Chap 12
Sự xuất hiện của Tiêu Chiến không phải lí do duy nhất mà Vương Nhất Bác. Từ một thiếu gia thích chơi không thích đi làm, trở thành một Vương tổng chăm chỉ, làm việc ở công ty nhiều hơn ở nhà. Thật ra cũng là vì anh trai và ba của Vương Nhất Bác đã ra nước ngoài một thời gian để kiểm tra một dự án lớn. Giao lại công ty cho Vương Nhất Bác quản lí tạm thời.
" Hôm nay họ sẽ về nước sao ? "
" Đúng "
" Vậy sao cậu còn ngồi đây, chúng ta không đi đón chủ tịch với tổng giám đốc à ? "
Vương Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc, nghe Tiêu Chiến càu nhàu. Công việc nhiều như vậy, cậu cơ bản là không muốn tốn thời gian đi đón họ. Mà nguyên nhân làm cậu phải bận bịu như vậy, không phải là do ba cậu hay sao, nhớ tới lại muốn vác ôtô bỏ nhà đi bụi rồi.
Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến bắt đầu nóng ruột. Cái thằng nhóc bất hiếu này, vừa lì lợm vừa cứng đầu.
" Bây giờ có đi không..."
" Không đi "
" Có giận thì đó cũng là ba cậu đó! "
" Cũng không phải ba anh, gấp gáp cái gì? "
" Cậu..." Tiêu Chiến bị cứng họng, bất lực trước sự cứng đầu của cậu ta " Vương tổng à, cậu nói đạo lí chút đi có được không ? "
" Được, nếu anh gọi ông ấy là ba chồng thì tôi sẽ đi "
" VƯƠNG NHẤT BÁC! Cậu nói lại lần nữa! "
" À à tôi quên, còn phải gọi anh tôi là anh rể nữa. Nào nào gọi đi. "
Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên tai mong chờ câu trả lời của anh. May thay là trong phòng này không có gì nhỏ nhỏ để ném được nếu không thì cậu đã không thể bình thản đến vậy. Nhưng cũng không thể né nổi cơn thịnh nộ của người anh lớn. Không có đồ chọi thì anh đây chơi tay không!
" Nhất Bác, anh về rồi đây, em.... có....bận... không........"
Cùng lúc đó, Vương Hải Khoan, anh trai của Vương Nhất Bác bất ngờ bước vào. Chứng kiến cảnh tượng em trai bị một cậu trai nắm cổ áo. " Bạn em đến chơi hả, hai đứa cứ tiếp tục đi nha, anh đứng xem cũng được " Vương Hải Khoan nở một nụ cười " anh trai " đúng chuẩn. Vẫn không mảy may can ngăn em trai bị người ta hành hung. Chuyện nhà của họ cứ để họ giải quyết.
" Đó đó họ về rồi, tôi đâu có cần đến tận nơi đón dâu. Phiền chết "
" Cậu còn to mồm nữa! "
Anh Hải Khoan chen ngang vào, muốn giúp em trai giải vây " Đúng đó, tuy không biết cậu là ai nhưng mà Nhất Bác trước giờ không thích làm mấy việc đó đâu. Ba và em ấy vốn khắc khẩu mà "
Nghe Vương Hải Khoan nói vậy, Tiêu Chiến mới tạm tha Vương Nhất Bác. Nhưng cũng giật mình vì nãy giờ chưa chào hỏi khách đàng hoàng. Lại còn là tổng giám đốc Vương, cấp trên của mình.
" Thật lòng xin lỗi, thất thố với giám đốc rồi. Tôi là Tiêu Chiến, là...ờ..ừm trợ lí của phó giám đốc Vương "
Anh cũng không chắc chức vụ của mình là gì nữa. Vương Nhất Bác kêu gì làm đó, giúp được gì thì anh giúp việc đó. Nhưng mà có trợ lí nào lại đi choảng nhau với giám đốc nhỉ? Chắc anh là trường hợp đặc biệt đi.
