Chap 1
Nước Ý thơ mộng luôn khiến cho con người ta muốn yêu.
Nhưng trong công viên lẽ ra nên yên bình như mỗi ngày nay lại có biết bao nhiêu là tiếng rì rào, ồn ào, có cả tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Trung,,vv. Gần như mọi ánh mắt của các cô gái( đôi khi cả con trai) đang tập trung vào chàng trai ngồi trên chiếc ghế gỗ bên bờ hồ mà đưa cọ vẽ phong cảnh nơi đây.
Cậu ta mặc một chiếc áo dạ nâu ở ngoài phối với áo sơ mi và quần tây. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại mang nét cuốn hút khó tả khiến trái tim thiếu nữ sao xuyến. Ai cũng muốn nán lại ngắm anh ta thêm một chút. Nhưng lại không có ai dám đi đến xin số hay làm quen, họ sợ phá đi sự tập trung của anh ta khi vẽ, đó thật là mỹ cảnh. Cách đôi tay đó miết từng nét màu một cách tỉ mĩ mới đẹp làm sao! Các cô gái nhìn sắp rơi mắt ra ngoài mà đua nhau chụp lấy chụp để. Ai nhìn còn tưởng có đại minh tinh nào đang họp fan ở đây.
Nước Ý vào thu rất đẹp, và anh đang vẽ khung cảnh những tán cây phong lá đỏ đó. Nhưng lại không hay biết khung cảnh đẹp nhất trong công viên là anh.
Chiếc lá phong đỏ như u mê vẻ đẹp đó mà tinh nghịch rơi lên vành nón nồi của anh rồi rơi xuống má như hôn lên. Anh nhặt chiếc lá ra rồi nở một nụ cười khiến chị em xung quanh vừa quắn quéo vừa đôi phần ghen tỵ với chiếc lá kia.
Đến khi anh đi về vẫn còn vài cô gái bám theo đến khi xe chạy đi vẫn còn luyến tiếc ngoái nhìn.
Tiêu Chiến ngồi phía sau xe mà lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh tuy đẹp nhưng có chút buồn chán.
- Tiêu lão sư không phải tương tư cô nàng nào ở công viên rồi chứ. Khi nãy rất nhiều người nhìn cậu đến đỏ tía tai a ~~
Cái giọng điệu đặc xệch của người Hồ Nam đó mỉa mai cậu đào hoa, ong bướm, cứ vác thân ra đường y rằng lại vô tình câu thêm vài trái tim thiếu nữ về. Tên đó là Vũ Nhị, quản lí kiêm tài xế của Tiêu Chiến. Nói cho vui mồm thôi chứ anh ta thật ra là người bạn thân duy nhất của Tiêu Chiến ở Ý. Hắn học cao nhưng tương đối vô công rỗi nghề nên cậu thu nhận làm việc vặt. Thôi thì cũng được việc nhưng cậu vẫn không nuốt nổi cái tính nhây nhớt này của hắn. Cứ như ngày nào không bị mắng vài câu đều không nuốt được cơm.
- Nếu không phải vì khách yêu cầu vẽ phong cảnh đúng lúc đó, ngay tại cái ghế đó thì tôi đã vẽ ở nhà cho xong. Mệt chết được, sau này không nhận vẽ những yêu cầu kì lạ vậy nữa, tôi vẽ bức này 3 lần rồi đều không vừa ý! Tôi tự vẽ tự bán tự trưng bày cũng không khiến cậu đói ăn. Suốt ngày bày bố kiếm việc cho tôi làm gì? Bây giờ đã quá ổn.
Vũ Nhị từ ghế lái không khỏi liếc xéo Tiêu Chiến qua kính xe. Là vì hắn muốn cậu thôi ngay cái kiểu ít giao tiếp ấy đi mà ra ngoài giao lưu ít nhất là năng động chút mới bày ra ý tưởng này. Vậy mà con thỏ lười này mới ra ngoài vẽ ngoại cảnh có mấy hôm đã ra sức than mệt. Cũng không trách được ai bảo người ta chỉ yêu cầu vẽ một là chân dung hai là phong cảnh ở nơi rừng hoang núi hiểm để ôn lại chút hoài niệm. Công viên còn đỡ, hên là còn chưa leo lên núi vẽ.
- Có đủ cơm hay không cậu phải tự biết chứ. Cậu không thấy cuộc đời cậu quá tẻ nhạt à. Tôi chỉ tạo chút gia vị cho cậu thôi.
Hắn ta nghiêng đầu tỏ vẻ vô cang như là người quản lí lịch trình và yêu cầu của khách hàng không phải hắn vậy. Nếu không phải là bạn chí cốt cùng học cùng chơi từ nhỏ thì cậu đã cho hắn thất nghiệp rồi.
