Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 : Không Cần Cậu Ta Bảo Vệ...


" Bà Nội, Tán Tán về rồi...".

Tiêu Chiến sớm đã để tay áo sơ mi che đi vết thương ở cánh tay tránh để Bà Nội nhìn thấy lại lo lắng.

Chú mèo ngốc kiên quả vừa nghe được giọng nói của Tiêu Chiến liền từ trong chăn ổ chạy vọt ra sà vào lòng anh cọ qua cọ lại làm nũng, Tiêu Chiến vui vẻ ôm lấy nó ngồi xuống ghế sofa.

Kiên Quả cuộn thành một cục, tròn tròn mềm mềm, đôi mắt long lanh theo nhịp vuốt ve từ bàn tay anh mà lim dim nhắm lại.

Bà Nội từ phòng ăn đi lên, bảo Tiêu Chiến nhanh đi rửa tay rồi dùng cơm tối.

Anh đem kiên quả thả lại vào trong ổ nhỏ, luyến tiếc chọc ghẹo nó vài cái mới rời đi.

Hôm nay sau khi đến bệnh viện kiểm tra vết thương, Tiêu Chiến đã nói Hoa Thần Vũ không cần phải đưa anh về tận nhà, anh sau đó một mình đến trung tâm thương mại đi dạo, mua những thứ lặt vặt cần thiết, xế chiều lại tự bắt xe bus đi về.

Trong bàn ăn, Tiêu Chiến cùng Bà Nội vừa ăn cơm vừa vui vẻ trò chuyện.

Trong nhà còn có dì Trương là người giúp việc, bữa cơm này cũng là do dì ấy nấu.

Bà Nội đã hơn 60 tuổi, hiện tại vẫn trông coi một công ty thực phẩm quy mô vừa do ba mẹ Tiêu Chiến để lại, việc làm ăn mấy năm qua vẫn luôn ở mức ổn định.

Tiêu Chiến thích thiết kế, Bà Nội cũng không ép anh phải học kinh doanh để tiếp quản công ty của gia đình, cùng lắm sau này sẽ cho thuê lại, hoặc chuyển nhượng cho người khác, dù sao số tiền ba mẹ Tiêu Chiến để lại cũng không nhỏ, đủ cho anh sống thoải mái cả đời, huống hồ sau này, Tiêu Chiến ra trường rồi cũng có thể tự tạo thu nhập.

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo, lại còn rất hiểu chuyện, bất kể chuyện lớn nhỏ gì cũng chưa bao giờ làm Bà Nội phải phiền lòng.

Chỉ duy nhất một chuyện, Bà Nội luôn lo lắng thấp thỏm bao nhiêu năm qua.

Sau tai nạn năm đó, Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện cứ khóc lóc nói rằng đôi mắt của mình rất đau, nhưng bác sĩ kiểm tra lại không phát hiện vấn đề gì, cậu bé lúc đó chỉ còn cách mãi nhắm mắt không dám mở.

Xuất viện về nhà, Tiêu Chiến kể hết với Bà Nội những thứ rùng rợn mình nhìn thấy, Bà Nội lúc đó tìm đủ mọi cách để giúp Tiêu Chiến chữa trị mắt, nhưng trong vòng bốn năm vẫn là không có cách gì khả quan.

Đến năm thứ năm, được một người quen chỉ điểm, Bà Nội đưa Tiêu Chiến tìm đến một pháp sư rất nổi tiếng lúc bấy giờ.

Vốn dĩ không đặt nhiều hy vọng, nhưng cuối cùng vị pháp sư đó lại có cách. Sau khi nhận lấy cặp kính mắt kì diệu kia mang vào, Tiêu Chiến không còn nhìn thấy những thứ đáng sợ nữa.

Cũng chính vì lí do đó nên quá trình học tập của Tiêu Chiến so với những đứa trẻ khác bị trì hoãn mất năm năm, vốn dĩ có vẻ bề ngoài trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi tác thật sự, Tiêu Chiến dù không phải che giấu tuổi tác của mình nhưng cũng rất ít người hỏi han đến vấn đề đó.

Ngay cả hai người bạn thân nhất của anh đến hiện tại cũng chưa biết đến bí mật này.

