Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cha con chào sân

"Đùa như vậy đủ rồi. Cậu muốn gì?"

Tỏa Nhi cảm thấy cha mình thực sự là trực nam a~ Người ta đã dịu dàng đến như vậy, nhưng cớ vì sao lại lạnh lùng thế chứ. Bảo bối cảm thấy tổn thương.

"Cha thân ái. Con chỉ muốn chào hỏi cha một chút thôi"

"Tôi không có đứa con lớn như cậu. Hack được máy tôi thì cũng gọi là có bản lĩnh."

Vương Nhất Bác cảm thấy người này hack máy tính mình nhưng không hề có ý xấu nên cách nói chuyện của cậu cũng đỡ bài xích hẳn.

"Cha thân ái quá khen. Con chính là muốn cùng cha thương lượng một chút. Cảm phiền cha có đồng ý hay không?"

Đang trong mớ suy nghĩ hổn độn thì điện thoại Vương Nhất Bác hiển thị tin nhắn có nội dung: "Lão Đại, anh ráng giữ chân hắn một chút. Em tra chưa ra tung tích chính xác của hắn."

"Được. Dù sao cũng một mình, có một đứa con cũng tốt. Nói đi, con muốn gì ở ta."

Tỏa Nhi bên này cảm thấy rất không chân thực. Có phải hay không nếu là người khác thì cha cậu cũng nhận con như vậy. Cha à, rốt cuộc cha có bao nhiêu đứa con rồi?!

"Chuyện là con có lô hàng đang chuẩn bị đáp bến Thượng Hải. Nhưng lại bị cha nhìn trúng. Nếu được chúng ta chia 5:5 hòa nhã làm quen. Cha thấy thế nào?"

"Không được!"

Tỏa Nhi bắt đầu trầm mặc. Người cha này của cậu thật thiếu đánh. Cậu đã nhún nhường tận 5 phần, vậy mà vẫn không chịu. Chẳng lẽ lại muốn hết 10 phần mới được sao chứ.

"Nhưng nếu là 7 phần tôi sẽ suy nghĩ lại"

Vương Nhất Bác sau một hồi suy nghĩ thì chợt nhớ ra. Vài ngày trước mình có nhìn trúng một lô vũ khí từ Mỹ sang. Nhưng làm sao người này lại biết hắn đứng sau băng nhóm muốn cướp chứ. Anh bắt đầu cảnh giác với người gọi mình là "cha" này, muốn thương lượng một chút.

"Được. 7 phần cũng không quá."

"Thành giao!"

"Được. Đã thương lượng xong. Chào cha thân ái, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Tạm biệt!"

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ trên màn hình mà lòng chợt nảy sinh cảm giác tiếc nuối, anh muốn nói chuyện gì đó với người này. Nhưng không kịp để níu kéo, người này đã thoát khỏi màn hình của anh. Ngón tay anh nhịp trên bàn phím một lúc rồi cầm điện thoại gọi đến một dãy số: "Hải Khoan, vụ việc năm đó, anh điều tra đến đâu rồi"

"Vẫn chưa có tung tích. Chỉ biết người cậu tìm đã định cư nước ngoài rồi. Thông tin cũng bị hạn chế đi. Rất khó tìm."

Thấy Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu. Anh chợt nhớ đến một việc không biết có nên hỏi hay không.

"Nhất Bác, cậu truy thê đến 10 năm như vậy mà không thấy nản à?"

"Ai nói với anh tôi truy thê. Tôi chính là ôm mối hận năm xưa nên tìm chủ nhân của nó tính toán một chút"

"Một chút mà tìm tận 10 năm. Cậu đang lừa con nít ý hả."

"Nói anh cũng không hiểu. Cúp đây!"

Không đợi Hải Khoan nói thêm câu nào nữa. Cậu cúp máy ngang rồi suy nghĩ.
----------

10 năm trước..

Đêm Bắc Kinh, thành phố lớn xa hoa lộng lẫy, ồn ào náo nhiệt. Bên trong nhà hàng to lớn kia là một đám người đang ngồi ăn uống no say.

"Tiêu Chiến, cạn ly nào. Chúc mừng hợp tác thành công của chúng ta."

"Cạn ly. Cạn ly vì nổ lực của đội chúng ta."

Cả đám người nhốn nháo cạn hết ly này đến ly khác. Ai cũng ngà ngà say, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Một ngày vui, rất đáng để say.