" Anh ấy ở nhà em, nếu rảnh thì anh cũng tới chơi một hôm. Cơm anh ấy nấu cực kỳ ngon a. Úi! "
Đoán không lầm thì Vương Nhất Bác vừa bị chân thỏ giẫm một cái nhắc nhở. Nhìn một cảnh này xong anh của Nhất Bác cũng không khỏi bất ngờ. Cả ba cùng nhau ngồi xuống ghế để nói chuyện. Tiêu Chiến ngồi kế bên Vương Nhất Bác vừa cẩn thận rót trà cho anh trai vừa liếc mắt nhắc nhở Vương Nhất Bác đừng có mà ăn nói lung tung.
" Lần này ba và anh về sớm hơn dự kiến là vì có việc quan trọng. Em có biết chưa "
Vương Hải Khoan vừa nhấp trà vừa từ tốn trò chuyện. Trên người toát lên khí chất của tổng tài, vừa nhu thuận vừa điềm đạm. Tuy là hai anh em nhưng Vương Nhất Bác lại có chút khác anh trai. Ngoài ngoại hình có phần na ná thì tính cách Nhất Bác có phần ngỗ ngược và nội tâm hơn nhiều. Giống như một thiếu niên chưa muốn trưởng thành. Tiêu Chiến xem hai anh em đối thoại vừa quan sát. Cảm thấy đặc biệt thích thú với sự khác biệt này.
" Em không biết, có gì quan trọng sao ? "
" Con gái Kì tổng, Kì Hạ Hạ sắp tổ chức hôn lễ rồi. Họ là đối tác lâu đời của chúng ta, ba còn là bạn thân của chủ tịch Kì. Không thể không đến chung vui "
" Ra thế, cô ấy cũng mời em. Nhưng em không để ý, không ngờ đến nhanh như vậy. "
" Vậy em tính không chuẩn bị gì à, dù gì hai đứa cũng quen nhau rất thân từ nhỏ mà. "
Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua Tiêu Chiến một cái, rồi tiếp tục tập trung vào cuộc đối thoại với anh cả.
" Có lẽ, nhưng cũng không quan trọng. Người như Hạ Hạ cũng không thích mấy món xa xỉ đâu "
" Vậy à, nếu em đã nói vậy thì cứ như vậy đi. "
Nói đến đây thì Vương Hải Khoan cũng nhìn sang Tiêu Chiến đang ngồi ngoan ngoãn một bên. Cười niềm nở.
" Cậu Tiêu có muốn hôm nay cùng đến nhà chúng tôi dùng bữa không ? "
" Dạ, tôi á ? "
Tiêu Chiến không giấu nổi vẻ bất ngờ, trước giờ, công ty này có thói quen mời nhân viên đến nhà chủ tịch ăn cơm sao?
" Không đi, không đi. Gặp ba lại đòi khóa tài khoản của em "
" Thì anh cũng đâu có mời em "
" Anh! "
Chỉ cần cậu Tiêu đây đi, em có thể không đi sao?
" Cậu Tiêu đây sẽ không từ chối chứ? " Trên đầu của Khoan ca tỏa ra hào quang tổng giám đốc trong truyền thuyết. Chính là dạng người khiến người khác không thể từ chối được. Đến Tiêu Chiến nhìn còn thấy chói mắt, mới gặp đã cảm thấy sự ngưỡng mộ của nhân viên dành cho sếp to như núi. Anh ta chắc chắn sinh ra để làm sếp tổng rồi.
" Dù gì tôi cũng là nhân viên, sao có thể từ chối sếp của mình được "
" Em cũng là sếp của anh mà! "
" Giống nhau sao, phó.giám.đốc "
Ặc, Vương Nhất Bác quên rằng, mình là phó giám đốc, thua anh trai là tổng giám đốc một bậc. Giả lại, vì cái gì mà Tiêu Chiến nhìn anh cậu trông có vẻ ngưỡng mộ dữ vậy. Chỉ là tổng giám đốc thôi mà. Đâu có ngủ với anh hằng đêm như cậu được.
" Anh ấy đi, em cũng đi ", giọng cậu hấp tấp.
" Tốt quá, em chịu về ăn cơm. Ba sẽ vui lắm "
" Nhìn em có vui không? "
" Thôi thì nói được gì anh cũng nói rồi. Bây giờ anh về trước, ba đang đợi"
" Ò, cẩn thận "
Trước khi đi, Khoan ca còn không quên bắt tay, tạm biệt Tiêu Chiến. Như một người sếp lịch thiệp chuẩn mực.
