Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

"Kỹ sư Vương, anh muốn ăn bánh đường ở chỗ gần công ty em!"

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn này lúc đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan làm, cậu nhìn chằm chằm vào hình đại diện của người nào đó ở khung chat ghim trên đầu bất giác nhếch khóe môi, sau đó chậm rãi gõ chữ trả lời một câu: "Được, chờ em."

Đóng cửa bước ra khỏi văn phòng, có nhân viên nói "tạm biệt" với cậu, Vương Nhất Bác lại gật đầu tỏ ý xong mới rời khỏi công ty, nghĩ bụng xe bán bánh đường của ông lão bán bánh cách công ty không xa, tính đi mua bánh trước sau đó mới quay lại hầm lấy xe sau.

Chiều tối đầu tháng mười một, Thượng Hải se se lạnh, chắc do trong lòng ấm áp, Vương Nhất Bác đi trên đường cũng hoàn toàn không cảm thấy lạnh.

Cậu rất hài lòng, bởi người nào đó quả thực rất ngoan, nói sẽ học cách thay đổi liền thật sự bắt đầu thay đổi từng chút một.

Còn nhớ hôm ấy sau khi ra khỏi Bệnh viện trực thuộc Số Một của Học viện Dược, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, cậu không nói câu nào im lặng đẩy xe mua sắm đi theo sau Tiêu Chiến, nhìn anh cười tít mắt bỏ từng món đồ ăn yêu thích của mình vào trong xe, khoảnh khắc đó, cậu thực sự nếm trải sâu sắc cái gì gọi là yêu thương cưng chiều. Người mà cậu đang nâng niu trân trọng, cậu không cho phép ai khiến anh chịu một chút ấm ức nào, kể cả bản thân cậu, cũng không được.

Cuối cùng đến lúc thanh toán, xe mua sắm quả nhiên được chất đầy ắp, cao như một ngọn núi nhỏ, tổng giá trị hàng hóa không rẻ, nhưng giây phút người nào đó chớp chớp mắt làm bộ tùy hứng kêu cậu mau trả tiền đi, cậu lại cảm thấy không có gì đáng giá hơn việc người này bằng lòng thay đổi cả.

Xe bán bánh đường của ông lão đã ở ngay trước mắt, nhìn từ xa còn đang bốc lên từng làn khói trắng nóng hổi... Vương Nhất Bác vừa đi vừa không khỏi bật cười, thật ra bây giờ nghĩ lại, việc hôm đó dẫn anh đến trung tâm thương mại đúng là có hơi ấu trĩ, giống như người đó thường xuyên cười nói rằng, anh cũng có phải trẻ con ba tuổi đâu.

Nhưng cậu tình nguyện, tình nguyện để người ấy sống ngây thơ vô lo giống như Kiều Tịch, bất kể ở bên ngoài thể hiện ung dung tao nhã, chín chắn biết điều ra sao, nhưng ở trước mặt cậu chỉ cần làm chính mình là được. Giống như bây giờ, muốn ăn bánh đường thì nói thẳng với cậu, chỉ vài bước chân thôi, không có gì khó khăn cả, lại có thể đổi được nụ cười thỏa mãn hài lòng không gì sánh nổi của người ấy.

Cứ từ từ thôi, từ từ thay đổi. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu đã là "tật cũ" thì tất nhiên không thể trừ bỏ tận gốc trong một sớm một chiều được, bọn họ cũng ngầm hiểu trong lòng, biết rằng chỉ cần cả hai vẫn luôn ở bên nhau, bất cứ vấn đề nào rồi cũng sẽ được giải quyết theo thời gian.

Sau khi mua bánh đường xong, Vương Nhất Bác đang định lái xe về nhà thì nhận được điện thoại của mẹ Tiêu, ban đầu cậu quả thực hơi ngạc nhiên, sao mẹ Tiêu lại có số điện thoại của cậu, tại sao lại gọi điện riêng cho cậu chứ?

