Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Chín giờ sáng chủ nhật, Vương Nhất Bác đến trước cổng khu nhà Tiêu Chiến đón anh, mới ngồi trong xe đợi chừng ba phút đã thấy anh đi từ bên trong ra rồi, tay còn xách mấy túi quà được gói ghém tinh xảo, Vương Nhất Bác lập tức tháo dây an toàn xuống xe xách giúp.

"Mang theo những gì thế?" Vương Nhất Bác đi lên đón, vừa cầm lấy túi quà vừa hỏi.

Hai tay chợt nhẹ bẫng, Tiêu Chiến lặng lẽ thở ra một hơi: "Có hai túi là cho bác sĩ Lâm, bọn em là bạn học cũ, thế nên có khả năng bác sĩ Lâm sẽ không để tâm chuyện giúp đỡ nhỏ nhặt này, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể thiếu phép lịch sự được, đúng không?"

Vương Nhất Bác đi vòng ra phía sau, đặt từng túi quà vào cốp xe một cách gọn gàng, sau đó cười đáp: "Anh nói đúng, phép lịch sự chúng ta tuyệt đối không thể thiếu được, nhưng có thể đợi xong việc rồi tìm dịp nào đó mời cậu ấy ăn bữa cơm, đồ thì thôi không cần tặng nữa. Bác sĩ thi thoảng đặc cách cho người thân bạn bè là chuyện thường tình, nhưng kiểu nhận quà nhận phong bì thì tính chất lại khác hẳn rồi."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, chợt hiểu ra: "Em nói có lý, là anh suy xét chưa thỏa đáng rồi."

Vương Nhất Bác mở cửa ghế phụ để Tiêu Chiến lên xe trước, đồng thời nhẹ giọng an ủi: "Không đâu, em thấy rất vui, dù sao thầy Tiêu nhà chúng ta cũng là đang nghĩ cho em."

Cửa được đóng lại cẩn thận, Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo người đi vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái: "Biết đâu có ngày anh thật sự sẽ bị em chiều hư mất, dường như bất kể anh làm sai chuyện gì, cuối cùng em cũng đều có cách khiến anh cảm thấy đó chỉ là việc lặt vặt chẳng đáng bận tâm."

Vương Nhất Bác cài lại dây an toàn, nghiêng đầu mím môi cười: "Đầu tiên, anh vốn chẳng làm sai gì cả, nói gì đến chuyện chiều hư với không chiều hư. Hơn nữa, khái niệm về việc "làm sai" của mỗi người không giống nhau, đối với em, những chuyện có thể dùng lời nói để giải quyết đều không tính là làm sai, nếu đã vậy, bực tức nóng giận hay nặng lời trách móc thì có ý nghĩa gì chứ?"

"Cuối cùng..."

Vương Nhất Bác vừa khởi động xe vừa kéo dài giọng, Tiêu Chiến không khỏi tò mò: "Cuối cùng gì?"

"Thầy Tiêu nhà chúng ta luôn đúng."

Đây đâu phải thần đèn Aladdin, rõ ràng là miếng dán giữ nhiệt cực kỳ ấm áp và tinh tế mà. Tiêu Chiến không khỏi vui sướng, mặt trời vừa mọc ngoài cửa sổ rải xuống ánh sáng chói lóa, anh híp mắt lại, cảm thấy cả ngày hôm nay đều vô cùng vui vẻ.

"Đang nghĩ gì thế?"

Xe ô tô vững vàng chạy về hướng Bệnh viện trực thuộc Số Một của Học viện Dược, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng hỏi, Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới tinh nghịch đáp: "Kỹ sư Vương thần đèn Aladin, em đoán xem bây giờ anh đang nghĩ gì?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát: "Đang nghĩ muốn uống tách trà cho tỉnh táo?"

"..." Vốn chỉ định trêu ghẹo người ta một tí, không ngờ bị người ta đoán cái trúng phóc, nhà thiết kế Tiêu cực kỳ bất đắc dĩ: "Em cũng lợi hại quá đấy."

"Trà thì không có, cũng không thể nào để anh uống lúc bụng rỗng được, em để sữa với trứng ở cạnh cửa bên phía anh đó, ăn luôn đi."

Nhà thiết kế Tiêu hơi do dự: "Nhất định phải ăn à?"

"Phải."

"Thôi được."