" Cáo từ, và cảm ơn cậu Tiêu đã giúp đỡ "
" Dạ? Tôi giúp gì cơ "
" Nhờ cậu mà em ấy mới chịu nghe lời, đến cả tôi còn chưa làm được đấy "
" Anh bắt tay hơi lâu rồi đấy " Thấy một màn từ biệt phía trước, Vương Nhất Bác không khỏi chướng mắt. Nhất thời trong lòng lại uống giấm của anh trai mới đau chứ.
" Haha, anh về đây. Tối nhớ về ăn cơm nhé "
Không đợi Khoan ca đi khỏi, Tiêu Chiến đã nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc của mình. Tiếp tục công việc, bỏ mặc Vương Nhất Bác lòng vẫn còn không khỏi bức rức ngồi đó tự chơi một mình.
" Vương tổng không tính làm việc sao? Hôm nay có rất nhiều việc a~ "
" Nhà mình cũng có cơm, anh chạy qua nhà ba tôi anh cơm làm gì? "
" Tổng giám đốc mở lời lịch sự như vậy, tại sao tôi lại không thể đi? "
Tới đây Nhất Bác không nhịn được nữa, trực tiếp đi tới trước bàn của Tiêu Chiến đập mạnh hai tay xuống bàn để anh chú ý tới mình.
" Tại sao lại nghe lời anh ấy, anh tôi thì có gì hơn tôi chứ? "
" Đẹp trai hơn cậu là được "
Thật ra Tiêu Chiến chỉ muốn trêu cậu ta thôi. Vừa nhìn đã biết là cậu Vương lúc nãy đã đổ một bình giấm to, sao lại có thể ghen với anh trai mình được nhỉ, trẻ con hết sức. Anh là chỉ muốn cậu ấy về ăn một bữa cơm, nói chuyện, làm lành với ba. Hoàn toàn không có ý gì với tổng giám đốc cả, anh đối với anh ấy chỉ là ngưỡng mộ đơn thuần. Mà một người hoàn hảo như vậy, ai gặp mà chẳng ngưỡng mộ.
" Thôi được rồi, tôi chỉ đùa..." Thấy Vương Nhất Bác im lặng, anh cứ tưởng cậu ta giận thật. Tính ngước lên dỗ cậu ta một chút nhưng lại bị gương mặt phóng đại của cậu ấy dọa cho giật mình. Chưa kịp mắng thì bị tay cậu giữ chặt sau gáy cố định. Mũi hai người chạm nhau.
" Anh nhìn kỹ vào, em có đẹp trai không? "
Gì vậy, gần như vậy thì nhìn kiểu gì được. Nhận thức cậu có vấn đề à, Vương Nhất Bác. Có mà nhìn bằng niềm tin ấy.
Gần...gần quá. Nhưng bị giữ ở khoảng cách này, Tiêu Chiến không cầm lòng được, tim bắt đầu chạy loạn. Vương Nhất Bác thật biết cách làm anh bối rối.
" Ai chà, mặt anh đỏ quá. Sốt rồi à, sốt thì chắc không đi ăn cơm với tổng giám đốc được rồi a "
" Tôi chưa thấy ai ấu trĩ như cậu, Vương Nhất Bác. Đến anh mình cậu cũng ghen được "
Tiêu Chiến bị trêu đến hai má đỏ bừng như phủ phấn. Tay ôm lấy hai má xoa xoa cho đỡ đỏ, nhe ranh thỏ đe doạ Vương Nhất Bác. Cuối cùng lại chẳng có chút đáng sợ nào, nhìn kiểu gì cũng ra một bộ dạng nũng nịu khả ái. Làm Vương Nhất Bác cũng đứng hình vài giây mới lấy lại khí thế tự tin lúc nãy. Suýt thì bị thỏ tinh hớp hồn, một quân tử như cậu, không thể để nhan sắc quyến rũ. Tự niệm chú nhắc nhở bản thân mình.
" Tất nhiên phải ghen, vì em thích anh mà "
" Anh thì vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của em. Như vậy thì dù là anh trai em đi nữa, cũng tính là tình địch "
Nhất Bác dương dương tự đắc với lí lẽ tự mình nghĩ ra. Giống như đứa trẻ lên ba vậy. Muốn giận cũng không giận được, chỉ thấy buồn cười.