Đột nhiên có một cô gái ra ý kiến: "Hay chúng ta đi tăng hai đi. Mọi người thấy thế nào? Đi Karaok nhé"

Cả đám người nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến ấy. Tiêu Chiến thì đã thấm mệt. Chỉ muốn về nhà, giờ cũng đã 9h giờ hơn, về trễ ba má Tiêu chữi cậu chết mất.

"Thật ngại quá. Chắc tôi sẽ về trước. Tôi say quá rồi"

"Ể trưởng phòng Tiêu thân mến, cậu không thể về được. Mọi người đang vui cậu về thì mất vui rồi"

"Đúng đúng"

"Phải đó trưởng phòng Tiêu. Tụi em có chuẩn bị 'quà' cho anh nữa. Đi vui vẻ thôi nào"

Nghe đến chuẩn bị quà, mắt Tiêu Chiến sáng rỡ, anh cũng không phải dạng "ăn chay" coi trinh tiết như sinh mạng. Bởi anh chứng kiến những người bạn mình đỗ vỡ hôn nhân, bị cắm sừng..v.v anh đã không còn tin tưởng vào cái thứ gọi là "yêu đương" nữa. Đối với anh yêu đương chính là thú vui tao nhã, một loại cảm giác thích thú nhất thời.

"Được. Phải 'ngon' đấy nhé. Không hợp khẩu vị thì các người coi chừng tôi"

Vừa nói vừa cười bước ra khỏi nhà hàng. Cả đám người bắt xe đi đến một Club lớn nhất Bắc Kinh này, nói là đi Karaok nhưng thực chất là đi Club tìm "mồi ngon" cho sếp Tiêu đây.

YB Club, nơi ăn chơi bật nhất Bắc Kinh từ trước đến nay, muốn bao nhiêu sạch sẽ thì có bấy nhiêu sạch sẽ, muốn bao nhiêu "thú tính" liền có bấy nhiêu "thú tính". Nếu nói màu trắng tượng trưng cho làm ăn lương thiện, màu đen tượng trưng cho băng nhóm xã hội, thì máu xám tượng trưng cho YB Club cũng không sai một li nào.

Bước vào cửa, có một chàng thanh niên phục vụ lại hỏi đám người Tiêu Chiến.

"Xin chào. Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ"

"Có có. Chúng tôi đặt bàn rồi. Còn đặt vài con 'mồi thơm' để tiếp đãi khách quý nữa."

Thanh niên phục vụ nghe đã hiểu nên nghiêng người mời tất cả lên phòng được chuẩn bị từ trước.

"Đã hiểu. Xin mời quý khách, phòng 230."

Cả đám người cười đùa đẩy Tiêu Chiến bước lên trên đi theo thanh niên phục vụ ấy.

"Trưởng phòng Tiêu, chúng tôi chỉ lo được tới đây. Giờ thì anh tự lực đi nhé. Chúng tôi chờ anh đấy."

"Được được. Nhưng chắc sẽ lâu. Tôi rất dồi dào sinh lực đấy haha"

Nói rồi anh xoay người đi theo thanh niên phục vụ. Trên đường đi anh đi ngang rất nhiều phòng, anh ngạc nhiên khi thấy "mồi ngon" có cả nam cả nữ.

"Này anh bạn. Tôi hỏi chút, mồi ở đây nam nữ đều có à?"

"Đúng vậy"

"À ra vậy. Đa dạng thật. Nam thì 'ăn' ra làm sao nhỉ"

Thanh niên phục vụ nghe thế thì đỏ mặt cười với anh

"Cái đó... đến khi lâm trận thì tự động anh sẽ biết thôi. Tôi nói cũng không rõ được"

"Hảo. Vậy...."

"Anh muốn thử đúng không?"

"Đúng vậy. Tôi muốn tìm chút cảm giác lạ"

"Được. Như anh mong muốn. Anh vào phòng đợi một chút. Xin mời"

Tiêu Chiến đi vào một căn phòng xa hoa lộng lẫy nhưng thoáng chốc lại đỏ mặt vì những vật dụng trong căn phòng này, ghế tình yêu? Roi da? Còng tay? Cái này.... thật sự là quá sức tưởng tượng của anh rồi.

Lạch cạch...

Nghe tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt anh khiến anh không thể nào rời mắt. Nhanh như vậy đã đến! Lại còn ngon như vậy sao. Dáng người cao, gầy nhưng rất săn chắc, chân dài, mắt phượng, môi mỏng hồng, hai má sữa. Đáng yêu chết mất.

Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân làm nghề này mà lại đẹp trai đến như vậy, không ăn thì thật có lỗi với nhà họ Tiêu, nhưng ăn thì thấy tiếc, muốn chính là đem về nhà mỗi ngày ngắm đến mòn cả mặt người ta. Anh khẽ nuốt nước bọt.

Người kia từ khi bước vào phòng lại không nói câu nào, chỉ đứng đó, bao nhiêu biểu hiện của anh cũng rơi vào tầm mắt cậu, mắt phượng khẽ nheo lại, thật sự là mỹ nhân a. Nam nhân lại đẹp đến như vậy, thật muốn để dưới thân hảo hảo rên rĩ.

"Chào... chào cậu. Tôi là Tiêu Chiến. Cho hỏi cậu tên gì?"

"Nhiều lời"

Mặt Tiêu Chiến đen lại, hừ, một lát xem cậu còn dám bảo tôi nhiều lời không, tôi thao chết cậu, thao cả nhà cậu.

"Được. Tôi muốn làm quen nhưng có vẻ cậu không thích nhẹ nhàng"

"Đừng có nói..."

Còn chưa nói hết cậu, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến lao đến hôi lên môi cậu, hai đôi môi nóng bỏng khẽ chạm vào nhau, trong lúc bất ngờ há miệng thì Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy đầu lưỡi anh vào khoang miệng Vương Nhất Bác khuấy đảo trong đấy, môi lưỡi triền miên một lúc lâu thì Tiêu Chiến buông cậu ra để thở. Thấy cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh khẽ cười làm tim cậu loạn mất một nhịp. Thật đẹp.
Điên rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật sự điên rồi, mình vậy mà lại khen một đứa con trai đẹp, nhưng nụ hôn lúc nãy thật ngọt, có ai cho tôi biết vì sao lại như vậy không.

"Là anh quyến rũ tôi trước."

Nói xong, Vương Nhất Bác từ thủ thành tấn công đối phương, Tiêu Chiến bất ngờ trước hành động của cậu liền bối rối muốn thoát khỏi vòng tay đang nắm lấy tay mình, nhưng cố đến mấy cũng bất lực.

"Này, tôi... tôi.. là tôi thao cậu. Như thế nào lại thành như thế này!"

Vương Nhất Bác nghe xong thì cười khinh trong lòng, yếu như vậy mà đòi thao cậu, anh đây chính là đang không lượng sức mình.

"Chịu nhìn một chút, kiểu gì cũng là tôi nằm trên. Còn không nhìn, thì tôi chắc chắn phải ở trên!"

Anh nghe vậy rất tức giận kèm xấu hổ. Là trưởng phòng bao cô chết mê như anh, lại nằm dưới thân một Tiểu Bạch*  mà rên rĩ thì thành ra thể thống gì nữa. Ba má Tiêu mà biết được chắc giết anh thả trôi sông mất.

Thấy vẻ mặt anh hết tức giận rồi lại lo, bao nhiêu vẻ mặt đều thu vào tầm mắt cậu, sao lại đáng yêu như vậy. Cậu khẽ cười, môi sát lại gần lỗ tai anh mà thỏ thẻ.

"Đừng lo. Anh cứ việc rên rĩ, những chuyện khác cứ để tôi. Bảo bối!"

Tiêu Chiến cảm thấy rất sợ hãi người đàn ông này, vì sao lại sát như vậy chứ. Vốn dĩ là anh muốn thử cảm giác "ăn" nam thôi, vì sao lại thành anh bị "ăn" mất rồi.

Trong lúc anh đang nghĩ thì quần áo anh được Vương Nhất Bác lột sạch chẳng còn gì trên người cả. Nếu bây giờ xuất hiện cái hố đen vũ trụ chắc anh sẽ lao vào đó biến mất luôn cho rồi.

"Đừng... đừng như vậy.. tôi..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đôi môi cậu hôn cho sưng tấy cả lên, cậu khẽ cắn nhẹ môi anh, anh vô thức há miệng thì cậu lại vô tình đẩy lưỡi vào điên cuồng bên trong đấy. Vương Nhất Bác thầm rủa: 'Cái tên chết tiệt kia dám bỏ thuốc ông đây. May có tiểu yêu tinh này, mai ông đây tính sổ với ngươi sau!'
------

Tâm sự của Au: mình chính là lần đầu viết fic, có gì sơ sót mong các bạn góp ý nhé ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com