Dù sao với sự hiểu biết của cậu về Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thể nào chủ động đưa số của mình cho mẹ Tiêu, nếu có nói thì nhất định cũng sẽ báo trước với cậu một tiếng, tránh việc cậu đột xuất nhận được điện thoại của mẹ Tiêu lại không biết xử lý thế nào.

Mang theo thắc mắc ấy, Vương Nhất Bác suy nghĩ giây lát rồi nhắn tin cho Tiêu Chiến, bảo anh mình có chút việc gấp đột xuất nên muộn một chút mới đến tìm anh được, sau đó mới nhận lời hẹn của mẹ Tiêu, lái xe đến một quán cà phê gần Bệnh viện trực thuộc Số Một của Học viện Dược.

Vương Nhất Bác đi vào quán, rất nhanh đã trông thấy mẹ Tiêu đang ngồi nghĩ ngợi miên man bên cửa sổ, cậu không chần chừ, chậm rãi đi đến vị trí bên cạnh mẹ Tiêu khẽ cất tiếng chào: "Cháu chào cô."

Mẹ Tiêu nghe tiếng mới giật mình hồi hồn, vội vàng đứng dậy ái ngại nói: "Tôi đang mải nghĩ ngợi nên không biết cậu đã đến, thật xin lỗi, ngồi trước đi, cậu Vương muốn uống gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng, an ủi mẹ Tiêu rằng không sao, sau đó ngồi xuống phía đối diện cùng mẹ Tiêu, lại ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến gọi một ly Americano.

Ngón tay mẹ Tiêu sờ một vòng quanh thành cốc cafe trước mặt, hiển nhiên có một tia áy náy: "Cậu Vương, số điện thoại của cậu là tôi hỏi xin bác sĩ Lâm, Chiến Chiến không biết chuyện này, mong cậu đừng để bụng."

Nghi vấn đã được giải đáp, Vương Nhất Bác không để bụng gì, mỉm cười nói: "Chỉ là số điện thoại liên hệ thôi mà, cô không cần phải cẩn thận như vậy ạ, nếu cô muốn gặp cháu, có thể gọi điện cho cháu bất cứ lúc nào."

Lần trước vội vã gặp nhau thoáng qua trong bệnh viện được một lần, mẹ Tiêu vẫn chưa kịp quan sát kỹ Vương Nhất Bác, lần này gặp lại, ở khoảng cách gần như thế này, bà mới thực sự nhìn rõ dáng vẻ cao ráo tuấn tú của người đàn ông trước mặt. Bà không thể không thừa nhận, từ diện mạo đến cách ăn nói, người đàn ông trước mặt đều không có chỗ nào để chê, nếu bỏ qua chuyện giới tính, cậu chàng này đứng cạnh con trai bà không chỉ không hề chênh lệch, thậm chí còn cực kỳ tương xứng.

Chỉ là, với tư cách một người mẹ, bà thật sự không cách nào lập tức chấp nhận một cách thản nhiên được. Những ngày qua bà nghĩ ngày nghĩ đêm, trằn trọc không yên, cuối cùng mới quyết định mạo muội đến gặp riêng người đàn ông mà con trai mình mến mộ này một lần.

Thấy vẻ mặt của mẹ Tiêu vẫn còn do dự, Vương Nhất Bác chủ động mở lời, dịu giọng hỏi: "Tình hình Tiểu Thu bây giờ thế nào rồi ạ? Cháu nghe bác sĩ Lâm nói ca phẫu thuật rất thành công."

"Đúng vậy." Mẹ Tiêu không hề lo lắng đối với chủ đề này, lần nữa chân thành cảm ơn Vương Nhất Bác: "Tiểu Thu có thể thuận lợi được chữa trị, thật sự may nhờ có cậu Vương."

"Cháu nói rồi mà, chuyện của Tiêu Chiến cũng chính là chuyện của cháu, cô thật sự không cần canh cánh trong lòng."

Thế là, một câu "chuyện của Tiêu Chiến cũng chính là chuyện của cháu" lại vòng về mục đích ban đầu. Mẹ Tiêu khẽ chà xát ngón tay cái thở dài một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm đi thẳng vào vấn đề: "Cậu Vương, chuyện của hai đứa Chiến Chiến đều đã nói với tôi rồi..."

