Chương 10: Thư Ký Tiêu!
Ở nhà, lúc này cũng đã 5h chiều, Tỏa Nhi nhanh nhẹn đem laptop cất vào phòng để chuẩn bị cơm tối chờ baba yêu dấu về cùng ăn, đang ôm laptop vào phòng thì nghe tiếng tin nhắn trên web đến.
[Kế Dương]: Tỏa, vợ cậu đang bị theo dõi!
Nghe như sét đánh ngang tai, ai lại dám cả gan theo dõi baba của cậu, thực sự đã chọc giận cậu rồi, Tỏa Nhi ngồi suy nghĩ, mấy nay theo cậu thấy baba cậu đi làm rất ngoan nha, không tiếp xúc ai nhiều cũng không kiếm chuyện với ai. Vậy thì là ai chứ?
[Liên Tỏa]: Điều tra giúp tôi!
[Tán Cẩm]: Wow Tỏa có vợ rồi? Là ai vậy? Cho xem với được không?
[Tiểu Lộc]: Cho xin một chiếc ảnh thật khả ái đi nào Dương Quá!
[Kế Dương]: Tỏa! Vợ cậu bị Vương Nhất Bác theo dõi. Vợ cậu đắt tội với người ta à?
[Liên Tỏa]: Đừng manh động! Xem hắn muốn làm gì.
Sau khi biết được cha đang theo dõi baba của cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì sao lại theo dõi chứ. Baba cậu chọc giận gì cha sao? Hình như là không phải. Vậy thì.... động tâm rồi?!
[Liên Tỏa]: Không cần theo dõi nữa đâu. Không có hại!
----------------------
Kế Dương bên này cũng hơi khó hiểu nhưng vẫn ra lệnh đàn em không theo dõi nữa, anh nghĩ: 'Tên Tiểu Báo kia liên quan gì đến Tỏa nhỉ...'
Cảm thấy có gì đó không đúng. Anh liền cầm điện thoại lên gọi: "Tán Cẩm, gọi cho Lộc Hàm, chúng ta gặp nhau ở YB Club."
Không đợi đến người đầu dây bên kia trả lời, anh trực tiếp dập máy. Tuy Tỏa Nhi không nói nhưng anh vẫn muốn nhúng tay vào vụ này. Vợ của anh em anh thì cũng là gia đình của anh, Vương Nhất Bác cũng không phải dạng tầm thường, hắn tìm đến, ắt có họa. Không thể nhìn trơ như vậy được.
.
.
.
YB Club
Anh bước vào, dáng người cao ráo, mảnh khảnh nhưng chân tay rất rắn chắc, trên người mặc một cái áo thun trắng, khoác áo jean đen, quần jean đen đi kèm giày thể thao màu trắng, nhìn rất điển trai, anh gây chú ý không ít khi mới bước vào.
Anh vừa đến nơi thì Chu Tán Cẩm và Lộc Hàm cũng vừa đến, không hẹn mà gặp, hai người kia cũng mặc đồ rất giống anh, chỉ khác màu thôi, vì đa phần những phần tử khủng bố đều rất giản dị, tránh gây sự chú ý với người khác.
Cả ba order đồ uống xong thì đến một bàn trong góc ngồi, vừa ngồi xuống thì Kế Dương ngồi xuống mặt trầm tư suy nghĩ, Chu Tán Cẩm và Lộc Hàm thì đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết việc gì đang xảy ra.
"Cậu kêu bọn này ra đây ngồi nhìn cậu trầm ngâm vậy hả?" - Lộc Hàm hết nhìn Kế Dương rồi nhìn Tán Cẩm, đầu óc muốn xoay vòng luôn rồi.
"Vụ lúc chiều tôi nói việc tên kia theo dõi vợ Tỏa" - Anh dừng lại ngầm xác nhận hai người kia đã biết rồi lại tiếp tục - "Tên kia cũng không phải dạng người sạch sẽ, hắn theo dõi, ắt phải có chuyện liên quan..."
"Ý cậu là Tỏa có vấn đề?" - Chu Tán Cẩm ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi.
