Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 : BẠN MỚI

Về đến nhà Vương Nhất Bác chẳng nói lời nào mà bước thẳng vào nhà bỏ Tiêu Chiến đứng ngơ ra đó.

- Mình làm gì cho chú giận rồi sao? - Tiêu Chiến đứng ngơ ngác tự hỏi bản thân xem mình đã làm gì sai?

Vào nhà Tiêu Chiến không thấy Nhất Bác đâu, cậu chạy lên phòng tìm anh. Gõ cửa mãi mà không thấy Nhất Bác trả lời. Thường ngày Tiêu Chiến chỉ cần gõ cửa một tiếng là Vương Nhất Bác đã lập tức mở cửa ngay, nhưng hôm nay lại không như vậy. Chẳng lẽ mình làm chú giận thật rồi sao? Mà giận chuyện gì kia chứ, tại sao mình lại không biết?

Tiêu Chiến đợi mãi mà vẫn chưa thấy hồi âm nên cậu đành trực tiếp mở cửa. Bước vào Tiêu Chiến nhìn xung quanh căn phòng thì không thấy một ai, tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy Nhất Bác đâu nên cậu chạy đến chỗ cuối cùng mà mình vẫn chưa tìm, đó chính là thư phòng của Vương Gia.

Đến thư phòng Tiêu Chiến nhìn khắp xung quanh toàn là sách, xếp từng hàng từng hàng một ngay ngắn. Ở thư phòng của Vương Gia có tổng hợp đủ loại sách trên thế giới, đủ các thể loại sách cần thiết. Sách lịch sử thế giới, sách văn học, sách y học, sách quản trị kinh doanh,......... Nói chung là rất nhiều loại sách đã được tổng hợp và được đưa vào Vương Gia, vì những người thừa kế từng đời của nhà họ Vương đều rất thích đọc sách và sưu tầm những loại sách hay và quý hiếm. Vậy nên đó là lí do vì sao thư phòng của Vương Gia lại có nhiều sách đến vậy. Nhưng đến đời này của nhà họ Vương thì lại chẳng ai thích đọc sách cả, mặc dù họ có thể quản lí tập đoàn rất tốt nhưng lại chẳng bao giờ đụng đến những quyển sách ở thư phòng này. Bạn có thể kêu họ quản lý làm sao cho tập đoàn thật lớn mạnh, nhưng bạn đừng bao giờ kêu họ đọc sách, dù bạn có ra điều kiện tuyệt vời như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng chẳng bao giờ đụng đến những quyển sách ở đây đâu.

Đời này nhà họ Vương sinh ra hai người con trai, một là Vương Minh - Ba của Tiêu Chiến còn người còn lại là Vương Nhất Bác - Chú út của cậu. Do năm xưa khi sinh ra Vương Minh, ông bà Vương nghĩ sẽ chẳng có thêm người con nào cả. Nhưng ai ngờ đâu sau 11 năm bà Vương lại mang thai và sinh ra Nhất Bác.

.

.

.

Tiêu Chiến đứng trước thư phòng từ ngỡ ngàng sang bất ngờ vì ở đây có quá nhiều sách đi a~. Tiêu Chiến là một người rất thích đọc sách, nên nhìn thấy những quyển sách ở đây cậu cảm thấy rất vui.

Thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu bắt đầu nhìn xung quanh xem có Nhất Bác ở đây hay không. Cậu nhìn tới nhìn lui vẫn chưa thấy chú mình đâu cậu bắt đầu tiến vào từng kệ sách để xem anh có ở đó hay không. Vì thư phòng rất rộng nên Tiêu Chiến tìm mãi mới thấy Nhất Bác đang ngồi ở chỗ cuối cùng của dãy sách.

Tiêu Chiến định tiến tới kêu Nhất Bác nhưng cậu đột nhiên dừng lại, cậu từ từ đến gần rồi lay người Nhất Bác dậy nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì cả.

- Chú Nhất Bác ơi dậy đi nào, chú còn chưa ăn tối kia mà.

*Im lặng*

- Chú ơi....