Cậu ta biểu môi giả vờ ra vẻ hồn dỗi, bất mãn. Liền bị coi như không khí mà lờ đi không chút thương cảm. Thấy vậy Tiêu Chiến liền không khách khí mà cầm cây cọ dày bằng đốt tay mà gõ vào đầu Vũ Nhị một cái rõ kêu mà mắng.
- Con m* nó cậu muốn thất nghiệp không!
- Úi đauuuu! Sh*t móng thỏ của cậu có cần mạnh vậy không!!
- Này thì móng này thì móng này.....Đừng tưởng tôi không biết cậu cố ý khiến tôi bận biệu để đem xe tôi dẫn bạn gái cậu đi dạo. Nước hoa nồng cả xe đây này...
Khỏi nói cũng biết con đường về nhà nó đau đớn đến mức nào. Chiếc xe đi về nhà cậu thì cũng đã trưa trễ. Tiêu Chiến hậm hực xuống xe không quên mắng tên bạn khó ưa của mình vài câu mới chịu vào nhà.
- Hôm nay hủy lịch ở bảo tàng, vợ ông chủ ở đó vừa mới sinh con! Cậu nghỉ đi tôi không tới đón nữa.
Vũ Nhị từ trong xe hét to, rồi ôm cái đầu u mấy cục xoa xoa. Tiêu Chiến nghe được nhưng vẫn bơ, một mạch đi thẳng vào nhà không nhìn lại. Vũ Nhị thấy vậy tuy còn đau vẫn không khỏi buồn cười, tên bạn hắn quen lâu vậy cũng phát hiện cậu khi đi triển lãm, họp mặt người ngoài là một dạng lễ phép, trầm ổn. Nhưng khi ở nơi riêng tư ngoài công việc liền biến thành quậy phá tùy hứng, lời lẽ với bạn bè không còn câu nệ. Dù gì Vũ Nhị học cao như vậy vẫn thất nghiệp là vì muốn làm cùng Tiêu Chiến, dọn đường dùm cậu ta. Vì Vũ Nhị thương cảm cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ở Ý từ nhỏ vì mẹ tái hôn, không lâu sau thì ra ở riêng đã không còn liên lạc với gia đình nhiều, sau này thì mẹ cũng qua đời sớm. Cứ như vậy cậu phải tự sinh tự diệt, may mắn sao con đường không quá gian nan ngược lại còn tốt đẹp bất ngờ. Nhờ tài vẽ và thiết kế mà kiếm không ít tiền, còn tự mua nhà, mua xe, cũng xây dựng được ít tiếng tăm trong nghề, nhưng vì không thích kết giao người lạ mà không thật sự nổi tiếng.Lối sống nước ngoài hay văn hóa đều không hợp với cậu, người nói tiếng nước ngoài thì cậu nghe chẳng còn hứng tiếp nhiều chuyện, chỉ ru rú trong nhà lâu lâu đi sự kiện.Lâu lâu thì đi du lịch, đi vũ trường vui chơi hay có vài mối tình không mấy đặc sắc. Tiêu Chiến là người khá cứng đầu. Ngoài không hề có ai thật sự thân thuộc trừ Vũ Nhị thì đời sống, tài chính, công việc của cậu quá là ổn một cách khó tin. Chỉ là tính tình đôi lúc hơi tùy hứng phóng khoáng của cậu làm Vũ Nhị không mấy lần phải ngao ngán.
Vì vậy Vũ Nhị mới không yên tâm mặc kệ công danh rộng mở mà theo làm trợ thủ cho cậu. Đơn giản vì có giao tình không nhỏ, là đồng hương và hợp cạ. Cũng vì sợ, với một người chưa từng trãi qua chút sóng gió thế gian kia liệu có trụ được nếu một ngày có chuyện xảy ra không. Hay mãi là một thiếu niên hưởng thụ cuộc sống an nhàn phóng túng vô lo vô nghĩ đây. Vũ Nhị có linh cảm không lành cho cậu bạn của mình.
Thôi thì ít nhất làm cho Tiêu Chiến được ăn gian lương cao hơn nhiều, còn được xe xịn chở mỹ nhân đi thì cậu còn lâu mới để mất việc.
Nhưng mà tính tình thỏ tinh của Tiêu Chiến cậu cũng sắp không chịu được thêm rồi. Nếu có ai chăm cậu thay hắn thì tốt rồi. Mà tính cậu thì con gái nhà nào chịu nổi chứ, chỉ sợ thành tìm chị cho hài tử 28 tuổi không hiểu đời. Biết sao được, Tiêu Chiến là bị đời chiều cho hư rồi.