Qua một giai đoạn trưởng thành, Tiêu Chiến cùng Bà Nội lại tìm đến vị pháp sư đó một lần để đổi gọng kính thích hợp.

Phi thường ở chỗ, mắt kính này dù có chịu bao nhiêu lực tác dụng cũng không xảy ra hư hại.

Bà Nội luôn căn dặn Tiêu Chiến đừng bao giờ tiết lộ bí mật này cho bất kì ai, bởi vì trong một xã hội hiện đại như bây giờ, bất quá cũng sẽ không có ai tin tưởng và chuyện thiên thần và ma quỷ, nói ra không khéo chỉ tự mình kéo thêm phiền phức.

Dùng bữa xong, Tiêu Chiến cùng phụ dì Trương rửa chén bát rồi tạm biệt Bà Nội trở về phòng.

Vừa ngã lưng xuống giường lại nhận được cuộc gọi từ Thiên Mỹ.

Anh nghe máy...

" Tôi đây, chuyện gì vậy..."

Thiên Mỹ giọng điệu khẩn trương nói.

" Tiêu Chiến, cậu nổi tiếng khắp trường rồi...".

Tiêu Chiến không ngạc nhiên, còn cười nhạo lại Thiên Mỹ. " Tôi còn tưởng chuyện gì, tôi trước giờ chẳng phải vẫn luôn nổi tiếng khắp trường sao? cậu còn chuyện gì hấp dẫn hơn nữa không...?"

" Âyya không phải...". Thiên Mỹ gấp gáp. " Cậu nghe tôi nói hết đã...".

" Vẫn đang nghe đây, đại tiểu thư..."

Tiêu Chiến mở loa ngoài, ném điện thoại lên giường rồi đi tìm quần áo ngủ.

Thiên Mỹ nói.

" Hiện tại hình ảnh của cậu cùng với Vương Nhất Bác xuất hiện khắp nơi trên diễn đàn trường rồi...".

Tiêu Chiến ôm cái áo, khó hiểu hỏi lại. " Hình ảnh gì?".

" Thì chính là hình ảnh cậu đến khoa y tìm cậu ta, sau đó cậu ta kéo tay cậu đi, còn có ở ngoài cổng trường cùng nhau lên xe nữa..."
Thiên Mỹ rầu rĩ.  " Bây giờ chia thành hai phe rồi, một bên ủng hộ cậu, một bên anti cậu, bảo cậu tránh xa Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ, qua vài giây lại hỏi Thiên Mỹ. " Cậu cho rằng anh Tử Dương có biết chuyện này không?"

" Cái này...". Thiên Mỹ ấp úng. " Tôi nghĩ là anh ấy biết rồi, chuyện lớn như vậy mà...".

" Khoan đã, nhưng đây đâu phải là chuyện cậu nên lo lắng lúc này..."

" Không lo chuyện này...". Tiêu Chiến nhàn nhã nói. " Tôi còn chuyện gì khác để lo, tên Vương Nhất Bác rất nhanh sẽ bị tôi nắm trong lòng bàn tay..."

Tiêu Chiến ôm quần áo vào phòng tắm, vừa hài lòng ngắm mình qua gương vừa khoe chiến tích hôm nay. " Cậu không tưởng tượng được ánh mắt tên tiểu tử đó nhìn tôi nóng bỏng đến mức nào đâu..."

" Nóng...nóng bỏng...". Thiên Mỹ kinh ngạc. " Nhanh như vậy thành công rồi sao?".

Tiêu Chiến cười đắc ý, nhớ đến tình huống đối mắt với Vương Nhất Bác, nhìn sâu đậm như vậy, không phải nóng bỏng thì là gì?
Cậu ta thì ra cũng chỉ có như vậy...

" Được rồi, đại tiểu thư mau đi ngủ đi, ngày mai gặp ở trường tiếp tục lên kế hoạch tác chiến... ngủ ngon nhé."

" À, được, ngủ ngon...".

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến nhanh chóng hoàn thành tắm rửa vệ sinh cá nhân, lên giường nhắm mắt liền ngủ luôn một giấc ngon lành tới sáng.

Buổi sáng vừa thức dậy liền theo thói quen trước khi mở mắt đã đeo vào mắt kính thần kỳ.

