39
Đầu tháng sáu, Vương Nhất Bác được người quen giới thiệu, sau khi trải qua một loạt phỏng vấn và kiểm tra, chính thức được nhận vào Cục Trắc địa thành phố Thượng Hải. Người giới thiệu là người quen của Từ Nghị, thế nên Tiêu Chiến bàn với Vương Nhất Bác trước lúc cậu đi làm chính thức vào giữa tháng, sắp xếp mời người ta ăn bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn.
"Tôi ghét nhất là mấy cậu như thế này đấy, ăn cơm thì ăn cho đàng hoàng, cất đồ đi, nếu không tôi giận đấy!"
Túi quà bị đẩy trả về trước mặt, Tiêu Chiến bất đắc dĩ liếc sang cầu cứu Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Vương Nhất Bác khẽ cười nhún nhún vai, rặt vẻ "em đã bảo anh rồi mà". Với hiểu biết của Vương Nhất Bác về Từ Nghị, biết chắc người ta nhất định sẽ không chịu nhận quà cảm ơn, nhưng Vương Nhất Bác cũng thông cảm cho việc Tiêu Chiến là người có thói quen chu đáo, nên cũng mặc cho Tiêu Chiến thử xem sao.
Bây giờ Tiêu Chiến đã thử rồi, kết quả bị từ chối, Vương Nhất Bác cũng chẳng lấy làm lạ chút nào.
"Không phải tôi cảm kích vì cậu tìm người giúp em ấy giới thiệu công việc." Tiêu Chiến chân thành cố gắng thêm lần cuối, "Cậu hiểu mà, em ấy có thể buông bỏ băn khoăn, quyết tâm nghỉ việc để đi làm điều mình thích, suy cho cùng là nhờ cậu đã tận tình khuyên nhủ trước tiên. Cậu một lòng nghĩ cho em ấy, tôi rất cảm động. Quà cảm ơn nhỏ thôi, không đáng kể gì."
Từ Nghị hiểu ý của Tiêu Chiến, nhưng vẫn giả vờ không hài lòng đáp: "Ô hay, Vương Nhất Bác, vị này nhà cậu có phải đang cố tình chế giễu tôi không thế, logo to đùng lóa mắt thế kia mà còn bảo là quà cảm ơn nhỏ à?"
Tiêu Chiến nhất thời nghẹn họng nhưng cũng không thấy quẫn bách gì, bởi anh biết Từ Nghị đang trêu chọc anh. Thấy tình hình như vậy, Vương Nhất Bác chỉ đành bật cười lên tiếng nói đỡ: "Anh ấy không có ý đó đâu, tại anh ấy đã quen hiểu chuyện, biết qua biết lại rồi, về nhà tôi sẽ dạy dỗ anh ấy cẩn thận."
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến chỉ đành cất túi quà xuống dưới chân. Từ Nghị không chịu buông tha chế nhạo bảo: "Chậc chậc, khác biệt đúng là khác biệt. Tôi nói hết nước hết cái cũng không chịu nghe, anh nhà nói mỗi một câu đã ngoan ngoãn làm theo rồi, địa vị gia đình không tầm thường nha Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn người đang cúi mắt khẽ cười bên cạnh, khóe miệng cong lên: "Đâu dám, chuyện ở nhà đều do anh ấy quyết, tôi đều nghe anh ấy hết đấy chứ."
Nụ cười khựng lại bên môi, Tiêu Chiến không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, sắc mặt rất rõ ràng đang bày tỏ "sao em lại nói dối không chớp mắt như vậy chứ"... "Chúng ta nói chuyện một chút" của kỹ sư Vương không phải thứ người bình thường có thể chống đỡ nổi đâu, anh gần như chẳng có lúc nào nói lại được Vương Nhất Bác, thế nên rất nhiều chuyện Vương Nhất Bác đã quyết thì anh cũng thôi không phản đối nữa, trừ khi giống với chuyện của Đổng Lợi, là vấn đề về nguyên tắc, anh mới thể hiện thái độ cứng rắn với kỹ sư Vương.
"Kỹ sư Vương, không thể nói dối lừa gạt người ta được đâu."