Đột nhiên Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác lẩm nhẩm gì đó.

- Tiểu Tán, con đừng rời xa chú....con đừng đi......Tiểu Tán ở lại với chú đi mà con....con đừng đi......đừng đi...đừng.... bỏ chú lại một mình.......

Vương Nhất Bác cứ lẩm nhẩm và lặp đi lặp lại hai từ "đừng đi" mãi.

- Chú Nhất Bác ơi dậy đi mà, Tiểu Tán không đi đâu đâu, Tiểu Tán không bỏ chú đâu mà. - Sao gọi mãi mà chú Nhất Bác vẫn chưa tỉnh nữa -

Gọi mãi mà Nhất Bác vẫn không tỉnh dậy, Tiêu Chiến sờ trán thấy Nhất Bác rất nóng. Chắc là vì sáng giờ làm việc quá sức, chú ấy lại còn bệnh nữa nên bệnh mới nặng thêm.

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy xuống dưới nhà kêu bà mình lên xem chú Nhất Bác thế nào, vì một mình cậu cũng chẳng biết làm gì.

- Bà ơi, bà ơi. - Hốt hoảng -

- Có chuyện gì vậy Chiến Chiến, sao mà còn hốt hoảng thế?

- Bà ơi, chú út sốt cao quá. Chiến Chiến gọi mãi mà chú ấy vẫn không tỉnh lại.

- Có chuyện này nữa sao, để bà lên liền.

Bà Vương nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của Vương Gia tới rồi đi lên lầu xem tình hình Nhất Bác thế nào.

- Nóng quá. Bà đã nói nó rồi mà không chịu nghe. Còn bệnh mà không ở nhà, một hai nhất quyết phải đến công ty cho bằng được để giờ bệnh lại nặng thêm rồi này.....haizzzz

Bà Vương nhìn con trai mình mà thấy xót. Con trai bà suốt ngày chỉ lo công việc mà không chịu chăm lo sức khỏe cho bản thân gì cả, thành ra lúc nào cũng làm việc quá sức rồi lại lăn ra bệnh. Lần trước cũng vậy Nhất Bác vì lo cho dự án của công ty mà thức suốt mấy đêm liền không ăn uống gì cả cho nên lăn ra bệnh nặng hết một lần. Lần này cũng lại thế. Bà thật hết cách với đứa con trai út này của bà, tính tình nó y chang ba nó, cứng đầu cứng cổ, lại còn bướng bỉnh nữa chứ, hai người này thật y chang nhau. Làm bà cũng bất lực, chồng bà thì không biết chăm sóc bản thân mình lúc nào cũng cắm đầu vào cái màn hình máy tính, bây giờ lại đến con trai của bà.

Cũng may là con trai lớn của bà tính cách giống bà nên bà cũng đỡ lo phần nào.

Đợi bác sĩ đến khám cho Nhất Bác xong rồi bà Vương vào phòng cùng Tiêu Chiến thăm Nhất Bác. Lúc vào thì Nhất Bác cũng đã tỉnh.

- Nhất Bác con sao rồi, đỡ hơn nhiều chưa? - Bà Vương lo lắng hỏi -

- Dạ, con không sao đâu mẹ, không cần lo lắng quá đâu.

- Sao mẹ không lo cho được. Con cứ như vậy hoài sao mà mẹ yên tâm đây. - Buồn rầu -

- Con biết rồi mà.

Tiêu Chiến từ nãy tới giờ chỉ đứng nhìn không nói gì cả.

- Thôi mẹ ra ngoài đây con nghỉ ngơi cho khỏe đi.

- Vâng.

Sau khi bà Vương ra ngoài thì bầu không khí đột nhiên im lặng không ai nói gì. Vì chịu không được mà Tiêu Chiến lên tiếng.

- Tiểu Tán....xin lỗi....chú Nhất Bác ạ. - Tiêu Chiến cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Nhất Bác -

- Tiểu Tán đâu có lỗi đâu, sao con lại xin lỗi?