Đến Tiêu Chiến cũng bất lực trước lí lẽ của cậu ta. Chỉ biết cười từ thiện coi như cậu ta nói đúng, cho cậu vui. Còn mình, lại tiếp tục tập trung vào công việc trước mặt " Vâng vâng, cậu Vương nói gì cũng đúng cả. Xin ngài lui về chỗ để tôi tập trung làm việc "
Buổi tối đến nhanh hơn tưởng tượng. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về nhà của cậu ta ăn cơm, nhưng anh có cảm giác như dẫn cậu ta đi cải tạo vậy. Suốt đường Nhất Bác luôn không vui, luôn miệng đòi về. Rốt cuộc là ba cậu ta có bao nhiêu đáng sợ, đã đánh cậu ta bao nhiêu roi mà lại khiến cậu trở nên như vậy.
Tiêu Chiến phải đôi co một lúc, Nhất Bác mới ngoan ngoãn vào nhà. Vừa vào liền ngửi thấy mùi thơm lừng, cái mùi cơm đoàn viên đã lâu rồi Tiêu Chiến chưa cảm qua. Bất chợt trong lòng có chút ấm áp không tả được, anh lại nhớ mẹ mình.
" Hai đứa đến rồi, vào bàn ăn luôn đi. Ba vẫn đang đợi em đó Nhất Bác "
Vương Hải Khoan niềm nở ra đón em trai đã lâu rồi không về nhà. Tiêu Chiến tò tò đi sau lưng Nhất Bác đến bàn ăn, lịch sự cuối đầu 90 độ chào hỏi Vương chủ tịch.
" Người này? "
" Đây là trợ lí, cũng là bạn của Nhất Bác. Tên là Tiêu Chiến"
Khoan ca trả lời dùm Tiêu Chiến để anh đỡ ngại. Vương chủ tịch nghe thế thì nhìn lướt qua anh vài cái, cảm thấy người này vừa lịch sự vừa ưa nhìn, không tồi.
" Ừm, ngồi đi. Cơm nguội hết rồi "
Tiêu Chiến nghe lời kéo ghế ngồi xuống, Hải Khoan cũng ngồi. Riêng Vương Nhất Bác vẫn là bộ dạng bất hợp tác, không chịu ngồi. Hai cha con họ giống như đang thi xem ai chớp mắt trước, không khí cũng bị kéo xuống không ít.
" Sao lại không ngồi, không muốn ăn thì về làm gì? "
Tiêu Chiến sốt ruột kéo Nhất Bác ngồi xuống, cậu mới chịu ngồi vào bàn.
Bữa ăn tuy có chút u ám do sự bất hòa của hai cha con họ Vương nhưng nhờ có anh cả Vương nên cũng không đến nỗi tệ. Tiêu Chiến lâu rồi mới ăn bữa ăn gia đình, nhưng vì là khách nên có chút ngại ngùng. Anh để ý đến căn nhà của họ. Đây là nơi Vương Nhất Bác lớn lên. Dù cho Vương gia rất có điều kiện nhưng bên trong nhà nội thất không mấy khoa trương. Nghe Vương Nhất Bác kể đó là vì ngôi nhà này hồi đó là do mẹ cậu ấy tự thiết kế theo ý thích. Sau khi li hôn, ba cậu ấy vẫn còn yêu quý bà ấy nên đã cố gắng giữ gìn nó nguyên vẹn ở bên trong, chỉ tu sửa bên ngoài. Chắc vì thế nên dù miệng nói không thích nhưng Vương Nhất Bác nhìn rất thoải mái khi ở trong nhà của mình, giống như ở trong lòng mẹ. Cậu nhóc này từ nhỏ đã thích chống đối cha nhưng trong lòng lại khao khát tình cảm gia đình mãnh liệt không kém bất kì ai.
" Tập trung vào, ăn đi "
Vương Nhất Bác nhắc nhở Tiêu Chiến, tiện tay gắp một con tôm đã được bóc vỏ bỏ vào bát anh. Hành động bị ba Vương nhìn thấy, lập tức ho khan một cái." E hèm "
" Thời gian ta cùng anh trai đi nước ngoài, ta thấy con đã chăm chỉ làm rất tốt việc ở công ty. "
" Thật ra ta còn khá bất ngờ vì điều đó. Có thể cho ta biết lí do không? "
Vương Nhất Bác tiếp tục bóc tôm cho Tiêu Chiến bỏ vào một cái dĩa nhỏ. Không mấy để tâm đến câu hỏi của ba mình, qua loa trả lời.
