Chương 7: cho anh theo với.
Thời gian sau đó chính là ta mỗi ngày ngủ rồi nấu cơm, chỉ có những lúc đi siêu thị mua đồ mới lết ra khỏi cửa nhà. Cũng may Nhất Bác cho ta một cái card ngân hàng đứng tên hắn, chẳng phải sợ hai triệu kia mốc trong túi hành lý.
Vương Nhất Bác thì kiếm được một công việc ở phòng tập thể hình gần nhà, sáng đi làm, trưa ăn cơm ta nấu, chiều lại đi làm, tối ăn cơm ta nấu, đêm thì cùng nhau ngủ trong phòng hắn... có điều hắn nằm đất, ta nằm giường.
Trước đây ta không biết nấu ăn, quan điểm nấu ăn chỉ dành cho nữ nhân tuy nhiên sống qua đoạn thời gian này lại cảm thấy nấu ăn không phải việc gì quá khó, nam nữ đều có thể nấu ăn.
Bọn ta mỗi ngày đều chỉ nói những thứ vụn vặt đời thường, ví dụ như ta trên mạng đọc được tin tức thú vị, hắn trên đường đi làm đã dắt một và cụ qua đường. Đều là những chuyện nhỏ bé...dường như ta và hắn đã sống cùng nhau trước đây rất lâu, tựa đôi phu phu già cùng nhau sinh hoạt. Cả hai rất ăn ý không nhắc đến chuyện cũ.
Nhất Bác cũng không còn gọi người đến bắt ta, thái độ lãnh đạm không xa không gần... thế nhưng mỗi khi ta nhìn vào mắt hắn... ta biết khoảng cách giữa bọn ta xa đến nhường nào. Hắn ở ngay đây mà không thể với tới.
Chớp mắt đã gần năm mới... cái ngày mà gia đình sum họp, Nhất Bác trở về nhà sau buổi đi làm cuối cùng của năm cũ.
" Nhất Bác, em về rồi."
" Ừm."
" Mau mau, đi tắm rồi xuống ăn cơm, hôm nay anh nấu canh sườn đó." Ta tiến ra từ bếp, tựa một người vợ đảm đỡ túi sách cho hắn, đẩy hắn đến chân cầu thang.
Nhất Bác một lời không nói, trở về phòng tắm, xong xuôi mọi việc điềm nhiên bước xuống ngồi vào bàn cơm.
" Tiêu Chiến, tết rồi, cũng nên về nhà đi."
" Anh không đi, anh muốn ở lại đây... trở về đó cũng chỉ là đón tết một mình.
Nhất Bác, em năm nay cũng về quê à?"
" Ừm, ngày mai xuất phát."
" Cho anh theo với. Anh không muốn lại đón tết một mình!"
" Em là trở về nhà."
" Thì dẫn huynh đệ kết nghĩa của em về nhà ăn tết với em đi. Thêm một phần ăn thôi mà."
" Để lát em hỏi mẹ đã."
Quả nhiên, Nhất Bác này vẫn không thoát nổi chiêu bám lấy làm nũng của ta mà.
Nhất Bác ra ngoài gọi điện thoại, ta vui vẻ cào cào bát canh sườn. Một lúc hắn quay lại
" Mẹ nói mang người về cũng được. Nhưng vấn đề là vé xe hết rồi."
" Vấn đề di chuyển em không cần lo lắng, nói rõ địa chỉ nhà em, chiều mai anh sẽ tới đó."
Ta có truyền tông phù ở đây, còn phải sợ không đi được hay sao? Có lẽ Nhất Bác nghĩ đến gia thế nhà ta vậy nên không tiếp tục thắc mắc việc vì sao có thể đi, hắn lấy mẩu giấy nhớ viết lên một địa chỉ, tiếp tục ngồi vào bàn ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com