Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lý do vì sao khi biết tin Vương Nhất Bác bị thương, ba mẹ Vương mặc dù công việc bận rộn nhưng đều cố gắng xin nghỉ để tới đây với con trai? Không thể nghỉ quá lâu, nhưng tranh thủ được bao nhiêu liền tranh thủ bấy nhiêu.

Thứ nhất, Vương Nhất Bác bị thương.

Thứ hai, Vương Nhất Bác không biết nấu ăn.

Vì sợ Vương Nhất Bác bị thương lại ăn uống không hợp lí nên mẹ Vương mới muốn tới chăm sóc cậu. Cơ mà, ai tới nói cho vợ chồng bà biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đi?

Trên bàn ba món mặn một món canh. Chưa nói đến hương vị, chỉ nhìn qua màu sắc thôi đã thấy ngon miệng lại đầy đủ dinh dưỡng rồi. Còn có cả nước ép rau củ có vẻ xanh mát nữa chứ.

Chẳng lẽ mới tách ra ở riêng mấy tháng mà Vương Nhất Bác từ kẻ huỷ diệt nhà bếp thành bếp trưởng nhà hàng gia đình rồi?

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ lẫn kinh sợ của ba mẹ Vương. Vương Nhất Bác xấu hổ gãi mũi. "Không phải con nấu đâu." Nếu cậu có thể nấu được nhue thế này, số tiền mua thức ăn ngoài dồn lại có thể mua thêm căn nhà nữa rồi cũng nên.

Mẹ Vương bị đánh cho tỉnh hẳn. Cũng đúng. Cỡ như con trai bà khéo phải theo học siêu đầu bếp mấy năm may ra rán được quả trứng ốp la không cháy khét. Còn cái trình độ nấu được bữa cơm, khéo phải đầu thai kiếp khác học tiếp cũng nên.

Nhưng lại rơi vào dòng suy nghĩ khác. Không phải Vương Nhất Bác nấu? Thế thì quán ăn nào lại nấu ra được bữa cơm gia đình như này chứ? Nhìn thôi đã cảm thấy ấm áp rồi.

"Đồ ăn ngoài tiệm à?" Ba Vương thay vợ mình hỏi ra nghi vấn trong lòng. Khi nãy làm ông bà mừng hụt một phen.

"Không. Là đàn anh ở trường." Vương Nhất Bác phân vân. Không biết có nên khai luôn với ba mẹ Vương về việc cậu đang theo đuổi con nhà người ta không?

Không phải sợ ba mẹ Vương phản đối. Là sợ ba mẹ Vương nhiệt tình hiến kế, hăng say thúc giục, điên cuồng thúc đẩy. Lúc đấy chỉ lo sẽ doạ Tiêu Chiến chạy mất thôi.

Ba mẹ Vương quay ra nhìn nhau, nhanh như chớp dùng ánh mắt trao đổi.

"Đàn anh? Đàn anh ở trường con đều tốt vậy sao?" Có đàn anh cùng trường nào mà lại đến tận nhà nấu ăn cho đàn em của mình à? Có quỷ mới tin. Mẹ Vương chắc chắn có gì đó không trong sáng lắm trong cái mối quan hệ đàn anh đàn em này. Chắc luôn.

"Anh ấy rất tốt. Từ lúc con bị thương đều tới nấu đồ ăn cho con. Sợ con phải ăn đồ ăn nhanh." Tuy Tiêu Chiến chưa từng nói điều đó. Nhưng rõ ràng hôm ấy nghe được cậu chỉ ăn mì tôm với đồ ăn nhanh, liền tự mình đi siêu thị mua đồ tới nấu cơm cho cậu mà. Ý nghĩa cũng không khác nhau là mấy đúng không?

"Ồ~" Mẹ Vương chỉ cảm thán một câu rồi thôi. Con trai không muốn nói, bà không ép. Nhưng thiếu gì cách biết được đàn anh tốt bụng kia của con trai mình chứ.

Vương Nhất Bác lấy thêm bát đũa. Ba người ăn chung vui vẻ. Cơm rất ngon, không khí cũng rất tốt. Món ăn hợp khẩu vị của ba người, ăn đến sạch sành sanh. Ba mẹ Vương cũng hết lời khen ngợi người giấu mặt kia. Chỉ hận không thể lôi tới tán tụng.