Càng nghĩ Vũ Nhị vừa thấy đường tình của cậu bạn mình quá âm u không có cửa nào. Chỉ biết thở dài ngao ngán, hắn đã định bụng sau khi lấy vợ sẽ coi như Tiêu Chiến là đứa con lớn mà chăm sóc chứ không bao giờ dám bỏ mặc cậu ta. Không phải hắn thì ai sẽ lo được cho cậu ta nữa chứ?
Nghe một tiếng huỳnh lớn. Vũ Nhị giật mình.
Bất giác hắn thấy một đứa bé người Ý lướt ván ngang qua không biết kiểu gì mà té trước mũi xe mình.
- Ê nhóc, nguy hiểm đó!
Đứa bé gật đầu xin lỗi rồi cũng đứng dậy trượt đi mất tăm.
- Tự nhiên thấy có điềm
Buông một câu không đầu không cuối thì hắn cũng phóng xe đi mất hút. Phỏng chừng là phóng xe đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Lúc đó ở trong nhà
Tiêu Chiến vừa đặt mông xuống đệm liền bật tivi xem cậu bé bọt biển rồi ngủ quên đến chiều muộn lúc nào không hay. Nhà cậu mua là một ngôi không quá to ở khu người Hoa, nó khiến cậu thấy thân thuộc. Từ mấy tháng trước có một ông lão người Trung vừa dọn đến căng kế bên, coi như là hàng xóm. Nghe chừng là con cháu rước ông đến dưỡng lão, vậy mà cứ mua đại một căn nhà rồi vứt một ông lão vào cho tiền sống qua ngày, đến cả mặt mũi đứa con hiếu thảo kia cơ bản cả khu này chưa ai thấy lần nào. Đúng là hảo có hiếu...
Ông lão đã già có thói quen đến chiều lại bật nào là hí kịch, tuồng cổ, côn khúc lên nghêu ngao hát. To đến cả khu cũng nghe. Một phần thấy thương cho ông có đứa con không hiếu thuận, một phần những khúc đó không có khó nghe ngược lại rất hợp với không khí của khu Trung Hoa, cảm giác vừa hoài cổ vừa thân thuộc. Như ở nhà vậy, nên không một ai ý kiến gì, còn hay qua chơi trò chuyện với ông lão.
Cậu nằm trong nhà nghe câu hát vang lên ngoài kia liền biết đã xế chiều nhưng vẫn nhắm mắt chưa muốn dậy. Miệng vô thức ngân nga theo. Cậu thích ông lão này, ông ta cũng rất giống cậu, trùng hợp ông ta tên là Tiêu Chiến giống cậu. Hôm bữa tình cờ phát hiện là còn cùng ngày sinh, có thể nói là tử vi, mệnh số vô tình giống đến lạ. Tiếc là dạo này lịch khá bận, không tiện qua thăm ông. Sau này phải thường xuyên qua đàm đạo với ông ta một chút.
Không chừng lại là tri kỷ hiếm có thì sao!
- Ưm...Phải thăm lão Tiêu thường xuyên mới được.
Tiêu Chiến nằm ườn mấp máy tự nói tự nghe coi như là nhắc nhở.
Nằm một lát chán chê cậu cuối cùng cũng nhất cái thân đi tắm rửa. Ăn uống làm vài việc vặt chán chê cũng đã hơn 12h đêm. Tiêu Chiến hoàn thành xong việc liền ngã mình bên cửa sổ mà thư giãn suy nghĩ trên trời dưới đất, tay không quên xoa xoa đầu Kiên Quả. Cậu cũng bất giác nghĩ tới cuộc đời mình.
Cuộc đời cậu thế này đúng là quá hoàn hảo mà. Sự nghiệp tiền tài nhan sắc có gì cậu thiếu đâu. Tuy không phải thể loại tự luyến nhưng phải nói cậu yêu cái cuộc sống phóng túng này chết đi được. Sau này lấy về một mỹ nhân là coi như vừa đủ hoàn mỹ rồi. Ông trời cũng quá hào phóng với cậu đi.
- Thôi cứ như vầy hoài đi, không cần thêm nữa. Cuộc sống ta đã quá hoàn hảo đúng không Quả Quả.
- Meo meo méo ~
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy
Kiên Quả đúng là nói không sai :).
Đúng là ông trời đã quá ưu đãi cho Tiêu Chiến, có sắc có tài. Nhà cũng có xe cũng có. Bao người mong ước được như cậu đây.
Ngồi ngắm cảnh một hồi cậu vẫn chưa có ý định đi ngủ. Đơn giản vì trưa đã ngủ quá nhiều, hiện tại hai mắt lao láo như đèn pha. Cậu đưa mắt nhìn toàn cảnh khu nhà này. Về đêm khu này liền phủ lên một tầng quỷ dị. Là khu không quá sang trọng lại ở xa trung tâm, gần như chỉ có người lớn tuổi và gia đình đông con đến ở, vì coi như vừa ở gần đồng bào vừa ít lo quá nhiều chi phí.
