22
Nhưng Vương Nhất Bác căn bản không cho cậu cơ hội, đôi tay thủ đoạn bắt lấy, ấn hai bên đầu cậu, cúi người xuống, dùng chóp mũi cọ gương mặt cậu, dùng ngữ khí phi thường trịnh trọng: "Chiến Chiến, đời này anh không có tâm nguyện gì khác, là muốn cùng em ở bên nhau, làm em hạnh phúc."
"Nhất Bác....." Tiêu Chiến đáp lại, dùng chóp mũi cọ lên mặt hắn: "Anh thật sự sẽ không giống như những lời Tô tiên sinh nói, vứt bỏ em phải không?"
"Sẽ không, anh yêu em." Vương Nhất Bác dúi đầu vào hõm vai, điễn cuồng mà tham luyến hương vị trên người cậu, hận ý trong lòng đột nhiên tăng lên: Tô Bạch đáng chết!
Hận sao? Hận Tô Bạch đúng không?
Vậy là đúng rồi! Đừng cho là tôi sẽ quên, đời trước là Tô Bạch bịa đặt lời đồn, bôi nhọ nguyên chủ, bức cho cậu ấy cùng đường cuối cùng đang sống sờ sờ như vậy lại bệnh chết.
Tô Bạch người này, dùng sự thanh cao che giấu sự ích kỷ cùng ác độc trong xương tủy.
Tiêu Chiến cùng hắn tương triền, giống như hai chú thiên nga, dùng da thịt cận kề để giảm bớt sự không an ổn của đối phương.
Đêm nay, Vương Nhất Bác không làm gì, chỉ ôm lấy cậu, dùng ngôn ngữ trấn an để cậu yên tâm nghỉ ngơi.
Dỗ dành một hồi, Tiêu Chiến thật sự ngủ mất, nhưng tay vẫn gắt gao ôm chặt cánh tay hắn, như là sợ hắn rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn dung nhan khi ngủ của cậu, duỗi tay sờ nhẹ lên chóp mũi hồng hồng vì khóc, còn cảm thấy đáng yêu, nhưng lại nghĩ đến nguyên nhân khiến cậu khóc, vui vẻ đột nhiên biến mất, có loại khí tức nguy hiểm, từ trong mắt hắn tràn ra.
Cậu thật sự khóc, khóc lâu liền sẽ mệt, ngày hôm sau thời điểm Tiêu Chiến rời giường đôi mắt đều sưng hết lên, thở dài cảm thấy có chút đói.
Xốc chăn lên xuống giường, chân vừa chạm đất, sau lưng đã bị người chặn ngang lại ôm trở về: "Nhất Bác....."
"Chiến Chiến~" Vương Nhất Bác ngồi dậy từ phía sau đem người chặn ngang ôm lấy, kéo vào trong lòng ngực: "Đi đâu?"
"Đi nấu cơm." Tiêu Chiếncũng không có đẩy ra, ngược lại không muốn rời xa dựa đầu vào vai hắn, thường thường dùng trán cọ vào cổ hắn, đáng yêu đến không xong.
Hai người lại triền miên chốc lát, Tiêu Chiến liền đi nấu cơm, Vương Nhất Bác một mình ở trong phòng ngủ.
Cánh tay còn bị phỏng, mấy ngày nay miệng vết thương vẫn chưa tốt, Vương Nhất Bác nhìn miệng vết thương, lại duỗi ngón trỏ ra đè mạnh lên, mày đều không nhăn lấy một cái.
Thế nào lại bởi vì một chút đau này liền hít hà một hơi, nhưng nếu có thể kêu lên một chút sẽ làm cho Chiến Chiến đau lòng với hắn, thì chút thương tích này có lành hay không liền không sao cả.
Hai người này, thật là tâm cơ boy ngang nhau.
Trên bàn cơm, Tiêu Chiến múc cho hắn chén cháo, dặn dò: "Hôm nay trời sẽ mưa, khi ra khỏi cửa anh nhớ mang theo dù."
"Ừm, ngày hôm nay em không có khoá thì cũng không cần đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở lại." Vương Nhất Bác nhận lấy chén, lúc này di động vừa lúc vang lên, cũng không xem thử.
Lúc này, di động Tiêu Chiến cũng nhận được một tin tức, nhưng cậu cũng không xem, hai người thanh thản an ổn ăn bữa sáng.
Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, lúc gần đi dặn dò muốn hắn trở về sớm một chút, đóng cửa xong liền cầm di động lên, là Tô Bạch gửi tin nhắn tới: Đêm nay 11 giờ, đến khách sạn Thái Hoà lấy đồ vật.
Oa ô~ tên Tô Bạch này, thật xuẩn a! Tiêu Chiến có điểm ghét bỏ.
"Vậy cậu có đi hay không?" Hệ thống hỏi.
Tiêu Chiến đóng điện thoại lại, một lúc sau liền đi rửa chén: "Đương nhiên! Đi mới có trò hay để xem."
Vừa qua khỏi 11 giờ, khách sạn Thái Hoà phòng 2003 liền phát sinh tranh chấp, khách sạn xa hoa cách âm tốt, nếu không hai bên lại tranh cãi nhau thì thật không hay.
"Tiêu Chiến là cái thá gì? Anh vì sao lại để ý đến cậu ta như vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn nam nhân mặc áo ngủ trước mặt, không biết vì sao, hắn cảm thấy thật xa lạ, sắc mặt của hắn ta như thế thật làm người chán ghét: "Không để bụng em ấy chẳng lẽ để ý đến cậu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com