Tiêu Chiến lần mò được chiếc túi nhỏ ở cạnh cửa lôi ra, sau khi thấy rõ sữa đựng trong bình giữ nhiệt cùng hai quả trứng đã được bóc sẵn chỉ còn lại lòng trắng thì hoàn toàn chấn động, sau đó liền nghe thấy người ngồi trên ghế lái dịu dàng nói: "Không có lòng đỏ đâu, cũng sẽ không ép anh ăn."

"Haiz..."

Vương Nhất Bác nghe thấy người nào đó tự nhiên thở dài một hơi, không nhịn được khẽ nhíu mày: "Sáng sớm ra không được thở ngắn than dài thế."

"Có phải thở ngắn than dài đâu..." Nhà thiết kế Tiêu vừa ăn từng miếng lòng trắng trứng nhỏ vừa lẩm bẩm, "Anh đang thật sự lo lắng đấy."

"Hửm?"

"Sự tinh tế và chu đáo của kỹ sư Vương sớm muộn gì cũng khiến anh bị nghiền thành bụi mất, so với em, anh đúng là quá không ra làm sao cả." Tiêu Chiến không đùa, quả thực có chút sa sút tinh thần. Anh còn hứa với Tiểu Tịch sẽ mãi mãi làm vầng trăng của anh trai cô bé, bây giờ xem ra, anh không làm gánh nặng đã là may rồi, trước đây anh rõ ràng không phải như thế mà.

"Ai quy định hai người ở bên nhau nhất định phải đánh trống khua chiêng thi thố xem ai tốt với ai hơn chứ?" Vương Nhất Bác không tán đồng bật cười, "Em phát hiện đạo lý em nói với anh anh đều hiểu, nhưng con đường sửa đổi thì vẫn còn xa xôi khó nhọc lắm."

"Tiêu Chiến, anh phải nhớ rằng, bất kể là em đối tốt với anh hay anh đối tốt với em, đó đều là lẽ dĩ nhiên, không phải anh nhất định phải bỏ ra bao nhiêu mới được nhận về từng ấy, đặt tình cảm vào khái niệm trao đổi ngang giá như vậy là không đúng đâu. Còn nữa, thói quen vì chút chuyện nhỏ nhặt mà xúc động rồi sinh ra tự mình hoài nghi, em cũng sẽ từ từ giúp anh sửa lại."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh trầm ổn của Vương Nhất Bác, trong lòng lại vừa cảm động vừa chua xót một cách quen thuộc. Đâu phải anh không biết cái "tật cũ" này của mình, có lẽ ngay lúc ban đầu không ý thức ra, nhưng cũng không phải mấy ngày ốm bệnh hôm trước mới nhận thấy, mà từ chuyện "Tưởng Dịch Dương sắp rời khỏi Studio", dưới sự an ủi và nhắc nhở của Vương Nhất Bác, anh đã lờ mờ hiểu được gốc rễ của mọi chuyện, chỉ là về sau không nghĩ sâu thêm.

Mãi đến lần này ốm bệnh, bị Vương Nhất Bác "ép" phải nhìn thẳng vào vấn đề, anh mới chợt nhận ra nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều do "chủ nghĩa hoàn mỹ" vẫn luôn ẩn sâu trong nội tâm khiến anh tự mình dối mình.

Dường như chỉ khi một Tiêu Chiến đủ hiểu chuyện và ngoan ngoãn, chỉ khi một nhà thiết kế Tiêu đủ điềm tĩnh và mạnh mẽ, mới xứng đáng có được sự yêu quý của người khác, chỉ khi anh cho đi, cái "tất cả" mà anh mong muốn mới không dễ dàng rời bỏ anh, đây chính là "chủ nghĩa hoàn mỹ" theo kiểu của Tiêu Chiến... Thế nhưng, cảm xúc tiêu cực ẩn nấp bên trong không chỗ nào là không có mặt, nó len lỏi khắp nơi, hễ sơ sẩy không cảnh giác là sẽ nhảy ra nhắc nhở anh, dù cho anh đủ hoàn mỹ, cũng không phải tất cả mọi thứ anh muốn đều có thể đạt được. Cuộc đời giống như chỉ là cuộc đời của một cá nhân, sẽ luôn có ai đó rời khỏi anh, yêu cũng không thể nào chỉ là duy nhất.

Có điều, anh vẫn cực kỳ may mắn, bởi Vương Nhất Bác đã bất ngờ xuất hiện rồi. Vương Nhất Bác nói với anh rằng thật sự không có ai hoàn mỹ cả, nhưng Tiêu Chiến không cần hoàn mỹ cũng có thể nhận được yêu thương tương xứng. Tình yêu không có điều kiện, anh đương nhiên có thể đường đường chính chính, nhận được nó một cách hiển nhiên.