- Tại....tại từ lúc về tới giờ chú Nhất Bác không chịu nói chuyện với Tiểu Tán câu nào hết. - mắt Tiêu Chiến rưng rưng -

- Cho chú Nhất Bác xin lỗi Tiểu Tán nha, tại chú mệt quá nên không còn sức nói chuyện với Tiểu Tán. Cho chú xin lỗi nha, chứ chú không có giận Tiểu Tán đâu. - Nói bằng giọng ôn nhu -

Thật ra là từ lúc trên xe tới khi về nhà là Nhất Bác đã cảm thấy mình khá mệt rồi, đến nỗi không còn sức mà bước đi nữa. Nhưng vì không để cho Tiêu Chiến lo lắng nên anh đành im lặng không nói gì.

- Vậy là chú Nhất Bác không giận Tiểu Tán thật chứ.

- Thật mà.

- Vậy hôm nay Tiểu Tán ngủ với chú Nhất Bác nha chịu không?

- Dạ chịu.

- Ừm. Lên đây nằm cùng chú này. - Nhất Bác để tay kế bên chỗ nằm mình -

- Ngủ đi nào.

.

.

.

Nằm mãi mà Tiêu Chiến vẫn không ngủ được, chắc vì lúc trưa cậu ngủ quá nhiều nên buổi tối thành ra ngủ không được gì cả.

Tiêu Chiến ngồi dậy đi xuống giường nhè nhẹ để không đánh thức Nhất Bác. Đi được gần đến cửa thì giọng nói Nhất Bác vang lên làm cho Tiêu Chiến giật mình.

- Con đi đâu vậy Tiểu Tán?

- Dạ....tại lúc trưa Tiểu Tán ngủ nhiều quá nên giờ ngủ không được ạ, con định tính ra ngoài ngắm sao đấy ạ.

- .... Chú đi cùng con.

- Không được đâu, chú Nhất Bác đang còn bệnh mà.

- Không sao đâu, chú đỡ nhiều rồi.

--------------------------------------

NGOÀI SÂN

- Woww, bầu trời đẹp quá đi a~~ - Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời mà cười thật tươi lộ ra chiếc răng thỏ nhìn thật đáng yêu -

- Phải rất đẹp. - Nhất Bác trả lời mà mắt thì nhìn Tiêu Chiến không ngớt -

Hai người ngồi ngắm sao đến nửa đêm. Một lúc sau Tiêu Chiến cũng đã ngủ thiếp đi trên người Nhất Bác.

- Ngủ ngon nhé, Tiểu Tán của chú.

--------------------------------

10 NĂM SAU

Hôm nay là ngày khai giảng của Tiêu Chiến bước vào năm nhất cao trung. Lên năm nhất nhan sắc của cậu bắt đầu lộ rõ hơn nữa, cậu bắt đầu được nhiều bạn nữ chú ý và được nhiều thư tỏ tình làm cho ai đó lúc nào cũng phải cạnh chừng sợ bị cướp mất người.

- Chiến Chiến à xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa cháu. - Bà Vương -

- Vâng ạ, cháu xuống liền đây bà.

Một lúc sau Tiêu Chiến bước xuống dưới nhà, cậu mặt trên người bộ đồng phục học sinh mới của trường mà cậu học. Nhìn trông rất đẹp trai a~~

Đồng phục này rất hợp với cậu. Tiêu Chiến mặc chiếc áo sơ mi trắng bỏ hai nút áo trên và mặc chiếc quần tây đen nhìn trông rất soái.

- Chiến Chiến vào ăn nhanh lên rồi còn đi học nữa cháu, không là trễ giờ đó.

- Dạ, Chiến Chiến biết rồi thưa bà.

Đang ăn thì Nhất Bác đang đi từ từ xuống dưới nhà, vào bàn ăn điều Nhất Bác chú ý đầu tiên không phải là đồ ăn mà lại cái cổ trắng ngần của Tiêu Chiến.

Do bỏ hai nút áo phía trên nên có thể dễ nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của cậu.

*Nhất Bác nhăn mặt lại*

- Tiểu Tán gắn hai nút áo vào đi.

