Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Bệnh viện quốc tế Nhân Hòa – tầng VIP.

Không khí trong phòng khám luôn được giữ ở mức 22 độ ổn định, nhưng lúc Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, cậu lại cảm thấy lạnh buốt.

Áo blouse trắng phủ vai, khẩu trang che nửa mặt, nhưng đôi mắt kia—trầm tĩnh, như gió thu phủ hồ nước lạnh—vẫn khiến người đối diện không khỏi ngột ngạt. Là ánh nhìn từng thuộc về người yêu cũ, giờ đây lại mang vẻ xa cách đến rợn người.

Cậu lật hồ sơ bệnh án, giọng đều đều:
“Vương tổng,từ ngày cha anh xuất viện .thì lại thường xuyên đau dạ dày à.”

Người đàn ông kia tựa hờ trên chiếc ghế da cao cấp, áo sơ mi trắng mở hai cúc, để lộ xương quai xanh và làn da nhợt nhạt. Hắn trông đúng như một bệnh nhân cần chữa trị. Nhưng thứ bệnh hắn mang, không phải thứ y học nào chữa được.

Vương Nhất Bác chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt không rời khỏi cậu lấy một khắc. Đôi mắt đen thẳm ấy, không che giấu bất kỳ cảm xúc nào—là khát vọng, là nỗi nhớ, là điên cuồng bị giam cầm suốt mười năm.

“Bác sĩ Tiêu,” hắn cười nhạt, “gần đây tôi ăn uống không tốt. Có lẽ vì... nhớ người cũ quá nên ăn gì cũng thấy đắng.”

Tiêu Chiến ngẩng đầu, lạnh giọng:
“Vương tổng, đây là bệnh viện, không phải nơi để anh diễn mấy trò trẻ con.”

“Vậy em nghỉ chỗ này đi.” Hắn không đổi sắc, chỉ thong thả nói, “Tôi tài trợ bệnh viện khác cho em.”

Cậu khựng lại một nhịp.

Vẫn là cái kiểu bá đạo, ngạo mạn, muốn chiếm hữu tất cả.

“Anh thật sự bệnh rồi.” Tiêu Chiến nhếch môi, ánh mắt căng thẳng như một sợi dây sắp đứt.

“Ừ.” Hắn gật đầu, giọng trầm đục, “Tôi bệnh rồi. Mười năm nay không khỏi nổi.”

Giọng hắn khàn như gió đêm cào qua đá lạnh:
“Em có thuốc nào... chữa được bệnh tương tư không?”

Một nhịp tim trong ngực Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt.

Mười năm trước, cậu yêu hắn bằng tất cả ngây thơ và dại khờ.

Mười năm sau, cậu trở thành bác sĩ, nhìn quen bao nhiêu sinh ly tử biệt, vậy mà vẫn không dám nhìn lại một ánh mắt này.

Không. Không được mềm lòng.
Cậu đã từng mất hết một lần. Không thể mất lần nữa.

---

Tối hôm đó.

Ca trực kéo dài đến tận chín giờ, trời bắt đầu mưa.

Tiêu Chiến bước ra cổng bệnh viện, áo blouse đã cởi, trên vai chỉ khoác chiếc áo khoác mỏng. Mưa lất phất như nhớ nhung không tên, phủ lên tóc cậu những giọt nước nhỏ.

Một chiếc Maybach đen lặng lẽ trờ tới.

Vương Nhất Bác bước xuống xe, không dù, không áo mưa. Ánh đèn đường phản chiếu lên thân ảnh hắn—ướt đẫm, nhưng ánh mắt vẫn sáng như thiêu đốt.

Cậu đứng khựng lại.

“Em định đi tiếp sao?” Hắn cất giọng, khản đặc.

“Mười năm trước, em đi không lời từ biệt. Mười năm sau, em lại muốn lặng lẽ biến mất lần nữa?”

Tiêu Chiến siết tay, ngón tay run lên nhè nhẹ:
“Anh nghĩ tôi còn là kẻ ngốc của năm đó?”

