Chap 3
"Chiến ca, xong rồi." Vương Nhất Bác đặt phần tổng kết của mình trước mặt Tiêu Chiến. Ánh mắt cún con cầu khen ngợi chờ đợi.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn sang. Không ngờ hiệu suất làm việc của Vương Nhất Bác lại cao thế. Mới không bao lâu đã làm xong việc anh giao rồi.
Nhưng mà, cái đuôi phía sau kia là sao chứ?
Khoé môi Tiêu Chiến giật giật, đối diện với bản mặt này của Vương Nhất Bác, anh rốt cuộc nên làm sao đây?
"Ờ... tốt lắm... cảm ơn..."
Sao nghe anh khen xong thì lại lộ ra ánh mắt không hài lòng như vậy? Là anh khen chưa đủ hay sao?
"Ừm... Học đệ Nhất Bác, em làm rất tốt... Ờ... Chính là rất tốt..."
"Thưởng?" Vương Nhất Bác híp mắt, khoé môi kéo cao, trông có chút vô hại, nhưng lại có chút cảm giác nguy hiểm.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Lại nhìn một lượt trên mặt bàn. Chẳng có gì cho được. Lại nhìn Vương Nhất Bác thêm một cái. Sau đó kéo mở ngăn kéo. Cũng chẳng có gì.
"Xin lỗi. Hết kẹo rồi." Vẻ mặt khó xử. Bình thường đều có ít đồ ăn vặt trong ngăn kéo. Nhưng lại hết đúng lúc như vậy.
"Kẹo?" Mặt Vương Nhất Bác lúc này có thể dùng từ đần thối để miêu tả. "Em không phải trẻ con." Nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến. Anh, lại dám coi cậu như trẻ con mà đối đãi.
Bị người mình nhìn trúng coi như trẻ con là cảm thụ thế nào? Tìm đến Vương Nhất Bác thỉnh giáo liền có câu trả lời chính xác. Nhưng mà có moi được lời nào từ miệng cậu không thì cũng không chắc lắm.
"Được rồi. Giúp anh làm nốt chỗ này. Tối mời em ăn ngon. Được không?" Đem một nửa công việc ném sang cho Vương Nhất Bác. Dù sao cậu cũng được việc, vậy anh chẳng có lí do gì mà không dùng cả.
Vương Nhất Bác bĩu môi "Tiêu học trưởng thật chẳng khách khí nhỉ." Miệng nói vậy nhưng tay cũng thuận theo nhận lấy giấy tờ từ chỗ Tiêu Chiến. Cũng ngoan ngoãn mang sang bên cạnh làm.
Tiêu Chiến vốn tính một mình làm phải gần 4 giờ chiều mới có thể hoàn tất mọi việc. Nhưng không ngờ bên cạnh đột nhiên nhảy ra một Vương Nhất Bác được việc như thế. Toàn bộ giấy tờ đều được giải quyết nhanh chóng.
Sau khi đã tổng hợp xong số liệu về ý kiến của sinh viên trong trường. Tiêu Chiến đánh giá lại một lượt, qua quá trình tuyển chọn và suy tính kĩ lưỡng. Quyết định về chương trình dã ngoại đã xong.
Nhìn đồng hồ, mới có hơn 2 giờ một chút.
Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn bên cạnh, ôm điện thoại chơi game. Rất an tĩnh.
"Nhất Bác, đi thôi." Tiêu Chiến cầm theo bản quyết định ra khỏi phòng. Dù sao cũng hoàn thành sớm, vậy đem tới cho Uông Trác Thành luôn cũng được. Sau đó... mua chút nước cho Vương Nhất Bác chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Vương Nhất Bác lại thành cái đuôi nhỏ theo sau Tiêu Chiến. Luôn duy trì khoảng cách ba bước chân phía sau. Khoảng cách này, không quá xa, lại trong giới hạn chấp nhận được của Tiêu Chiến. Chính là phạm vi an toàn sẽ không chọc anh tức giận.
Văn phòng làm việc chung của Hội sinh viên không ở cùng một toà nhà với phòng làm việc riêng kiêm phòng nghỉ ngơi của Hội trưởng Hội sinh viên. Đường có chút xa.
