ăn khuya nấu khá ngon, thử không?"

"Được."

Trong con ngõ tĩnh lặng yên bình, hai người sóng vai chậm rãi bước về phía trước. Chưa bao lâu, cả hai cực kỳ ăn ý nghiêng đầu nhìn đối phương một cái, ánh mắt chạm nhau, đôi bên cùng sững lại, sau đó lại không hẹn mà đồng loạt cúi đầu khẽ bật cười.

Được rồi, rõ ràng thân phận đã thay đổi sau một tối, nhưng thật ra lại giống như chẳng có gì thay đổi. Hóa ra cách họ vẫn luôn đối xử với nhau, vốn đã là trên mức tình bạn nhưng lại dưới mức tình yêu, chọc thủng tấm màn mỏng manh như cánh ve này, cũng không hề gây ra cho bọn họ bất cứ khó khăn nào, chỉ khiến họ càng muốn tiến lại gần nhau hơn, ở bên đối phương, thế nào cũng thấy thoải mái.

"Mệt không?"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi mình, hơi ngẫm nghĩ giây lát, sau đó ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác chớp mắt: "Nói thật sao?"

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, giống như không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại tự nhiên hỏi ngược lại như vậy. Tiêu Chiến liếm môi dưới, nhẹ nhàng chậm rãi thành thật trả lời: "Nếu trước tối nay em hỏi, anh nhất định sẽ nói không mệt, bởi vì anh không muốn lần sau em muốn hẹn anh lại cân nhắc đủ điều, tính toán cường độ công việc của anh, sợ anh vất vả quá vân vân."

"Nhưng bây giờ em hỏi anh, anh sẽ nói với em, thật ra khá mệt đó. Bởi vì muốn về nước sớm một chút, thời gian này anh đã đẩy tiến độ công việc bên phía Studio ở Milan lên mức cực gấp, rồi bay chuyến bay đường dài về chưa kịp nghỉ ngơi, buổi chiều còn bất chợt phải đi gặp một khách hàng quan trọng."

"Đúng là anh mệt, nhưng anh vẫn muốn gặp em, nếu như hôm nay không gặp được em, anh sẽ càng mệt hơn."

Vừa dứt lời, bước chân người bên cạnh bỗng nhiên khựng lại, Tiêu Chiến cũng dừng lại theo, quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện đôi mắt đen trong trẻo của người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, không chớp lấy một cái, nhìn tới mức lòng bàn tay anh bất giác rịn mồ hôi. Tiêu Chiến khẽ ho mấy tiếng, nhàn nhạt mỉm cười: "Dừng lại làm gì thế?"

"Em đang nghĩ một vấn đề."

"...Vấn đề gì?"

"Vừa nãy có phải anh đang thả thính em không?"

Tiêu Chiến lập tức thấy buồn cười mãi không thôi, tỏ ra cực kỳ vô tội: "Anh chắc chắn anh chỉ đang nói thật thôi, tuyệt đối không có ý thả thính trêu ghẹo em."

Vương Nhất Bác lại bước tiếp, khóe môi cũng không kìm được mà cong lên, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc căn dặn như thật: "Em nói phải bù lại quá trình theo đuổi anh không phải là nói đùa đâu, thế nên nghiêm cấm nhà thiết kế Tiêu cứ thi thoảng lại thả thính em, em sợ định lực của em không tốt như tưởng tượng."

"Nếu định lực không tốt thì em sẽ làm gì nào?"

Tiêu Chiến khẽ cười trêu chọc, trong tiềm thức dường như đã nhận định rằng người nào đó tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì thiếu chín chắn vào lúc này. Thế nhưng ngay giây sau, nụ cười của anh đã đông cứng trên khóe môi, bởi vì có người bất thình lình nắm lấy tay anh, còn không phải cái nắm hờ hay khẽ lướt qua, mà là lòng bàn tay nóng rực áp chặt, xuyên qua từng kẽ ngón tay, siết chặt lấy nhau.

Tiêu Chiến ngẩn ra cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang đan chặt, còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta kéo một cái loạng choạng đi về phía trước. Anh ngước mắt, từ góc hơi chếch ở phía sau lờ mờ trông thấy khóe miệng người nào đó cong cong, nghe thấy chất giọng còn trầm thấp gợi cảm hơn cả thường ngày vang lên: "Sẽ vượt khỏi khuôn phép của quá trình theo đuổi, mặc kệ anh có đồng ý hay không."

Nhịp tim vừa nãy vẫn đang không ngừng đập thình thịch, vì một câu nói của người ta mà lại hóa thành những gợn sóng dập dờn. Tiêu Chiến vừa để mặc người ta kéo mình đi, vừa híp mắt cười ngốc nghếch ở chỗ người ta không trông thấy, anh rất muốn nói với người phía trước rằng, chưa bao giờ cần phải bù quá trình theo đuổi gì cả, trước nay anh vẫn luôn bằng lòng.

