Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Thần ưu tú (8)

Người nam nhân nhận ra Họa Yến Dao, cung kính cúi gập người hành lễ:" Mặc phu nhân."

Họa Yến Dao nào để ý đến tiểu lâu la kia, bước nhanh về phía Tiêu Chiến, quan tâm hỏi:" A Vũ, đứa nhỏ này, con có sao không?"

Tiêu Chiến lắc đầu:" con phải đưa thầy ấy đến bệnh viện đã, có gì trở về sẽ nói với mẹ sau."

Họa Yếu Dao cưng chiều gật đầu:"con cứ đi đi, ở đây giao cho mẹ."

Họa Yến Dao lôi ra một tấm thẻ đen, Tiêu Chiến ôm theo Vương Nhất Bác đi vào cổng không gian tạm thời. Điểm đến là trước cửa lớn của bệnh viện.

Tiêu Chiến vừa ôm người xuất hiện, bên cạnh đã có một tiểu thiên sứ trị liệu đứng:" Cậu theo tôi đi làm thủ tục."

Tiểu thiên sứ huy động một đạo pháp thuật mang Vương Nhất Bác rời đi. Tiêu Chiến chạy theo tiểu thiên sứ làm thủ tục xong xuôi mới được đưa về phòng hồi sức VIP đang đặt Vương Nhất Bác.

Tiểu thiên sứ chạm vào một đạo ánh sáng trước cửa, trên tay tiểu thiên sứ hiện lên đoạn hồ sơ, cô lật dở hồ sơ:" Bệnh nhân Vương Nhất Bác, cơ thể cực kì suy yếu, phần bắp đùi bả vai bị tổn thương nặng, toàn thân bị xước ngoài da."

Tiểu thiên sứ dừng lại một chút, nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, tiếp tục:" Chúng tôi đã tiến hành xong đợt trị liệu đầu tiên. Xét tình hình hiện tại, chỉ cần bệnh nhân hồi phục thể lực có thể tỉnh lại. Tiến hành thêm 3 đợt trị liệu nữa có thể xuất viện."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tiểu thiên sứ nhìn anh bước vào phòng bệnh, cúi người rời đi.

Phòng VIP nằm độc lập trên tầng cao nhất của bệnh viện, từ cửa sổ có thể nhìn thấy bao quát trung tâm thành phố.

Ánh nắng chiếu qua ô cửa, chạm lên gương mặt xanh xao.

Vương Nhất Bác yên lặng nằm trên giường bệnh. Quần áo bệnh nhân chìm nổi lẫn trong tầng chăn mỏng.

Tiêu Chiến kéo mở điện thoại, điểm lên màn hình.

Vương Nhất Bác tỉnh lại thì đã là đêm của ngày hôm sau, vết thương cơ bản đã được chữa trị xong, cơ thể suy kiệt của cậu hồi phục liền có thể tự mình tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác vừa mở mắt đã thấy trần nhà tối đen, ánh sáng xung quanh huyền huyền ảo ảo, cậu vừa nhìn liền nhận ra đây là bệnh viện, cái nơi mà cậu căm ghét nhất.

Nhất Bác vén chăn bước xuống giường. 

Tay bỗng bị nắm lại, toàn thân cũng bị lực lớn đè ép trở lại giường, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:" Đi đâu?"

Tiêu Chiến với tay ra phía sau, ánh sáng tràn đầy căn phòng. Vương Nhất Bác theo phản xạ đưa tay lên che bớt ánh sáng, đến khi hoàn toàn thích ứng mới có thể nhận ra vị học viên của mình đang nửa đứng nửa đè lên cậu.

" Tiêu học viên?"

" Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, ân cần hỏi:" Còn chỗ nào không khỏe?"

Gần quá.

Vương Nhất Bác bị hơi thở của anh phả vào mặt, ngượng ngùng ngửa đầu tránh né:" Không... không còn, đều rất tốt."

Tự nhiên cảm thấy, bây giờ là ai lớn tuổi hơn ai?

" Không sao là được rồi." Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu.

" Làm gì thế?" Nhất Bác giật nảy mình nhìn Tiêu Chiến lưu loát xốc chăn trèo lên giường bệnh của mình.

" Ồn ào cái gì? Nửa đêm rồi, Vương giáo sư còn không cho em ngủ?" Tiêu Chiến đúng tình hợp lý, kéo cậu một lần nữa trở lại giường.

Vương Nhất Bác không muốn ngủ nữa, cực kì phản đối chế độ quân phiệt này... thế nhưng lời chưa nói ra đã bị vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến đánh ngược trở về.