Về đêm thường có vài hàng đồ xiên, mì bò, màn thầu kiểu Trung. Khắp nơi treo đầy lồng đèn đỏ như Tết nguyên đán ở Trung Quốc để tạo cảm giác Trung Hoa. Nhưng thường thì ít ai dám ra đường vào buổi đêm như bây giờ. Vì cậu từng nghe một vị lão nhân tóc bạc ở khu B nói gì mà phong thủy xấu, hướng xây dựng của các căn nhà theo kiểu phương Tây nhưng đối với văn hóa Châu Á là đại kỵ không đúng ngũ hành. Khu này còn nằm ở nơi khá khuất, 5h chiều đã nhìn như 10h đêm tối một mảng đen kịt. Người trẻ thì ít mà chỉ toàn người già trẻ em. Nên đâm ra âm thịnh dương suy. Dễ thu hút tà vật hoành hành, hại người.
Cậu cơ bản không mấy tin vào mấy lời khó hiểu đó. Nhưng thật sự cũng cảm thấy nơi này có chút u ám, cứ như là xây lên không phải cho người ở vậy. Cậu cũng không phải dạng người thích tìm người làm quen lắm nên cũng không có nhu cầu ra ngoài quá nhiều. Phần lớn công việc đều làm ở nhà hoặc có đi đâu đều cố về sớm không dám dạo bộ khi trời tắt nắng.
Chìm trong suy nghĩ một hồi thì cậu nghe bên nhà của lão Tiêu bên kia hình như có vài tiếng ồn lạ, một hồi thấy lão ta đứng trước cửa khua tay múa gậy đi qua đi lại có vẻ hoảng lắm
Anh lật đật xuống lầu đi ra cửa nhìn qua phía sân xem lão như thế nào.
- Con tôi, làm sao bây giờ...
- Lão Tiêu, sao thế?
- Chiến Chiến, giúp tôi...con trai tôi gặp tai nạn. Tôi không có xe, không biết làm thế nào đi đến đó nữa!
- Thôi Lão bình tĩnh trước đã. Tôi kêu xe cho,ông đợi chút.
Nghe lão Tiêu gặp chuyện cấp bách, không thể làm ngơ. Tiêu Chiến liền kêu Vũ Nhị chạy xe tới, 5 phút sau liền có người đón ngay.
- Sao thế? Giờ này còn kêu xe tôi?
- Đừng tỏ vẻ bận bịu, tôi biết thừa cậu vừa ong bướm ở nhà cô gái ở đầu khu này,mới đến nhanh vậy. Còn không mau đưa lão Tiêu đi bệnh viện, người nhà lão gặp chuyện.
- Lão Tiêu, đi thôi! Trời lạnh, mặc tạm cái này
Tiêu Chiến trước khi ra ngoài đã nhanh tay khoác chiếc áo len dày, giờ sợ lão Tiêu ăn mặc phong phanh liền cởi ra đưa lão.
- Cảm ơn cậu! Tôi đi đây, nhưng nhà tôi không có ai canh chừng. Lỡ đâu người nhà gọi hay đến tìm thì nguy. Nếu cướp vào thì...
- Thôi thôi tôi hôm nay sẽ ngủ ở đây. Đừng lo xa được không, giờ thì mau đi nhanh đi!
Tiêu Chiến liền đẩy lão lên xe. Người già có tính hay lo lắng thái quá, cậu đây không còn lạ. Coi như cậu chiều lão nhanh để lão yên tâm đi. Đến khi xe đi khuất cậu mới xoa tay chạy nhanh vào nhà lão vì lạnh.
Không phải cậu chưa đến đây lần nào, đều đã thân thuộc hết rồi. Nhà lão đúng là có nhiều đồ cổ vừa kì lạ vừa đẹp. Người già có nhiều thứ giữ gìn, tích góp cho con cháu sợ mất cũng phải. Nhà cậu ngoài giấy với màu vẽ chắc cũng chẳng còn gì quý giá, cơ bản chắc tinh thần nghệ thuật cao lắm mới điên mà trộm nhà cậu.
Vì là nhà người ta nên cậu cũng không dám đụng vào thứ gì. Ngoan ngoãn lên giường ngủ ngay. Mùi thơm của đồ gỗ trong nhà làm cậu mau chóng ngủ thiếp đến hơn 3h đêm. Cảm giác lạnh sóng lưng khiến cậu tỉnh giấc nhưng lạ thay vừa mở mắt ra đã thấy một vầng khói trắng mờ mờ ảo ảo khắp phòng mà giật mình ngồi dậy.
