Chap 15 (2)
Ba năm trôi qua trong cái chớp mắt. Tiêu Chiến đã mở được một cuộc triển lãm tranh của mình, thành công vượt mong đợi. Triển lãm này là tập hợp những bước tranh anh vẽ trong ba năm. Thu hút sự quan tâm lớn của giới diệu mộ vì tính độc nhất vô nhị.
" Những tác phẩm tưởng chừng rời rạc nhưng lại có sự liên kết với nhau rất chặt chẽ. Đúng là kiệt tác mỹ thuật. Anh Zhan cảm hứng nào khiến anh làm được như vậy? "
Một chuyên gia thẩm định mỹ thuật người Ý đặt câu hỏi. Tiêu Chiến chỉ biết mỉm cười, anh nhìn một vòng bao quát triển lãm.
" Tôi đặt tên triển lãm là Memories là vì chúng là kí ức vỡ vụn của tôi. Có thể là một giấc mơ chăng "
" Những giấc mơ của anh Zhan thật chân thực "
" Phải, đến tôi cũng không biết tại sao? "
Ông ta chỉ vào một bức tranh treo ở trung tâm triển lãm. " Bức tranh này thật đặc biệt, cho hỏi anh Zhan, tên bức tranh đó là gì ? ".
" Nụ cười của cún con " Anh tự nói tự bật cười " Có phải nghe rất trẻ con không, tôi cũng không biết tại sao mình lại đặt tên như vậy ? "
Chàng trai trong bức tranh đó có gương mặt mơ hồ không rõ, người khác nhìn vốn dĩ không biết cậu ấy có đang cười không. Cũng có khi là đang khóc. Nhưng Tiêu Chiến lại nhìn thấy cậu ta đang cười.
Đã ba năm rồi, cuộc sống Tiêu Chiến chẳng có gì thay đổi. Những cảm hứng đến với anh thường xuyên và dày đặc. Kí ức mông lung xuất hiện, anh biến nó thành tranh. Những bức tranh đầy đủ những khung bậc vui vẻ, đau thương,... ngày một tăng lên. Nhiều đến đủ để lấp đầy một căn phòng, nhưng lại không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Và bức " nụ cười của cún con" là kí ức mơ hồ nhất mà anh vẽ, cũng là bức đầu tiên.
" Thầy Tiêu, có người muốn gặp ngài "
" Anh ta nói muốn mua bức " nụ cười cún con " "
Tiêu Chiến đang tiếp khách, bị làm phiền thì tỏ ra bực bội " Những bức ở đây, một bức cũng không bán "
" Nhưng thưa anh, anh ta nhìn rất đáng sợ, hay anh cứ gặp một chút thôi"
Tiêu Chiến thở hắt một hơi " Xin lỗi, tôi có việc phải đi "
Theo sự chỉ dẫn của người nhân viên đi đến gặp cái tên không hiểu phép tắc kia. Muốn mua tranh thì tự ra mấy buổi đấu giá đi, đến triển lãm đòi mua tranh gắn mác không bán làm gì. Với kinh nghiệm của anh, chắc chắn tên đó là một lão già giàu có kiêu ngạo.
" Người đứng ở đó là anh ta "
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng người đó đứng trước bức vẽ đặt ngay trung tâm. Hóa ra là còn rất trẻ, chắc là một tên công tử thích ra vẻ. Để coi tôi xử lí cậu như thế nào!
" Cho hỏi, cậu muốn gặp tôi? "
Người con trai đó cao hơn anh một chút, cậu ta quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi của anh.
" Anh là Tiêu Zhan? "
" Hơ " Trong một khắc, tim anh thắt lại. Nước mắt không biết từ đâu rơi ra. Nhanh chóng bị anh gạt mất. " Mình sao thế nhỉ? "
" Ra giá đi, tôi muốn mua bức tranh này "
Ra là người Trung Quốc, " Không cần dùng tiếng Anh đâu, tên tôi là Tiêu Chiến. Tôi nhắc lại, tranh ở đây không thể bán "
Người con trai đó đúng là nhìn mặt rất đáng sợ. Vừa lạnh lùng vừa cau có. Toàn thân toát lên khí chất " người sống đừng có lại gần ". Đến cả anh, người có kinh nghiệm giao thiệp nhiều cũng bị cậu ta áp chế mấy phần. Trên đời còn tồn tại loại người này sao.
" Tôi là chủ tịch của Vương thị, anh không biết à? "
Vương thị, tập đoàn nhà họ Vương nổi tiếng. Ai mà không biết, nghe nói là đồng chủ tịch, không ngờ lại trẻ như vậy. " Thì sao, đến tổng thống tôi cũng không bán. Lấy cái gì mà tôi phải bán cho cậu "
" Tôi tên là Vương Nhất Bác "
!