"Không. Là tên Tiểu Báo kia" - Anh chỉnh tư thế ngồi từ khom lưng sang dựa lưng vào ghế - "Có phải cậu ta biết được Tỏa đang trong tổ chức của chúng ta nên..."
"Không thể nào. Tôi điều tra một chút thông tin về Tỏa còn không có. Tên kia lấy gì mà nghi ngờ chứ. Không có khả năng!" - Lộc Hàm khẳng định chắc chắn. Vì bản thân anh rất giỏi máy tính, đối với anh không gì là không thể điều tra, chỉ cần trên thế gian có tồn tại, anh đều điều tra được tất cả, duy chỉ có Tỏa và vợ của cậu ta.
"Tôi lại nghĩ có phải tại vợ cậu ta xinh đẹp quá nên tên Tiểu Báo kia muốn cướp?" - Chu Tán Cẩm đã hiểu được vấn đề.
"Các cậu thấy vợ cậu ta rồi?" - Kế Dương tưởng chỉ một mình anh mới có diễm phúc nhìn thấy nhan sắc kia đầu tiên, sao giờ 2 con người này lại biết được?
"Không. Chỉ đoán thôi. Nhưng cậu có hình không, cho xem với, sau này còn biết tránh người nhà của bạn ra!" - Lộc Hàm trong lòng nghĩ chắc chắn sẽ là mỹ nữ, tên Tỏa kia mắt nhìn cũng không phải dạng vừa, nên thiết nghĩ người cậu ta chấm chắc cũng thuộc dạng mặt xinh chân dài.
Chu Tán Cẩm cũng phụ họa gật đầu, anh cũng nghĩ tên gia hỏa khó tính kia mà chọn thì chắc chắn người cũng phải là tuyệt sắc giai nhân.
Kế Dương nhìn thấy hai cặp mắt long lanh mong chờ kia, anh cũng đành đem ra cho 2 người bạn cùng xem, dù sao cũng không hại gì, anh móc điện thoại trong túi ra mở lên cho hai người kia xem, đến khi mở lên thì hai người kia há mồm ngây ngốc, LÀ NAM!!
"Gu của Tỏa thật sự...... Nhìn đáng yêu chết mất!"
"Đúng đúng. Tôi cũng muốn có một người có nụ cười ngọt ngào như vậy, mọi ưu phiền mệt mỏi sẽ tan biến!"
"Hừ mơ đi! Đã là người của anh em chúng ta chấm trúng thì chúng ta cũng hảo hảo bảo hộ thật tốt người em dâu này có đúng không." - Vừa nói anh vừa tắt điện thoại bỏ vào túi - "Nên phải giám sát tên Tiểu Báo kia thật kĩ, ngộ nhỡ hắn giở trò đồi bại gì còn biết đường mà ăn nói với người anh em kia."
"Nhưng mà... Có phải chúng ta nên hẹn Tỏa ra một lần rồi không? Cũng đã anh em với nhau mấy năm, mặt cũng không biết, giọng cũng không,.." - Lộc Hàm buồn bã nói.
"Hay tối nay chúng ta chatvoice đi, chắc Tỏa không từ chối đâu." - Chu Tán Cẩm chợt nghĩ, tên Tỏa kia tuy khó tính nhưng không từ chối đâu, bất quá chỉ offline đúng lúc thôi..
"Được. Cứ vậy đi." - Cả ba người cùng cười rồi đưa tay nâng ly cạn! Thật may khi có anh em ở đây, cũng thật may chúng ta là anh em.
--------------
Ở nhà...
Vừa nấu cơm vừa suy nghĩ, sao cha lại theo dõi baba chứ, mình có nên xuống đón baba gây bất ngờ cho cha không, baba có từng nhắc đến mình với đồng nghiệp không nhỉ, nghĩ đến lại tò mò.
Đang trong mớ suy nghĩ lông bông thì tiếng mở cửa chợt vang lên, không nói cậu cũng biết là ai về, buông thìa trong tay chạy ra ôm chầm lấy baba.
"Mừng baba về nhà. Nay bảo bảo làm rât nhiều món..... " - Tỏa Nhi ngước mặt lên liền thấy mặt Tiêu Chiến in hẳn năm dấu tay - "..... ba thích."
