Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tiêu Chiến thấy vui khi bên Vương Nhất Bác, đúng thế, bạn bè nào cũng như thế. Tiêu Chiến muốn tiếp xúc thân mật với Vương Nhất Bác, cũng không trách được vì anh cần dương khí của cậu để sống. Tim Tiêu Chiến có dấu hiệu đập nhanh bất thường khi nhớ đến Vương Nhất Bác, có thể đi vì cơ thể anh bất thường mà, tạm chấp nhận. Còn Tiêu Chiến thấy buồn khi Vương Nhất Bác còn nhớ và hẹn gặp tình cũ thì.....anh lại chẳng biết giải thích như thế nào nữa. Điên mất thôi.

Tiêu Chiến nằm trên giường mà tự kỷ, càng nghĩ càng thấy tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác đã tiến triển khác thường. Lúc nóng lúc lạnh, tim lúc thì còn muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, lúc thì đau như bị bóp nghẹn. Chỉ vì chuyện Vương Nhất Bác nói chuyện gì với Kì Hạ Hạ ở trong phòng đã khiến anh ăn không ngon ngủ không ngon cả một ngày. Sống đến từng tuổi này đây là lần đầu anh cảm nhận được chừng đó cảm xúc lẫn lộn như vậy. Tất cả chỉ tại vì Vương Nhất Bác thôi á, anh không phục.

" Có điên mới đi thích hắn "

Tiêu Chiến đập đầu vào gối tự mình muốn đè chết mình. Cuối cùng cũng không dám thừa nhận rằng mình thích thằng nhỏ đó rồi. Không thích thì ghen làm gì, dù gì thì cậu ta cũng không có tình cảm gì với mình...

Mà khoan đã, liệu Vương Nhất Bác có thích mình không nhỉ? Tiêu Chiến tự vấn, sao có thể. Suýt nữa hai người đã là bạn tình và chính cậu ta cũng đề nghị từ chối tiến tới mối quan hệ đó với anh.

" Không bao giờ, cậu ta là vẫn thích Kì Hạ Hạ. Chắc chắn rồi....."

Vương Nhất Bác một thân áo ngủ bước ra từ phòng tắm. Tóc vẫn còn ướt sũng.

" Hừmm" Tiêu Chiến liều mạng trừng cậu ta.

"?"

"....Anh định đọc suy nghĩ của tôi đấy à? "

Sao biết hay vậy? Vương Nhất Bác, cậu ta không phải biết đọc suy nghĩ của tôi chứ. Tiêu Chiến tự nghĩ, vẫn chưa biết bao nhiêu tâm tư của mình lúc nào cũng hiện thẳng ngay trên mặt.

" Hờ, trẻ con ", cậu cười đểu vì cách anh tự vạch áo cho người xem lưng. Trông ngố hết sức.

" Này! Hơn mấy tuổi mà nói tôi trẻ con..... này! Này! Đi đâu đó!? "

" Đi ra thư phòng đọc sách được chưa. Thích không, thích thì đi chung nè"

"Hứ, Không thèm "

Nhìn Vương Nhất Bác nhún vai đóng cửa cái rầm, Tiêu Chiến khẳng định là cái tên này không có chút gì với anh được, không hề! Rõ ràng là một tên nhóc láo lếu. Còn anh, chắc ăn trúng gì rồi mới đi ghen với Kì Hạ Hạ. Trong tình huống khó xử thế này chỉ cần đi ngủ cho nhẹ đầu chứ cười gì nổi mà cười.

" Có chết cũng không thích cậu "
.
.
.

Vương Nhất Bác một lúc sau quay lại phòng, như dự đoán Tiêu Chiến đã đi ngủ từ lâu.

" Lớn rồi còn ngủ khó coi như vậy"

Nhìn người lớn hơn mình sáu tuổi kia ngủ mà chân đá hết chăn ra ngoài, rõ là rất sợ lạnh. Khuôn mặt thường ngày lạnh nhạt nở lên nụ cười sủng nịnh hiếm có. Cảm thấy người kia rất buồn cười lại cũng rất đáng yêu, nhất là khi mắng người đến xù lông lên. Vương Nhất Bác cũng không biết đã thích anh bao giờ. Lại càng không biết phải bắt đầu từ đâu để người ta cảm nhận được. Sợ rằng anh chẳng có chút gì với mình.

Nhẹ nhàng đắp chăn lên người anh ấy, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh. Đến cả lúc đến bên nằm bên cạnh cũng vô cùng cẩn thận, không muốn anh tỉnh giấc ngủ ngon. Muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu. Nếu thường ngày cậu ta cũng ôn nhu như vậy hẵn Tiêu Chiến đã không hay xù lông như vậy.