Vương Nhất Bác hiểu cho sự lưỡng lự của mẹ Tiêu, khẽ cười đón lời: "Cháu biết ạ, anh ấy cũng đã nói với cháu rồi, cô muốn nói gì cứ nói thẳng đi ạ. Cháu hiểu cô không mấy tán đồng chuyện chúng cháu ở bên nhau, nhưng giống như những gì Tiêu Chiến đã nói với cô, cô không cần phải ép bản thân hiểu cho chúng cháu, cứ thuận theo lòng mình là được."

"Không không không." Mẹ Tiêu vội vàng lắc đầu: "Không phải tôi không tán đồng, tôi... tôi làm gì có tư cách không tán đồng chứ, tôi chỉ là có chút lo lắng, dù sao hai người đàn ông ở bên nhau cũng không phải chuyện dễ dàng, tôi hẹn cậu ra gặp cũng chỉ đơn thuần là muốn tìm hiểu thêm một chút..."

Nói rồi, mẹ Tiêu hơi cụp mắt, giống như có ít nhiều áy náy, Vương Nhất Bác trông thấy phù quang thoáng hiện lên rồi biến mất trong mắt bà, trong lòng cũng dâng lên cảm giác không nỡ. Cậu cuối cùng cũng phần nào cảm nhận được tâm trạng Tiêu Chiến khi mãi không thể nói thẳng với mẹ mình, nhưng cậu suy cho cùng không phải là Tiêu Chiến, không phải con trai của bà, thế nên có những lời tất nhiên sẽ dễ nói hơn nhiều.

"Cô, cô muốn biết gì thì cứ việc hỏi ạ, cháu sẽ nói hết. Nhưng có một điều cháu muốn nói với cô trước, tất nhiên là cô có tư cách, cô là mẹ của Tiêu Chiến, lo cho anh ấy là chuyện rất bình thường, dù cho cô không đồng ý thì cũng có gì sai đâu, đây là bản năng của một người mẹ. Tiêu Chiến rất rõ và cũng luôn tin rằng cô yêu anh ấy, có thể con đường đi đến bây giờ cô làm chưa đủ tốt, sự quan tâm dành cho anh ấy cũng không bằng Tiểu Thu, nhưng anh ấy vẫn chưa từng nghi ngờ tình yêu của cô."

"...Tôi không phải một người mẹ tốt, với Chiến Chiến mà nói, tôi thật sự không phải." Mẹ Tiêu bỗng nhiên rơi lệ, đưa tay lên khẽ lau khóe mắt, nghẹn ngào nói.

"Hôm đó sau khi cậu kéo nó đi, tôi mới sực nhớ ra, Chiến Chiến trước nay không ăn cà tím, ăn vào sẽ có cảm giác khó chịu buồn nôn. Rõ ràng là tôi biết, nhưng quá nhiều năm chúng tôi không sống cùng với nhau rồi, Tiểu Thu lại đang bệnh, toàn bộ tâm trí của tôi đều đặt hết lên người Tiểu Thu. Là lỗi của tôi, đến cả chuyện này tôi cũng nhất thời quên mất, tôi thật sự rất tệ không phải sao? Nhưng Chiến Chiến vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, vì không muốn để tôi khó xử lại chẳng từ chối câu nào."

Lời bộc bạch này của mẹ Tiêu khiến Vương Nhất Bác không khỏi thấy nhẹ lòng đi đôi chút, nhưng nghĩ một lát, cậu vẫn nói thẳng ra rằng: "Cô, cháu nghĩ cháu nên xin lỗi cô về hành động đường đột ngày hôm đó. Cháu vốn không phải người lỗ mãng, nhưng khi đó thấy dáng vẻ ngấm ngầm chịu đựng của anh ấy, cảm xúc của cháu liền mất kiểm soát. Đúng như những gì cô nói, anh ấy rất hiểu chuyện, thế nên chưa bao giờ làm chuyện gì khiến người ta khó xử, nhưng đó là sự quan tâm của anh ấy với tư cách con trai cô, cũng là thể diện mà một người trưởng thành cần có."