Cả một đoạn đường không cách nào thoát khỏi tiếng xì xầm bàn tán, mấy lời chọc ghẹo, cả những ánh nhìn biết tuốt của những người qua đường.
Tiêu Chiến cố gắng giả mù cho qua. Chỉ có Vương Nhất Bác sung sướng hưởng thụ cảm giác này. Cả trường đều biết Tiêu Chiến là của cậu. Rất tốt.
"Đợi anh một chút." Văn phòng làm việc của Hội sinh viên là nơi không phận sự miễn vào. Vương Nhất Bác vẫn là đợi ở ngoài thì hơn. Tiêu Chiên không muốn có người vin vào chuyện này nói này nói kia về cậu.
"Được." Phòng làm việc của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác có hứng thú. Chứ nơi này, cậu cũng chẳng vào làm gì.
Người trong Hội sinh viên vẫn đang chăm chỉ làm việc.
"Chào mọi người."
"Hội trưởng, hảo."
"Có chuyện gì sao?" Uông Trác Thành nhổm người dậy hỏi. Tưởng giờ này Tiêu Chiến phải đang ngập đầu trong đống giấy tờ ở phòng làm việc chứ?
"Đây là bản kế hoạch về buổi dã ngoại. Em xem lại một chút. Phân chia công viêc và thông báo cho sinh viên chuẩn bị."
"..." Nhanh đến mức Uông Trác Thành phải ngớ người. Nếu cho cậu làm chắc phải mất cả ngày. Tiêu Chiến hẹn 4 giờ cậu đã thấy nhanh. Ai mà ngờ còn sớm hơn. Trâu bò thật.
Tiêu Chiến tiến lại chỗ Quách Thừa, thằng nhóc này mang danh Trưởng ban quản lý Kỷ luật của trường, nhưng ăn mặc như du côn đường phố. Trong trường bị cả danh sách quy định kìm kẹp. Ra khỏi cổng trường phát.
Nghĩ tới những ngày tháng gặp Quách Thừa ngoài trường. Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài ngao ngán. Quá mức tưởng tượng của anh rồi.
"..." Quách Thừa cũng mở lớn mắt nhìn Tiêu Chiến, chờ đợi. Nhưng qua một lúc rồi, chỉ nhìn thấy mặt Tiêu Chiến thay đổi một loạt cảm xúc.
"Anh Chiến" Làm ơn nói gì đó với Quách Thừa đi. Cậu sắp nhìn anh đến chảy nước mắt rồi.
"Làm việc cho tốt nhé." Tiêu Chiến thở dài, buông một lời rồi quay lưng đi.
"..." Cả phòng đều ngơ luôn cùng Quách Thừa rồi.
Bỏ lại sau lưng những đứa em chăm chỉ ngoan ngoãn. Tiêu Chiến đưa một đứa em không chăm cũng chẳng ngoan khác ra ngoài.
Từ giờ đến trận đấu bóng rổ của Vương Nhất Bác còn một khoảng thời gian nữa. Để cảm ơn Vưowng Nhất Bác đã giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều, liền đưa cậu đi uống nước.
Lúc đầu định tới canteen. Nhưng bạn nhỏ họ Vương không ưng. Sau đành phải dắt díu nhau ra tận quán cà phê gần trường.
Một ly Latte. Một ly nước ép cam.
"Chiến ca, mẫu người yêu lý tưởng của anh như thế nào?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. Ánh nắng chiều dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, hắt vào trong quán, dát lên sườn mặt Tiêu Chiến những mảng lấp lánh.
Tiêu Chiến vừa nhấp ngụm cà phê, tí nữa thì sặc luôn. "Ôn uyển cự gia."
Thực ra có không ít người hỏi mẫu người yêu mà Tiêu Chiến muốn tìm. Ừm... Thực ra không có một mẫu người nhất định. Chỉ là trong lòng cảm thấy mẫu người ôn uyển cự gia thực ra cũng khá tốt. Ngoài ra, cũng không có yêu cầu đặc biệt nào cả, chỉ cần có cảm xúc, đều được.
