41
Lúc khóa huấn luyện đào tạo khép kín bước vào giai đoạn cuối, trong ngôi trường nghiên cứu giảng dạy tạm thời, Vương Nhất Bác bất ngờ gặp một người - bố của Tiêu Chiến, ông Tiêu Bồi Sinh.
Với sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Bồi Sinh, ban đầu Vương Nhất Bác không để tâm lắm. Vì Tiêu Bồi Sinh đến trường với tư cách chuyên gia phân tích ảnh hàng không, mà trong quy trình khảo sát đất đai giai đoạn đầu, công tác khảo sát thực địa tại hiện trường cùng việc phân tích ảnh hàng không quả thực cần tiến hành song song. Vương Nhất Bác tưởng chỉ liên quan đến công việc nên cũng không nghĩ sâu gì về thân phận của vị chuyên gia này.
Mãi đến hôm khóa học kết thúc, Tiêu Bồi Sinh bất ngờ hẹn cậu ra nói chuyện riêng, cậu mới chợt nhận ra nguyên nhân tại sao mình lại thấy Tiêu Bồi Sinh quen mắt lạ thường. Vẻ ngoài của Tiêu Chiến đúng là giống mẹ hơn, anh thừa hưởng tất cả những ưu điểm ngoại hình của mẹ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, thì không khó để phát hiện phong thái khí chất trên đầu mày đuôi mắt của Tiêu Chiến thật ra rất giống với Tiêu Bồi Sinh.
Vương Nhất Bác cũng chợt nhớ ra, lần trước mẹ Tiêu hẹn gặp cậu nói chuyện quả thực đã từng nhắc tới bố của Tiêu Chiến làm công việc nghiên cứu khoa học.
"Chú, chú đặc biệt đến đây để gặp cháu sao?"
Trời đã nhá nhem tối, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Bồi Sinh lặng lẽ đi một vòng quanh sân thể dục, đợi Tiêu Bồi Sinh lặng lẽ hút xong điếu thuốc thứ hai, Vương Nhất Bác mới lễ phép mở lời hỏi.
Tiêu Bồi Sinh ngẩn ngơ không nói gì, ông chỉ đưa bao thuốc về phía Vương Nhất Bác, ra hiệu cho Vương Nhất Bác lấy một điếu. Vương Nhất Bác khẽ cong khóe môi nhấc tay lên khéo léo từ chối: "Cảm ơn chú, cháu không hút thuốc."
"Không hút là tốt... không hút là tốt." Tiêu Bồi Sinh cất bao thuốc đi, vừa gật đầu vừa nhỏ giọng lặp lại hai lần câu nói đó.
Trong lòng Vương Nhất Bác chợt thấy mềm mại, cậu bất giác nhớ đến bố mình. Hình tượng người cha luôn không giống với người mẹ, tình yêu của họ luôn kín đáo và sâu lắng, cách bày tỏ cũng thầm lặng hơn. Họ sẽ không lúc nào cũng quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, khiến bạn cảm nhận được tình yêu một cách rõ ràng giống như người mẹ, các ông bố trên đời luôn có phương pháp đặc biệt để yêu thương con cái mình, vững vàng, dịu nhẹ mà vô thanh.
Giống như lúc này, trên mặt Tiêu Bồi Sinh không mang nét cười nào, thậm chí trông có vẻ hơi nghiêm nghị, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra có phần căng thẳng trên sắc mặt của ông. Bất kể là một người cha hẹn gặp bạn trai của con trai mình, hay là một chuyên gia nghiên cứu khoa học hẹn gặp nhân viên kỹ thuật, Tiêu Bồi Sinh đều không cần phải căng thẳng gì cả, vậy tại sao ông lại căng thẳng chứ?
Vương Nhất Bác đoán, Tiêu Bồi Sinh cũng giống như mẹ Tiêu Chiến, trong lòng cũng mang cảm giác áy náy sâu sắc với Tiêu Chiến. Bởi vì không thể ở bên chăm sóc con trai khôn lớn, hổ thẹn với một đứa trẻ giỏi giang hiểu chuyện như vậy, thế nên rõ ràng muốn quan tâm nhưng lại không chắc chắn mình có quá phận hay không, có tư cách hay không.
"Chú, chú muốn nói chuyện với cháu về Tiêu Chiến đúng không?"
Lời nói dịu dàng và thẳng thắn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Bồi Sinh không còn im lặng nữa. Ông lại châm thêm một điếu thuốc, mím mím môi, chọn cách trả lời câu hỏi trước của Vương Nhất Bác: "Chú tìm cháu coi như cố ý cũng đúng, coi như không cố ý cũng đúng... Vốn dĩ phải cử một nhân viên kỹ thuật phân tích ảnh hàng không đến đây giảng dạy mấy buổi cho các cháu, nhưng không nhất thiết phải là chú. Chú chỉ tình cờ trông thấy danh sách huấn luyện lần này có tên cháu, thế nên đã chủ động xin đi."