Nhưng anh biết mình không thể nói được, đây là sự kiên trì của Vương Nhất Bác, anh chỉ cần phối hợp là được.

Tiêu Chiến cũng chợt nhận ra trước kia mình có một nhận định sai lầm, một người đàn ông trưởng thành chín chắn có thể sẽ cân nhắc chu toàn mọi việc, không cho phép bản thân làm ra hành động gì khiến người khác khó chịu, nhưng tuyệt đối không phải một người đầu gỗ ngờ nghệch không hiểu phong tình, ngược lại, kiểu đàn ông này càng biết nên làm gì thích hợp vào thời điểm thích hợp.

Ví dụ như khoảnh khắc nắm lấy tay anh như thế này, chính là điều sâu trong nội tâm anh không nói ra nhưng lại khát khao đến tận cùng, tất cả mỏi mệt của anh đều tan biến trong hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay ấy, chạy thẳng vào tim.

Hành động vượt khuôn phép của Vương Nhất Bác, lại vừa vặn đúng là sự lưu luyến tham lam mà anh mong cầu lúc này.

Suốt một đường đi đến quán cháo Quảng Đông cuối ngõ, hai người đều không ai nói câu gì nữa, chỉ chậm rãi bước đi cùng nhịp, tận đến khi sắp sửa vào quán, Vương Nhất Bác mới thản nhiên buông tay Tiêu Chiến ra.

Thời gian không sớm cũng không muộn, thế nên bây giờ trong quán chỉ có lác đác vài ba người, sau khi chọn một góc tương đối khuất ngồi xuống, Vương Nhất Bác động tác tự nhiên kêu chủ quán đến gọi đồ, một suất cháo hải sản vừa, hai món ăn nhẹ thanh đạm, đơn giản, vừa đủ ăn. Đợi chủ quán rời đi, Vương Nhất Bác lại bắt đầu thuần thục tráng rửa bát đũa bằng nước nóng, đưa bộ đã tráng sạch cho Tiêu Chiến trước, sau đó mới lại tráng bộ của mình.

Suốt quá trình ấy Tiêu Chiến đều không nói gì, cũng không làm gì, đợi lúc Vương Nhất Bác dừng tay mới phát hiện người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, khóe mắt cong cong đầy ý cười, Vương Nhất Bác không khỏi cũng cười theo: "Nhìn gì thế?"

Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác mình đang nhìn gì, chỉ nhẹ giọng dịu dàng hỏi: "Trước đây mỗi lần ăn cơm với em, trước lúc gọi món bao giờ em cũng hỏi anh muốn ăn gì, sao hôm nay lại không hỏi nữa rồi?"

"Muốn biết à?"

"Ừ hứm."

"Trước đây lần nào cũng hỏi là vì phép lịch sự, hôm nay không hỏi nữa... là bởi sớm đã đủ hiểu anh rồi."

Tiêu Chiến liếc mắt tránh đi, khóe miệng không thể khống chế giật lên hai cái, khẽ thấp giọng: "Kỹ sư Vương, nghiêm cấm phạm quy."

Vương Nhất Bác không phản bác, vừa rót trà vào cốc cho anh vừa nghiêm chỉnh nói: "Thật ngại quá, nhà thiết kế Tiêu e rằng cần tự mình thích nghi rồi, nếu thế này cũng tính là phạm quy thì định lực của anh kém hơn em nhiều đấy."

Tiêu Chiến lập tức thấy nghẹn họng, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, làm một biểu cảm cực nhỏ giống như muốn nhe nanh múa vuốt, chế nhạo bảo: "Kỹ sư Vương tinh tế điêu luyện thế này, chắc hẳn thân kinh bách chiến rồi nhỉ?"

"Cũng tạm, ngoại trừ Tiểu Tịch ra, thì chỉ có anh."

Nghe thấy cái tên xa lạ, lại thấy trong mắt Vương Nhất Bác thoáng qua nét dịu dàng, Tiêu Chiến không khỏi sững người một trận. Ngoại trừ anh ra, trước đây thật sự đã có một người khác như thế nữa sao?

Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ ngợi suy diễn trong lòng, đã lập tức nghe thấy người kia nói tiếp: "Tiểu Tịch, Vương Kiều Tịch... em gái em."

"Khụ khụ." Tiêu Chiến bất ngờ bị sặc nước bọt, trước mặt lập tức có một ly trà được đưa tới, anh không nghĩ ngợi quá nhiều trực tiếp nhận lấy uống luôn, đợi đến khi bình ổn ngẩng đầu lên nhìn, quả không ngoài dự đoán thấy người nọ đang nhìn anh, trên mặt chan chứa ý cười, giống như đang nhìn một đứa trẻ rất đáng yêu.

"Vương Nhất Bác, em cố ý!"