____

Đến trường cùng với tâm trạng phấn khởi, Tiêu Chiến hội ngộ Tiểu Kiệt và Thiên Mỹ ở nhà ăn, cũng không lạ vì sao hôm nay mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh như vậy.

Tiêu Chiến không quan tâm họ, tập trung ăn ngon lành bữa sáng của mình.

Tiểu Kiệt và Thiên Mỹ lại không như vậy, ngồi ăn mà trong lòng lo lắng không yên, chỉ sợ xui xẻo lại bị hội fan cứng của Vương Nhất Bác nhắm tới.

Hiện tại lại hối hận hôm qua thúc giục Tiêu Chiến lên kế hoạch trả thù. Sức công phá của hội fangirl kia đúng là không thể xem thường được, chỉ trong một đêm đã xuất hiện không biết bao nhiêu bình luận khiếm nhã, còn có cả đe dọa...

" Tiếp theo nên làm gì?" Tiêu Chiến nhàn nhã nhìn hai vị quân sư.

Cả hai vẫn đang im lặng, phần vì không biết nói cái gì, phần vì suy nghĩ có nên khuyên Tiêu Chiến dừng lại hay không?

" Tiêu Chiến à...hay là chúng ta...". Tiểu Kiệt ấp úng.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, nhìn qua Thiên Mỹ lại thấy cô cúi đầu dán mắt vào chiếc điện thoại lướt lướt.

" Hai người sao vậy?" Tiêu Chiến khó hiểu. " Hôm nay rất lạ nha..."

Tiểu Kiệt. "..."

Đột nhiên, Thiên Mỹ phấn khích kêu lên. " Vương Nhất Bác xuất hiện rồi...".

Vương Nhất Bác? Ở đâu? Nhớ không nhầm đây là khoa thiết kế mà...

Tiêu Chiến và Tiểu Kiệt nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy người. Nhìn về phía Thiên Mỹ. Cô đưa ra chiếc điện thoại.

" Ở đây...".

Thu lại điện thoại, Thiên Mỹ phân tích.  " Đây là một tài khoản mới được tạo có tên là Vương Nhất Bác, ảnh đại điện là ảnh chụp góc thẳng, có vẻ như chưa từng xuất hiện trên diễn đàn, trong ảnh, Vương Nhất Bác nhìn vào ống kính tạo dáng rất chuyên nghiệp."

" Riêng điểm này chắc chắn không phải giả mạo, vì thông thường ảnh chụp lén Vương Nhất Bác chỉ là bóng lưng, góc nghiêng, hoặc là mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. "

Tiêu Chiến cùng Tiểu Kiệt bày tỏ thái độ ngạc nhiên, mới biết đến Vương Nhất Bác hôm qua mà hôm nay cô ấy đã hiểu tường tận cậu ta như vậy rồi...

" Cũng không phải tôi tìm hiểu để giúp cậu sao?". Tô Thiên Mỹ cười cười, lấy giọng đọc bài đăng một cách dõng dạc.

" Chào mọi người, Tôi là Vương Nhất Bác, sinh viên năm nhất khoa Y trường đại học Thanh Hoa. Tôi... hôm nay có vài lời muốn nhắn gửi đến mọi người, những người đã và đang yêu thích tôi, tôi rất biết ơn về điều đó...

Tuy nhiên, Tôi không muốn bản thân làm xáo trộn trật tự ở đại học Thanh Hoa, điển hình là buổi sáng hôm qua, như mọi người đã biết...

Tôi so với mọi người cũng như nhau, chỉ là một sinh viên bình thường, muốn được học tập, muốn ở trong một môi trường thoải mái.

Kể cả những chuyện riêng tư cá nhân, rất mong mọi người cũng không lấy ra để làm chủ đề bàn tán, đừng để ảnh hưởng xấu đến những người không liên quan bên cạnh tôi...

Chỉ có như vậy, nếu như mọi người vẫn cố chấp, e rằng việc học của tôi ở Thanh Hoa sẽ không thể tiếp tục nữa. Nếu mọi người vẫn yêu thích tôi, muốn mỗi ngày nhìn thấy tôi, mong mọi người sau này hãy có những hành động sáng suốt. Cảm ơn. "

Tiêu Chiến. "..."

