Chap 11
Mùi cồn hóa học sọc lên mũi, len lõi vào từng dây thần kinh não. Cái mùi luôn khiến người ta ớn lạnh. Có ai lại thích đi đến bệnh viện cơ chứ.
" Vương thiếu gia đang ở phòng có 29, cậu hãy đến đó trước đi tôi còn phải làm thủ tục ở quầy "
Không cần nói Tiêu Chiến cũng sẽ đi ngay lập tức. Vương Nhất Bác trên đường về không may gặp tai nạn do một chiếc xe say xỉn va phải. Không biết cậu ta ra sao, lúc quản gia nghe điện thoại thì là do y tá gọi về, không rõ sống chết ra sao nữa. Tiêu Chiến cùng quản gia đã tức tốc chạy ngay đến bệnh viện. Không biết có xảy ra gì nghiêm trọng không.
Anh đã chạy rất nhanh vào khoảng khắc đó. Anh sợ mình chỉ cần chậm một giây thôi sẽ không kịp nữa....
" Hộc... hộc đây rồi "
Anh đứng trước cửa phòng số 29, tay anh run run không dám mở cánh cửa này ra. Anh lo sợ bên trong sẽ là cảnh tượng đau lòng mà anh không hề mong muốn. Cạch một cái, cuối cùng anh cũng vẫn phải mở cửa ra. Mùi thuốc sát trùng còn nồng hơn ở bên ngoài. Đập ngay vào tầm mắt anh lúc này.
" Không...... không thể "
Người nằm trên giường bệnh băng gạt quấn kín mặt chỉ chừa mỗi miệng. Một tay và hai chân bị bó bột, thở bằng máy thở. Miệng truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn. Thậm chí mùi thuốc sát trùng cũng không che được mùi máu tanh trong không khí. Ngửi cũng thấy buồn nôn. Chỉ một từ để miêu tả, khủng khiếp.
Từng thứ, từng thứ lọt vào tầm mắt Tiêu Chiến, anh cảm thấy như bị bóp nghẹn. Chân cũng không còn đứng vững nữa mà ngã khuỵu trên nền gạch lạnh lẽo. Tay anh vô lực bấu chặt thành quyền. Nước mắt không cầm được mà ào ạt tuôn ra.
" Hic... tôi sai rồi..hic Vương Nhất Bác. Tôi không nên trù ẻo cậu...huhu tôi không nên cầu cậu không về nhà huhu tôi sai rồi "
" Tất cả là lỗi của tôi! Hic.. tôi có lỗi với cậu huhuuuuu"
Anh gục xuống khóc thảm. Đem tất cả tội lỗi gán lên người mình. Khóc đến mếo máo khó coi. Khóc đến không có sức đứng dậy. Thậm chí ở đời trước anh cũng chưa từng khóc đến mức này. Kể ra thì anh chưa khóc vì ai đã lâu rồi.
" Khóc đủ chưa "
" Hic....hic là lỗi của tôi, tôi trù ẻo cậu.. tôi... tôi.............?!"
Giọng nói từ đâu vậy? Vương Nhất Bác nằm trên giường đầu quấn kín đau đến không thở nổi mà, sao có thể nói được. Bệnh viện có quỷ?
" Tôi chưa chết, có trù ẻo người ta cũng không nên tự khai ra như vậy chứ. Tổn thương lắm đó "
Cái giọng ngứa đòn này, không sai được, là của Vương Nhất Bác.
Thì ra đây là phòng đôi, bước màn phía sau mới là giường của Vương Nhất Bác. Cậu ta vén màn ra, thân thể vẫn lành lặn bình thường, tay chỉ bị băng bó sơ qua, chắc là chỉ bị sướt nhẹ. Vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì nhiều.