"Sao thế? Bình thường em chẳng nghe anh đấy à?"
"Nhưng đa số trường hợp anh đều chẳng dám cãi lời em..."
"Ừm, quả thực rất ngoan."
...
"Được rồi được rồi đấy!"
Từ Nghị giơ tay lên đầu hàng kêu: "Hai người đừng có khoe ân ái trước mặt tôi nữa được không? Tuy tôi không cô đơn lẻ bóng nhưng cũng không chịu nổi nữa rồi, cho tôi con đường sống đi."
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến nhìn nhau, sững lại giây lát rồi cùng ăn ý bật cười, thế này đã tính là khoe ân ái rồi ư? Đây hình như chỉ là cách nói chuyện hằng ngày giữa hai người họ.
Vương Nhất Bác thản nhiên thay đổi đề tài, chân thành nói: "Quà cảm ơn có thể không nhận, nhưng câu cảm ơn của tôi cậu vẫn phải nhận lấy. Tiêu Chiến nói không sai, nếu không có cậu khuyên bảo, e là tôi cũng không thể nghĩ thông suốt để đưa ra quyết định nhanh như thế."
"Được rồi." Từ Nghị cười giễu cợt, "Cảm ơn thì tôi nhận rồi, nhưng cậu đừng có tâng bốc tôi nữa. Trong lòng tôi hiểu rõ, tôi nhiều nhất chẳng qua chỉ tính là nhắc lại chuyện xưa. Còn người thật sự có tính quyết định, có thể khiến cậu cuối cùng cũng dám buông bỏ tất cả e ngại để quay về theo đuổi ước mơ ban đầu hiện đang có mặt ở đây đấy, chúng ta ngầm hiểu với nhau là được."
Từ Nghị nhìn sang phía Tiêu Chiến - người đang mím môi mỉm cười, khẽ thở dài một hơi chân thành nói: "Nhớ hồi đó trong ngành chúng ta, người có thành tích tốt nhất chính là Nhất Bác. Năm tư, Cục Trắc địa chỉ cấp cho trường hai suất thực tập, Nhất Bác chẳng nghi ngờ gì được chọn một suất, nhưng cậu ấy lại từ chối, khiến vị giáo sư có tuổi thích cậu ấy tức ấy à, cao huyết áp suốt một thời gian, đến tận lúc tốt nghiệp vẫn hận rèn sắt không thành thép mà chẳng buồn nhìn cậu ấy thêm cái nào... Giờ thì hay rồi, quay đi quay lại cuối cùng cũng lại về điểm xuất phát, nếu như giáo sư biết nhất định sẽ rất vui mừng. Tôi cũng thật lòng mừng cho cậu ấy, giống như chính mình vừa gỡ bỏ được một khúc mắc vậy."
Tiêu Chiến thật sự cảm kích Từ Nghị, khi anh còn chưa xuất hiện trong cuộc đời Vương Nhất Bác, Từ Nghị đã một lòng một dạ giúp đỡ cậu suốt bao năm. Tiêu Chiến nghiêng người rót thêm trà cho Từ Nghị, tán gẫu rằng: "Tôi nghe Nhất Bác nói rồi, thành tích chuyên ngành của cậu năm đó cũng rất tốt, sau khi em ấy từ chối suất thực tập, vốn dĩ cậu hoàn toàn có thể tranh thủ cơ hội, sao lại cũng không đi thế?"
"Tôi á, thôi bỏ đi." Từ Nghị cảm ơn một cách tự nhiên, sau đó uống một ngụm trà: "Chưa nói đến việc tôi không yêu và kiên trì với nghề trắc địa như Nhất Bác, từ ngày hiểu chuyện tôi đã biết sau này mình phải tiếp quản việc kinh doanh của gia đình rồi. Tôi không có nhiều sức lực để đấu tranh vì mơ ước ban đầu như thế. Người sống một đời, ai cũng đều có con đường mà mình bắt buộc phải đi."
Tiêu Chiến chợt nhận ra, tuy bình thường Từ Nghị trông vô tư phóng khoáng, nhưng thực tế lại sống sáng suốt hơn bất cứ ai. Có thể không hẳn là Từ Nghị không muốn đấu tranh vì ước mơ, mà hiểu rõ bản thân nên đi theo hướng nào. Một người có thể lên kế hoạch một cách rõ ràng và sáng suốt cho cuộc đời mình như vậy, quả thực không tầm thường.
