Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Ngày hôm ấy, Nhất Chiến Thành Danh có hai quả bom hẹn giờ. Không ai gỡ được.

Trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, trên bàn, dưới đất, la liệt toàn tranh là tranh. Màu sắc u ám, vừa đau buồn vừa bi thương. Chính là vẽ ra cảm xúc của chính anh.

"Chiến Chiến?" 7 giờ kém, Tiêu Ngọc Hàn tới văn phòng gõ cửa.

"Sao em lại tới đây?" Tiêu Chiến mở cửa. Cả văn phòng còn một mình anh. Mọi người đều đi hết cả rồi.

Tiêu Ngọc Hàn đưa cho anh trai mình một tấm thiệp đỏ. "Nhất Bác ca ca nhờ em gửi cho ca cái này."

Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, mở luôn. "Bản đồ?" Bên trong thực sự là một cái bản đồ chỉ đường. Một chữ cũng không có.

"Có lẽ là muốn anh đến tìm anh ấy?" Tiêu Ngọc Hàn nghiêng người nhòm trộm. Cô cũng bất ngờ với cái này.

Chẳng suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến lập tức rời đi. Anh muốn tìm người tính sổ.

Hết rẽ trái lại rẽ phải, vòng vòng vèo vèo, đường đi vừa quen vừa lạ. Tiêu Chiến vừa bồn chồn, vừa lo lắng. Chân dài cứ thế bước đi, chỉ muốn mau mau chóng chóng gặp được người kia.

Đến lúc nhìn thấy biển hiệu. Chẳng phải là quán bar của Vu Bân sao?

Quay lại phía sau định hỏi em gái mình. Nhưng, có ai ngoài anh chứ?

"Hàn Hàn? Đâu rồi nhỉ?"

Khi nãy là do anh quá vội vàng, trong lòng thôi thúc muốn nhanh tìm Vương Nhất Bác. Vì thế nên không có để ý xem Tiêu Ngọc Hàn đi cùng hay không. Đến khi quay lại tìm không thấy, lúc này mới bất giác nhận ra.

Anh, hình như từ lúc quen Vương Nhất Bác, đã không dưới một lần bỏ bê tiểu bảo bối của anh rồi.

Nhưng đến bước này rồi, không còn lựa chọn nào khác. Để anh giải quyết cho xong cậu bạn nhỏ này. Sau đó bồi tội cùng tiểu bảo bối nhà mình sau vậy.

Bước vào quán bar, bên trong cắm biển chỉ đường đàng hoàng. Đứng trước cánh cửa phòng VIP, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Trong lòng Tiêu Chiến dấy lên cảm giác lạ lẫm, cảm xúc biến động không ngừng. Lại có linh cảm kì quái về chuyện này.

Hít sâu một hơi, liền đưa tay đẩy cửa.

Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến thấy mình không phải mở cửa phòng, mà là mở ra cánh cửa của ngân hà mới đúng.

Trong phòng tràn ngập ánh sáng của những vì tinh tú. Đẹp đến mức khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt. Từng bậc thang xuất hiện, kéo bước chân anh tiến thẳng về phía trước.

Sau lưng, cánh cửa đã tự động khép lại. Và Tiêu Chiến, một chút cũng chẳng hay. Anh hiện tại bị khung cảnh này mê hoặc rồi.

Theo từng bước chân, tiếng piano vang lên, bài hát quen thuộc, là Nam hài. Vương Nhất Bác từng nói thích nhất bài hát này, lại cũng từng nói, Tiêu Chiến giống như Nam hài, là Nam hài của riêng cậu.

Giọng hát trầm ấm của Vương Nhất Bác vang lên, gõ từng nhịp dịu dàng lên trái tim của Tiêu Chiến. Là sự rung động mãnh liệt khiến anh không thể kiềm chế.

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, để lời hát của cậu thấm sâu vào máu thịt, để khoảnh khắc này tồn tại vĩnh viễn tại nơi đẹp nhất trong trái tim anh. Và để cậu, trở thành thanh xuân tươi đẹp nhất của anh.