Hóa ra người nằm ở đây chính là tên tài xế say rượu đã tông phải xe của Vương Nhất Bác. Tuy xe của cậu chỉ bị lệch ra khỏi đường một chút, phanh lại kịp thời, không gây nhiều thương tích lắm. Nhưng cậu cũng bị ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện. Riêng xe tên này thì lao hẳn vào cây, vỡ tan tành, hắn còn bị văng ra khỏi cửa kính. Khỏi nói cũng thấy trọng thương như thế nào. Vì thế khi đã đụng vô cồn thì đừng có dại mà đụng vào vô lăn.
" Chuyện là như vậy, bây giờ chỉ còn đợi lấy chút thông tin rồi làm hồ sơ xuất viện thôi "
"......"
Tiêu Chiến chỉ biết cuối gầm mặt xuống ngồi nghe không hó hé tiếng nào. Cũng không nhìn thấy anh là đang có biểu cảm hay suy nghĩ gì. Khỏi đoán chắc chắn là bị quê, cực kì quê. Quê đến nỗi muốn đào hố tự chôn. Nước mắt lúc nãy vẫn còn đọng trên mắt là bằng chức tố cáo anh, mất mặt thật.
" Phụt " Cậu phì cười, " lúc nãy anh khóc như tôi chết thật vậy đó. Tiêu Chiến, bình thường không phải đều mắng tôi đi chết đi đó sao. Thấy tôi chết thật sao lại khóc, lẽ ra anh phải......"
Coi ít có duyên hong cậu Vương. Người ta vừa khóc đấy, không lo dỗ mà còn khịa được. Là tôi thì bị ăn đấm rồi, anh tôi còn hiền chán.
Cậu bất ngờ khi anh đột ngột ngước mặt lên, biểu cảm của anh làm cậu phải câm nín. Tiêu Chiến vậy mà mắt vẫn đỏ hoe, trong mắt ngập nước như muốn khóc tiếp. Ánh mắt đầy vẻ dữ tợn lại mang chút đau thương. Anh tự cắn chặt môi dưới, run run giống như đang tự kiềm chế. Nhìn thế nào cũng thấy như bị bắt nạt đến ấm ức muốn khóc. Làm tim Nhất Bác thắt lại một nhịp, thật muốn đưa tay lên lau đi lớp nước mắt đó mà ôm anh vào lòng.
" Tôi lo cậu sắp chết đến nơi rồi, cậu thì tốt rồi, khỏe mạnh như vậy, còn có sức cười đùa tôi nhỉ. VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU ĐI MÀ CHẾT ĐI !!"
" Tôi không....."
Rầm
Tiêu Chiến vậy mà thẳng thừng quay mặt bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đóng mạnh cửa dằn mặt. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy ớn lạnh như vậy. Còn hơn là vừa gặp quỷ. Lần này hình như cậu trêu anh hơi lố rồi. Tiêu Chiến nổi giận thật rồi, là giận đến không muốn nhìn mặt cậu." Toi rồi " (ngửi được mùi coconut đâu đây:))
Phải nói Tiêu Chiến thật sự đã bay mất nửa hồn phách vì bị doạ sợ. Anh cũng là vì thẹn quá hóa giận mới tránh mặt Vương Nhất Bác, anh biết cậu ta rồi cũng sẽ bám theo anh xin lỗi, anh sẽ mắng vài câu thế là hoà. Cũng tại cậu ta quá đáng trước, người ta đã lo đến thế mà còn. Anh không thèm quan tâm nữa, Vương Nhất Bác mạng lớn như vậy. Sau này cậu ta có té xuống vực anh cũng mặc kệ, chắc chắn không chết được.
Nhưng nói gì thì nói....
Một mình ngồi trong xe, đầu anh suy nghĩ nhiều thứ trên đời. Về thân phận của anh và về Vương Nhất Bác. Anh nhận ra thật sự sinh li tử biệt nó đáng sợ đến như thế nào. Chắc vì đã trải qua nó một lần nên anh đã lỡ xem nhẹ nó. Anh quên rằng anh đã chết một lần và sẽ có ngày anh ra đi. Nhưng anh không thể nào chứng kiến cảnh Nhất Bác phải chết, như vừa mới nãy, nó thật tàn nhẫn. Nếu có phải chết, lẽ ra đó phải là anh.