Thế nên, suy cho cùng vẫn là cố ý, Vương Nhất Bác lặng lẽ cười.
"Chú không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp cháu thôi." Tiêu Bồi Sinh nhìn về hướng sân tập phía trước, trầm giọng nói, "Trước Tết mẹ thằng bé đã gọi cho chú một lần, nói với chú về chuyện của cháu với Tiểu Chiến, cũng nói với chú bà ấy đã hẹn gặp cháu nói chuyện riêng... Bà ấy nói, cháu rất tốt."
Vương Nhất Bác không giả vờ khiêm tốn đáp lại gì cả, chỉ khẽ cúi đầu, khóe miệng chứa ý cười tiếp tục im lặng lắng nghe. Vẻ nghiêm khắc khi nãy của Tiêu Bồi Sinh dịu đi đôi chút, dường như còn có thể lờ mờ nhìn ra chút an lòng: "Mong cháu đừng để bụng, tuy mẹ thằng bé đã nói thế rồi, nhưng trước lúc đến chú vẫn tìm hiểu qua về cháu. Quả thực giống như những gì mẹ thằng bé nói, cháu rất giỏi, rất xuất sắc, hầu như ai nhắc đến cháu cũng đều khen không tiếc lời."
"Vậy chú có gọi điện cho Tiêu Chiến hỏi anh ấy chưa ạ?"
Câu nói bất ngờ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Bồi Sinh nhất thời chưa hiểu lắm: "Hả?"
"Người khác nói cháu tốt hay không tốt thật ra hoàn toàn không quan trọng, chú nên hỏi thẳng Tiêu Chiến, chỉ khi chính anh ấy nói cháu tốt thế nào, chú mới có thể thật sự yên tâm, không phải sao?"
Tiêu Bồi Sinh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, vừa khéo bắt gặp đôi mắt đen chứa ý cười của Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình, cả hai nhìn thẳng vào nhau giây lát, sau đó đều không hẹn mà cùng bật cười. Bầu không khí thoáng cái đã thay đổi, như thể cả hai đã ngầm hiểu ý nhau mà nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều.
Vốn dĩ giữa đàn ông với nhau đã không cần quanh co kiểu cách, những điều tinh tế nhỏ bé, Vương Nhất Bác tự nhận nói thấu triệt với mẹ Tiêu là đủ rồi, với ba Tiêu thì không cần thiết. Dứt khoát bày tỏ bây giờ Tiêu Chiến đang sống rất hạnh phúc, đó chính là câu trả lời và sự an ủi tốt nhất đối với ba Tiêu rồi.
"Chú không nhớ đã bao lâu chưa chủ động gọi điện cho Tiểu Chiến rồi. Mỗi dịp lễ tết hay sinh nhật, nó đều nhắn tin cho chú, nhưng gần như cũng chẳng gọi điện bao giờ." Tiêu Bồi Sinh nói nghe nhẹ nhàng nhưng vẫn khó nén sự buồn bã.
"Chắc do anh ấy sợ quấy rầy đến gia đình và công việc hiện tại của chú thôi ạ."
Vương Nhất Bác vẫn nhớ một đêm nào đó, có một bé đáng thương nằm trong vòng tay cậu líu ríu kể về rất nhiều chuyện cũ, cũng chỉ trong một đêm hôm ấy, bé đáng thương mới thổ lộ những nỗi đau mà việc thiếu vắng tình thân mang đến cho anh, từ đó về sau thì không bao giờ nhắc lại một câu nào nữa. Vương Nhất Bác biết, bởi vì em bé đáng thương cảm thấy nói một lần là đủ rồi, vì dù sao người lắng nghe là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ thay anh ghi nhớ tất cả, sau đó hòa tan hết tất cả.
Tiêu Bồi Sinh hơi khựng lại, hiểu ý than thở rằng: "Cảm ơn cháu, những gì chúng ta nợ thằng bé đời này, cháu đều đã thay chúng ta bù đắp cho nó, chú với mẹ thằng bé thật lòng biết ơn cháu."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng mờ ảo hiện ra nơi chân trời, giây lát sau, mỉm cười đáp: "Chú, thật ra chú không cần cảm ơn cháu, cháu không định yêu anh ấy để bù đắp thay bất cứ ai..."
"Cháu yêu anh ấy, từ đầu đến cuối chỉ là chuyện của một mình cháu."
###
Tắm xong, Vương Nhất Bác ngồi tựa trên đầu giường gọi video cho Tiêu Chiến, sau ba hồi chuông, video được kết nối, một khuôn mặt xinh đẹp vừa giận dỗi vừa hậm hực ngay lập tức hiện ra trước mắt. Vương Nhất Bác không khỏi bật cười dịu giọng hỏi: "Ai bắt nạt em bé Tiêu nhà ta thế này?"