Bài hát vừa kết thúc, màn hình phía trước Tiêu Chiến bật sáng. Dưới chân anh, tự khi nào đã đổi thành một cái bục trái tim to bự, đỏ rực.

"Chiến ca, trước tiên ngồi xuống đã." Vương Nhất Bác trên màn hình nói với anh.

Tiêu Chiến lúc này mới để ý thấy cái bục, cùng cái ghế phía sau. Trong lòng có chút ngọt ngào, lại cũng thầm khinh bỉ người kia làm màu quá rồi. Lại còn là ghế rồng cơ đấy. Coi anh là hoàng tử cơ à?

Khẽ mỉm cười, lại chăm chú nhìn người kia trên tấm màn hình lớn.

"Chiến ca, anh luôn gọi em là cậu bạn nhỏ, nhiều lúc coi em như trẻ con mà đối đãi. Em không thích, cũng không muốn. Em chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi, đó không phải là khoảng cách."

Tiêu Chiến nghe xong phì cười. Không ngờ chấp niệm về chuyện tuổi tác của cậu lại lớn như vậy.

"Hai ngày này không tới tìm anh, là muốn cho anh một bất ngờ nhỏ. Thích không?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Trong lòng âm thầm bổ sung, đâu rõ ràng không phải bất ngờ nhỏ, là đại bất ngờ mới đúng.

"Em tự nhận mình là người khô khan, cũng chẳng biết lãng mạn. Nhưng vì anh, em nguyện ý thay đổi. Muốn làm một Vương Điềm Điềm bên cạnh anh."

Lại còn nói mình không biết lãng mạn. Tiêu Chiến xúc động muốn rớt nước mắt luôn rồi đây nè. Cậu, lúc nào cũng là Điềm Điềm của anh.

"Chiến ca, em biết anh với đoạn tình cảm này còn nhiều lo lắng. Anh là lần đầu tiên. Em cũng là lần đầu tiên. Nhưng em luôn muốn cho cả thế giới biết, anh là của em."

Tiêu Chiến bị cậu đánh động. Anh đúng là lo lắng, nhưng bây giờ thì không. Bên cạnh anh là cậu, cậu chính mà dũng cảm của anh.

"Chiến ca, anh sẽ cùng em bước tiếp chứ?"

Vương Nhất Bác trên màn hình vừa hỏi xong, đèn điện xung quanh cũng sáng lên. Màu vàng nhạt của ánh đèn, như ánh trăng dịu dàng, soi tỏ cho tấm chân tình của cả hai.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến quay lại phía sau, Vương Nhất Bác đã một thân âu phục chỉnh tề đứng đó. Tay còn ôm một bó hoa rất đẹp.

"Chiến ca, anh hỏi em vì sao thích anh. Bây giờ em sẽ trả lời."

Tiêu Chiến tròn mắt, hoá ra ngày đó cậu đã tỉnh? Lại dám để anh tự nói chuyện như đứa ngốc, lại còn...

"Em thích anh. Thích chính là anh. Không có lí do nào cả." Vương Nhất Bác tiến lại phía anh, đến khi khoảng cách chỉ còn lại ba bước chân thì dừng.

"Chính là anh. Ngoài anh ra ai cũng không được. Em chính là muốn anh như vậy." Cậu không có lí do cho việc mình thích anh. Cậu chỉ là muốn làm Mặt Trăng nhỏ, theo đuổi Mặt Trời của đời mình.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Ánh mắt cong cong, mang theo thâm tình cùng nồng nhiệt.

Tiêu Chiến xúc động, nhảy bổ vào lòng Vương Nhất Bác. Ôm chặt cổ cậu, nhẹ nhàng đáp lại lời tỏ tình của cậu. "Em rất tốt, anh rất thích em. Nhất Bác."

