Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Ngày mai em còn có tiết, đi trước đây, tạm biệt anh."Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, Tiêu Chiến rụt bả vai lại rồi xoay người mở cửa rời đi.

Nhìn bóng lưng của cậu, nội tâm Vương Nhất Bác càng thêm áy náy ,cũng không biết nên bày tỏ như thế nào, có lẽ là do bản thân hắn hơi quá đáng.

Sau khi rời khỏi khu biệt thự, Tiêu Chiến mua một bao thuốc lá. Cậu châm một điếu vừa hút vừa đi bên đường, thuận tiện phân tích tình hình một chút.

Nguyên chủ trước kia tính tình trẻ con, thật ra Vương Nhất Bác có chút áy náy đối với cậu, nhưng cũng bởi vì cậu quậy banh nóc nhà, quậy đến độ không có sinh vật nào còn sống nổi.

Với lại cái tên Vương Nhất Bác này, đa tình thì đa tình lắm đấy, nếu không cũng sẽ không đang lúc thương yêu thế thân đồng thời, còn nhớ mong bạch nguyệt quang Tô Bạch nhiều năm như vậy, rồi cuối cùng vẫn là chọn cùng hắn ta ở bên nhau.

Có điều Tô Bạch người này, vừa cao ngạo lại tự phụ. Trong chuyện tình cảm giữa hắn ta và Vương Nhất Bác, hắn ta là người được yêu, như vậy liền dễ xử lý rồi.

"Tôi cảm thấy cậu chuẩn bị hành sự rồi đấy." Có thể hệ thống đối với cậu hiểu biết rất rõ.

Tiêu Chiến hít một hơi thật mạnh rồi phun ra một vòng khói, cậu nhìn làn khói đương tan trong không khí: "Mày nói gì thế, đây chẳng phải đang làm mẫu cho đám học sinh đó sao , đương nhiên phải tìm hiểu kĩ càng."

Có lẽ là bởi vì chuyện đêm qua, Vương Nhất Bác hơi áy náy nên tối nay hắn muốn tới đón cậu mà không báo trước?

Tiêu Chiến vừa lên lớp thì nhận được tin nhắn của hắn: "Trường học của em ở chỗ nào? Anh đến đón em."

Nếu là nguyên chủ nhận được tin nhắn này, chỉ sợ đã cao hứng muốn chết. Lúc trước cậu ấy muốn Vương Nhất Bác tới đón nhưng hắn đều không tới, bây giờ lại chủ động như vậy, nhưng anh muốn nhưng chưa chắc tôi đã muốn.

Vì thế Tiêu Chiến trả lời lại: "Không cần đâu, tối nay tụi em giao lưu với giáo viên ở trường, anh nghỉ ngơi sớm một chút."

Bị Tiêu Chiến từ chối, Vương Nhất Bác đột nhiên không kịp phòng bị, trước nay làm gì có chuyện như vậy, trước kia hắn chỉ qua loa quan tâm đôi câu thôi cậu đã rất vui vẻ.

"Cậu không sợ người ta tức giận à?" Hệ thống vui sướng khi người gặp họa.

Tiêu Chiến không quan tâm: "Lúc trước tình yêu của nguyên chủ dành cho Vương Nhất Bác hèn mọn tới vậy, hắn đã quen đối xử với nguyên chủ theo kiểu gọi là đến đuổi là đi, bây giờ cũng nên thay đổi rồi."

Trong lòng Vương Nhất Bác còn nhiều nghi hoặc, hắn vẫn là tìm cách để tìm được địa chỉ trường học của Tiêu Chiến. Hắn đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai rồi bảo trợ lý lái xe. Lúc đến nơi, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến và một người đàn ông trẻ tuổi khác.

Hai người vừa nói vừa cười lên xe, trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Đuôi mắt Tiêu Chiến liếc thấy chiếc Maybach màu đen cách đó không xa, cậu biết Vương Nhất Bác đã tới, còn cười rất vui vẻ với người đàn ông kia: "Làm phiền thầy rồi Trình lão sư."

"Nào có." Trình lão sư có chút ngượng ngùng .

Tiêu lão sư là người đẹp trai nhất cả cái cơ quan, lúc hắn cười lên thực sự trông rất đẹp, chân mày đuôi mắt đều ẩn chứa sự ngọt ngào có thể mê hoặc người khác.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn hai người kia rời đi, hắn lại không đuổi theo, chỉ ẩn nhẫn chịu đựng không vui mà rời đi, trong lòng có một loại cảm giác như bị cướp mất thứ gì đó.

Suy cho cùng đã sống cùng nhau lâu như vậy, hắn cũng có cảm tình với Tiêu Chiến.

Giao lưu xong xuôi trở về, giữa tiết trời tháng 10, Tiêu Chiến tắm nước lạnh nửa tiếng. Đến khi cậu bước ra khỏi phòng tắm thì bắt đầu hắt xì.

"Cậu là muốn làm gì?" Hệ thống nghi hoặc, vị đại lão này sao làm việc chẳng theo lẽ thường gì hết vậy.

"Ngươi thì biết cái gì!" Tiêu Chiến chịu đựng cảm giác nghẹt mũi, bò lên trên giường ngủ, cứ như vậy chịu đựng cả một đêm.

Hôm nay Vương Nhất Bác nghỉ làm, nhưng lại không vui vẻ chút nào. Hắn ngồi nghiêm mặt trên sô pha trong phòng khách, đôi chân dài bắt chéo, nhìn ánh mặt trời trên sàn nhà đang từ từ chiếu đến chân.

Đột nhiên nghe được thanh âm mở cửa, Vương Nhất Bác đứng lên theo phản xạ. Đúng như dự đoán, hắn thấy người quen bước vào, mặt cậu đỏ bừng, trong tay xách một túi đồ ăn lớn.

Tiêu Chiến xách đồ thở hổn hển, toàn thân mệt mỏi có chút chống đỡ không được. Cậu thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, cũng rất vui vẻ, từ huyền quan đi đến phòng khách: "Hôm nay anh không có việc gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com