"Em nói xem!?"
"Dịch Dương à?"
Không nhắc đến cái tên này còn đỡ, vừa nhắc một cái em bé Tiêu trong video càng nổi giận hơn: "Em biết vừa anh lên sân thượng lấy quần áo đã trông thấy gì không? Anh trông thấy Tiểu Tịch đang hôn thằng oắt đó! Em tuyệt đối không tưởng tượng được giây phút đó huyết áp của anh tăng với tốc độ nhanh thế nào đâu! Đúng là tức chết anh mất! Bông cải xanh xinh đẹp như thế sao lại bị heo gặm cơ chứ!"
Vương Nhất Bác không nhịn được cười mãi không thôi, cười đến mức đầu óc tim gan thận phổi của em bé Tiêu càng đau hơn: "Không được cười!"
"Bảo bảo, nếu nói như anh, là Tiểu Tịch chủ động hôn Dịch Dương, vậy anh nên giận Tiểu Tịch chứ không phải Dịch Dương."
"Tiểu Tịch hiểu gì chứ? Con bé hiểu cái gì? Nó còn nhỏ như vậy, ngây thơ như vậy, nhất định là bị thằng oắt Tưởng Dịch Dương kia dụ dỗ, chắc chắn không phải con bé tự nguyện đâu."
Người đang giận đùng đùng trong video toàn vẻ bất bình, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà trong lòng mềm mại lạ thường. Cậu vẫn luôn mỉm cười nhìn người ấy không rời mắt, than thở nghĩ rằng, nếu như bây giờ được ở bên người ấy thì tốt rồi, vậy thì cậu có thể ôm anh dỗ dành cưng nựng rồi.
Giọng Vương Nhất Bác càng dịu dàng hơn, nhưng không nhịn được xen lẫn chút trêu chọc: "Cũng không biết lúc trước là em bé nào đắc ý còn kể cho em nghe cuộc trò chuyện giữa mình và đồ đệ, thể hiện với em mình đã chín chắn độ lượng đến mức nào, mới bao lâu mà đã quên sạch."
"Ờm..."
Em bé nào đó nghẹn họng, sờ sờ mũi mãi lâu vẫn chưa đáp lời, cơn giận đang bừng bừng tăng cao cũng từ từ giảm bớt, lí nhí lẩm bẩm: "Nhất thời không kiềm chế được mà."
"Đường còn dài lắm đấy." Kỹ sư Vương Nhất Bác khẽ cười trêu ghẹo, sau đó lại tự nhiên lái sang chuyện khác, "Lần này Dịch Dương ở lại gần hai mươi ngày rồi nhỉ, tiếp theo nó định thế nào?"
Nhắc đến chuyện này, tâm trạng nhà thiết kế Tiêu hiển nhiên tốt hơn hẳn, mát lòng mát dạ đáp: "Nó tìm anh nói chuyện rồi, bảo rằng nó chưa bao giờ có ý định đưa Tiểu Tịch rời khỏi chúng ta. Cuộc sống của Tiểu Tịch không cần có biến động gì hết, nó sẽ chiều theo Tiểu Tịch. Nó bằng lòng xin visa dài hạn để định cư ở Trung Quốc, lúc có việc thì bay qua bay lại là được."
"Không làm lỡ việc của thằng bé chứ?"
Nhà thiết kế Tiêu nghĩ ngợi giây lát, cực kỳ thành thực đáp: "Làm lỡ thì đương nhiên rồi, anh từng nói với em Dịch Dương là học trò anh coi trọng nhất, nó có thiên phú có tài hoa, hoàn toàn có năng lực tạo dựng một thương hiệu độc nhất vô nhị thuộc về riêng mình... Nhưng anh không thể không thừa nhận, lúc trước là anh nhất quyết ép thằng bé phải bước về phía trước, bây giờ thì có chút tâm lý buông xuôi rồi. Đầu tiên tất nhiên là vì Tiểu Tịch, sau nữa là vì chính bản thân nó không muốn đi, cũng đã tỏ rõ lập trường với anh rằng sự theo đuổi của mỗi người không giống nhau, nó thật sự chỉ muốn sống đơn giản chút."
"Thêm nữa, suốt bốn năm năm nay toàn là Dịch Dương giúp anh quản lý công việc bên Studio, Studio có thằng bé anh bớt lo rất nhiều, hiệu suất ra sản phẩm cũng cực kỳ cao. Cộng thêm bây giờ anh có em, cũng không muốn suốt ngày phải tự mình bay ra nước ngoài nữa... Thế nên, nếu như thằng bé ở lại, với anh mà nói thật sự là chuyện tốt, anh có thể yên tâm chỉ ở nhà thiết kế thôi, mảng đối ngoại bên ngoài giao hết cho thằng bé đi xử lý."