Pháo giấy từ tứ phía xung quang ập tới, lúc này đèn điện mới chính thức bật hết lên. Tiêu Chiến nhìn rõ hết thảy. Và xấu hổ chôn mặt tại hõm cổ Vương Nhất Bác không muốn ra. Bên tai đều là tiếng chúc mừng.

Trong phòng là bạn bè của anh và cậu, một người cũng chẳng thiếu. Mỗi người một cây pháo giấy to đùng.

Tiêu Chiến chưa có chuẩn bị đối mặt với tình huống này. Không nghĩ Vương Nhất Bác lại làm lớn thế. Xấu hổ chết anh rồi.

"Chưa xong mà. Đi thôi Chiến ca." Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ. Còn không quên xoa xoa vuốt vuốt thỏ con trong lòng mấy cái.

"Còn nữa hả?" Tiêu Chiến muốn đào lỗ trốn rồi. Lại còn gì nữa chứ? Nhiêu đây đủ hun chết anh rồi đấy có biết không?

Mọi người nô nức kéo nhau ra ngoài. Vương Nhất Bác lái mô tô yêu dấu chở Tiêu Chiến chạy trước.

Hoá ra là đến nhà hàng.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Là ăn một bữa cơm thôi mà, anh khi nãy còn lo lắng không biết cậu lại làm thêm chuyện kinh thiên động địa nào nữa.

Nhưng có lẽ Tiêu Chiến vui mừng quá sớm rồi. Cửa phòng mở ra, bên trong có ba mẹ Tiêu, dì Vương và một người đàn ông nữa.

"Ba mẹ, bọn con tới trễ."Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cúi chào cả bốn người.

Tiêu Chiến hoang mang đến mức cơ thể tự động đông cứng luôn.

"Chiến ca, đây là ba mẹ em." Vương Nhất Bác chính thức giới thiệu.

Tiêu Chiến thấy mình tiêu rồi. Nhất là lúc mẹ Vương vẫy tay chào anh.

"A Chiến, chào con~" Mẹ Vương vui tới mức muốn chạy nhào tới chỗ Tiêu Chiến rồi. May mà be Vương bên cạnh giữ bà lại được.

Vốn ban đầu không có màn ra mắt phụ huynh này đâu. Là thông tin rò rỉ, ba mẹ hai bên gây áp lực muốn xuất hiện. Vương Nhất Bác cũng là bị ép phải thêm người vào bàn tiệc đấy.

Sau đó lại là bạn bè ùa vào, cũng khiến không khí thêm nhộn nhịp.

Bữa ăn đó Tiêu Chiến không biết mình đang ngồi đâu, đang làm gì. Hồn phách thực sự bị doạ lên mây luôn rồi.

Tiêu Chiến như thấy mình hư hư thực thực, xung quanh có chút mờ ảo. Cảm giác như mộng như thực khiến anh có chút băn khoăn. Thực sự là, chuyện gì đang diễn ra thế?

Không phải yêu đương đều là tìm hiểu, hẹn hò, sau đó mới ra mắt gia đình, bạn bè ư? Mấy giai đoạn đó chẳng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian sao? Cớ sao anh với bạn nhỏ nhà anh, dù chẳng thiếu bước nào lại như chưa làm xong bước nào thế này?

"Nhất Bác... anh..." Tiêu Chiến ghé sát bên cạnh Vương Nhất Bác, nơi gầm bàn khẽ khều tay cậu.

Vương Nhất Bác dường như nhận ta trong giọng nói của anh có phần run rẩy, lập tức đưa tay nắm chặt tay anh. Hơi ấm nơi bàn tay hoà quyện với nhau, gửi cho anh một ánh mắt kiên định. "Chiến ca, em ở đây."

Tiêu Chiến lúc này dường như mới thực sự tỉnh táo trở lại, nhìn Vương Nhất Bác, trái tim cũng dần bình ổn lại. Khẽ gật đầu, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Lúc ba mẹ Vương về, mẹ Vương lén lút đưa cho Tiêu Chiến một phong bì nhỏ nhỏ xinh xinh không rõ là cái gì. Tiêu Chiến chỉ biết ngại ngùng cảm ơn.