"Không cố ý đâu, chỉ là nói chậm một chút thôi, không ngờ định lực của nhà thiết kế Tiêu lại kém thật, để em trông thấy chút ghen tuông nho nhỏ.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cảm thấy bữa cơm này đúng là không thể ăn được nữa rồi, may thay, đúng lúc anh muốn tự tìm chỗ chui xuống thì cháo hải sản và mấy món ăn nhẹ đã được bưng lên, Vương Nhất Bác lại quay về dáng vẻ ung dung chu đáo vốn có, không nhắc gì đến chuyện vừa xảy ra nữa, chậm rãi múc cháo cho anh.

"Phải rồi, Tiểu Tịch... tên em gái em là hai chữ nào?"

Tiêu Chiến vừa ăn cháo vừa sực nhớ ra hỏi, Vương Nhất Bác đáp: ""Kiều" trong Kiều Trang (乔装), "Tịch" trong Triều Tịch (潮汐)."

"Đẹp tựa cây ngàn, xinh như sóng vỗ, cái tên rất đẹp, nhất định là một cô bé vô cùng xinh xắn."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác dịu dàng nghiêm túc nói: "Có thời gian rảnh cho anh gặp con bé đi, anh đến gặp cũng được, em đưa con bé ra ngoài cũng được."

Vương Nhất Bác cười mềm mỏng: "Được."

Ăn tối xong rời khỏi quán cháo Quảng Đông tầm chín rưỡi tối, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà.

Vừa lên xe Vương Nhất Bác đã nghiêng người cài dây an toàn, hạ thấp ghế phụ xuống cho Tiêu Chiến một chút, nhẹ giọng nói: "Mệt thì ngủ một lát đi, đến nhà em gọi anh."

Có lẽ thật sự đã hơi mệt, lúc xe ổn định lăn bánh trên đại lộ, Tiêu Chiến theo bản năng thả lỏng, khẽ rúc mình vào ghế, nhưng anh không hề thấy buồn ngủ, tinh thần rất tỉnh táo. Anh tựa nghiêng người, trong ánh sáng lờ mờ chăm chú nhìn lên sườn mặt của Vương Nhất Bác. Bởi vì không gian thu hẹp, cảm giác riêng tư liền phóng to vô hạn, trong giây phút này, anh mới thật sự có cảm giác chân thực.

Thật tốt, người đàn ông này tốt như vậy... đã là của anh rồi, chỉ thuộc về mình anh.

Một lát sau, giọng nói trầm thấp dịu dàng đột ngột vang lên: "Nhắm mắt lại."

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê ngơ ngác "hửm?" một tiếng, sau đó lại nghe thấy âm thanh mang theo chút khàn khàn trầm đục truyền đến: "Định lực của em không tốt."

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, khẽ bật cười, nhưng không hề nể tình mà chịu rời mắt đi, giọng nói mềm mại chậm rãi đáp: "Anh nhìn bạn trai anh thì làm sao?"

Kỹ sư Vương đang lái xe hiển nhiên chẳng có cách nào với anh, khẽ thở dài: "Được, nhìn đi."

"Vương Nhất Bác."

"Ơi."

Người không yên phận nào đó ngồi yên chưa được bao lâu đã lại gọi: "Lúc anh đi công tác ở Milan, tấm ảnh chụp mặt trăng mà em đăng trên wechat, là muốn đăng cho anh xem à?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh một cái: "Anh thấy sao?"

"Anh không biết." Nhà thiết kế Tiêu kiêu ngạo cố ra vẻ hồ đồ, "Chẳng viết caption gì kèm theo, làm sao anh biết em đăng ảnh là có ý gì, là đăng cho ai xem chứ."

"Điện thoại của em ở trong túi áo."

"Hả?"

Vương Nhất Bác khẽ cười lặp lại: "Điện thoại ở trong túi áo, anh lấy ra xem đi, không có mật khẩu."

Tiêu Chiến thoáng ngẩn ra chưa hiểu ý gì, nhưng vẫn theo bản năng thò tay sang móc điện thoại của Vương Nhất Bác, lấy ra xong lại ngốc nghếch nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói: "Tìm tấm ảnh đó trên vòng bạn bè."

Tiêu Chiến cụp mắt xuống ngoan ngoãn làm theo, trượt mở màn hình tìm đến bài đăng có ảnh mặt trăng trên wechat của Vương Nhất Bác, ban đầu anh hoàn toàn không phát hiện có điều gì đặc biệt, lại cẩn thận xem kỹ lại một lúc, cuối cùng, phát hiện ký hiệu "hai người nhỏ đứng sóng đôi" màu xám ở bên dưới bài đăng.

Giây phút ngón tay Tiêu Chiến cẩn thận ấn vào, anh trông thấy danh sách hiện ra trước mắt chỉ có đúng một người, giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác cũng đồng thời vang lên như đang mê hoặc:

Không có ai khác, chính là đăng cho anh xem.

Chỉ hiển thị với duy nhất mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com