Tối hôm đó, hình như là cậu nhận được một tấm thư mời tham gia bữa tiệc nào đó cùng gia đình, cậu vốn cũng không muốn đi nhưng lá thư đó nhắc nhở rất rõ ràng cậu bắt buộc phải đi nên cậu mới tới đó. Vốn tưởng có thể lầm lì cho qua buổi tiệc, ai ngờ, cậu vừa tới đã rơi vào bẫy phép của đám người Vương Hoa Mị và Trần Kỳ Ngôn kia. 

Sự kiện sau đó, cậu bị trói đến nhà kho phía sau, nghe những lời kì thị, khinh bỉ quen thuộc của bọn họ.

Sau đó nữa, cậu bị đánh đến mơ mơ màng màng.

Sau đó nữa, cậu cảm nhận toàn thân đau nhức của mình bị một lực lớn nhấc bổng lên, rơi vào khuôn ngực rắn chắc mà ấm áp.

Sau đó... không còn nữa. Cậu chính thức rơi vào hôn mê, trời sụp cũng không biết.

Tỉnh lại đã gặp phải cảnh này.

Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh đang ôm mình ngủ ngon lành, không biết phải làm sao. Suy nghĩ lung tung miên man, cuối cùng lại ngủ lúc nào không hay.

Tỉnh lại một lần nữa, vào buổi sáng. Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng chan hòa bên ngoài thi nhau nhảy qua khung cửa lọt vô phòng. 

" Ăn lê không?" 

Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi bên cạnh quan sát cậu, thấy cậu đã tỉnh liền đem đĩa lê đã được gọt vỏ, cắt thái cẩn thận đưa ra trước mặt cậu.

Không phải là dịu dàng săn sóc thôi sao? Anh đây có thể làm được.

Nhất Bác nhìn những miếng lê trắng tinh xếp ngay ngắn trên đĩa, lại nhìn giỏ trái cây để đầu giường, bất tri bất giác bĩu môi:" Không thích lê, thích táo cơ."

Tiêu Chiến nhìn hai má bánh bao bầu bĩnh kia, không nỡ từ chối, tự niệm trong lòng 10 giây. Không nói một lời với lấy con dao cùng một quả táo, cặm cụi gọt.

Vương Nhất Bác ngồi nghiêng trên giường bệnh, nhìn từng vòng vỏ tách khỏi quả táo, thất thần.

Cửa bỗng truyền đến tiếng động lớn, bất ngờ bật mở. Cũng may anh đây tâm lý cứng rắn, bàn tay cầm dao khẽ run một cái, vòng vỏ táo đẹp đẽ đứt lìa, rơi trên mặt đất.

Tiêu Chiến nhìn người vừa đi vào, còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã bước nhanh đến giường bệnh, kéo mạnh Nhất Bác ngã xuống giường.

Vết thương vốn đã chuyển biến tốt, một lần nữa rỉ máu, thấm ra bên ngoài lớp áo bệnh nhân. Vương Nhất Bác ngã ngồi dưới nền đất, cúi gằm mặt.

Tiêu Chiến dù thân thủ có nhanh, nhưng tình huống quá bất ngờ, người tới lại còn sử dụng phép thuật cho nên đối phó không tránh khỏi chậm chân. Anh hất tay ném quả táo về phía đầu giường, vừa vặn chạm vào nút chuông gọi bác sĩ tới.

" Phế vật chết tiệt, mày còn muốn gây rắc rối cho nhà tao đến bao giờ?" Nữ nhân tức giận, vẻ ngoài bắt đầu biến hóa.

Đối diện với bà ta, Vương Nhất Bác chỉ trầm mặc cúi gằm mặt, nhắm mắt chờ đợi. Dù sao cũng đã quen rồi.

Tiêu Chiến nào để bà ta đạt được mục đích, anh nhanh chóng nhào tới, ôm lấy Nhất Bác nhảy về phía sau, tránh khỏi đòn công kích của bà ta, nói:" Vương phu nhân, luật thiên sứ có viết, không được tùy tiện sử dụng pháp thuật trong bệnh viện."

Bởi vì nơi Vương Nhất Bác nằm là phòng VIP cho nên đám bác sĩ bệnh viện tới cũng rất nhanh, vừa vặn gặp cảnh nữ nhân bị Tiêu Chiến tay không quật ngã xuống đất, đôi cánh trắng muốt đập vào nền đất, chớp mắt biến mất. Nữ nhân khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Tiêu Chiến đảo mắt thấy đám bác sĩ đang ngây ngốc trước cửa, tự nhiên thu tay lại:" Mau đưa Vương phu nhân xuống chữa bệnh, số tiền cứ trừ vào thẻ của tôi."

Rồi anh ghé miệng, nhỏ giọng nói để chỉ bà ta nghe thấy:" Tôi dám chắc, bà là con người biết điều."

---------

dạo này lười đánh văn bản muốn chết đi sống lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com