"Nhưng với cháu thì không cần, trong mắt cháu và trong lòng cháu, anh ấy là người yêu, cháu không nỡ để anh ấy phải tủi thân một chút nào, dù là gì đi nữa cháu cũng không bằng lòng."

"Tôi hiểu." Mẹ Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thật sự xúc động, chút lo lắng nhỏ nhoi trong lòng cũng dần dần tan biến, bà uống một ngụm cafe hòa hoãn lại tâm trạng, không tự chủ nhắc đến những ký ức đã phủ bụi từ lâu.

"Tôi luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn, Chiến Chiến từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa trẻ rất nghe lời rất hiểu chuyện, nó chưa bao giờ khiến tôi với ba nó phải bận tâm nửa phần. Ba nó làm nghiên cứu khoa học, vì công việc bận rộn nên quanh năm suốt tháng không thể ở nhà với chúng tôi, nó biết một mình tôi vất vả, nên chưa từng tùy hứng đòi hỏi vô lý gì như những đứa trẻ khác, thậm chí chưa từng chủ động mè nheo đòi tôi một món đồ nào. Tôi gần như chưa từng thấy nó trải qua cái gọi là thời kỳ nổi loạn, đến hàng xóm láng giềng cũng đều rất ghen tị với chúng tôi, nói rằng chúng tôi có một đứa con thiên thần, ai cũng khen Chiến Chiến ngoan ngoãn, hiểu chuyện."

"Cho đến năm Chiến Chiến mười một tuổi, ba nó chủ động đề nghị ly hôn... Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng ông ấy kiên quyết lạ thường, trong lòng tôi hiểu, ông ấy cũng sợ làm khổ tôi, công việc của ông ấy vô hình khiến cuộc hôn nhân của tôi giống như góa chồng, ông ấy rất áy náy. Sau đó tôi không cưỡng được đành đồng ý, bởi tôi không vĩ đại, kiểu hôn nhân quanh năm vắng chồng này quả thực đã khiến tôi quá mệt mỏi."

"Lúc ấy quyền nuôi dưỡng Chiến Chiến rơi vào tay ba nó, tôi lo ba thằng bé không chăm sóc tốt được cho thằng bé, liền đề nghị để nó ở với tôi trước. Nhưng nó quả thực quá hiểu chuyện, nó dường như hiểu được sự bất đắc dĩ trong công việc của ba nó, cũng biết một người phụ nữ như tôi dẫn theo con cái thì sau này khó mà tái giá, thế nên chủ động xin được sống cùng ông ngoại. Nó nói nó quý ông ngoại, muốn lớn lên bên cạnh ông ngoại."

"Bao nhiêu năm qua, dù thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ, nó vẫn lớn lên thành dáng vẻ mà tất cả cha mẹ trên đời đều kỳ vọng, ưu tú kiên định, rạng rỡ và tự tin... Tôi thường nghĩ, tôi với ba thằng bé có tài đức gì cơ chứ."

Sau khi mẹ Tiêu chậm rãi kể xong, Vương Nhất Bác rơi vào một khoảng lặng trầm tư ngắn ngủi, hơi thở trong lồng ngực vì mỗi một câu nói của mẹ Tiêu mà càng thêm ngột ngạt đau đớn, lòng bàn tay vô thức siết chặt, lại lặng lẽ thả ra, mãi đến khi cậu bình ổn lại tâm trạng từ từ thổi những không khí tắc nghẽn đó ra khỏi lồng ngực.

"Cậu Vương, cậu đang... nghĩ gì vậy?"

Sự im lặng quá dài khiến mẹ Tiêu không khỏi cẩn thận lên tiếng hỏi. Vương Nhất Bác uống một ngụm cafe, nghĩ bụng nở một nụ cười trấn an mẹ Tiêu, nhưng nụ cười ấy lại không sao hiện ra được. Cậu chọn cách từ bỏ, khép hờ mi mắt lại nhàn nhạt nói: "Cháu đang nghĩ, cháu cuối cùng cũng biết được căn nguyên những "tật xấu" kia của anh ấy rồi."