Bên này ba mẹ Tiêu cũng bảo về sớm. Trước lúc về mẹ Tiêu còn nói thầm gì đó với Vương Nhất Bác, còn dúi gì đó vào tay cậu nữa mà. Chỉ thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác khi ấy xuất hiện một vạt mây hồng.

Khi nãy có các bậc phụ huynh ở đây, dù là ai cũng không dám quá phận. Nhưng giờ thời thế thay đổi, bắt đầu nhập tiệc đúng nghĩa.

Lần này ai dám vác mặt tới mời rượu Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác cản lại, một giọt cũng chẳng lọt. Cậu vẫn còn sợ mấy lần trước anh say đấy có biết không?

Tiêu Ngọc Hàn và Mạnh Trình Tiêu bên cạnh mắt lập loè như đèn pha. Mặc dù thuyền của họ lật rồi, nhưng mà dù quan sát thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm. Trong lòng vẫn phải khen Vương Nhất m một câu 'anh dâu uy vũ'.

"Này, cậu không sao chứ?" Ở góc bên này, Uông Trác Thành có chút lo lắng nhìn Vu Bân.

"Mình ổn. Lúc Tiểu Hàn đến tìm mình, chuyện này, mình không muốn thay đổi. Như vậy tốt rồi." Vu Bân đưa mắt nhìn đôi trẻ hạnh phúc phía bên kia, ánh mắt hạ xuống, cạn ly rượu trên tay. Cổ họng như bị thiêu đốt, đến mức khoé mắt có chút cay cay. Vội vàng rời khỏi bàn tiệc, không muốn vì mình làm mọi người mấy vui.

Uông Trác Thành đương nhiên không thể để một mình Vu Bân chạy loạn được. Sợ có chuyện gì không may xảy ra, vì thế lập tức nối gót phía sau.

Quách Thừa đi vệ sinh, nhân lúc không ai để ý cũng rời đi. Cậu không muốn thấy Tiểu củ cải nhà mình cười cười nói nói bên người khác. Cậu, có chút mệt mỏi.

Trịnh Phồn Tinh ở trong phòng đợi mãi người chẳng trở lại. Còn bị mời không ít. Lần này, không có ai giúp cậu cản rượu rồi.

Còn lại những người khác đều vui vui vẻ vẻ lôi kéo nhau uống hết ly này đến ly khác. Ngày vui là thế, đến Tiêu Ngọc Hàn bị cấm cồn bấy lâu cũng được đặc xá. Hội chị em xúm lại cũng xôm tụ bất ngờ.

Đến cuối cùng chỉ còn lại duy nhất Tiêu Chiến là tỉnh táo. Một mình anh gọi xe, giúp mọi người lên xe về nhà. Không tin được là lần nào tụ tập mọi người cũng say bí tỉ như vậy.

Vương Nhất Bác lắc la lắc lư, khi say liền biến thành nhóc con bám người rồi. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải đưa cậu về nhà mình.

Cửa phòng vừa đóng lại, Vương Lưu Manh liền chớp thời cơ lên sàn. Từ phía sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến. Hơi thở mang theo hương rượu phả lên vành tai nhạy cảm của anh. "Chiến ca... Chiến ca..."

"Nhất Bác ngoan, đi tắm." Tiêu Chiến có chút trốn tránh. Anh sợ mình sắp bình tĩnh không nổi rồi.

"Tiêu Chiến à." Vương Nhất Bác dụi đầu vào sau gáy anh. Khẽ liếm láp.

Tiêu Chiến bị nhột, vừa nhịn cười vừa cố gắng ngăn cún con say xỉn nhà mình lại. "Nhất Bác, nhột, dừng lại."

Mọi người nghĩ Tiêu Chiến nói dừng mà Vương Nhất Bác dừng lại á? Còn lâu nhé. Vương Lưu Manh còn đang vịn cớ mình say làm loạn đó. Làm đến bước nào á? Ai biết đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com