Chương 11
Tin tức “Vương tổng bị tai nạn” lan nhanh như tia sét đầu mùa mưa trong giới tài chính, khiến thị trường chao đảo. Nhưng ngay khi làn sóng truyền thông bắt đầu hình thành, toàn bộ tin tức bị bóp nghẹt như một bàn tay vô hình chặn lại.
Chỉ có vài người trong nội bộ mới biết, tai nạn ấy — là một màn kịch được sắp đặt tinh vi. Và đạo diễn, đồng thời cũng là diễn viên chính, không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.
Cánh tay trật khớp, vết cắt dài trên trán, đầu gối xây xước… Tất cả được tính toán kỹ lưỡng: đủ để khiến người khác lo lắng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Mục đích – chỉ một.
Buộc một người phải đến.
---
Khoa Nội Tổng Hợp – Bệnh viện Nhân Hòa
Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi ca mổ hiếm muộn kéo dài hơn ba tiếng, áo blouse còn vương máu, chưa kịp thay thì y tá hớt hải chạy đến:
“Bác sĩ Tiêu! Viện trưởng gọi gấp... Có bệnh nhân VIP vừa nhập viện. Là Vương Nhất Bác!”
Tay cậu khựng lại, ánh mắt chợt sẫm xuống.
Cái tên ấy — tưởng như đã chôn vùi cùng một thời thanh xuân rực rỡ, không ngờ gần đây lại bật dậy như lưỡi dao rạch toạc ký ức.
---
Văn phòng Viện trưởng
“Tiêu Chiến.”
Viện trưởng đặt hồ sơ lên bàn, giọng nửa thở dài, nửa ép buộc.
“Tôi biết cậu không nhận bệnh nhân VIP. Nhưng lần này… Vương tổng chỉ đích danh cậu. Nếu không, hắn sẽ rút toàn bộ vốn khỏi bệnh viện.”
Tiêu Chiến nheo mắt, cười khẩy:
“Tôi là bác sĩ, không phải người tình cũ thuê theo giờ.”
Viện trưởng cau mày:
“Chỉ cần theo dõi ba ngày. Sau đó hắn sẽ chuyển viện. Cậu cũng từng quen biết, phải không?”
Tiêu Chiến đứng dậy, ánh mắt tối như mực:
“Từng quen, đúng. Nhưng là quen một người… khiến tôi thề rằng dù hắn chết, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt.”
---
Phòng VIP – Tầng 8
Cánh cửa phòng bật mở.
Mùi thuốc sát trùng hòa với mùi máu nhàn nhạt thoảng qua. Trên giường bệnh, Vương Nhất Bác nằm nghiêng, ba nút áo mở lộ ra xương quai xanh và băng trắng quấn quanh bả vai.
Hắn ngẩng đầu.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, bác sĩ Tiêu.”
Giọng hắn trầm khàn, giống như vừa trải qua một cơn sốt kéo dài. Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh táo — u tối, sâu thẳm, đầy khao khát.
Tiêu Chiến lạnh nhạt bước vào, đeo găng tay:
“Không phải tình cờ. Anh chưa bao giờ để mọi chuyện đến tay số phận.”
Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười như vết dao rạch vào tim người nhìn:
“Đúng. Tôi sắp đặt. Vì... tôi đã đợi mười năm để được em chạm vào tôi một lần nữa.”
Cậu cúi người kiểm tra vết thương, đầu ngón tay khẽ chạm cổ tay hắn để chỉnh lại nẹp. Da chạm da.
Hắn khẽ run.
Không phải vì đau, mà vì khao khát.
“Vẫn lạnh như băng,” hắn thì thào, “Giống như em năm mười tám tuổi… nhưng giờ sắc hơn, tàn nhẫn hơn.”
Tiêu Chiến nhếch môi:
“Không phải tôi lạnh. Là tôi học cách bảo vệ trái tim mình khỏi người từng đập vỡ nó.”
Hắn bất ngờ chụp lấy cổ tay cậu.
“Không phải trò đùa… Là sai lầm. Và tôi – tôi đã sống mười năm trong địa ngục vì sai lầm ấy.”
---
Chiều hôm đó
Tạ Ngạn đến bệnh viện, mang theo cà phê và một hộp bento được gói gọn cẩn thận.
Anh dừng lại trước phòng VIP. Qua lớp cửa kính, anh thấy Tiêu Chiến đang cúi sát bên Vương Nhất Bác, tay nhẹ nhàng băng bó cho hắn. Môi hắn sát tai cậu, như đang thì thầm điều gì rất riêng.
Tạ Ngạn siết chặt chiếc hộp trong tay.
Ánh mắt anh đầy kiên nhẫn, nhưng ẩn sau đó là đau đớn và ghen tuông bị nén xuống.
---
Đêm – 2h sáng
Tiêu Chiến định rời đi.
“Ở lại đi.”
Vương Nhất Bác giữ tay cậu, mắt rực cháy như ngọn lửa sắp tắt.
“Chỉ một đêm. Chỉ cần em ở đây, tôi mới có thể ngủ yên…”
Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt đầy đề phòng:
“Đây là bệnh viện, không phải khách sạn tình nhân của anh.”
Hắn bật cười khẽ:
“Không. Nhưng nơi đây… là nơi tôi bắt đầu đòi lại từng mảnh linh hồn đã để em mang đi.”
Tiêu Chiến run nhẹ.
“Anh nghĩ mình là ai? Một tai nạn? Một cơn nghiện? Anh chỉ là quá khứ… Là vết thương mà tôi tưởng đã liền sẹo, nhưng hóa ra vẫn rỉ máu mỗi lần anh xuất hiện.”
Hắn vươn tay ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở nóng rực thấm vào gáy:
“Vậy để tôi làm lại. Làm lại hết… Em có thể ghét tôi, đánh tôi, đâm tôi… nhưng đừng bỏ rơi tôi lần nữa.”
“Mười năm qua… tôi đã gọi tên em trong mơ. Đến phát điên. Đến mức không dám tỉnh lại.”
---
Sáng sớm hôm sau
Tạ Ngạn quay lại. Không mang gì.
Anh chỉ đứng thẳng trước mặt Tiêu Chiến, giọng trầm xuống:
“Chiến… Nếu không có người đàn ông kia, em nghĩ... chúng ta có thể bên nhau từ lâu rồi không?”
Tiêu Chiến im lặng. Mắt cậu dừng lại nơi cửa phòng bệnh.
Vương Nhất Bác đang ngủ. Gương mặt hắn bình yên dưới ánh sáng ban mai, khác hoàn toàn với con người ngông cuồng của quá khứ.
Một bên — là người đã từng giẫm nát trái tim cậu.
Một bên — là người luôn âm thầm đứng phía sau, không đòi hỏi.
Nếu yêu một người… là tổn thương cả hai,
Vậy cậu còn dũng khí để yêu thêm một lần nữa không?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com