- Cháy?!
Vừa bật dậy liền thấy cơ thể nhẹ tênh như bông, chân đặt xuống đất lại không có cảm giác nóng lạnh gì, cứ như chân mất hết cảm giác rồi. Lo sợ nhìn xung quanh thì hoảng hốt thấy có thêm một Tiêu Chiến nằm trên giường, đúng hơn là thân thể cậu nằm đó. Cậu đưa tay sờ vào liền như không khí mà xuyên qua.
- Cái gì vậy? Mình sao lại như ma thế này!
Đang hốt hoảng cmn sợ thì từ phía trước có hai thân đen trắng đến xích tay cậu đưa đi. Hai người trên tay cầm hai tấm ván ghi chữ
- H..h..hắc bạch vô thường á ! Đùa tôi hả?
Cậu lên tiếng rít lên nhìn hai tên đó nhưng có vẻ hai người đã quá quen với thể loại phản ứng này. Mặc cậu mắt chữ a mồm chữ o la hét mà nói chuyện với nhau.
- Tiêu Chiến, mất vào 3h. Không có nghiệp, trực tiếp cho đi đầu thai. Tiến chỉ.
Tiêu Chiến há mồm nghe được chữ có chữ không. Nghe hai tên đó nói mà không hề tỏ ra tý cảm xúc nào. Chỉ là một tên mặt đen xì, một tên trắng bệch cầm dây xích dắt cậu đi vào một khoảng không chói mắt. Chớp mắt xong liền thấy được dẫn đi vào một con đường xung quanh là nhiều người khác cũng bị dẫn đi như mình. Khung cảnh âm u mờ ảo. Lâu lâu còn đi qua biết bao cây cầu, con sông toàn máu, người ở đây một là mặt đơ hai là dung mạo kì dị bặm trợn đầu trâu mặt ngựa hung dữ. Cậu sốc đến suốt con đường đều một dạng ngoan ngoãn đi theo. Để ý rằng có lẽ có không ít ma quỷ, vong linh nhìn mình thì thầm to nhỏ.
- Tướng mạo xinh đẹp như vậy chết sớm thật uổng...
- Ngươi có nghĩ các quỷ quân sẽ giữ hắn lại không, ta thấy các ma nữ ở đây cũng sắp lập thành hội fan của hắn rồi...
- Có nên cướp người không?
- Mấy thứ xinh đẹp như hắn thường hay gây chuyện ngươi không thấy quen à!
- Đúng vậy trước kia mấy ngàn năm có một mỹ nam tử vừa xuống đã dạy hư không ít quỷ nhỏ, trêu ghẹo Mạnh Bà tỷ tỷ, hắn hàng ngày còn làm phiền Diêm vương, luôn miệng hỏi có ai đốt giấy tiền cho hắn không....
- Nhưng người này có vẻ hiền lành mà..
Quỷ sứ ở đây có vẻ rất thích tám chuyện phiếm. Tiếng nhỏ tiếng lớn luân phiên đoán già đón non khiến cậu cũng ngộ ra mình đang trong tình cảnh nào.
Cậu chết rồi, hiện giờ là đang ở âm phủ!
- Không phải chứ!!!
Trước mắt cậu là một tòa nhà cổ có tấm biển ghi rõ là Diêm Vương Điện.Người chết nghiệp quá nhiều liền phải bị Diêm vương tra hỏi rồi tống vào xử phạt. Nhưng cậu là trường hợp đặc biệt, hắc bạch vô thường thấy cậu có dung mạo ưa nhìn liền muốn đem cho Diêm vương xem một chút. Không chừng sẽ được giữ lại hay cho vị trí nào đó mua vui cho nơi này. Không thì với lí lịch trắng tinh như cậu thì lẽ ra liền đi uống canh rồi đầu thai lâu rồi. Nhưng đưa đi thì tiếc chết đi được. Lũ ma nữ đứng ở kia lấp ló làm gì cấm tụ tập!
- Bẩm! Tiêu Chiến chúng tôi áp giải đến để Diêm vương xem mệnh số đây ạ !
- Đưa sổ mệnh của hắn cho ta xem
Diêm vương hùng hổ ngồi trên đài cao, nào mây nào khói che kín mặt, giọng nói trầm đáng sợ như sấm gầm vang khiến chúng quỷ khiếp sợ. Ngài thân mặt một bộ hắc bào lộng lẫy,mũ ngọc sáng chói. Hai bên là hai tên đầu trâu mặt ngựa cao hơn hai mét người đầy cơ bắp cầm hai bảng đao to bén như muốn chém người tới nơi. Địa phủ thôi mà, có cần khoa trương vậy không. Nhà ma trên nhân giới cũng không làm lố lộ liễu như vậy. Cứ như đang đóng phim kinh phí thấp vậy.