" Suy nghĩ gì đó? "
" Không phải về cậu là được "
Vương Nhất Bác vươn tay xoa cái đầu bù xù đang cúi xuống của Tiêu Chiến. Theo bản năng anh lại hất nó ra, nhưng lần này cậu ta không bỏ cuộc, vẫn xoa xoa mặc anh cau có. Vị ca ca này của cậu, ưa mềm không ưa cứng.
" Sau này đừng khóc như thế nữa "
" Không đến cậu quản, vì cái gì mà ra lệnh cho tôi? "
Vì tôi sẽ đau lòng. Lời nói tới đầu môi cuối cùng cũng không được nói ra, đành nuốt lại vào trong lòng. Vương Nhất Bác ung dung ngồi vào ghế bên cạnh Tiêu Chiến, anh vẫn còn giận lẫy, không muốn đôi co với cậu. Quản gia cứ thế lái xe thẳng về nhà. Không khí trong xe có đôi chút khó tả. Mùi thuốc súng phải nói là đến quản gia cũng ngửi được. Cậu chủ Vương, ngồi đó không sợ sao, còn cười tươi như vậy?
Tối đến trong phòng.
" Ah..."
" Đau sao, để tôi làm nhẹ lại. Cậu đau thì nói "
" Có thể không sát trùng không, dù gì thì ở bệnh viện cũng đã sơ cứu qua rồi "
" Tôi không yên tâm, vẫn là tôi tự làm"
Sau khi Vương Nhất Bác tắm xong liền thấy Tiêu Chiến ở trên giường chuẩn bị nào là bông băng thuốc đỏ. Nằng nặc muốn sơ cứu lại cho cậu. Thật giống cảnh tượng hồi cấp ba được thực hành mổ ếch. Nhưng lần này cậu là ếch.
" Dừng dừng, tôi biết lỗi rồi ca à. Có thể đừng trả thù bằng cách này có được không "
" Hừ, đồ chết nhát. Có chút cũng không chịu nổi. Đây đây, tự mà làm, tôi không hầu nổi cậu "
Nói là không muốn làm nữa nhưng Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc ngồi coi Vương Nhất Bác tự băng bó vết thương lại. Thật giống như giám thị quan sát thí sinh, chọc cho Vương Nhất Bác muốn cười cũng không cười được. Ngoan ngoãn tự mình băng bó theo sự chỉ dẫn của Tiêu lão sư khó tính khó chiều.
" Này, lúc nãy tôi lục trong áo của cậu có cái này. Là gì vậy ? "
" Ya, anh có tật ăn cắp vặt lúc nào vậy? "
" Thứ gì của cậu mà tôi không biết. Đồ của cậu cũng là của tôi thôi "
" Hình như tôi chiều anh hư rồi. May cho anh, thứ đó là tặng anh thật"
Nghe thấy có quà tặng mình, mắt Tiêu Chiến lóe lên, nhanh tay mở hộp. Cái hộp đen vừa lòng bàn tay, được gói cẩn thận, sang trọng. Hẳn là rất đắc tiền.
" Nhẫn? "
Hôm nay không phải lễ lộc gì, càng không phải Tết mà tặng thưởng cuối năm sớm vậy. Cái nhẫn này, là có ý gì?
" E hèm " Vương Nhất Bác có chút gượng gạo, giọng nói bất cần thường ngày nay đối mặt với thắc mắc của Tiêu Chiến lại có phần ngập ngừng. "Sinh nhật anh"
" Không phải chứ, hôm nay chắc chắn không phải sinh nhật tôi. Làm sao cậu biết sinh nhật tôi, đến tôi còn không nhớ nữa "
Tiêu Chiến không nói dối, anh đã quên đi sinh nhật của mình từ lâu. Ngày xưa mẹ thường tổ chức sinh nhật cho anh, khi mất đi mẹ, anh chẳng còn muốn tổ chức nữa. Dần dần cũng không còn nhớ ngày mình sinh ra. Nhưng ngày anh chết đi lại nhớ rất rõ a, cuộc đời là vậy đấy.