Tiêu Chiến, một ánh mắt một nụ cười đánh gục Vương Nhất Bác. Một bữa cơm liền cua đổ luôn ba mẹ Vương.

Bên nhà Tiêu Chiến cũng vui không kém. Tiêu Ngọc Hàn vừa ăn vừa tranh thủ gợi chuyện. Gợi đến suýt chút nữa Tiêu Chiến nổi cơn túm cô ném ra ngoài cho nhịn ăn.

"Hôm nào rảnh mời bạn con đến nhà ăn bữa cơm." Mẹ Tiêu cũng hết sức tò mò về người bạn này của con trai mình. Hôm trước Vu Bân có nói qua. Còn có từ hôm ấy ngày nào Tiêu Ngọc Hàn cũng nói vu vơ các kiểu. Rõ ràng quan hệ rất tốt.

Hơn nữa, nghe kể qua hình như cũng là một cậu bé thú vị.

"Mẹ đừng nghe em ấy nói linh tinh. Học không lo học suốt ngày nghĩ chuyện vớ vẩn." Có chút hối hận vì không ban lệnh cấm Tiêu Ngọc Hàn tới trường mình. Tiêu Chiến mấy nay lỗ tai không được yên luôn.

"Em không có nói linh tinh. Chính miệng anh Nhất Bác nói vậy." Tiêu Ngọc Hàn lên giọng cãi. Lại dám đổ oan cho cô. Hôm đó là Vương Nhất Bác chính miệng nói Tiêu Chiến là của cậu, cô nghe rất rõ ràng đấy. Không chỉ cô đâu, còn có Quách Thừa cũng nghe thấy nữa.

"Tiêu Ngọc Hàn. Tháng này em không cần tiền tiêu vặt nữa có đúng không?" Còn dám nói thêm một câu anh liền cắt tiền tiêu vặt của cô.

Nhắc đến tiền tiêu vặt, Tiêu Ngọc Hàn lập tức im lặng. Ánh mắt uỷ khuất nhìn mẹ Tiêu, lên án hành vi ức hiếp của anh trai.

"Hai cái đứa này, lớn rồi còn như con nít cãi nhau. Mau ăn đi." Ba Tiêu im lặng suốt bữa ăn giờ mới lên tiếng. Nghe hai đứa con cãi nhau lỗ tai muốn no luôn rồi.

Tiêu Chiến lườm Tiêu Ngọc Hàn cảnh cáo. Sau đó tiếp tục ăn.

Tiêu Ngọc Hàn ấm ức chịu thua. Nếu không phải người cho cô tiền tiêu vặt hàng tháng là Tiêu Chiến, anh còn lâu mới bắt nạt được cô.

Ai bảo Tiêu Chiến giỏi như thế. Mỗi cuộc thi đều đem được giải thưởng và tiền thưởng về. Mới năm hai mà đã cùng bạn mở được văn phòng thiết kế, có nguồn thu nhập ổn định. Còn tự mua xe, giúp ba mẹ mua nhà, sửa nhà cho ông bà ở Trùng Khánh. Học phí cũng là tự mình đóng.

Chính anh ngày trước nói là sẽ lo tiền tiêu vặt cho Tiêu Ngọc Hàn. Trước đó đúng là có hỏi ý kiến Tiêu Ngọc Hàn và ba mẹ Tiêu thật. Chỉ bởi vì anh cho nhiều hơn một chút nên cô mù quáng gật đầu. Từ đó ba mẹ Tiêu không phải đưa thêm đồng nào. Cũng từ đó Tiêu Chiến nắm quyền sinh sát trong tay.

Tiêu Ngọc Hàn chọc chọc bát cơm. Tiêu Chiến chính là đáng ghét, dám lấy chuyện tiền nong ra khống chế cô.

Chiều nay Tiêu Chiến không có tiết học ở trường. Nhưng đã hẹn với Trịnh Phồn Tinh xem xét và phê duyệt kinh phí cho chuyến dã ngoại sắp tới của trường. Ăn xong liền đi làm chút bánh quy, làm thêm một chai nước ép hoa quả. Chuẩn bị chiều đem tới cho bạn nhỏ Trịnh chăm chỉ.