- Ngươi thấy Diêm vương có hơi lố rồi không. Tự nhiên lại làm ra vẻ hung dữ vậy, hàng ngày đều lộ nguyên hình để phán xử mà?
- Tính ham vui ham chơi của ngài ngươi còn chưa quen à ? Làm màu đến nỗi biến luôn hai con nhái còi chúng ta thành cơ bắp lực lưỡng mà...haha
- Các ngươi cho ta chút thể diện trước mặt mỹ nhân một chút đi...a hèm để ta coi mệnh số xem, nếu tốt liền cho ngươi một vị trí ở phủ...
Người ngồi trên đài vừa nhìn dung mạo người này ưa nhìn liền muốn giữ lại chơi chút. Mắt Diêm vương khác người thường, mấy kẻ dung mạo ưa nhìn mà lòng dạ hiểm độc qua mắt Diêm vương đều lộ rõ bản chất cả. Vậy mà người này tâm sạch không tỳ vết thậm chí trong mắt Diêm vương Tiêu Chiến chỉ có đẹp hơn mười phần. Nơi đây toàn quỷ sứ, đầu trâu mặt ngựa nhìn đến quên cách phân biệt xấu đẹp, Diêm vương nhìn không hề có hứng làm việc.Đám hắc bạch đã đặc biệt đem người đến cho phủ xem qua thì chắc chắn là cực phẩm cần phải giữ lại. Diêm vương không đợi cậu trả lời liền nhanh miệng chặn họng.
- Mà thôi ta cũng nhìn ra rồi. Tâm tính tất cả đều rất tốt, đưa nhập phủ ngay lập....
- Bẩm Diêm vương...sách mệnh này...kh..không
- Đã bảo không cần mà không nghe sao?
- Không phải! Sách mệnh có chút sai rồi ạ, ngài mau xem lại đi!
- Còn có gì sai chứ, phiền phức! Đưa ta xem..
Một tên tiểu quỷ nhìn nét mặt có vẻ sợ hãi run rẩy dâng lên cuốn sách mệnh của Tiêu Chiến. Sách mệnh là sách ghi lại thông tin chi tiết và tất cả những việc họ làm khi còn sống dùng để tiện xét phạt hoặc quản lí sinh tử. Diêm vương nhìn bên ngoài sách là tên Tiêu Chiến và thông tin cũng không có gì lạ nhưng phần tuổi có hơi sai.
- Là là...82 tuổi...là Tiêu Chiến 82 tuổi chứ không phải 28 !!
Diêm vương đọc sơ qua cũng biết rằng bọn kia đã bắt sai người rồi. Sắc mặt sau đó của Diêm vương đúng là chuyển từ màu này sang màu khác. Trong thoát chốc hốt hoảng liền sơ ý thu lại phép mà biến lại nguyên hình. Không còn là người đàn ông bặm trợn to con mà thành một tiểu thư sinh tóc dài cao chưa tới một mét bảy. Mặt mũi cậu ta tuy là một lớp trắng bệch nhưng lại phúng phính như là cục bột nhỏ, nhìn qua ai nghĩ là Diêm vương uy vũ tay nắm vạn quỷ cơ chứ. Hai tên đầu trâu mặt ngựa cũng biến thành hai tiểu thú cao hơn bắp chân một chút trong như mấy con pokemon Tiêu Chiến hay coi trên tivi. Nhìn cả địa phủ toàn tiểu yêu chạy qua chạy lại làm Tiêu Chiến xuýt không khỏi nhịn cười. Hắc bạch vô thường thấy vậy liền ngao ngán nói nhỏ.
- Diêm vương mỗi mấy ngàn năm đều phải lịch kiếp đầu thai từ lão niên thành hài tử. Mỗi lần như vậy đều mất hết kí ức, chúng tôi là người truyền dạy cho ngài. Mới mấy trăm năm thôi nên vẫn còn non lắm
- Vậy nên mấy tên tiểu ma mới lơ là lẫn lộn không xem kỹ tên tuổi của cậu. Gay rồi, kì này địa phủ đi lãnh cơm sớm là vừa.
Một đám náo náo loạn loạn chạy chạy lại, một tên tiểu tử ngơ ngốc lật sách này kiếm sổ kia, hai tên quỷ già thì than ngắn thở dài trước mặt. Chuyện khốn nạn gì đang diễn ra với cậu vậy nè. Nhằm là nhằm quái gì, ý mấy người là lão Tiêu với tôi á!? Giỡn mặt hả! Rõ ràng đang sống một cuộc sống hoàn hảo thoải mái.
- TẤT CẢ IM LẶNG NGAY CHO TÔI!