Vương Nhất Bác đần mặt ra nhìn Tiêu Chiến. Sau đó tự làm công tác an ủi trong lòng, lấy lại tinh thần hỏi tiếp. "Biết dọn dẹp nhà cửa được không?"
Việc nhà mà nói, Vương Nhất Bác chỉ biết dọn dẹp thôi. Cũng có chút tính cưỡng chế về chuyện sạch se ấy mà. Còn lại thì. Mẹ Vương từng nói, Vương Nhất Bác là đại địch của nhà bếp. Để cậu vào bếp, xác định xây bếp mới luôn là vừa
"Thực ra không sao hết. Anh đều làm được." Trong nhà Tiêu Chiến được ví như mẹ Tiêu thứ hai. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Làm việc nhà còn giỏi hơn em gái Tiêu Ngọc Hàn của mình.
"Vậy em thì sao? Có thể suy nghĩ chút không?" Ánh mắt lấp lánh chờ mong nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác. Im lặng một chút rồi nói. "Anh không thích mấy bạn nhỏ học."
Vương Nhất Bác như bị tát một cái, lập tức trợn mắt phản bác. "Chỉ có 1 tuổi." Thế nào mà kém anh 1 tuổi liền bị anh coi là bạn nhỏ rồi. Cậu không phục.
"Lại còn học kém." Thành tích mấy môn xã hội xếp từ dưới lên.
Vương Nhất Bác bị tát thêm cái nữa. Lần này thì không trợn mắt phản bác, mà gân cổ lên cãi. "Là mấy môn học đó quá vô vị." Chứ nếu như cậu chăm chỉ, còn sợ thua kem anh sao?
"Bao giờ thành tích của em lên rồi tính." Thực ra Tiêu Chiến không có ghét Vương Nhất Bác. Chỉ là học đệ này có chút bám người, thi thoảng có chút phiền. Ngoài ra thì cũng coi như khá tốt.
"Anh nói thật?"
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì điện thoại của Vương Nhất Bác đã reo liên hồi. Quả nhiên là làm nhau tụt mood mà.
Người ngồi đây thì cảm thấy mình ngồi còn chưa nóng mông. Vậy mà đã 4 giờ kém rồi. Trận đấu bóng rổ sắp diễn ra rồi mà chưa ai thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu. Người trong câu lạc bộ cũng cuống cuồng hết lên rồi.
"Quản lí gọi điện tới bắt người rồi. Anh, đi với em." Kiểu gì hôm nay Vương Nhất Bác cũng muốn kéo Tiêu Chiến theo cùng. Có như vậy, không chỉ ở Nhất Chiến Thành Danh, mà người từ trường khác tới cũng biết việc Tiêu Chiến là của cậu. Rất tiện.
Như đã nói từ trước. Tiêu Chiến vì không muốn gây thêm sóng gió dư luận, có thể tránh liền muốn tránh. Đương nhiên không muốn theo tới rồi. "Anh còn có việc, không thể đi được."
"Anh đi đâu em liền đi đó."
"Vương Nhất Bác." Có thôi nói mấy điều vớ vẩn được không? Nếu Vương Nhất Bác mà không tới trận đấu, có chuyện gì không phải đều đổ hết lỗi lên đầu Tiêu Chiến sao?
Mà Tiêu Chiến là ai chứ? Hội trưởng Hội sinh viên đấy, là sinh viên gương mẫu đấy. Có thể để chuyện hoang đường này xảy ra sao.
"Tiêu học trưởng. Có thể đến cổ vũ câu lạc bộ bóng rổ không? Nếu trận này thắng, không phải danh tiếng của trường chúng ta cũng được tăng lên sao?" Vương Nhất Bác rất giỏi cương, cũng rất giỏi nhu, thái cực quyền đánh đến thượng thừa rồi.
Sau đủ chiêu trò. Tiêu Chiến đành vác mông theo Vương Nhất Bác. Còn mua ít nước đến cho đội bóng rổ coi như cổ vũ tinh thần. Tự an ủi bản thân rằng đây cũng là một phần trách nhiệm của một Hội trưởng. Cuối cùng trong lòng cũng bình lại một chút.
Làm Hội trưởng thật khổ. Làm Hội trưởng mà gặp được Vương Nhất Bác lại càng khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com