" Con có thể không làm sao? Giả lại con cũng chán chơi rồi, tới lúc phải làm thì ba cũng bắt con về làm thôi. "
Hai bố con nhà họ Vương này lâu lắm rồi mới ngồi chung một bàn nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lần nào ba Vương cũng là bị Vương Nhất Bác chọc cho tức điên đuổi ra ngoài. Hôm nay lại khá bình tĩnh với nhau.
" Con thay đổi rồi, trưởng thành rồi đấy. "
" Ba quá khen, người cũng già rồi đấy. Định chừng nào về hưu "
Ba Vương bị câu cà khịa của Vương Nhất Bác chọc cho cười lớn. Đúng là thằng con trời đánh ngày nào.
" Thật ra, ta muốn gọi con về ăn cơm là có chuyện muốn bàn với hai đứa. Nhất là con đó Nhất Bác "
Đột nhiên không khí bàn ăn trở nên trịnh trọng bất thường. Đến cả Khoan ca cũng buông đũa xuống tập trung nghe ba nói. Chỉ có Nhất Bác vẫn thản nhiên lột tôm, bị Tiêu Chiến đá một cú dưới bàn ăn mới chịu nghiêm túc nghe " A đau, đang lột mà "
Tiêu Chiến nhắc nhở " Suỵt, nghe ba nói kìa, nhã chính chút đi "
" Ta quyết định sẽ về hưu sau năm nay, để tập đoàn nhà ta lại cho hai đứa quản lí. Làm đồng chủ tịch của Vương thị "
Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, không biết là đang nghĩ gì. Nhìn qua Tiêu Chiến, đến anh cũng ra hiệu mong cậu đồng ý vì đây là chuyện tốt. Đúng là mấy tháng qua Nhất Bác đã có thử sức để quản lí công ty theo ý của ba nhưng cậu vẫn không chắc mình có thật sự sẵn sàng cho việc này không. Vẫn là anh cậu thích hợp hơn nhiều. Thôi thì từ từ hẵn nói đến chuyện này vậy.
" Con ăn xong rồi, có thể đi về được chưa "
Cậu kéo Tiêu Chiến đi ra khỏi bàn. Ba cậu cũng định có ý níu kéo lại. Nếu cậu muốn có thời gian suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, ba không muốn ép cậu. Nó đã lớn rồi, thích làm gì thì làm, yêu ai thì yêu, chỉ cần không gây họa cho nhà là được. Ba Vương đã già rồi, không còn sức cãi lộn với cậu nữa.
" Tạm biệt tổng giám đốc, chủ tịch "
Bị Vương Nhất Bác lôi đi khi chưa ăn xong bát cơm. Tiêu Chiến chỉ có thể bất lực nói lời tạm biệt vội vàng dù miếng dưa cải vẫn nhét phồng một bên má. Để lại ba Vương cùng Khoan ca ở bàn ăn.
" Này, cái cậu trợ lí đó với Nhất Bác là sao vậy? Với lại sao hôm nay cái thằng đó ngoan thế ? Con là anh trai của nó, con có quen cái cậu Tiêu đó không? "
" Cậu Tiêu ấy rất lịch sự, còn hoạt bát đáng yêu. Có người bạn tốt như vậy, Nhất Bác rất may mắn "
Tuy câu trả lời của anh cả có phần không đúng trọng tâm câu hỏi của ba Vương lắm. Nhưng ông cũng công nhận là cậu nói rất đúng. Chính ông từ đầu đã thấy vừa lòng với người trợ lý này.
" Ờ...ừm, con nói cũng đúng. Nhưng mà thằng Bác với cậu ta có hơi..."
" Ba ăn tôm không, con lột cho ba. Tôm hôm nay nhìn rất ngon, ăn nhiều vào đi ba. Con mời ba "
" Ờ, cảm ơn con........ Kì lạ...."
Thế rồi hai cha con tiếp tục bữa cơm. Vẫn là anh cả tâm cơ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com