Tiêu Chiến dồn hết bực bội hét lên, từ đầu đến giờ cậu không thèm mở miệng vì chưa rõ chuyện gì, không biết đang mơ hay thật. Lần này cậu mệt lắm rồi, ồn ào nhức hết cả đầu. Chết hay không chết cũng phải cho cậu biết chớ. Tôi nhịn cái nhà trẻ này hơi lâu rồi đấy. Làm việc kiểu gì thế?
Nghe một tiếng hô ai nấy đều im bật không dám hé răng. Người này nãy giờ nhìn có vẻ thư sinh nhút nhát nhưng khi nổi giận lên thì thật sự vô cùng đáng sợ. Lúc này Diêm vương mới từ từ cuối mặt đi đến trước mặt cậu có chút gượng gạo ra sức giải thích. Tiện tay cởi dây xích trên tay cậu ra. Tên này cao chưa tới mũi cậu, đã vậy còn run sợ như thiếu niên bị cướp kẹo. Có phải Diêm vương không thế!
- Vị đại huynh này đừng nóng giận. Nghe ta giải thích một chút. Ta vừa làm ở đây chưa tới một ngàn năm. Thật sự có vài việc còn bất cẩn nhưng....
- Khoan! Ông nói nhiều vậy làm gì? Mau nói tôi biết vì sao tôi lại ở đây, vì sao phải đầu thai, vì sao nhầm hả ??
Tiểu Diêm Vương e dè ra sức khua tay múa chân giải thích.
- Thật ra đúng là tôi đã sai bắt nhầm người.Vì cậu và Tiêu Chiến kia có nhiều điểm giống nhau, mà lúc đó cậu còn đổi áo cho lão nên khí tức có chút xáo trộn.
- Vậy nên bắt nhầm tôi thôi á! Vậy tôi vẫn có thể sống lại chứ?
- Ưhm...thật ra..chuyện này có hơi....
Tiểu Diêm Vương ra hiệu cho đám hắc bạch nói hộ, thân là một Diêm Vương lại đi sợ một âm hồn giận dữ...haizz. Đám hắc bạch liền lắc đầu ngán ngẩm, lật tức đứng ra chắn trước mặt Tiêu Chiến mà giải vây.
- Khi ngươi đi vào địa phủ thì hồn đã lìa khỏi xác, âm khí vây quanh. Hiện giờ cơ thể có lẽ đã lạnh như băng. Chỉ còn cách ngoan ngoãn đầu thai. Quay lại cũng chỉ là u hồn vất vưởng chờ tan vào hư vô thôi.....
- Hắn nói rất đúng! Ngươi đã chết rồi!
Tai cậu cứng đờ nghe hắc bạch vô thường thay nhau nói. Đôi mắt chuyển từ giận dữ sang hoảng loạn tột độ. Đây không phải là mơ cũng không phải tưởng tượng,...cậu thật sự chết sớm vậy sao?
Tất nhiên nhìn biểu cảm của cậu thì Tiểu Diêm Vương cùng đám quỷ kia cũng không khỏi áy náy vì phạm phải sai lầm như vậy. Nhưng có lẽ chúng sợ nhiều hơn vì sai lầm này rất nghiêm trọng, nếu bị phát hiện hại người vô tội thì nghiệp rất nặng, có thể cả địa phủ từ lớn đến bé đều bị phạt hoặc gián chức. Nhất là Tiểu Diêm Vương vừa lịch niên kia còn bị phạt nặng hơn. Nhưng mà với linh hồn không trọn vẹn của cậu cộng thêm không có tên trong luân hồi chuyển kiếp thì việc trở lại nhân gian hay đầu thai thì đều không thuận lợi. Nhưng nếu cậu vẫn ở lại đây, đến khi lão Tiêu thật sự qua đời thì chắc chắn sẽ gây ra bất sự. Nếu bị chính phủ dòm ngó thì kiểu gì cái địa phủ này cũng lãnh đủ.
Tóm lại trên không lãnh dưới không chứa nổi Tiêu Chiến rồi.
- Bây giờ tôi sẽ giúp cậu đầu thai tạm lên nhân gian một khoảng thời gian. Đến khi tích đủ dương khí để vào đan điện tích thành đan cải âm thành dương khiến cậu sống lại. Được không?
- Như..như vậy cũng được sao? Nhưng tôi không biết nữa...t..tôi phải suy nghĩ đã....
- Nhanh lên không có thời gian đâu. Chần chừ nữa thì ngươi sẽ không kịp đâu mà...Hắc bạch!
- Vâng có chúng thần!
Tiểu Diêm Vương nói nhỏ vào tai hắc bạch vô thường gì đó ra lệnh.
- Nhưng mà n..như vậy có hơi....