"Tổng hợp mấy điểm phía trên, anh không ép thằng bé nhất quyết phải đi nữa. Nhưng tác phẩm thiết kế của nó anh vẫn sẽ theo dõi sát sao. Tài hoa và thiên phú không thể bị mai một được, dù thiết kế có xuất phẩm từ Studio của anh, chỉ cần là tác phẩm nó hoàn thành một cách độc lập, thì cứ để nó tự đứng tên cũng không phải không được."
Nghe xong, Vương Nhất Bác không chen vào bất cứ câu nào, chỉ gật đầu đồng ý: "Không có gì bất ổn cả, quyết định của anh rất chính xác."
"...Liệu em có thấy anh hơi ích kỷ không?"
"Không." Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp, "Anh không ép thằng bé làm bất cứ chuyện gì cả. Trước đây Dịch Dương cũng đã từng nói với em, nó yêu Tiểu Tịch, một phần cũng vì Tiểu Tịch trời sinh vui vẻ không lo âu, nó hướng về sự thuần túy, muốn nó tự mình vào giới thời trang mở ra một con đường cho riêng mình, nó luôn thấy rất phức tạp và đau đầu."
"Em bé, anh phải hiểu rằng, không phải bất cứ ai có tài năng có thiên phú cũng đều là Tiêu Chiến, cũng đều có thể trở thành Tiêu Chiến. Sự cố chấp kiên định và bền bỉ đáng tự hào sâu trong cốt tủy của anh ấy, là thứ mà thế gian này rất ít người có thể sánh kịp. Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, không thể nào sao chép được."
Nhà thiết kế Tiêu thoáng im lặng, chỉ chớp chớp mắt trông cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu. Vương Nhất Bác cười hỏi: "Sao thế?"
"Kỹ sư Vương, em chắc chắn em đang an ủi anh, chứ không phải đang tâng bốc anh một cách mù quáng đấy chứ?"
"Em chắc chắn không phải em đang an ủi anh, cũng không phải đang tâng bốc anh, em chỉ đang nói sự thật thôi." Ý cười của Vương Nhất Bác đong đầy mãi không thôi.
Trong video, nhà thiết kế Tiêu đầu hàng, ngả người nằm xuống giường: "Được rồi, tôi quyết định chết chìm trong bộ lọc tình yêu của kỹ sư Vương."
Hai người lại tiếp tục tán gẫu thêm vài câu, Vương Nhất Bác tự nhiên gọi một tiếng "Bé ơi."
"Dạ."
"Hôm nay em gặp ba anh ở đây rồi."
Nghe vậy, Tiêu Chiến đang nằm trên giường hơi sững lại, sau đó lặng lẽ ngồi dậy, sắc mặt có phần ngạc nhiên nhưng không quá dao động: "Là tình cờ, hay là..."
"Không tính là tình cờ."
Vương Nhất Bác bèn kể lại từ đầu đến cuối chuyện gặp Tiêu Bồi Sinh cho Tiêu Chiến nghe: "Tóm lại, ông ấy chỉ muốn gặp em, để xác nhận xem anh sống có hạnh phúc không."
Điều bất ngờ là, Vương Nhất Bác không trông thấy Tiêu Chiến có biểu cảm suy nghĩ sâu xa cặn kẽ gì, ngược lại còn hơi kiêu căng cười híp mắt lại: "Thế thì ông ấy nhất định cực yên tâm luôn."
"Hửm?"
"Trên đời này làm gì có ai gặp bạn trai anh xong mà không phải thốt lên: bao giờ nhà nước mới phát cho tôi một kỹ sư Vương cơ chứ ~"
Vương Nhất Bác bật cười: "Bé Tiêu, bộ lọc này của anh cũng hơi dày quá rồi đấy."
"Hửm? Ai không đồng ý mời ra đây battle với anh!"
"Ấu trĩ ghê."
"Cứ ấu trĩ!"
Cách màn hình điện thoại, hai người đàn ông trưởng thành đột nhiên cười ngốc nghếch hệt như nhau.
"Kỹ sư Vương." Một lúc lâu sau, em bé Tiêu ấu trĩ dừng lại không cười ngốc nữa, biến thành dáng vẻ chân thành.
"Sao thế?"
"Anh nhớ em rồi... Em còn mãi lâu mới quay về, ngày nào anh cũng đếm ngày xa em luôn đấy."
Không khí đột nhiên trở nên ấm áp, kỹ sư Vương Nhất Bác bị người ta nói cho trái tim mềm như tan thành nước, giọng điệu cực kỳ dịu dàng: "Rất nhanh thôi, ngoan nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com