Bất kể anh có cho đi hay không, Vương Nhất Bác vẫn sẽ luôn kiên định như đã từng nói với anh ngay lúc ban đầu - ý chí của em, không một ngoại lực nào có thể lay động.

"Anh sẽ sửa mà." Tiêu Chiến lí nhí, "Em giúp anh, anh sẽ học cách sửa triệt để."

Chỉ là, không phải sửa để cho bất kỳ ai khác thấy, chỉ cho một mình em thôi.

###

Tiêu Chiến giống mẹ.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vương Nhất Bác khi thấy mẹ Tiêu trong phòng bệnh cá nhân. Tiêu Chiến thừa hưởng một cách hoàn hảo tất cả những nét đẹp bề ngoài của mẹ mình, đặc biệt là đôi mắt, sáng long lanh lay động lòng người.

"Anh!"

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác một trước một sau bước vào phòng bệnh, người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến là Đồng Thu đang nằm trên giường bệnh, hiển nhiên dù không thường xuyên gặp, Đồng Thu vẫn tương đối quý người anh cùng mẹ khác cha này, vừa thấy Tiêu Chiến đã phấn chấn hẳn, Tiêu Chiến mỉm cười đáp một câu: "Tiểu Thu."

"Chiến Chiến đến rồi à." Nghe thấy tiếng gọi của Đồng Thu, mẹ Tiêu đang ngồi quay lưng ra phía cửa xoay người lại, trông thấy Tiêu Chiến xong nét mặt cũng hiển nhiên hiện rõ vẻ dịu dàng và vui mừng.

"Mẹ." Tiêu Chiến nở nụ cười, tiếp đó lại lễ phép gật đầu với cha dượng ở bên cạnh: "Chú Đồng."

"Ừ." Chú Đồng mỉm cười đáp, "Tiểu Chiến dạo này vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ."

Chào hỏi vài câu, Đồng Thu vốn định ngồi dậy kéo Tiêu Chiến, nhưng lại bị một ánh mắt nhẹ nhàng của mẹ Tiêu ngăn lại. Đồng Thu trẻ con hậm hực đưa tay lên sờ mũi lẩm bẩm: "Rồi rồi, con không động nữa. Anh, em nhớ anh lắm luôn đó, lần nào bảo anh đến Liêu Ninh thăm em anh cũng không tới."

"Anh bận quá, xin lỗi nha." Tiêu Chiến dịu giọng an ủi, sau đó đưa túi quà trên tay cho mẹ: "Mẹ, cái này cho Tiểu Thu, mẹ và cả chú Đồng nữa."

Mẹ Tiêu nhận lấy, hơi khách sáo quở trách: "Con đến thăm Tiểu Thu là được rồi, sao còn mang quà làm gì chứ, huống hồ nhờ con tìm người quen hẹn bác sĩ làm phẫu thuật cho Tiểu Thu đã phiền con lắm rồi."

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Đồng Thu đã không đợi được kéo lấy túi quà trong tay mẹ Tiêu: "Là gì thế, là gì thế... A, quả nhiên là máy chơi game mà con luôn muốn có, cảm ơn anh!"

"Tiểu Thu!" Mẹ Tiêu khẽ mắng, "Đợi khi nào khỏe rồi hẵng chơi."

Đồng Thu khẽ lườm: "Con chơi một tí trước không được à?"

"Không được."

"Mẹ ơi, mẹ tuyệt vời của con ơi, cho con chơi một tí thôi, chỉ một tí thôi mà."

Nhìn Đồng Thu dụi vào mình làm nũng, mẹ Tiêu lộ rõ vẻ bất lực xen lẫn cưng chiều, cuối cùng cũng mềm lòng: "Thế thì chơi thử một lát thôi, lát nữa bảo con cất đi mà không nghe thì sẽ tịch thu."

"Vâng ạ, mẹ yêu vạn tuế!"

Bầu không khí trong phòng bệnh ấm áp hòa thuận, Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng chếch phía sau nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. Người đó đang cười, độ cong trên đuôi mắt, khóe môi, bao gồm cả biểu cảm trên toàn bộ khuôn mặt đều thể hiện rõ rằng anh đang cười, nhưng chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác vẫn không thể thật sự cảm nhận được niềm vui của anh.