Trịnh Phồn Tinh là cháu họ của Vu Bân. Cũng rất hay chạy đến nhà Vu Bân chơi. Quan hệ với nhà Tiêu Chiến cũng rất tốt.

Tuy nhiên lúc ở trường, Vu Bân đều không cho Trịnh Phồn Tinh gọi mình là tiểu thúc. Thấy bảo nghe già quá, cậu ta không thích. Vì thế cũng rất ít người biết bọn họ có quan hệ họ hàng.

Tiêu Chiến rất quý nhóc này. Người gì đâu vừa dễ thương, lại hiền khô, rất nghe lời. Không như Quách Thừa. Nhắc đến Quách Thừa đầu Tiêu Chiến lại đau đau.

Lấy báo thức, sau đó thả người lên giường chợp mắt một chút.

Việc tính toán sổ sách thực sự nhàm chán. Một nhóc con có vẻ tươi sáng như Trịnh Phồn Tinh bị đống sổ sách thu chi của Hội sinh viên đè đầu bao lâu mà chưa đổ. Vẫn là đôi mắt sáng ngời có chút ngây thơ ấy.

Lúc nhận được đơn đăng kí, Tiêu Chiến cũng hết sức ngoài ý muốn. Chức vụ nhiều áp lực như vậy, nhìn sao cũng cảm thấy không hợp lắm với vẻ ngây thơ của Trịnh Phồn Tinh.

Vậy mà, cho đến bây giờ, mọi công việc đều được Trịnh Phồn Tinh hoàn thành rất tốt.

Tiêu Chiến một bên phê duyệt. Trịnh Phồn Tinh một bên ăn uống, vẻ mặt thoả mãn như chú mèo nhỏ được phơi nắng bên cửa sổ.

"Tiểu Thừa đâu? Hôm nay không có chờ em à?" Quách Thừa ấy mà, y hệt như con ngựa hoang chưa được thuần hoá. Nhưng đứng trước mặt Trịnh Phồn Tinh, lập tức biến thành chú chó bự ngoan ngoãn.

Trịnh Phồn Tinh còn đang nhét đồ ăn đầy miệng, nghe Tiêu Chiến hỏi liền nghiêng đầu nhìn anh. Nghĩ nghĩ qua một chút mới trả lời. "Cậu ấy hình như lên văn phòng khoa rồi thì phải."

"Ồ. Lát hai đứa hẹn nhau về sao?" Quả nhiên là không thể tách ra mà.

"Vâng. Anh cần gì sao?" Trịnh Phồn Tinh thì không quan trọng lắm. Nếu là Tiêu Chiến cần thì lúc nào cậu cũng sẵn sàng.

Nhưng mà, Tiêu Chiến vốn chỉ muốn hỏi vu vơ vài câu thôi. "Quan hệ hai đứa tốt thật nhỉ." Cảm thán một câu, một người ngốc, một người nguyện giả ngốc. Nhìn bọn họ ở cùng nhau, rất thú vị.

"Xong rồi. Em có thể về rồi." Để thằng nhóc kia đợi lâu quá cũng tội.

"Vậy, em về trước nhé." Mang theo phần đồ ăn cùng thức uống đã để phần lại, Trịnh Phồn Tinh vui vẻ chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, nơi hành lang kia Quách Thừa đang dựa cột đợi người. Trịnh Phồn Tinh chạy tới, gương mặt sáng ngời. Cả hai đứng chung một chỗ, có chút vui vẻ không nói thành lời.

Hoàn thành công việc. Ghé ngang văn phòng nộp lại bản kế hoạch dã ngoại đã chỉnh lý đầy đủ. Tiêu Chiến nhẹ nhõm rời khỏi trường. Cuối cùng cũng được thoải mái một chút.

Định về qua nhà trước rồi mới tới chỗ Vương Nhất Bác. Nhưng nghĩ ngợi sao lại quyết định dể xe lại trường, đi đến nhà Vương Nhất Bác luôn.

Tiêu Chiến không ngờ quyết định này của anh lại đẩy anh vào một tình huống khó xử.

Tại nhà Vương Nhất Bác, có hai người rất mong muốn được gặp cái người học trưởng đã làm cơm cho con trai mình. Nhưng dùng cách gì cũng không cậy miệng con trai được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com