“Không.” Vương Nhất Bác bước tới một bước. “Em chưa từng ngốc. Em chỉ yêu tôi đến mức mù quáng.”

“Còn anh?” Cậu cười lạnh, “Tôi là gì trong mắt anh? Một món đồ chơi nhàm chán? Một vết nhơ trong thanh xuân hoàn mỹ của anh?”

Hắn lặng thinh. Mưa rơi vào mắt, chẳng thể phân biệt đâu là nước.

“Không phải,” hắn nghẹn giọng. “Em là tất cả những gì tôi không thể quên.”

“Vậy thì sao? Tôi không cần anh nhớ.” Cậu lùi một bước, tránh bàn tay hắn đang định chạm vào.

“Đừng đụng vào tôi, Vương Nhất Bác. Đừng đem những hồi ức chết rồi ra giày vò tôi nữa.”

---

Vài ngày sau.

Phòng nghỉ bệnh viện. Trên bàn là bó hoa tulip trắng cùng hộp chocolate Ý thượng hạng. Tiêu Chiến nhìn tấm thiệp nhỏ:

“Hy vọng hôm nay của em ngọt hơn hôm qua. —Tạ Ngạn”

Tạ Ngạn. Người đàn ông đến sau—ôn nhu, trưởng thành, không gặng hỏi quá khứ, không ép buộc hiện tại. Anh lặng lẽ ở bên, như ánh sáng trong đêm, như cơn gió sau cơn giông.

Nếu có ai xứng đáng ở cạnh cậu... có lẽ, là Tạ Ngạn.

---

Tuần kế tiếp.

Vương Nhất Bác nhận ra mỗi chiều tan làm, luôn có một người đàn ông đón Tiêu Chiến. Một lần, hai lần, ba lần... cuối cùng, hắn cũng không chịu được nữa.

Tối hôm đó, hắn đợi trước cổng bệnh viện.

Khi chiếc xe thể thao của Tạ Ngạn trờ tới, hắn lái Maybach chắn ngang đầu xe.

Vương Nhất Bác bước xuống. Vest đen, cà vạt lỏng lẻo, gương mặt lạnh như băng đá:

“Tránh xa cậu ấy.”

Tạ Ngạn hạ kính xe, ánh mắt không giận cũng không cười:

“Tôi sẽ, nếu cậu ấy muốn.”

Ngay lúc ấy, Tiêu Chiến xuất hiện.

Ánh mắt ba người chạm nhau giữa cơn mưa đêm như định mệnh.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, mắt đỏ hoe:

“Chiến, em chọn đi. Là tôi, hay là hắn?”

Không khí như đông cứng.

Tiêu Chiến đứng yên một giây, rồi xoay người, mở cửa xe Tạ Ngạn, bước lên, không nói gì.

Tiếng cửa xe đóng lại vang lên như đinh đóng vào tim Vương Nhất Bác.

Hắn đứng chết lặng, nhìn chiếc xe mang cậu đi xa.

Đêm hôm đó.

Phòng khách căn hộ cao cấp.

Vương Nhất Bác ngồi lặng trong bóng tối, rượu cạn nửa chai. Trên màn hình, chương trình thời sự vẫn phát, nhưng hắn không nghe gì.

Tất cả những gì hắn nhớ, chỉ là ánh mắt ấy. Cái ánh mắt đã từng vì hắn mà rưng rưng, giờ đây chỉ toàn lãnh đạm.

Hắn cầm lấy gối, áp mặt vào.

Mùi bạc hà nhè nhẹ… là từ chiếc áo blouse hôm nọ của cậu.

Vẫn còn vương trong ký ức, như thể chưa từng rời xa.

“Tiêu Chiến…” Hắn cười, giọng khàn khàn như thú hoang bị thương:
“Thì ra bây giờ người em chọn là hắn à.?”

Ánh mắt hắn dần tối lại, nụ cười lạnh lùng lan trên môi.

“Vậy để tôi xem hai người có được ở bên nhau không "
Xem thử... em sẽ bên hắn , hay phải quay về bên tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com