- Dạ? Để vậy đẹp mà chú.

- Đẹp chỗ nào, hở quá gắn vào cho chú.

- Vâng ạ. - Cậu bĩu môi -

- Mẹ thấy Chiến Chiến để vậy đẹp mà con. - Bà Vương -

- Không được.

- Tại sao vậy? - Bà Vương -

- Hở quá.

-.........

Tiêu Chiến và Bà Vương cạn lời không biết nói gì với lối suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Ăn sáng xong Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trường.

Đến nơi Tiêu Chiến bước xuống xe tạm biệt Nhất Bác rồi bước vào trường.

- Tạm biệt chú Nhất Bác nha, con vào trường đây.

- Khoang đã.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Con quên gì rồi sao Tiểu Tán?

- Con đâu quên gì đâu?

Nhất Bác chỉ tay vào một bên má. Tiêu Chiến như hiểu ra điều gì đó mà đỏ mặt.

- Con lớn rồi mà chú!!! - Mặt Tiêu Chiến càng ngày càng đỏ -

- Con không làm là chú làm trước mặt mọi người đấy.

- Con biết rồi mà. - Tiêu Chiến nhanh chóng chòm lấy hôn vào má Nhất Bác rồi vội chạy nhanh vào trường -

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chạy thật nhanh vào trường rồi miệng cười tủm tỉm lái xe đi đến công ty.

Vào lớp Tiêu Chiến gặp được nhiều bạn mới và cũng có vài người bạn quen thân thiết.

- Tiêu Chiến, mình ở đây nè.

- Ủa. Vu Bân cậu học chung lớp với mình sao?

- Đúng rồi đó, mình mới vừa xem danh sách lớp rồi. Mình, cậu và còn cả Trác Thành nữa.

- Trác Thành cũng học chung với tụi mình sao? Vậy là ba chúng ta cuối cùng cũng được học chung với nhau rồi.

Lí do mà Tiêu Chiến nói vậy là vì cậu, Vu Bân, Trác Thành là bạn thân với nhau từ khi còn bé. Tiêu Chiến quen biết Vu Bân từ khi chỉ mới 5t, Trác Thành thì đến năm Tiêu Chiến 10t mới gặp được. Cho nên kể từ lúc đó 3 người đã trở thành bạn thân của nhau lúc nào cũng đi chơi cùng nhau.

Nhưng một điều hơi ngang trái là năm học đầu tiên thì chỉ có Vu Bân và Tiêu Chiến học cùng lớp, còn năm tiếp theo thì Vu Bân và Trác Thành cùng lớp, rồi năm nữa thì Tiêu Chiến và Trác Thành cùng lớp. Chẳng có năm nào mà 3 người học chung lớp cả.

Còn lí do vì sao mà Tiêu Chiến quen được với Trác Thành là vì năm Vu Bân và Trác Thành học chung thì đến giờ ra chơi Vu Bân có giới thiệu một người bạn mới mà mình mới quen biết và đó chính là Trác Thành.

Uông Trác Thành là con trai độc nhất của tập đoàn Uông Thị. Uông Thị cũng là một trong những tập đoàn lớn trên thế giới chỉ đứng sau ba tập đoàn mà thôi.

- Nhưng mà sao đến giờ vẫn chưa thấy Trác Thành nữa ta? - Tiêu Chiến -

- Mình cũng không biết nữa, chắc cậu ta lại ngủ quên nữa rồi cho mà xem. - Vu Bân lắc đầu ngán ngẫm -

- Trác Thành tới rồi kìa. - Tiêu Chiến đưa mắt ra ngoài cửa sổ lớp -

- Đâu? - Vu Bân đưa mắt theo hướng nhìn của Tiêu Chiến -

Đợi một lúc thì người kia cũng xuất hiện.

- Hello mọi người. Trác Thành đẹp trai tới rồi đây.

- Mới sáng sớm cậu đừng làm trò hề trước mặt mọi người. - Vu Bân nhìn Trác Thành với ánh mắt khinh bỉ -

- Xíi, bộ cậu không đẹp trai như mình thì ghen tị à.