Cậu chợt cau mày bước lui vài bước nhìn baba yêu quý của mình, có trời mới biết cậu muốn giết người đến cỡ nào, baba cậu do cậu một tay hảo hảo bảo hộ, ai lại dám lớn gan lớn mật đến mức dám đánh anh đến nổi này!
Thấy bảo bối không còn vui vẻ nữa, Tiêu Chiến rất áy náy, anh đã chườm rất lâu trước khi về nhà nhưng vẫn không giảm bớt vết hằn trên má.
.
.
.
"Tiêu Chiến, một đứa con trai bẩn thỉu như anh cũng muốn quyến rũ Nhất Bác"
Trương Lâm nghe Nhất Bác tuyển thẳng Tiêu Chiến lên tầng 32 làm thư ký riêng, cô rất bực mình, lập tức đi đến bàn làm việc của Tiêu Chiến mà nói lí lẻ.
"Nói cho anh biết, Nhất Bác không phải gay! Anh liệu hồn mà tránh xa ra dùm tôi!"
Anh như không còn nhịn nổi nữa, ấn tượng ban đầu của anh về cô đã không tốt, nay còn kiếm chuyện với anh. Đúng là tự tìm chỗ chết!
"Miệng không nói được gì tử tế thì tốt nhất nên câm cái miệng lại! Nhìn mặt thì có vẻ xinh đẹp nhưng sao miệng cô lại dơ thế chứ?!"
Lời Tiêu Chiến lúc tức giận nói ra rất khó nghe, nên thường anh sẽ tìm cách tránh đi không gây sự, nhưng vì cô ta đem việc ở đâu đến đổ lên đầu anh, anh không thể nhịn một con người như vậy! Ít nhất là lúc này!
"Gì chứ?!" - Cô cười khinh bỉ - "Một thằng nam không ra nam nữ không ra nữ, có quyền lên tiếng sao, cái loại không ra gì trước sau gì cũng không làm nên việc. Đuổi đi cho tôi!"
"Cô có quyền sao? Lấy tư cách gì đuổi tôi. Hiện tại tôi là thư ký riêng của chủ tịch, chưa chắc chủ tịch có quyền đuổi tôi, nhưng cô thì chắc chắn không có quyền đó! Cáo từ!"
BỐPP..
Anh vừa nói cho kịp quay đi thì một bạt tay đã giáng tới đáp thẳng lên gương mặt xinh đẹp của anh. Anh choáng váng lui đi vài bước, lực tát của ả ta đúng là không tồi chút nào, anh lại không có tính đánh phụ nữ, nên lấy cái tát đổi lấy sự yên bình hôm nay, anh quay lưng bỏ đi về nhà để cho tất cả nhân viên trong phòng thiết kế chứng kiến một màn cẩu huyết vừa rồi. Trai đẹp thật là họa mà!
.
.
.
Anh cười cười trừ lấy tay tự xoa má mình rồi bỏ đi vào phòng thay đồ.
Đến lúc anh thay đồ xong đi ra thì bảo bối nhà anh đã dọn sẵn đồ ăn để đầy đủ trên bàn, chờ anh ngồi xuống dùng bữa. Anh mau chóng đi đến bên bàn ăn mà ngồi xuống, tay nhanh chóng lấy đũa định gắp đồ ăn thì bị một đôi đũa khác chặn lấy!
"Baba thân ái, có phải ba nên nói gì đó không?" - Tỏa Nhi cười nhưng bên trong nụ cười ấy hoàn toàn phát ra lửa. Cậu! đang! rất! giận!
"Ăn cơm thôi! Ăn...." - Anh còn chưa nói hết chữ cuối thì lại thấy gương mặt non nớt kia lộ ra một chút hàn ý, đứa con này của anh không biết giống ai, mỗi lần hắn cười như vậy anh đều thấy lạnh gáy, anh chắc chắn sẽ không dọa người như vậy.
"Baba thân ái, con đây thiếu kiên nhẫn lắm nha!"
"Chỉ là không cẩn thận đụng trúng.."
"Ô đụng trúng cả bàn tay của ai vào mặt vậy baba thân ái."
"Không phải. Chỉ là giỡn một xíu thôi."