Tiêu Chiến theo thói quen ôm bất cứ thứ gì bên cạnh khi ngủ, nhích đến chen vào trong lòng cậu. Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, không kịp phản ứng. Tay trái bị một phần đầu anh đè lên.

" Anh đè tay tôi đau quá "

Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, chỉ thấy lòng ngực anh phập phồng lên xuống, an ổn thở đều như đang mơ một giấc mơ đẹp. Dù có khó chịu nhưng Vương Nhất Bác lại không nỡ đẩy anh ra. Chỉ đành thở dài chỉnh lại tư thế cho thoải mái, trở thành điểm tựa vững chắc của anh, chôn sâu anh vào lòng. Hảo hảo làm gối ôm mặc Tiêu Chiến sử dụng. Cậu muốn dành ôn nhu cả đời này cho anh.

" Phải làm thế nào để anh biết rằng tôi đã yêu anh nhiều như thế nào? "

" Tôi đã lỡ phải lòng anh rồi Tiêu Chiến "

Trong lúc Tiêu Chiến đang ngủ say trong lòng Vương Nhất Bác. Trong lúc anh ấy còn đang ngờ vực tình cảm của mình dành cho cậu ấy.

Có một người, trong lúc anh đang ngủ say, trong lúc anh đang ngờ vực. Đã thổ lộ với anh tình cảm của mình. Chỉ là, anh vẫn luôn ngủ say. Mãi mãi ngủ say trong tình cảm anh dành cho cậu.

___

" Vương tổng hôm nay anh có lịch hẹn với đối tác, nhưng mà chỗ này có lẽ hơi xa. Chắc phải đi xe từ sớm "

5 giờ sáng, Vương Nhất Bác dậy từ sớm để chuẩn bị khởi hành cho chuyến đi xa. Đối tác cách đây hai thành phố. Nhìn Tiêu Chiến ngủ say, cậu không nỡ gọi anh đi cùng. Dù gì cũng đã hành hạ anh bao lâu, hẳn cậu sớm đã bị ăn mắng của anh đến con cháu đời sau cũng xui lây rồi. Nay cho anh một ngày nghỉ, coi như bù đắp. Tích lại chút đức cho đời sau.

" Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Khi nào mới có thể về. Hôm nay tôi muốn tan làm sớm "

" Đến chiều có thể về rồi. "

" Được, lúc về mua cho tôi........."

" Vâng, tôi sẽ chuẩn bị theo lời của Vương tổng "

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác thắt xong cà vạt. Nhìn người còn ngủ say trên giường, để lại giấy ghi chú trên bàn rồi rời đi không tạo lấy một tiếng động. Biết yêu rồi mấy ai dụng tâm như Vương tổng nhà ta nhỉ?

Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác bên cạnh cũng không tài nào ngủ ngon được nữa. Từ trên giường lười biếng ngồi dậy, cái thân thể này thật biết hành anh, đến ngủ cũng phụ thuộc vào người khác. Anh mơ mơ màng màng đọc tờ ghi chú trên bàn.

" Cái tên này chữ xấu gớm."

"Đi đâu thì đi mặc kệ cậu. Đi mà tìm Kì Hạ Hạ của cậu ấy, lại còn lí do lí trấu"

???? Trên giấy không có từ nào nhắc đến Vương Nhất Bác là đi tìm Kì Hạ Hạ, thôi cũng thua luôn. Tiêu Chiến lại giận dỗi vô cớ nữa rồi. Đành cầu nguyện cho Vương tổng tội nghiệp của chúng ta đi vậy. Tự nhiên có tiếng mà không có miếng

Sau khi tự mình khẳng định Vương Nhất Bác là đang bỏ mình ở nhà để đi hẹn hò thì Tiêu Chiến cũng không còn tâm trạng nằm trên giường nữa. Trực tiếp đi xuống nhà ăn sáng, quản gia cũng đã chuẩn bị sẵn, anh cứ như vậy mà ăn thôi. Người trong nhà này đã sớm quen thuộc anh rồi. Giống như có thêm một cậu chủ trong nhà vậy, có Tiêu Chiến căn nhà sinh động hơn hẳn.

" Cảm ơn bác, sau này không cần nấu nhiều thế này nữa đâu, một mình cháu ăn cũng không hết"

" Chúng tôi là chuẩn bị theo lời cậu chủ Vương. Cậu ấy còn dặn kỹ trước khi đi là cậu Tiêu đây không thích ăn cà tím, trứng luộc chỉ ăn lòng trắng, thanh đạm ít dầu. Còn dặn cậu Tiêu dạo gần đây ốm bắt chúng tôi nhất định phải cho cậu uống một ly sữa nóng sau bữa ăn. "

Tiêu Chiến nghe mấy lời căn dặn của Vương Nhất Bác mà như nghe quy tắc trong quân đội. Chỉ là ăn sáng thôi, có cần như vậy không. Anh cũng không phải heo nuôi lấy thịt đi, không cần kỹ càng như vậy làm gì.

