Chap 4
Lưu Hải Khoan bận rộn thu xếp quần áo cho chuyến bay đêm hôm nay. Tiếng chuông cửa anh chờ đợi cuối cùng cũng chịu vang lên. Thề là anh chờ hết mấy cái thanh xuân của anh luôn rồi đó. Lúc nãy anh còn nghĩ qua 'Lẽ nào chuông cửa nhà mình hỏng rồi?'
Vội vội vàng vàng vứt bỏ đống quần áo trên tay, bằng tốc độ ánh sáng Lưu Hải Khoan lập tức bay ra mở cửa. Như sợ chậm một giây thôi là cái người vừa bấm chuông sẽ biến mất ngay ấy. Mà anh lo lắng thật.
"Làm ơn cầm giúp anh cái chìa khoá. Lần nào tới cũng bấm chuông em không mệt sao?" Vừa lách người tránh sang bên cạnh cho người kia vào trong, miệng không khỏi cằn nhằn một chút.
"Không phiền."
"Anh phiền được chưa. Mau vào trong phòng, anh đang xếp dở vali."
Lưu Hải Khoan muốn trợn trắng mắt. Có cậu em họ tích chữ như vàng là cảm giác gì ư? Chính là lúc nói chuyện luôn phải chuẩn bị tâm lí nhận đả kích, có thể hộc máu bất kì lúc nào không hay.
Cậu em họ này chắc hẳn mọi người không hề xa lạ. Chính là Vương Nhất Bác - nam thần của đại học WYB.
Vương Nhất Bác theo Lưu Hải Khoan vào trong phòng ngủ của anh, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ở mép giường giương mắt nhìn anh họ xếp quần áo. Còn việc tại sao không giúp đỡ anh một tay? Thì do không thích chứ sao.
Buổi chiều đang miệt mài tập vũ đạo ở phòng nhảy, Lưu Hải Khoan rất không biết điều mà gọi điện tới. Càng không biết điều hơn lại dám bắt Vương Nhất Bác bỏ dở buổi tập nhảy chạy đến căn hộ của mình.
"Muốn chửi anh lắm à? Là có chuyện quan trọng cần nhờ nên mới gọi em." Liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của em họ. Kẻ được mọi người trong gia đình công nhận là máy đọc em trai Lưu đại đây, nhìn rất rõ, Nhất Bác đang không được vui.
Lần này đúng là anh sai. Mặc dù là vô tình nhưng cũng gây lỗi rồi nên anh đành chấp nhận thôi.
"Em đã nghe chú Vương nói về dự án mở chi nhánh mới bên Trùng Khánh chưa?" Hải Khoan bất chấp không khí lạnh lẽo đang vờn quanh, bắt đầu khơi gợi sự việc.
Nhận lại cái lắc đầu vô tình của Nhất Bác. Cậu vốn không hề quan tâm tới chuyện kinh doanh của gia đình. Ba Vương cũng đã đồng ý cho cậu tiếp tục làm điều mình thích.
"Chú Vương giao cho anh tìm người thiết kế logo cho chi nhánh mới."
"Rồi?"
"Anh đã hẹn với Tiêu lão sư của Nhất Chiến Thành Danh. Chiều mai, khoảng 2 giờ."
Lưu Hải Khoan là người rộng lượng, dù là trong hoàn cảnh hai người mà như độc thoại cũng hoàn toàn không khiến anh cảm thấy ngượng ngùng. Vì quen rồi. Một khi đã quen thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.
"Liên quan gì?" Máy nhả chữ Vương Nhất Bác chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.
Đưa mắt từ đống đồ chưa được gọn gàng lắm của mình, chuyển về phía đứa em họ kia. Từ tốn mà giải thích: "Đêm nay anh phải bay qua Anh, đối tác bên đó đột nhiên xuất hiện vấn đề nên chắc phải dăm bữa nửa tháng anh mới trở về được."
Vương Nhất Bác vừa nhếch môi định nói gì đó thì đã bị Lưu Hải Khoan cướp lời: "Em đừng nghĩ không liên quan đến mình. Còn không phải chú Vương muốn để lại cho em một con đường lui sao?"
Thấy khuôn mặt kia trầm đi ít nhiều, Lưu Hải Khoan vội vàng rèn sắt khi nóng mà nói tiếp: "Được rồi, không nhắc chuyện này nữa. Buổi chiều mai em không có tiết ở trường, tới văn phòng Nhất Chiến Thành Danh bàn bạc một chút giúp anh. Dù sao chuyện logo thì em thích là được."
"Đi ăn với anh. Lát đưa anh ra sân bay luôn. Nay trợ lý của anh xin nghỉ vào viện thăm vợ đẻ rồi." Việc quan trọng nhờ vả xong, Lưu Hải Khoan cũng không ngại mặt dày thêm một chút đâu.
Đợi đến lúc Vương Nhất Bác có ý định bỏ về thì Lưu Hải Khoan mới xếp xong quần áo.
"Em muốn ăn cái gì? Gần đây mới mở quán sushi Nhật. Anh nghe mấy cô nàng trong phòng HR bàn tán quán đó rất ngon, không khí cũng rất được."
Lưu Hải Khoan lật đật xách vali theo Vương Nhất Bác xuống gara. Không ngoài dự đoán khi trông thấy người yêu mô tô của em họ mình đang nằm chình ình ở đó.
Anh vội vàng cất đồ lên ô tô của mình, quay sang nói với Nhất Bác với vẻ hối lỗi chân thành. "Uỷ khuất bạn gái em đợi ở đây vài tiếng vậy." Rồi nhanh nhẹn ném chìa khoá ô tô về phía cậu.