"Đồng nghiệp baba thật biết giỡn, con thì không!"
Nói rồi cậu bỏ đũa xuống không ăn cơm nữa mà leo xuống ghế bỏ đi một mạch vào trong phòng đóng cửa lại, mặc cho Tiêu Chiến có gọi cỡ nào cũng không được.
Cậu không giận baba, chỉ trách bản thân mình hôm nay sơ suất không xem camera an ninh trong công ty baba, nói thì phải làm liền, cậu bật máy tính lên tay gõ lạch cạch vào bàn phím, trên màn hình hiện lên một loạt khung camera, cậu chỉ nhìn mỗi khung bên phòng thiết kế, cậu tua nhanh video cho đến đoạn Tiêu Chiến bị một ả tát một cái mạnh đến quay đầu, nhìn thấy vậy trong lòng cậu nổi lên một cổ xót xa!
Nếu đoán không lầm, ả ta là vị hôn thê của cha thân ái. Cha à, lần nào bảo bảo đắt tội! Suy cho cùng vuốt mặt cũng phải nể mũi, cậu vẫn nên thông báo với cha cậu một tiếng vậy! Để lát nữa đã. Giờ đi ăn cơm.
Cộc cộc cộc...
"Bảo bảo"
"......."
Thấy bên trong yên lặng một lúc lâu, anh thấp thỏm mà gõ cửa lại lần nữa, nhưng vẫn là không có hồi âm.
"Bảo bảo mở cửa ra ăn cơm với baba được không?"
"........"
"Baba đã đau đến như vậy. Bảo bối không an ủi baba sao?"
"........."
"Tỏa Nhi"
"........."
"Tiêu Tỏa, ba cho con 3 tiếng đếm, không ra đừng trách ba bỏ cơm."
Nghe thấy anh đòi bỏ cơm, cậu hì hục chạy ra mở cửa.
"Ba không được bỏ cơm!!"
"Ân. Vậy..... bảo bối ra ăn chung với baba được không. Ba ăn một mình cô đơn lắm nha." - Tiêu Chiến miệng nói nhưng mắt đã long lanh ngấn lệ, giải oscar thật thất trách khi bỏ quên anh.
"Được! Con bồi baba ăn cơm."
Cậu cũng bớt giận được một chút khi biết vết hằn kia xuất hiện từ đâu. Đi theo baba vào nhà bếp ngồi ăn, cậu biết baba cậu nhân từ, khẩu xà tâm phật, miệng có thể chữi người nhưng lòng không nghĩ xấu, đến cuối cùng người chịu thiệt chỉ có mình thôi. Hết cách rồi!
"À sắp tới baba phải đi công tác vài ngày, con ở nhà ngoan ngoãn, ta sẽ nhờ cô Trương sang chăm con, đừng phá đó!"
Nghe bất ngờ đến rơi cả đũa, có nhanh quá không, đi công tác với nhân viên bình thường?! Có phải không đó! Cậu nghi hoặc ra mặt đối với baba mình.
Nhận được ánh mắt thăm dò từ cậu, anh nói.
"Ba lên chức thư ký riêng của chủ tịch rồi. Nên hay đi công tác là lẻ thường thôi."
Cậu cả kinh, lại còn là thư ký riêng á?! Này chắc chiến hạm phi cơ hay gì chứ thuyền nào mà đẩy nhanh đến như vậy, không hổ là cha thân ái! Không làm con trai đây thất vọng khổ công đến như vậy! Cậu lại thấy yêu cha mình hơn một chút! Cười tít mắt.
Bữa cơm trôi qua là câu chuyện "ba kể con nghe" của nhà Tiêu nọ, bao nhiêu cảm xúc diễn tả đầy đủ đều hội tụ ở bữa cơm này, dọn chén dĩa xuống bồn rồi rửa. Rửa xong cậu lau dọn bếp núc không chạy tuốt vào phòng mình, không quên chúc ngủ ngon baba cậu.
Cậu bật laptop lên, tay gõ lạch cạch lên phím, trên màn hình máy tính liền hiện đã kết nối với màn hình máy tính của đối phương, cậu nhếch miệng cười.
"Cha thân ái, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com