- Ta ra lệnh thì cứ đi làm đi! Mau không được cải...
- Tuân chỉ!!
Hắc bạch nhìn nhau rồi nhìn vào Tiêu Chiến có chút không cam tâm nhưng vẫn chặc lưỡi dẫn cậu đi theo như lệnh. Còn đi đâu làm gì còn phải chờ xem Tiểu Diêm Vương làm trò gì....
Tiêu Chiến lại một lần nữa bị xích đưa đi dù miệng không ngừng hỏi liên tục đủ thứ nhưng hai tên kia vẫn giả câm giả điếc đi một mạch kéo cậu đi không thèm nhìn lại một lần.
- Này đưa tôi đi đâu?
- Đừng có kéo...
- Nè nói gì đi chớ! Tôi còn chưa nghĩ phải làm gì mà...Nè!! Ngừng chút đi mà....
Một hồi giằng co cũng tới. Chúng đưa cậu đến trước một cánh cổng lớn bằng đá xanh lạnh lẽo. Chỉ có nó trơ trội đứng đó như cánh cửa của đôraemon phiên bản địa phủ. Cậu chớp chớp mắt nhìn nó một hồi.
- Bước qua đây ngươi sẽ được đầu thai.
- Ey huynh đệ...ngươi đừng có đùa. Tôi trên đó có đọc là phải qua cầu Nại Hà rồi uống canh Mạnh Bà gì đó mới được đầu thai mà tại sao...
- À ừm thì ngươi là trường hợp đặc biệt...
- Thật ra đây không hẳn là đầu thai. Chỉ có phần hồn cậu được nương náo vào một phần linh khí của Diêm Vương mà tạo thành người. Nhưng người ta mười phần là 7 phần dương 3 phần âm còn ngươi là hết 10 phần đều là âm rồi.
- Tà vật u linh sẽ nhờ đó mà đến hại ngươi bất cứ lúc nào. Diêm Vương đã sắp xếp cho ngươi một thân xác y như khi còn sống. Việc của ngươi là cố đừng có hồn phi phách tán khi ở trên đó là được. Tìm nơi nào nhiều dương khí mà sống hiểu không.
- Tôi thật sự nghe không hiểu gì nhưng có vẻ nguy hiểm. Sao không cho tôi ở lại chờ ở đây đi. Chỉ là chờ thì chờ ở đây cũng được mà?
- Có mà điên! Ngươi ở đây lỡ quỷ quan tìm được thì Diêm Vương sẽ....úi da!
- Haha không có gì...
Xém nữa tên kia làm lộ ra chuyện Diêm Vương giấu cậu lên nhân giới để lắp tội. Nghe hèn thật sự, hắc bạch cũng biết chứ nhưng mà chủ nói tớ nghe chứ biết sao giờ. Đành quăng cậu lên đó chịu khổ một chút. Dù gì Diêm Vương có hơi hèn chút nhưng ngài ta vẫn là người coi trọng mỹ nhân ( cuối cùng là ổng cũng ham đẹp thôi các cô ạ....) nên sẽ có cách giúp đỡ khiến Tiêu Chiến không chịu thiệt thòi mà. Ừm thì ít nhất là ta nghĩ vậy đi.
- Giờ thì ngươi đi mau...
Đang ngơ ngác chưa biết gì thì Tiêu Chiến bị hắc bạch đạp cái cửa như cửa nhà bếp mà bọn hắn nói là nơi đi đầu thai được ấy ra mà quẳng cậu vào. Rồi cậu ngã vào một vùng trời tối thui, thứ cuối cùng cậu thấy là thân ảnh hai tên hắc bạch vẫy tay thảo mai nhìn đạo đức giả hết sức. Cứ như không phải là mới đẩy người chết rồi vào chỗ chết nữa mà là lần đầu đưa con đi mẫu giáo không bằng. Cái cảnh bị bắt ép vô lý trong tình cảnh này khiến Tiêu Chiến không biết nên bày ra cái biểu cảm nào cho hợp lí. Chỉ biết rằng trước khi rơi và bất tỉnh. Cậu đã khẽ buông lỏng đôi bàn tay, mắt nhắm hờ thư thản, bỏ mặt tóc bay theo cơn gió, môi nhếch nhẹ lên một nụ cười mà mở miệng âu yếm....
- ĐM đời............
Sau đó
Không có sau đó nữa ẻm bất tĩnh rồi có gì đợi tập sau rồi biết.
Gợi ý là có sự sắp hiện của một nhân tố rất khó đoán. Đố là ai có chân dài chạy moto có đôi mắt Vương Nhất Bác 😎? Khó lắm chứ gì nói lun khỏi đoán là Nhất Bác chứ ai hahaha( cảm thấy rất thông minh-ing)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com