- Cậu.....

- Thôi được rồi hai người đừng cãi nhau nữa, lúc nào gặp cũng cãi nhau hết hai người không mệt à. - Tiêu Chiến lắc đầu bất lực nhìn hai người này -

- Tại cậu ta gây sự với mình trước thôi chứ mình có muốn cãi nhau đâu. - Trác Thành -

- Cậu đổ lỗi cho mình? Chứ không phải tại cậu mới sáng sớm vào đã ồn ào làm phiền đến người khác ư? - Vu Bân

- Mình có làm phiền ai đâu. - Trác Thành -

- Cậu mà không làm phiền, mới vô lớp cậu đã la hét quá trời làm lớp cũng trở nên ồn ào. Trước khi cậu bước vào là lớp đang rất yên tĩnh đấy. - Vu Bân -

Hai người này từ khi quen biết nhau tới giờ gặp nhau là cãi nhau làm cho Tiêu Chiến cũng đã quen với cái tình huống này rồi. Gặp nhau là cãi, gặp nhau là cãi, hai người này trời sinh là khắc tinh của nhau sao?

- Hai người đừng cãi nữa, mỗi người nhường nhịn nhau một câu đi có sao đâu. - Tiêu Chiến -

- Nhưng cậu ta gây chuyện với mình trước mà. -Trác Thành -

- Cậu nói ai gây chuyện với cậu hả? - Vu Bân -

- Hai cậu có thôi đi không? - Tiêu Chiến tức giận la lớn -

" Chúng ta làm cho Tiêu Chiến tức giận thiệt rồi, một khi mà cậu ấy tức giận lên là không có chuyện gì tốt đẹp đâu" - Cả hai không hẹn mà có cùng một suy nghĩ -

- Ờ...vào học rồi chúng ta lại chỗ ngồi đi nào. - Vu Bân cố gắng chuyển chủ đề -

- Đúng rồi, học thôi, học thôi. - Trác Thành nói tiếp Vu Bân -

- " Hai người này dù cãi nhau nhưng lúc quan trọng lại rất hiểu nhau" - Tiêu Chiến -

Ba người lại bàn ngồi và buổi học đầu tiên được bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp.

- Chào các em, cô là Trịnh Yên. Từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.

Trịnh Yên nói xong thì cả lớp vỗ tay và bắt đầu bàn tán.

- Này Tiêu Chiến, cậu thấy bà cô này đẹp không. - Trác Thành -

- Cũng bình thường. - Tiêu Chiến nhàn nhạt mà nói -

- Cậu bước hám sắc giùm mình cái đi. - Vu Bân -

- Mình hám sắc khi nào kia chứ? - Trác Thành -

- Chứ cậu để ý bà cô làm cái gì? - Vu Bân -

Trác Thành hết lời chối cãi mà ngồi im lặng nghe giáo viên nói.

- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, em vào đi. - Trịnh Yên nhìn ra cửa -

- Chào mọi người mình tên là Chu Tán Cẩm, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn.

- Em đi xuống chỗ kế bên Trác Thành mà ngồi nhé. - Trịnh Yên -

- Vâng ạ.

- Chào bạn nhé, mình tên là Trác Thành. Còn đây là Vu Bân và Tiêu Chiến. - Trác Thành -

- Chào các bạn mình đã giới thiệu tên mình ở trước lớp rồi, mấy bạn có thể gọi mình là Tán Cẩm cũng được nhé. - Chu Tán Cẩm nở một nụ cười thật tươi -

- Chào cậu mình là Vu Bân, rất vui được làm quen.

- Còn mình là Tiêu Chiến. Chúng ta làm bạn nhé.

- Mình đồng ý, rất vui được quen biết các bạn.

Màn giới thiệu kết thúc, buổi học diễn ra khá suông sẻ. Tiêu Chiến được bầu làm lớp trưởng, còn Vu Bân thì được bầu làm lớp phó. Cả bốn người từ đây đã trở thành bạn của nhau nên ai ai cũng rất vui vì quen được thêm một người bạn mới.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com