"Hả?" Mẹ Tiêu nhất thời chưa hiểu.

"Cô, để cháu kể cho cô nghe vài chuyện sau khi cháu quen anh ấy nhé."

"Lúc mới quen biết, anh ấy từ Milan về, cháu đến sân bay đón anh ấy, trên đường đưa anh ấy về nhà, anh ấy mờ mịt hỏi cháu, chẳng lẽ không phải trên thế giới này không có ai sẽ mãi mãi dừng ở một chỗ, không có ai nhất định sẽ không rời xa ai sao? Nguyên nhân anh ấy hỏi như vậy, chỉ vì có một học trò sắp sửa rời khỏi Studio của anh ấy. Khi đó, cháu quả thực không hiểu nỗi sợ hãi và hoang mang của anh ấy xuất phát từ đâu, nhưng nó thật sự đã tồn tại. Một người trưởng thành luôn trầm tĩnh tự tin, trên người bỗng nhiên lại tràn đầy cảm giác mong manh khiến người ta thương xót. Tận đến khi cháu nói với anh ấy, suy nghĩ của anh ấy là một mệnh đề sai, ý chí của một người luôn luôn do bản thân người đó quyết định, ngoại lực không thể nào lay chuyển, cái gì đi thì thản nhiên đón nhận, cái gì ở lại thì trân trọng giữ gìn, lúc đó anh ấy mới như bừng tỉnh mà chấp nhận."

"Chuyện thứ hai, là sinh nhật cháu, anh ấy lén phát hiện rồi ghi nhớ trong lòng, thức trắng mấy đêm tự tay may cho cháu một chiếc áo sơ mi làm quà sinh nhật, mà món quà khiến cháu vô cùng cảm động ấy, một ngày sau đó lại bị kẻ có lòng đem ra làm chứng cứ để công kích, bịa đặt về cháu. Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ấy, nhưng khi cháu nhắc đến, phản ứng đầu tiên của anh ấy lại là xin lỗi, là tự trách, là bất an... Vì sao chứ? Rốt cuộc anh ấy đang sợ hãi điều gì?"

"Chuyện thứ ba, là chuyện mới xảy ra gần đây. Dạo trước vì thời tiết thay đổi, anh ấy bị cảm cúm sốt nhẹ, rõ ràng qua điện thoại cháu đã nghe ra điều không ổn, nhưng anh ấy cứ kiên quyết cứng miệng không chịu nói với cháu là đã bị ốm rồi. Chúng cháu là người yêu có quan hệ thân thiết cơ mà, nhưng đến cả với cháu anh ấy cũng không dám nói ra, sợ làm phiền đến cháu. Về sau, lúc cháu không báo trước mà tới thẳng nhà tìm anh ấy, anh ấy vừa thấy cháu đã không kìm được nữa rồi, đó là lần đầu tiên cháu thấy anh ấy tỏ ra yếu đuối, anh ấy nói muốn cháu ôm anh ấy, đừng đi."

...

Lúc Vương Nhất Bác kể ba câu chuyện này mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi cậu chậm rãi nói xong quay đầu lại, trông thấy mẹ Tiêu ở bên đối diện đã lệ rơi đầy mặt, cậu biết, không cần nói thêm gì nữa, một người thông minh như mẹ Tiêu đã có thể hoàn toàn hiểu được hàm ý trong đó.

Nói thật, những lời này Vương Nhất Bác không chỉ nói cho mẹ Tiêu nghe, mà còn nói cho chính bản thân mình nữa.

Tại sao trong tiềm thức Tiêu Chiến luôn sợ người khác sẽ rời đi, tại sao lại cảm thấy một người không thể nào vĩnh viễn bầu bạn bên một người, tại sao anh sợ bản thân làm sai sẽ khiến người khác khó xử, rồi tại sao khó chịu đến đâu cũng không muốn làm phiền người khác... vô số những chi tiết nhỏ nhặt, từng chút từng chút...