Từ Nghị suy nghĩ cho Vương Nhất Bác như vậy, không hi vọng Vương Nhất Bác từ bỏ ước mơ ban đầu, Tiêu Chiến nghĩ, một phần quả thực vì Từ Nghị hiểu Vương Nhất Bác yêu công việc trắc địa đến mức nào, một phần khác, chắc cũng có phần gửi gắm. Thứ mà mình không thể nào theo đuổi được, vậy hãy để người xứng đáng đem theo cả phần của mình để tiếp tục hoàn thành. Dù sao, đó cũng là con đường mà Vương Nhất Bác nên đi.
Câu chuyện vừa chuyển sang chủ đề sâu hơn một chút là bầu không khí cũng nhất thời chùng xuống, chốc lát, Vương Nhất Bác hiếm hoi chủ động pha trò, lên tiếng trêu Từ Nghị: "Đừng nghe cậu ấy vờ vịt, rõ ràng hồi đó tâm trí cậu ấy toàn dồn hết vào theo đuổi hoa khôi trường. Trải qua bao nhiêu nỗ lực bền bỉ cuối cùng cũng hái hoa thành công, vừa tốt nghiệp đại học đã lập tức cưới hoa khôi về nhà. Cuộc đời thuận lợi hạnh phúc mỹ mãn như thế còn bận tâm đến công việc với ước mơ gì nữa."
"Má!" Từ Nghị không khỏi hậm hực bật cười: "Chị dâu cậu sao mà mệnh danh là hoa khôi trường được chứ, cùng lắm là hoa khôi khoa thôi. Hoa khôi trường hồi đó tôi nhớ họ là Âu Dương cơ, không phải người ta thích cậu, theo đuổi cậu nửa năm trời đấy à..."
Nghe thấy bên cạnh lập tức vang lên một tiếng "ồ" đầy ẩn ý, Vương Nhất Bác suýt chút sặc nước trà, liên tục ho khan, cảm giác như vừa tự dẫn lửa thiêu thân mình: "Khụ khụ khụ, đừng nói linh tinh."
"Tôi nói linh tinh chỗ nào?"
Từ Nghị giả vờ hoàn toàn không trông thấy Vương Nhất Bác đang ra hiệu với mình, chững chạc trang nghiêm quay sang nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến anh không biết đâu, lúc Vương Nhất Bác còn ở trường được các bạn nữ thích lắm, từ mấy em tân sinh viên mới nhập học đến những chị khóa trên sắp tốt nghiệp, sức hấp dẫn bao phủ rộng rãi tới mức á, thường xuyên khiến đám chó độc thân chúng tôi ghét không chịu nổi... Ái, cậu đá tôi làm gì, để tôi nói với Tiêu Chiến đã."
"Không có chỗ nào cậu ấy đến mà con gái không ngoái nhìn cả, cái cô Âu Dương mà vừa nãy nói chỉ là một trong số đông đảo những người theo đuổi cậu ấy thôi. Người ta xinh đẹp giỏi giang, được hơn nửa số nam sinh trong trường coi như báu vật, thế mà lại hết mực si mê Vương Nhất Bác, cứ nhất quyết phải là Vương Nhất Bác mới được. Nhưng Vương Nhất Bác lại lạnh nhạt đến mức khiến người ta giận sôi máu, không chỉ chẳng động lòng chút nào, hơn nửa năm còn chẳng nhớ cả tên cô gái đó, khiến con gái nhà người ta cuối cùng buồn thương rầu rĩ, còn chưa tốt nghiệp đã nghỉ học ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu luôn... Chậc chậc, anh bảo cậu ấy có phải trap boy không."
Tiêu Chiến cười dịu dàng nghiêng đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, nhìn tới mức sống lưng Vương Nhất Bác toát mồ hôi từng trận, sau đó cậu nghe thấy Tiêu Chiến trả lại y nguyên một câu nào đó mà cậu đã từng nói với anh trước đây: "Thật không ngờ, kỹ sư Vương của chúng ta còn từng là ánh trăng sáng trong lòng bao nhiêu cô gái như thế đấy."