" Rốt cuộc là cậu tặng tôi làm cái gì vậy?" Tiêu Chiến có chút thiếu kiên nhẫn.
Được rồi, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị rất kĩ cho giây phút này. Thật vậy, điều này khiến cậu dành vài ngày để suy nghĩ, tuy có chút trục trặc nhưng đã lỡ rồi. Đúng vậy, Vương tổng của chúng ta quyết định sẽ tỏ tình.
Anh làm tôi thích anh thì anh phải chịu trách nhiệm cả đời đó, Tiêu Chiến. Tốt nhất anh không nên từ chối nếu không muốn tôi trừ lương anh.
" Khoan đã, cậu còn yếu mà, quỳ làm gì thế! Có gì từ từ nói...."
Thanh âm từ tính vang lên. Cắt ngang câu nói của Tiêu Chiến.
" Nghe đây Tiêu Chiến, tôi thích anh. Trước đây tôi không thể mừng sinh nhật với anh, anh cũng không nhớ mình sinh vào ngày nào. Vì thế tôi gộp tất cả món quà trước kia làm một tặng cho anh. Lấy một ngày đẹp làm ngày sinh nhật của anh...." Càng nói giọng cậu càng cương quyết.
" Sau này tôi muốn cùng anh đón sinh nhật. Anh có chết cũng không thoát được tôi đâu hiểu chưa? "
Nghe giống đe dọa hơn là tỏ tình... Nhưng mà thôi kệ, ai cũng có những lần đầu khó khăn. Cậu Vương của chúng ta chỉ là ngại quá thành ra ngữ khí có hơi quạu. Dọa cho thỏ nhỏ sợ đến không dám thở mạnh.
Đây là lời tỏ tình vụng về và cục súc nhất Tiêu Chiến từng nghe trong đời. Nhưng không hiểu sao mắt anh có chút cay cay, mấy lời nói của Nhất Bác khiến anh cảm động. Lâu rồi chưa ai mừng sinh nhật anh cả. Còn về phần lời tỏ tình của cậu thì anh không chắc. Anh thừa nhận mình có chút tình cảm đặc biệt với cậu nhưng anh vẫn chưa dám thừa nhận. Phần tình cảm này, quá lớn để anh có thể tiếp thu rồi.
Nhận ra Tiêu Chiến có phần phân vân, mắt Vương Nhất Bác hiện ra chút thất vọng. Nhưng rồi cậu cũng không mất kiên nhẫn. Nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn trong tay Tiêu Chiến đeo lên ngón tay thon dài của anh. Nếu có lưỡng lự tức là anh cũng có gì đó với cậu, cơ hội vẫn còn. Phải biết kiên nhẫn để chớp lấy cơ hội, không có gì phải gấp. Nuôi thỏ béo rồi thịt mới ngon.
" Này..... tôi vẫn chưa đồng ý mà...."
Giọng Tiêu Chiến run run, anh cảm thấy thật khó xử. Anh thì ngồi trên ghế, Vương Nhất Bác thì quỳ một chân dưới đất, tư thế này làm anh có cảm giác như đang được cậu ta cầu hôn. Mặt anh càng lúc càng đỏ đến đáng thương. Ngữ khí lớn lúc cãi nhau đột nhiên mất hết.
" Không sao, anh cứ đeo trước đã, cứ coi như là quà sinh nhật là được "
Tiêu Chiến trốn tránh ánh mắt đầy tư tình của Vương Nhất Bác, tay cậu ta thật ấm và dịu dàng, vẫn bắm tay tay anh. Nhưng rồi lại bị cậu gọi để nhìn nhìn mình trực tiếp. Không biết cậu ta còn muốn nói gì nữa. Anh hồi hợp nhìn vào mắt cậu trông chờ. Vậy mà Vương Nhất Bác lại dùng cặp mắt cún con để ngỏ lời. Anh thì rất dễ siêu lòng với mấy động vật nhỏ bé đáng yêu.