" Phiền cho bác rồi"

" Đó là công việc của tôi, vậy cậu cứ ăn ngon miệng, tôi không phiền nữa "

Tiêu Chiến nhìn đống đồ ăn bày trên bàn mà lạnh sống lưng. Cảm thấy mình như Từ Hi thái hậu thời xưa, đến ăn một bữa cũng phải cầu kì trăm món. Hẳn là muốn nuôi anh mập chết đây mà.

Tiêu Chiến ăn trong bất lực. Đã no còn bắt uống sữa, bụng anh thực sự to đến không đi nổi rồi.

Nhân lúc có một ngày nghỉ rảnh rỗi, Tiêu Chiến không muốn lo phiền nghĩ đến Vương Nhất Bác nữa. Tự cho mình thời gian riêng để giải tỏa. Mấy tháng ít ỏi sau khi sống lại cũng đủ khiến anh tẩu hỏa nhập ma đến nơi. Cảm xúc dạo này vì chuyện với Vương Nhất Bác mà luôn nóng lạnh thất thường, còn thường xuyên tự nói chuyện một mình.

Mà nói đến nói chuyện một mình.

" Không biết tên Diêm Vương đó giúp gì được cho mình không nhỉ? "

" Nhân lúc rảnh, hay cứ gọi hắn đến hỏi chút chuyện đi"

Vừa nghĩ đến Tiêu Chiến liền triệu Tiểu Diêm Vương lên bàn chuyện thế thái luân thường giết thời gian. Vẫn là cái khuôn mặt gợi đòn đó, vẫn là cái chiều cao khiêm tốn đó.

" Lâu ngày không gặp ông vẫn lùn như thường he! " :)

" TAO VỀ Á! " Hỏi vậy kêu không cọc. Diêm Vương cũng biết tổn thương chớ!

" Hehe, giỡn tí làm gì căng. Ở lại chơi với tôi một chút đi mà"

Tiêu Chiến cười ngây thơ vô số tội. Tiểu Diêm Vương tuy không vừa lòng nhưng cũng tạm chấp nhận mà ở lại.

" Ta không có thời gian rảnh. Là người cai quản địa phủ, ta đây vô cùng bận bịu. Có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi"

" Đúng là tôi có vài việc muốn hỏi ông. Chuyện là lá bùa hôm trước ông đưa tôi làm mất rồi. Liệu có thể cho tôi tấm khác không, mà sẽ không có ảnh hưởng gì xấu đúng chứ"anh lo lắng việc mất bùa có gây ra chuyện gì xấu lên anh không.

" Hừ cái mới thì không có, phải đợi thời gian dài thì ta mới làm được cái mới. Nhìn ngươi có vẻ vẫn khỏe mạnh, chắc cũng không có ảnh hưởng gì. "

" Ừ đúng là tôi chỉ cảm thấy đôi lúc hơi mệt với dễ mất sức hơn chút thôi. Cũng không ảnh hưởng gì, vậy chắc không sao thật. Hên quá, mấy ngày nay tôi cứ lo"

Tiểu Diêm Vương có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Tay gãi gãi cằm ra dáng trầm tư.  Tiêu Chiến thấy thế cũng khẩn trương thay " Sao vậy, có gì không ổn à? "

" Chuyện này ta không biết nữa, chắc phải về địa phủ một phen để xem lại ghi chép. Quá trình thu thập linh khí để hồi sinh ngươi đáng lẽ vẫn còn đang chuẩn bị, lẽ ra sẽ còn rất lâu. Nhưng ta không chắc lá bùa có làm ảnh hưởng đến quá trình này không"

" Nhìn ngươi thì ta nghĩ cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng ta vẫn nên xem lại cho chắc "

" Thôi ta về đây, mất thời gian quá. Còn bao nhiêu việc phải làm. Nếu có việc gì xảy ra ta sẽ lập tức báo với ngươi."

" Ơ về thật à, ở lại chơi chút, nói chuyện với tôi a" Chưa dứt câu thì Tiểu Diêm Vương đã chớp mắt biến về. Trả lại Tiêu Chiến tự mình nói chuyện một mình. Anh không mấy quan tâm mấy lời Tiểu Diêm Vương đó nói. Chắc cũng không có gì xấu xảy đến đâu. Mạng anh đến bây giờ đã rất lớn rồi, có thể sợ gì chứ.