Tiểu Kiệt. " ..."

Thiên Mỹ. " Sao tôi cứ cảm thấy những lời này giống như đang bảo  vệ cho cậu vậy...cái gì mà ảnh hưởng xấu đến những người bên cạnh tôi..."

Bên cạnh cậu ta trước giờ có ai sao?

" Nói nhảm...". Tiêu Chiến đập bàn đứng lên. " Tôi sợ mấy người đó sao? Tôi đường đường là đàn anh, tôi đây không cần cậu ta bảo vệ..."

Nói rồi, đùng đùng tức giận bỏ đi. Tiểu Kiệt và Tô Thiên Mỹ bốn mắt nhìn theo khó hiểu.

______

" Anh cảm thấy làm như vậy sẽ ổn...". Vương Nhất Bác hỏi Hoa Thần Vũ.

Theo thói quen mỗi ngày trên đường đến trường sẽ hướng mắt nhìn cảnh vật náo nhiệt bên ngoài, đã nhìn mười tám ngày qua rồi, vẫn là không thấy chán.

" Đúng là chỉ còn cách này...". Hoa Thần Vũ liếc nhìn cậu, thở dài.
" Ai biểu cậu lại có sức hút đến như vậy..."

Vương Nhất Bác diện ra nét mặt lạnh lùng thường thấy.

" Những lời nổi da gà như vậy, tôi căn bản không nói được...".

Hoa Thần Vũ lắc đầu hết cách. Tản băng ngàn năm này không biết đến khi nào mới tan chảy nổi...

_____

Quả nhiên, sau bài đăng của Vương Nhất Bác, mọi thứ liên quan tới cậu trên diễn đàn gần như bốc hơi, kể cả câu chuyện nóng hổi liên quan đến Tiêu Chiến cũng bị ẩn gần hết, thi thoảng chỉ thấy vài bức ảnh chụp vội của Vương Nhất Bác, cập nhật tình hình cậu ta đang ở đâu hay đang làm gì...

Mấy ngày này của Tiêu Chiến cũng trôi qua bình yên đến lạ thường, về kế hoạch trả thù Vương Nhất Bác cũng tạm thời bị gián đoạn.

Vốn dĩ muốn đánh nhanh rút gọn, nhưng anh lại bị bận rộn bởi một vấn đề nan giải khác.

Tiêu Chiến là một thành viên trong hội sinh viên toàn diện của trường từ năm nhất, anh nổi tiếng không phải chỉ riêng vẻ ngoài, mà còn vì thành tích học tập và năng lượng tích cực, thường xuyên tham gia vào các hoạt động của trường, cũng như mang năng lượng tích cực đó truyền tải đến người khác...

Đầu năm nay, vẫn theo quy cũ hằng năm, hội sinh viên đến kỳ tuyển chọn thêm thành viên mới, anh cùng những vị tiền bối khác  đang tích cực lựa chọn ra người có năng lực tốt nhất.

Nói là quá bận rộn cũng không phải, nhưng để chạy sang khoa Y làm ra những chuyện vô bổ căn bản là không đủ thời gian.

Ở trong phòng hội sinh viên, Tiêu Chiến đang xem xét danh sách các sinh viên nổi bật được đề cử và tự đề cử, hiển nhiên lại không thể bỏ qua cái tên Vương Nhất Bác.

Lẽ dĩ nhiên cũng không phải cậu ta tự đề cử, mà là hội fangirl bỏ phiếu đề cử cho cậu ta. Cái hội này đúng là không thể đùa được...

Im im lặng lặng vậy mà chuyện gì cũng có thể làm...

Tiêu Chiến bĩu môi nghĩ thầm. " Chỉ là một cục nước đá biết di chuyển, rốt cuộc là yêu thích cái gì ở cậu ta..."

Lại còn là một người cuồng màu trắng...

Bỗng nhiên trong đầu Tiêu Chiến chợt nảy ra một ý nghĩ.

" Không có thời gian đến tìm cậu ta, chi bằng...để cho cậu ta tự chạy đến tìm mình...".

Tiêu Chiến ôm danh sách đứng lên, chạy nhanh đi tìm hội trưởng hội sinh viên bàn bạc nghiêm túc.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com