Tiếng còi xe bé quá, em có nghe thấy hay không
Sắc vàng của những tia nắng mùa thu xuyên qua từng khe hở nơi tán lá mọc chen chúc, lẩn qua từng góc nhỏ, nhảy nhót dưới bóng những cành xanh, dừng chân bên mũi giày của Chiến, và rồi yên vị cạnh những đống lá vàng rơi đầy vỉa hè. Cơn gió thổi qua khiến mái tóc cậu trở nên rối xù, những sợi tóc đen lơ xơ phất phơ dưới ánh chiều tà. Làn gió thu nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve đôi gò má mịn màng, nhẹ bỗng trong chiếc áo phông bê tông nhạt màu. Chiến đứng đó với nụ cười đẹp đến nao lòng.
Cậu nghiêng mình dựa lưng dưới gốc một cây xanh trồng theo hàng ven đường, từ từ móc ra chiếc điện thoại trong túi quần. Và có lẽ rằng túi nhỏ của chiếc quần bò rách bạc màu đựng quá nhiều thứ đã thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai biết Chiến đã đựng bao nhiêu đồ trong đó. Màn hình điện thoại dưới ánh sáng gay gắt từ mặt trời đã khiến nó trở nên tối thui. Chiến dịch người sang bóng râm dưới một tán lá xanh, vuốt tay chỉnh màn hình lên mức sáng nhất, và chắc hẳn nó đã rõ ràng hơn nhiều chút, đủ để cậu nhìn thấy dòng thông báo hiện ở góc trên màn hình. Chân mày Chiến dãn ra, dưới sắc hồng nhàn nhạt của màn xanh đã được nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời, trên con đường bê tông quen thuộc hàng ngày, cậu đã nở một nụ cười, rất tươi. Thu mang một vẻ đẹp riêng khiến lòng người xao xuyến, cùng với nụ cười của Chiến, dường như đã khiến trái tim người ta bẫng đi một nhịp mỗi khi nhớ về. Có lẽ cho đến mãi về sau, Chiến cũng chẳng biết rằng, người bên cạnh cậu ngay lúc này đây đang suy nghĩ điều gì.
Chiến xoay mình đối diện với người trước mặt, cúi người cố tìm kiếm ánh mắt đã bị che khuất bởi mái tóc màu vàng kim dài đến quá nửa gương mặt. Cậu đưa tay luồn vào mái tóc xơ xác vuốt ra sau, khiến gió thu thổi vào từng mảng da đầu của người kia.
Cậu nghiêng mình.
Anh đây. Anh vẫn đang ngay cạnh em mà.
Người kia có lẽ vì ngại ngùng mà cúi mặt xuống sâu hơn, bàn tay đặt trên mái tóc người kia vẫn dịu dàng xoa xoa từng đợt, Chiến sờ nhẹ vào phần chân tóc đã chuyển sang màu đen, cúi người nâng gương mặt người kia lên.
Ngày mai, em nhuộm lại màu đen nhé.
Tẩy tóc nhiều em có đau không?
Mái đầu vàng bay bay trong làn gió thu nhẹ nhàng bước từng bước đến gần Chiến, cúi đầu gục vào vai Chiến, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người cậu, nhỏ giọng mà thì thầm.
Đau.
Như tiếng một bé mèo kêu giữa màn đên tăm tối, hơi thở phả vào gáy Chiến khiến cậu nổi lên từng đợt ngứa ngáy, từ từ mà lan dần đến cả cơ thể. Chiến thả lỏng người dựa vào người kia.
Sắc trời đã dần dần ngả màu, những chiếc đèn đường cũng đã được bật sáng, cây cột đèn giao thông phía trước cũng trở nên rõ ràng hơn mỗi khi nó chuyển màu. Giữa tầng tầng lớp lớp những câu hỏi, giữa những mảnh kí ức nhẹ nhàng mà đan xen lấy nhau, giữa cung đường chứa đầy màu sắc cùng những âm thanh rộn ràng của thế giới giữa ngã ba quốc lộ, dưới ánh đèn vàng trên con ngõ nhỏ, Chiến nắm lấy bàn tay người kia nhẹ giọng thắc mắc.
Tiếng còi xe bé quá, em có nghe thấy hay không?
Người kia đi bên cạnh Chiến, siết lấy bàn tay đang nắm lấy chính mình nhét vào trong túi áo, cậu lẩm bẩm điều gì đó Chiến cũng không nghe rõ.
17.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com