"Vị này là..."

Mẹ Tiêu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác ở sau lưng Tiêu Chiến, thật ra ngay từ đầu bà đã để ý thấy rồi, chỉ là vẫn chưa kịp chào hỏi.

Tiêu Chiến giống như chợt hồi hồn nhớ ra, xoay người nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt đầy vẻ áy náy: "Mẹ, em ấy là Vương Nhất Bác. Bác sĩ Lâm - người sắp xếp toàn bộ ca phẫu thuật cho Tiểu Thu là bạn cùng trường trước đây của em ấy. Nói đúng ra thì lần này may nhờ có em ấy, chuyện Tiểu Thu nhập viện làm phẫu thuật mới được giải quyết thuận lợi."

"Cháu chào chú, chào cô ạ." Vương Nhất Bác nhân tiện tiếp lời.

"Chào cháu, chào cháu." Mẹ Tiêu đầy vẻ cảm kích.

"Anh Vương, thật sự không biết nên cảm ơn anh thế nào cho phải."

Chú Đồng kịp thời phản ứng ra, đưa tay ra bắt tay Vương Nhất Bác để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành. Vương Nhất Bác mỉm cười đáp: "Không có gì, cũng không tính là chuyện gì lớn ạ."

"Không được, nhất định phải cảm ơn, đợi Tiểu Thu khỏe lại, cả nhà chúng tôi mời cậu ăn một bữa."

"Thật sự không cần đâu ạ, chuyện của Tiêu Chiến cũng chính là chuyện của cháu, không cần để trong lòng."

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác, trái tim hơi chua xót, nghĩ ngợi một lát đột nhiên nói: "Nhất Bác, có phải em đã hẹn đến rồi sẽ đi gặp bác sĩ Lâm không?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, ăn ý đáp rằng: "Phải, vậy anh ở đây với cô chú và Tiểu Thu nhé, lát nữa em quay lại tìm anh."

"Được."

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến liền quay sang nói với mẹ Tiêu: "Mẹ, con có chuyện muốn nói riêng với mẹ một chút."

Mẹ Tiêu không hiểu hỏi có chuyện gì, chú Đồng liền lên tiếng nói: "Đi đi, Tiểu Thu bên này có anh trông không sao đâu."

Thế là, Tiêu Chiến tìm một chòi nghỉ mát yên tĩnh trong khuôn viên vườn dưới lầu bệnh viện để trò chuyện cùng mẹ, bấy giờ mẹ Tiêu mới có dịp nhìn kỹ cậu con trai đã lâu không gặp, bà khẽ xoa lòng bàn tay Tiêu Chiến, dịu giọng bảo: "Hình như gầy đi rồi."

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, không nói đúng hay sai mà đi thẳng vào chuyện chính: "Mẹ, con tìm mẹ ra đây nói chuyện riêng, thật ra là muốn nói với mẹ một tiếng, cậu Vương mà mẹ gặp lúc nãy, em ấy không chỉ là bạn bình thường của con... em ấy còn là bạn trai con."

Vừa dứt lời, cả người mẹ Tiêu lập tức đầy vẻ chấn động, cứ há miệng mãi lâu vẫn không thốt ra được câu gì, chỉ có lực nắm trên tay Tiêu Chiến siết chặt đến độ gần như muốn bóp cho anh đỏ cả tay. Tiêu Chiến không giãy ra, chậm rãi nói tiếp: "Tình cảm của bọn con rất tốt, không cần bất cứ ai công nhận, nhưng vì mẹ là mẹ của con, thế nên con cảm thấy cần phải nói với mẹ một tiếng. Con cực kỳ thích em ấy, cũng định cả đời này đều sẽ ở bên em ấy."

Không biết qua bao lâu, thần trí của mẹ Tiêu mới hơi quay trở lại, bà nhất thời khó nén được cơn nghẹn ngào: "Chiến Chiến, có phải vì mẹ với bố..."

"Không phải." Tiêu Chiến đại khái đoán được mẹ muốn nói gì, vội vàng an ủi, "Không phải vì hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ nên từ đó ảnh hưởng đến khuynh hướng giới tính của con hay gì khác, là do bản thân con chưa bao giờ nghĩ về vấn đề mình sẽ thích người cùng giới hay khác giới, mà từ lúc gặp em ấy, con mới biết đối với con không phải em ấy thì không được. Nếu như không phải em ấy, con cũng không định yêu bất cứ ai... Mẹ không cần tự trách, cảm thấy môi trường lớn lên ảnh hưởng đến con hay gì, trái lại, con rất vui vì có thể yêu em ấy, có lẽ, đây là chuyện may mắn nhất đời này của con."