Mà nhắc mới nhớ, tờ ghi chú nói là khoảng chiều Vương Nhất Bác sẽ về. Anh lăn qua lăn lại trên sofa nửa ngày rồi mà vẫn chưa đến chiều sao. Thời gian hôm nay trôi chậm đến khó chịu.

Trên tivi chiếu đủ loại chương trình, từ phim cẩu huyết đến tạp kĩ, anh còn xem cả hoạt hình hải miên bảo bảo nữa. Xem cũng hay đó chứ, mấy đứa con nít thời này sướng thật, có bao nhiêu thứ để xem. Trên người anh vẫn đang mặc áo ngủ của Vương Nhất Bác, là anh trộm được đó, giỏi không. Không phải anh không có đồ mới, Vương Nhất Bác không biết nổi điên gì đã mua một tủ đồ siêu to cho anh. Vì anh cứ thích lấy trộm đồ của cậu ta mặc. Tất nhiên anh tự cảm thấy mình biến thái, ai bảo đồ của Vương Nhất Bác vừa dễ chịu vừa thoải mái. Tiêu Chiến đặc biệt thích quần áo có mùi của cậu ta, nó khiến anh an toàn, hẳn là trên đó đã lưu lại dương khí của Vương Nhất Bác. Anh lén trộm áo của cậu ta và giấu như thỏ giấu cà rốt. Anh cảm thấy đó là một thú vui hàng ngày.

Tiêu Chiến trong bộ đồ ngủ thùng thình của Vương Nhất Bác lăn từ phòng khách đến phòng ngủ. Làm đủ trò mà thời gian cứ chạy chậm rề rề.

" Nếu cậu Tiêu chán tôi có thể gọi điện cho cậu chủ nói chuyện với cậu "

Bác quản gia thấy Tiêu Chiến nằm trên sofa chỏng ngược đầu xuống đất, trườn như con lươn thì trên trán lấm tấm mồ hôi. Sợ rằng nếu để anh một mình chơi như vậy thì có khi anh sẽ gậm luôn ghế sofa để giải trí mất.

Con thỏ lười Tiêu Chiến nghe có người nhắc đến Vương Nhất Bác thì dựng tai lên ngay lập tức. Xong rồi liền cụp tai lại chán nản.

" Cậu ta bận hẹn hò rồi, bác đừng phiền hắn. Cháu vẫn ổn "

" Cậu có chắc là ổn chứ "

" Ừm chưa bao giờ ổn hơn bây giờ "

Không biết là ổn hay không ổn nhưng sau khi quản gia bước đi mấy bước, quay lưng lại thì Tiêu Chiến đang trườn dưới sàn nhà. Ông chỉ biết lắc đầu bắt lực mà đi, cầu mong cậu chủ sẽ sớm về.

" Không được, nhất định cậu ta đang hẹn hò vui vẻ "

Chuyện là Tiêu Chiến vẫn giữ cái lập trường rằng Vương Nhất Bác đang bỏ anh đi hẹn hò. Một lập trường rất thuyết phục được xây dựng dựa trên cơ sở đoán mò của anh.

" Tốt nhất cậu nên đi luôn đi Vương Nhất Bác "

Nếu Vương Nhất Bác không về thì khả năng Tiêu Chiến đốt nhà còn cao hơn tỉ lệ sấm sét đánh trúng tòa Đông Phương.

" Tôi có điên mới trông cậu về, cậu nghĩ tôi là cún chắc hứ "

" Đừng có mà mơ"

Có, anh có, Tiêu Chiến à, anh có.....

Các bạn đoán không sai đâu, người đàn ông này đã tự nói chuyện được hơn hai tiếng rồi. Chủ đề chỉ có là: tôi không có đợi cậu, Vương Nhất Bác, tôi có điên mới đợi cậu, Vương Nhất Bác tôi không có nhớ cậu, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.....

Nếu tôi là cái gối ở trên ghế, tôi đã sớm sống lại mà bay vào solo với con thỏ tự kỷ đó rồi. Nhưng tôi sợ Vương Nhất Bác.

.

" Vương thiếu gia!"

" Đâu, Vương Nhất Bác đâu!!"

Tiêu Thỏ từ trong phòng khách nghe có người nhắc đến Vương nào đó tôi không đợi cậu đâu thì từ trong phòng khách phi ngay đến cửa.

" Vương Nhất Bác về rồi? "

Nhưng ngoài cửa chỉ có bác quản gia đứng đó nghe điện thoại. Khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng. Ông nói gì đó một hồi thì tắt máy, đứng ngồi không yên.

" Cậu Tiêu, Vương thiếu gia gặp tai nạn rồi....."

"....."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com