" Anh à, tôi sẽ đợi câu trả lời của anh. Vương Nhất Bác chính thức theo đuổi anh, cho nên......"
" Em sẽ đợi anh"
"....."
(*_*)
Hay lắm Vương Nhất Bác cậu lại dùng đến chiêu này để làm tôi mềm lòng. Nếu cậu tưởng thừa nhận tôi là ca có thể khiến tôi rung động thì cmn cậu nghĩ đúng rồi đó......
Tiêu Chiến sống đến gần ba mươi sau khi chết đi, đầu thai lại thì bị một đứa nhóc bắt nạt, bắt làm sai vặt cho nó mấy tháng trời. Đùng một ngày nó tỏ tình với mình, bây giờ là muốn bắt anh bên mình luôn á. Cuối cùng là cậu ta nhắm trúng anh chỗ nào chứ. Anh vừa già vừa bình thường :((
" Không phải đâu Nhất Bác à nghe tôi nói đã "
" Em nghe...." ( Duma nó niên hạ quá mấy cô ạ, bthuong yangho lắm mà cậu Vương Văn Lươn ơi :)
Aaaaa Vương Nhất Bác đừng có tự nhiên dễ thương bất thường như vậy. Tiêu Chiến tôi thật sự thấy có lỗi khi cậu dùng đôi mắt cún con để nói chuyện với tôi. Con người thì cũng phải có giới thiệu nha!
" Thật ra thân thế của tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu..."
"! "
" Không phải anh là mafi...."
" Dừng! Bớt coi phim lại đi Vương Nhất Bác. Không, tôi không phải mafia, không phải điệp viên ,không phải sát thủ, không phải tù nhân vượt ngục hay tội phạm truy nã ok!!"
Hết hồn, nhưng dù anh là những người đó thì cũng rất ngầu. Vương Nhất Bác tình nguyện đi trốn cùng anh đến cùng trời cuối biển. Dòng suy nghĩ này của Vương Nhất Bác như đang in trên trán cậu ta vậy. Sự nguy hiểm của hocmon Oxytocin thật là khó lường. EQ của một người trưởng thành liền bị nó đem ra chiên chung với trứng rồi.
Như đọc được hết suy nghĩ trẻ con của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài một hơi. Điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái một chút rồi kiên nhẫn thuật lại hoàn toàn câu chuyện của mình.
" Nghe này, thật ra tôi không phải người sống ở đây, tôi là...................."
Anh dành hơn ba mươi phút để kể về cuộc đời của mình. Tất tần tật việc anh là họa sĩ, việc nhà anh ở Ý ra sao, nhà anh có một con mèo như thế nào. Và cả việc anh không may chết, xuống địa phủ ra sao, Diêm Vương lùn như nào,rồi việc anh bị ép sống lại. Kể ca việc anh cần ở cạnh cậu chỉ là để lợi dụng cậu, để sống nhờ dương khí của cậu. Nhưng dù nói nhiều bao nhiêu đi nữa anh vẫn không có can đảm để nói rằng anh sẽ có một ngày phải rời đi, ngày anh không còn nhớ cậu là ai và cậu cũng không còn chút kí ức nào về người tên Tiêu Chiến.
" Mọi chuyện sơ sơ là như vậy. Tôi thật sự xin lỗi cậu vì đã lợi dụng cậu..."
"...."
" Vậy nếu không gặp tôi, anh cũng có thể tìm người đàn ông khác? "
??? Trọng tâm của cậu đặc đi đâu vậy Vương Nhất Bác. Bây giờ nó còn quan trọng sao?