"Không phải thế đâu..."
"Sao lại không phải!" Từ Nghị lập tức tiếp lời, nói cứ như thật, "Những cô gái từng bị cậu ấy làm tổn thương nhiều lắm đó, dạo trước tôi đi họp mặt câu lạc bộ cũ trong trường, nghe nói có người đến giờ còn độc thân vì cậu ấy luôn đó, bảo là người đã từng thích Vương Nhất Bác rồi ấy à, thì khó mà yêu được ai khác lắm."
"Cậu có thể đừng nói quá lên thế được không?" Vương Nhất Bác đau đầu day day trán, Tiêu ba tuổi nhà mình dạo này vốn đã càng ngày càng hay ghen, Từ Nghị còn thêm dầu vào lửa nữa, "Căn bản không có chuyện như cậu nói, còn nói nhăng nói cuội sau này đừng rủ tôi đi ăn nữa."
Không biết có phải do có Tiêu Chiến ở đây nên Từ Nghị càng không biết sợ không, hắn hoàn toàn không hoảng hốt gì liếc Vương Nhất Bác một cái chậc chậc bảo: "Thẹn quá hóa giận bắt đầu uy hiếp rồi đấy à? Còn không cho tôi nói với Tiêu Chiến mấy chuyện thật nữa chắc? Tôi còn lâu mới sợ cậu, sau này tôi trực tiếp hẹn Tiêu Chiến, xem cậu có đến không."
Hiếm khi thấy kỹ sư Vương bị chặn họng cho á khẩu không nói nên lời, Tiêu Chiến bụm miệng cười, nhưng lại cực kỳ phối với Từ Nghị nói: "Không vấn đề gì, cậu cứ hẹn tôi đi, em ấy có đến hay không kệ em ấy. Lịch sử của kỹ sư Vương, tôi vẫn hào hứng muốn nghe lắm."
"Thế thì tốt quá, sau này có hôm nào họp lớp tôi gọi anh cùng đi, anh có thể nghe thấy nhiều sự tích về cậu ấy hơn nữa, cậu ấy còn không biết năm đó mình đã làm bao nhiêu chuyện "táng tận lương tâm" đâu... Còn nhớ hồi đó con trai lớp bọn tôi thường xuyên hẹn nhau đi chơi bóng rổ, có cô gái cứ tâm tâm niệm niệm đứng đó chờ đưa nước cho cậu ấy, nhưng anh biết cậu ấy đã làm gì không? Nước thì cậu ấy nhận rồi, sau đấy thế mà lại rút ví ra trả tiền con gái nhà người ta, còn thật lòng thật dạ khen con gái nhà người ta có tinh thần vừa học vừa làm rất đáng quý, khiến cô gái kia tức đến mức ôm mặt khóc chạy đi luôn..."
"Còn nữa cơ, năm ba có một lần duy nhất cưỡng ép lôi được cậu ấy đi tham gia buổi liên hoan, cô gái ngồi bên đối diện đang ngượng ngùng ăn kem, ánh mắt toàn là tình ý nồng nàn với Vương Nhất Bác. Tôi thấy cậu ấy cũng cứ nhìn chằm chằm vào người ta, còn kinh ngạc không biết có phải cậu ấy cuối cùng cũng biết động lòng, có ý với con gái nhà người ta rồi không, ai ngờ! Anh có biết cậu ấy nói cái gì không! Má ơi đỉnh nóc kịch trần luôn, cậu ấy đưa cho người ta một tờ giấy ăn bảo người ta là son môi bị lem rồi, nghiêm túc nói với con gái nhà người ta là, lần sau nếu muốn ăn kem thì đừng tô son nữa, trong son ít nhiều có chứa chì và kim loại nặng, có hại cho sức khỏe... Trời đất ơi, cậu ấy thao thao bất tuyệt nghiêm túc phân tích cho cô gái kia một tràng, từ đấy về sau cô gái kia hễ thấy Vương Nhất Bác là quay đầu đi hướng khác."
Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa mà thấp giọng cười không ngừng, cười đến mức bụng hơi giật giật đau, nhưng anh lại chẳng thấy ngạc nhiên với Vương Nhất Bác như vậy chút nào. Anh cứ luôn cảm thấy đây mới là ấn tượng nên có của anh với trai kỹ thuật, đầu gỗ cứng nhắc còn khờ khạo không hiểu phong tình, chứ không phải bắt đầu từ lúc quen nhau đã phạm quy với anh hết lần này tới lần khác.
Vương Nhất Bác triệt để cạn lời, tự cam chịu ngồi đó uống trà không đấu tranh nữa, Từ Nghị lại tò mò quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Đấy, nói chứ, cậu ấy trai thẳng đến mức đó sao anh vẫn thích được thế? Tôi thật sự không tưởng tượng nổi cảnh cậu ấy tỏ tình sẽ ngố đến mức nào."
Bị Từ Nghị nói như vậy, Tiêu Chiến bất giác nhớ lại toàn bộ quá trình buổi tỏ tình hôm đó của Vương Nhất Bác, nụ cười dần dần rút đi chuyển thành dịu dàng xúc động, anh cười híp mắt nói với Từ Nghị: "Là tôi thích em ấy trước, thế nên bất kể em ấy có nói gì làm gì, trong mắt tôi đều là dáng vẻ hoàn hảo nhất."
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, khóe môi không kìm được mà cong lên.
"...Quả nhiên là người tình trong mắt hóa Tây Thi. Được rồi, xem ra tôi lại tự hái quả đắng cho mình rồi." Từ Nghị trợn mắt lườm, quyết định ngậm miệng cho yên thân.
Hôm đó ăn xong, Vương Nhất Bác cứ tưởng người nào đó sẽ lật lại "quá khứ huy hoàng" của cậu ra nói chuyện một phen, nhưng không, trên đường về người ấy chỉ tủm tỉm cười như đang nghĩ gì đó. Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi người ta đang nghĩ gì, Tiêu Chiến không hề giấu giếm nhẹ giọng đáp lại rằng, thấy rất may mắn, vì tất cả sự dịu dàng của kỹ sư Vương đều dành hết cho anh.
Trái tim Vương Nhất Bác lập tức tan chảy: "Em còn định triệt để cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa anh với Từ Nghị luôn đấy, bạn cũ đúng là vật cản lớn nhất trên con đường hạnh phúc của đời người."
"Ấy đừng." Tiêu Chiến nghiêng người tựa lên ghế phụ, mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào người ta nói, "Anh muốn làm quen với các bạn của em, anh thích nghe mọi người kể về chuyện trước đây của em, chuyện gì cũng nghe hết. Anh muốn biết trong quãng thời gian anh chưa được tham gia của Vương Nhất Bác, em ấy rốt cuộc là người như thế nào, đã từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay như thế nào."
Vương Nhất Bác bật cười: "Vậy anh hỏi thẳng em không phải nhanh hơn à?"
"Thế lại khác, em không đủ khách quan. Chỉ có từ lời mọi người anh mới có thể hiểu được một Vương Nhất Bác chân thật nhất."
"Sợ em đánh bóng bản thân à?"
"Không phải."
Xe rẽ vào khu biệt thự, dừng lại trên chỗ đỗ nhà mình, Vương Nhất Bác đỗ xe xong nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chờ lời nói tiếp theo của anh. Cậu trông thấy đôi mắt xinh đẹp đã in sâu trong trái tim mình cong thành vầng trăng khuyết quen thuộc, lúc lên tiếng giọng điệu nhẹ nhàng mà khiến người khác say mê.
"Sợ em sẽ giấu đi phần khiến anh thương xót, bất kể là phiên bản tốt hay phiên bản xấu của em, anh đều thích, đều cần."
"Từ Nghị nói không sai... người từng thích Vương Nhất Bác, muốn yêu ai khác nữa thì khó lắm."
"May sao, người duy nhất được em yêu, là anh."
"Vương Nhất Bác, có em, anh rất đắc ý cũng rất mãn nguyện, anh không cần phải ngưỡng mộ hay ghen tị với bất kỳ ai nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com