"Nhưng mà..."

"Mẹ à, con đã là người trưởng thành rồi, con có đủ tự tin để tiếp tục đi cùng em ấy mãi, dù cho thế sự vô thường, sau này có xảy ra biến cố gì, con cũng sẽ không hối hận, là con đã kiên định chọn em ấy, lựa chọn này con rất rõ ràng đồng thời rất tự hào về nó."

Dù Tiêu Chiến có nói một cách kiên định và khẩn thiết hơn đi chăng nữa, mẹ Tiêu thực tế vẫn rất khó có thể tiêu hóa trong một chốc một lát. Bà chỉ có thể đỏ hai vành mắt thành thực nói với Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, mẹ hiểu ý con, thật đó, mẹ rất hiểu, nhưng mà, con để mẹ suy nghĩ thêm đã, để mẹ nghĩ kỹ hơn."

"Vâng."

Mẹ có sắc mặt như thế này Tiêu Chiến cũng đau lòng: "Mẹ không cần ép bản thân phải hiểu cho con, không sao đâu, chỉ cần mẹ biết con sống rất tốt là được rồi."

Mẹ Tiêu nghiêng đầu lau nước mắt, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu.

###

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến cần nói chuyện với mẹ bao lâu, nhưng đại khái biết anh muốn nói gì, thế nên gần trưa cậu mới quay lại phòng bệnh, muốn để Tiêu Chiến có nhiều thời gian ở bên người thân hơn.

Cậu bước thật khẽ vào phòng bệnh, bốn người bên trong giống như đang ngồi quây quần cùng nhau ăn cơm trưa, vì vậy nhất thời không phát hiện có người đang đi vào.

Đồng Thu hơi nũng nịu chê đồ ăn mua ngoài mà bố mang lên, kêu chẳng có tí cay nào, không ngon. Mẹ Tiêu bất đắc dĩ dịu giọng dỗ dành, bảo bác sĩ đã dặn trước lúc phẫu thuật phải ăn uống thanh đạm, cùng lúc đó, cũng thuận tay gắp cho Tiêu Chiến một miếng cà tím sốt thịt băm.

Từ góc độ của Vương Nhất Bác, cậu có thể thấy rõ Tiêu Chiến hơi khựng lại giây lát, nhưng Tiêu Chiến không nói gì, còn chậm rãi gắp miếng cà tím kia đưa lên miệng...

Đợi lúc Vương Nhất Bác sực phản ứng ra, cậu đã làm một hành động vô lý nhất cuộc đời mà thậm chí đến chính bản thân cậu cũng không tin nổi. Cậu sải bước đi nhanh tới bên cạnh Tiêu Chiến, khẽ nắm lấy cổ tay anh ép anh đặt đũa xuống, miếng cà tím rơi vào hộp cơm bằng nhựa, không chỉ Tiêu Chiến, mà tất cả mọi người trong phòng nhất thời đều sững sờ.

Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cố giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu nói một câu "Xin lỗi" với mọi người trong phòng, sau đó trầm giọng nghiêm khắc ra lệnh cho Tiêu Chiến: "Đừng ăn nữa, chúng ta đi thôi."

"Nhưng mà..."

Không nhưng nhị gì hết, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội lên tiếng nào nữa, khẽ dùng sức một cái liền kéo anh đứng dậy, suốt dọc đường không nói câu nào. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi một mạch xuống thẳng bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vừa đi đến cạnh xe, Tiêu Chiến giống như cuối cùng mới ý thức ra, khẽ thở dài: "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người lại ôm lấy Tiêu Chiến, giữ chặt gáy anh ấn lên vai mình, Tiêu Chiến lập tức tan chảy trong nhiệt độ nóng rực của cơ thể cậu, nhận thua vô điều kiện. Anh thả lỏng cơ thể, từ từ vòng tay ôm lại Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve trên lưng cậu.

Mãi lâu, cả hai vẫn yên lặng tựa sát vào nhau.

"Tiêu Chiến."

"Anh đây."

"Chúng ta đừng ăn cà tím, vĩnh viễn cũng đừng ăn, anh muốn ăn gì, em đều sẽ mua cho anh hết."

Tiêu Chiến bỗng dưng bật cười, nhưng nước mắt lại tuôn đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com