" Không phải, nó đâu có quan trọng. Vương Nhất Bác cậu có thể không tin tôi nhưng- "
" Em tin anh mà "
Tiêu Chiến bất ngờ, không tin được Vương Nhất Bác lại có thể dễ dàng tin một chuyện hoang đường như vậy. Nếu đặc vào anh, có khi anh đã gọi bệnh viện tâm thần rồi chứ chả chơi. Vậy mà cậu ta còn bình tỉnh dùng cái giọng sữa đó thả thính anh cho được. Có lẽ người nên gọi bệnh viện bây giờ là anh.....
Khác với người anh lớn,Vương Nhất Bác đối với sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến có chút buồn cười. Miệng nở một nụ cười sủng nịnh, tất nhiên cậu tin người cậu yêu. Dù anh là gì thì cũng không thay đổi kết quả đó. Điều cậu khó chịu duy nhất không phải là anh coi cậu như một cục sạc pin kiêm áo chống đạn mà là cậu không phải cục sạc duy nhất. Bất cứ người đàn ông nào cũng có khả năng đó, nếu không gặp cậu có thể anh đã chọn một người khác rồi. Vương Nhất Bác không cho phép chuyện đó xảy ra, cậu tức giận rồi a. Nhưng tất cả đều là nói trong lòng, trên mặt vẫn là nụ cười tươi đến dọa người. Vương Nhất Bác là vậy, tự mình uống giấm tự mình biết. Sau lớp mặt nạ cún con là một con sói thích chiếm hữu.
Vương Nhất Bác đâu biết thật ra cậu có dương khí cường mạnh hơn người ta. Vì thế Tiêu Chiến mới đặc biệt thoải mái với cậu, dần dần không tiếp nhận được ai khác nữa, thậm chí là bài trừ. Tiêu Chiến không dám nói ra chi tiết này, chỉ biết cười gượng theo.
" Vì thế anh này, điều đó không ảnh hưởng đến việc em vẫn theo đuổi anh. Kể cả việc anh coi em như cục sạc cũng vậy, không có vấn đề gì đâu anh, cứ tùy ý đi a " ( kiểu chiếm lấy em đi anh, em tự nguyện á =)
Cậu đột nhiên xáp lại gần, mặt đối mặt anh đang cố cười gượng. Trong tích tắc mặt hai người chỉ cách một gang tay. Bây giờ ngay cả việc hô hấp Tiêu Chiến cũng không dám làm nữa rồi. Không hổ là Vương cơ hội, luôn có cách làm làm người khác run động.
" Thật ra em thấy khá vui khi nghĩ rằng anh trước giờ là sống nhờ vào em đấy. Nhưng mà xem ra anh vẫn có nhiều cục sạc khác để chọn nhỉ? "
"....Hả?! "
" Hãy để em là cục sạc duy nhất cắm vào anh nhé "
"...."
Cái câu nói này nó cứ sai sai ở đâu thế nhở, ủa alo. Não Tiêu Chiến tự nhiên bị đứng hình. Ủa, trái cam được gọi là trái cam vì nó có màu cam hay màu cam được gọi là màu cam vì nó có màu giống trái cam. Wtf. Ừ thì cái câu đó nói từ miệng cậu ta nghe nó nhẹ nhàng thế mà qua tai anh lại sai trái thế nhỉ. Thôi kệ, chắc là Tiêu Chiến đã nghĩ xa quá rồi nhỉ. Đúng không?
Thôi mà sao cũng được.
Cậu là cục sạc xịn nhất rồi được chưa, xịn đến không dám đụng vào luôn vì sợ điện giật đấy. Tiêu Chiến nghi ngờ về ngày tháng sau này của mình. Cứ tưởng kể ra thì Vương Nhất Bác sẽ sợ mà biết chừng mực, cuối cùng là tự khai điểm yếu của mình cho sói đói.
" Vương Nhất Bác, cậu lương thiện một chút đi có được không? "
" Với anh thì không thể "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com