Chap 16
Chiều đó Vương Nhất Bác lại bồi Tiêu Chiến xem phim này nọ. Còn đưa anh đi mua đồ ăn vặt. Chân Tiêu Chiến tuy không phải chạm đất vẫn được đi khắp nơi.
Tống Tổ Nhi biết Tiêu Chiến ổn rồi, lại có người chăm sóc thì cũng an tâm. Còn có, trong lòng cảm thấy quá sợ hãi nhân gian này đành tạm biệt nhà họ Tiêu mà tiếp tục chuyến du lịch của mình.
"Không ở lại chơi thêm mấy ngày? Chẳng phải ngày nào cũng muốn chị gửi ảnh Chiến Chiến cho xem sao?" Tiêu Ngọc Hàn nhìn Tống Tổ Nhi đang cắm đầu cóp ảnh Tiêu Chiến vào điện thoại thì hừ nhẹ.
Đứa em họ này, rõ lớn tuổi hơn cô, mà đầu óc lại có vấn đề. Ngày nào cũng muốn xin ảnh của Tiêu Chiến nhà cô. Không biết là làm gì. Đến bây giờ gặp phải Vương Nhất Bác thì như con cún cụp đuôi chạy trốn. Có giỏi sao không ở lại tự mình chụp ảnh đi.
"Đùa nhau à? Không thấy họ Vương kia nhìn em như thế nào ư?" Có cho thêm tiền Tống Tổ Nhi cũng chẳng dám trước mặt Vương Nhất Bác mà chụp ảnh Tiêu Chiến đâu.
Mà á, rõ ràng là anh họ cô, cô chụp vài tấm ảnh thì tính là gì chứ? Đó cũng chỉ là phẫn nộ trong lòng thôi, sao dám nói ra miệng. Cô còn trẻ, tận hưởng thế giới tươi đẹp này chưa được bao nhiêu năm. Không nên tự tìm đường chết thì hơn.
Đúng là xui xẻo thật luôn. Ai mà ngờ Tiêu Chiến lại tìm được một cực phẩm như vậy chứ?
"Chị không sợ sao?" Tống Tổ Nhi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Ngọc Hàn.
"Sợ gì? Nhất Bác ca rất tốt đấy. Chỉ cần không làm phiền thế giới hai người của bọn họ. Anh ấy còn cho chị tiền tiêu vặt." Khi nãy Tiêu Ngọc Hàn xin tiền tiêu vặt chỗ Tiêu Chiến. Ai mà ngờ một lúc sau Vương Nhất Bác lại đưa cho cô thêm một ít. Mặc dù từ chối rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn dúi vào tay xong đưa Tiêu Chiến ra ngoài mất.
Tống Tổ Nhi trợn mắt nhìn Tiêu Ngọc Hàn đầy khiếp sợ. "Chị là bị mấy đồng đó mua chuộc? Bán cả anh trai mình?"
"Phỉ phui cái miệng em." Vươn tới tát cái bép. "Là anh rể cho tiền tiêu vặt. Có gì mà không được nhận?" Hơn nữa, Vương Nhất Bác còn hào phóng hơn cả Tiêu Chiến. Móc ví một cái liền cho Tiêu Ngọc Hàn gấp đôi số tiền Tiêu Chiến cho cô nữa.
Dù sao, không để Tiêu Chiến biết chuyện này là được. Còn có, tiền của người nhà cả mà, mua chuộc, bán buôn gì ở đây? Quá khó nghe rồi.
"Chuyện chị nhận tiền đến tai Chiến Chiến, thì chuyện ảnh ọt này nọ cũng đến tai Nhất Bác ca đấy." Phải chặn cái miệng không kín lắm của Tống Tổ Nhi lại không thì hỏng. Tiêu Ngọc Hàn cũng không tin cô dám bán đứng mình.
"Được. Coi như chị giỏi."
Tiễn được Tống Tổ Nhi ra khỏi nhà. Tiêu Ngọc Hàn vui vẻ gọi điện cho bạn bè, cơn thèm trà sữa, bánh ngọt lại lên rồi.
Chiều muộn, trong lúc đợi cơm, Tiêu Chiến nhàn rỗi liền gọi điện cho Uông Trác Thành hỏi xem mọi người ở khu dã ngoại sao rồi.
Biết được mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thoả, tối nay đốt lửa trại cả đêm, mai cả trường sẽ về, trong lòng cũng bớt lo lắng. Chỉ là có chút ăn năn khi sự bất cẩn của mình ảnh hưởng đến mọi người.
"Không cần nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi cho tốt. Mai bọn em qua." Mặc dù biết Tiêu Chiến ở nhà chắc chắn được trông nom tốt, nhưng nhịn không được vẫn lo lắng. Vết thương hôm trước bọn họ nhìn thấy, đúng là không nhẹ chút nào.
"Được. Cảm ơn mấy đứa giúp anh nhé."
Nói thêm mấy câu liền cúp máy, Tiêu Chiến sợ làm phiền công việc bên trường của Uông Trác Thành.
Vương Nhất Bác thì canh me bên cạnh. Trên tay bê một bát xoài tẩm ô mai mát lạnh. Thấy Tiêu Chiến ngưng nói liền xiên một cục đút vào miệng anh.