Trước khi lên xe, Vương Nhất Bác không quên đi lại chỗ xe của mình vỗ về vài cái, hệt như mấy chàng trai dỗ dành người yêu khi đột nhiên bị sếp gọi tăng ca.
Tuy là quán mới mở nhưng khách lại khá đông, may mắn cho hai anh em vừa vặn giành được chỗ ngồi cuối cùng.
Quán Nippon Sushi này thiết kế vô cùng trang nhã, mang đậm phong cách Nhật Bản chính thống. Bước vào trong giống như được trải nghiệm quán ăn trên đất Nhật vậy. Hơn nữa không khí trong quán ăn cũng không hề ồn ào, chính là rất phù hợp với kiểu người như Vương Nhất Bác.
Lưu Hải Khoan tự biết hôm nay mình làm phiền khiến tâm trạng cậu em họ Vương Nhất Bác này không mấy vui vẻ. Còn bắt cậu ta xa bạn gái mô tô mấy tiếng liền để bồi mình. Vì vậy vô cùng tự giác vung tay kêu phục vụ chuẩn bị nguyên một bàn mỹ vị để bồi thường.
Chẳng có lí do gì để Vương Nhất Bác từ chối đồ ngon trước mắt. Dù sao người kia còn độc thân, tiền làm ra cũng tiêu không có hết. Cậu chỉ là giúp tiêu bớt mà thôi.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn, nếu Lưu Hải Khoan không chủ động mở miệng thì không khí sẽ luôn im lặng như tờ. Ai cũng nói chỉ cần bước vào phạm vi 5m xung quanh Vương Nhất Bác, sẽ tự động cảm nhận được không khí hạ đến 20 độ.
"Nghe nói mấy tháng tới có cuộc đua mô tô? Có cần mời bác sĩ riêng theo không?" Chỉ cần nói về vấn đề mà Vương Nhất Bác thích, cái máy nhả chữ đó lập tức có thể đạt trình độ của loa phát thanh phường. Hiệu quả 100%. Còn những chuyện khác, câu trả lời thường không quá nổi 5 chữ.
"Không cần."
"Nghe ba anh nói, Trình Tiêu mới từ Mỹ về. Hình như bên đó con bé cũng học y. Nếu cần có thể đưa nó theo."
"Không muốn."
"Đừng có nghĩ con bé phiền phức. Dù sao người ta cũng là con gái, còn là thanh mai trúc mã với em còn gì." Lời vừa dứt liền nhận lại cái nhìn không mấy thân thiện của Vương Nhất Bác.
Là anh hùng biết thời biết thế, nếu Lưu Hải Khoan mà còn nhắc nữa đảm bảo tình anh em một mẩu cũng chẳng còn. Lúc này lập tức nhận sai mới là công đạo. "Rồi, anh không nhắc nữa. Chuyện của em thì em tự quyết, chú ý an toàn, đừng để cô chú suốt ngày phải lo lắng cho em."
"Em biết rồi."
Lưu Hải Khoan âm thầm nói lời xin lỗi với gia đình dòng họ. Dù đã cố gắng nhưng khả năng thành công trong nhiệm vụ gán ghép Vương Nhất Bác với Trình Tiêu, ngay từ lúc đầu anh đã nghĩ là không thể. Anh cũng đã cố hết sức rồi, coi như là có cái ăn nói với mọi người.
Vương Nhất Bác nhàm chán muốn đi toilet. Cứ thế mà nhấc mông dậy đi thẳng một mạch mà chả thèm ừ hử tiếng nào. May là Lưu đại đây có thể hiểu được cậu ta muốn gì, là người khác chắc hẳn sẽ cho rằng cậu ta bất lịch sự, hay muốn rời đi trước cũng nên.
Thực ra Lưu Hải Khoan cảm thấy tính cách như Vương Nhất Bác cũng không tồi. Thích thì làm, không thích thì dù có dùng sức ba bò chín trâu cũng kéo không lại.
Xung quanh cậu ta có rất nhiều vệ tinh, dù sao cũng là người muốn gì có nấy mà. Mặt đẹp chuẩn soái ca, tính cách lạnh lùng xa cách, hát hay nhảy đẹp đóng phim đỉnh.
Hơn nữa gia thế lại không tầm thường. Số người muốn làm dâu họ Vương không ít nhưng lại không ai có đủ khả năng bước chân vào thế giới của Vương Nhất Bác.
Những người như cậu ta, một khi nhận định ai đó thì chính là cả đời. Nên Lưu Hải Khoan chưa từng cảm thấy lo lắng về việc Vương Nhất Bác vẫn một thân một mình cho đến tận bây giờ.
Mà thực ra muốn lo cũng lo không nổi. Vương Nhất Bác từng tuyên bố với cả dòng tộc rằng mình sẽ cùng bạn gái mô tô yêu dấu trải qua cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Quả là tuyên ngôn kinh điển.
Thở dài một hơi rồi quẳng mọi lo nghĩ sang một bên. Lưu Hải Khoan anh còn thiếu thời gian suy nghĩ chuyện của mình nữa nè. Tốt nhất không nên dành thời gian quan tâm thằng nhóc cứng đầu đó. Lãng phí.
Anh cũng luôn tin rằng, đến thời điểm thích hợp sẽ xuất hiện người có thể quản lí Vương Nhất Bác. Đến lúc đó chỉ sợ cô chú Vương cũng mất luôn con trai cưng chứ đùa.
Có điều Lưu đại không ngờ tới. Một là, tất cả những điều anh nghĩ ngày hôm nay đều sẽ trở thành sự thực. Hai là, nó đến nhanh tới mức không ai kịp trở tay thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com