Tất cả đều vì từ nhỏ tới lớn cha mẹ, người thân, thậm chí hàng xóm láng giềng, ai cũng nói anh "hiểu chuyện nghe lời", mỗi một câu khen ngợi của họ đều trở thành hòn đá đắp nặn nên hình tượng "Tiêu Chiến hoàn mỹ", nhưng cũng đồng thời vô tình hủy hoại tất cả bản tính trời sinh của Tiêu Chiến, khiến anh tưởng rằng chỉ khi ngoan ngoãn, hiểu chuyện mới được yêu thương, mới xứng đáng được yêu thương... Sự hoàn mỹ như thế đúng là tốt, không thể phủ nhận nó đã khiến Tiêu Chiến trở thành một nhà thiết kế xuất sắc nổi danh, được hàng triệu người yêu thích.

Nhưng bản thân Tiêu Chiến có yêu mình không? E rằng chính Tiêu Chiến cũng rất mơ hồ.

Về sau Tiêu Chiến không nhận thức ra sao, anh không muốn thay đổi sao? Không phải, chỉ là anh đã quá quen với kiểu sinh tồn như thế rồi, năm tháng dần dà ngấm vào máu thịt, từ đó khó mà sửa bỏ tận gốc.

Nhưng cũng không sao, từ nay về sau, Tiêu Chiến có cậu rồi.

"...Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Vương Nhất Bác rất muốn nói cô không có lỗi gì với cháu cả, những lời này cô không nên nói với cháu, nên nói với Tiêu Chiến mới đúng, nhưng cậu ngập ngừng mãi vẫn không lên tiếng. Điện thoại lại đột nhiên reo lên một cách không đúng lúc, Vương Nhất Bác thấy tên người gọi hiện là Tiêu Chiến, cậu hơi suy nghĩ, sau đó làm một việc mà trước đây cậu cho rằng tương đối thất lễ.

Vương Nhất Bác bắt máy ngay trước mặt mẹ Tiêu, còn bật loa ngoài: "Alo."

"Kỹ sư Vương, bây giờ em có tiện nghe điện thoại không?" Lúc âm thanh truyền đến, câu nói đầu tiên ở phía bên kia lịch sự vô cùng.

"Tiện, em bận xong rồi, về ngay đây."

Nghe cậu nói vậy, giọng điệu ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi, hơi mang chút trách móc nhỏ giọng càu nhàu: "Thế thì em mau về đi, chậm nữa là bánh đường của anh nguội mất, ăn chẳng ngon!"

Vương Nhất Bác bật cười: "Em biết rồi, nửa tiếng nữa là về đến nhà."

Người ở đầu dây bên kia lập tức hết rầu rĩ, nghe vui hẳn ra: "Lái xe chú ý an toàn! À phải rồi, trước lúc lên nhà ghé cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua cho anh ít trà ướp lạnh nha."

"Không được, buổi tối uống trà sẽ mất ngủ, anh cần điều chỉnh lại giờ giấc."

"A ~ mua đi mà mua đi mà, anh uống chút xíu, chỉ chút xíu thôi, anh muốn uống..."

"...Thôi được, tự anh nói đấy, không nghe lời lần sau không mua cho anh nữa."

"Vâng ạ, kỹ sư Vương thần đèn Aladdin là tuyệt nhất!"

Vương Nhất Bác cúp máy, trông thấy vẻ mặt rưng rưng nước mắt đầy kinh ngạc của mẹ Tiêu, liền biết bà đã có phần nhận thức ra rồi. Cậu vừa đứng dậy vừa hơi cúi người với bà.

"Cô, thật ngại quá, cháu phải đi trước đây, sợ anh ấy ở nhà đợi sốt ruột... Cũng xin cô yên tâm, bây giờ anh ấy sống rất tốt, sau này cũng nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn."

"Phải rồi, nếu cô không ngại, sau này có thể trực tiếp gọi cháu là Nhất Bác."

"Tạm biệt cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com