Xoài chín vị ngọt thanh, lại có vị chua chua của ô mai, lại còn lành lạnh. Ăn ngon đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Một miếng cho Tiêu Chiến, một miếng cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Ngọc Hàn ngồi gần đó, mắt mở to, nhìn cảnh này thấy răng ê ê. Không biết là có phải bị sâu răng rồi hay không? Cơ mà cô cũng muốn ăn a. Nhìn rất ngon đó. Cơ mà không dám xin.
Ngày hôm sau quả đúng như lời đã nói. Uông Trác Thành kéo người tới nhà họ Tiêu thăm Tiêu Chiến. Đội hình đông đảo. Uông Trác Thành cầm đầu, theo sau là thanh mai trúc mã Vu Bân, nhóc con dễ thương Trịnh Phồn Tinh, tiểu nghịch ngợm Quách Thừa. Mang theo không biết bao nhiêu là đồ ăn vặt các thứ tới.
"Ơ. Sao mọi người tới mà không nói trước?" Người mở cửa là Tiêu Ngọc Hàn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cả đám trai đẹp đứng trước cửa nhà mình.
"Bọn này tới thăm Tiêu Chiến. Người đâu rồi?" Vu Bân nghển cổ nhìn vào trong, không thấy người đâu.
"Người bên kia." Tiêu Ngọc Hàn rướn người chỉ về ngôi nhà đối diện.
Cả đám cùng ngoái đầu nhìn theo hướng chỉ của Tiêu Ngọc Hàn. Đồng thời đổ đầy dấu chấm hỏi. Bọn họ tìm Tiêu Chiến mà, chỉ qua nhà người ta làm cái gì?
"Haizz. Đi. Dẫn mọi người đi gặp Chiến Chiến." Tiêu Ngọc Hàn đẩy Uông Trác Thành để lấy lối đi, hùng dũng thẳng hướng cửa nhà đối diện đi tới.
Mặc dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng mấy người khác cũng rồng rắn theo phía sau.
Tiêu Ngọc Hàn hít một hơi sâu, lấy hết can đảm đưa tay bấm chuông cửa. Mong là hành động lần này không khiến cho ai đó không vui. Nếu không tiền tiêu vặt tháng sau lại không được nhiều như tháng này rồi.
"Đến làm gì đây?"
"..."
Nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cửa. Ngoài Tiêu Ngọc Hàn ra thì tròng mắt của ai cũng rơi rớt hết rồi. Trong lòng phun tào. Cmn thế mà lại có thể là Vương Nhất Bác.
Mọi người như con rối gỗ kéo nhau vào trong nhà Vương Nhất Bác. Thấy Tiêu Chiến nằm nghiêng trên sofa, cổ áo hơi lệch đi, đầu tóc thì có chút rối. Đồng lòng nuốt nước bọt cái ực, miệng câm như hến không ai dám ho he gì.
Cả buổi hôm đó, ai thoải mái cứ thoải mái. Ai chưa thoải mái thì vẫn tiếp tục cố gắng tiêu hóa thông tin để thoải mái hơn. Nhưng khó.
Vốn định kéo đến nhà Tiêu Chiến ăn chực. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại ăn cơm bên nhà Vương Nhất Bác. Có ai dám ở lại nhà Vương Nhất Bác xin ăn chứ? Không có ai cả. Vì vậy kéo nhau về nhà Vu Bân kiếm bát cơm.
Tiêu Chiến có giữ mọi người lại, nói muốn đãi cơm, nhưng không ai dám ở. Bọn họ cần tìm một nơi an tĩnh để tâm hồn lắng lại.
"Cậu là hàng xóm vậy mà không biết gì?" Uông Trác Thành đưa mắt nhìn Vu Bân, ánh mắt không tin nổi nhìn chọc chọc người bên cạnh.
"Sáng nay về sớm ai mà kịp biết chứ?" Vu Bân lập tức phản pháo. "Cũng không phải ở chung với bọn họ." Làm sao mà biết chuyện động trời này được. Nếu biết, tâm hồn có thể bị sốc nặng như thế này sao?
Trịnh Phồn Tinh ngơ luôn rồi.
"Quá nhanh rồi." Quách Thừa cảm thán. Không ngờ được nhà Vương Nhất Bác lại chuyển tới gần nhà Tiêu Chiến sống. Nói là ngẫu nhiên? Quỷ mới tin.
"Xong rồi. Xong rồi." Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng hiểu ra nhiều thứ rồi. Bảo sao mà lúc ở gần hai người đó không khí cứ thấy quái quái.
Suốt những ngày Tiêu Chiến ở nhà dưỡng thương. Vương Nhất Bác ngoài giờ học trên trường ra, đều như miếng keo dán bám dính mọi lúc mọi nơi. Tiêu Chiến cũng quen luôn sự có mặt của cậu.
Mỗi ngày đều là ăn chơi ngủ. Thi thoảng ghé qua tiệm cà phê Bách Hương Quả chơi với mèo con, tán gẫu với Tuyên Lộ.
Nhờ có Vương Nhất Bác mà mọi bất tiện khi bị thương đều không còn nữa. Vết thương cũng rất nhanh hồi phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com