Là cái tên này, Tiêu Chiến thất thần. Cái tên văng vẳng trong kí ức anh mấy năm nay. Chẳng lẽ lại là người này. Không có khả năng đó, chắc chắn là trùng tên. Ở Trung Quốc có hàng trăm người có tên này, có gì mà bất ngờ. Người mà anh tìm kiếm, chắc chắn không phải một người khó ưa như cậu ta. " Tôi không quan tâm cậu là ai, đã nói không bán. Có nghe hiểu không vậy? ". Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
" Được, có thể hôm nay tôi không có được. Nhưng tôi sẽ quay lại, đợi đó. Tiêu Chiến...."
Cậu ta lướt qua người anh, còn đẩy nhẹ vai anh một cái khiêu khích. Cái tên Tiêu Chiến thốt ra từ miệng cậu ta nghe thật là ớn lạnh. Ý tứ gì đây, đó là thái độ của người muốn mua tranh hay sao? Giống một tên cướp hơn. " Hừ, xui xẻo "
Những ngày tiếp theo của triển lãm, Vương Nhất Bác luôn đến. Nhưng cậu ta không hỏi mua tranh nữa. Chỉ đứng trước bức " nụ cười của cún con", ngắm nó cả ngày. Vấn đề là cậu ta quá dọa người đi, cậu ta đứng ở đó thì không ai dám lại xem bức tranh đó nữa. Khiến hết lần này đến lần khác Tiêu Chiến phải đích thân ra "thương lượng" cậu ta mới chịu đi. Giống như cố ý dụ anh ra.
" Chủ tịch Vương, cho hỏi tôi đã đắc tội anh ở chỗ nào? Chỉ vì một bức tranh, có cần ngài tốn sức vậy không? "
" Tôi đổi ý rồi, tôi muốn mua hết tranh ở đây. Thiếu một bức, tôi liền không đi "
Tiêu Chiến thật sự cạn lời, cậu ta còn ở đâu, e là không ai dám đến xem triển lãm nữa mất.
" 11h, ở sân bay Italy, ngày này, tuần sau "
" Hả? "
" Ngày đó tôi sẽ về nước "
Liên quan đếch gì đến ông. Về nhanh cho không khí trong lành.
" Nói với tôi làm gì? "
Vương Nhất Bác không trả lời, tiếp tục ngắm tranh. Vẻ mặt cậu ta trầm tư, trông thật vô hồn. Rốt cuộc là vì cái gì mà lại làm khó anh như thế? Còn nói mấy lời khó hiểu. Tiêu Chiến không thèm quan tâm nữa, cậu muốn làm gì thì làm. Đứng đó chỉ tổ đau chân cậu thôi, thích đứng thì đứng đến tối đi. Chẳng lẽ tôi không chịu đựng cậu nổi một tuần.
" Thưa anh Zhan, cậu ta vẫn không chịu về. Triển lãm kết thúc lâu rồi. "
Cậu ta đứng đến tối thật, anh bảo nhân viên cứ mặc kệ cậu ta. Còn mình thì dọn đồ đi về.
" Anh về sao ? "
" Cậu nghĩ tôi sống luôn ở đây à ? "
" Tôi đưa anh về "
" Được " ?? Tiêu Chiến không biết tại sao lại nhận lời dễ dàng như vậy. Mà thôi cũng kệ, đỡ phải gọi tài xế.
" Đến nhà tôi rồi, cảm ơn. Và còn nữa..."
" Với cương vị là những người yêu nghệ thuật, tôi mong cậu đừng làm phiền nhau nữa. Tạm biệt "
Vương Nhất Bác nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa rồi mất hẳn. Muốn đưa tay bắt lấy nhưng không dám. Cậu nắm lấy vô lăng thật chặt. Ánh mắt rưng rưng trong bóng đêm tĩnh mịch. Mãi mãi anh cũng sẽ không biết khi đó. Cái giây phút em nhìn thấy anh, em phải kiềm chế nhiều thế nào để không lao đến ôm lấy anh. Người em tìm kiếm bao năm qua, em chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh là ai?
Triển lãm vẫn đông đúc, mỗi ngày, người ra người vào không đếm được. Tiêu Chiến vẫn làm tốt công việc của mình, chẳng để ý đến cái người vẫn luôn ngóng chờ mình. Vương Nhất Bác cố chấp chờ anh tan làm, chở anh về nhà. Hỏi anh những câu hỏi kì lạ.
" Anh có hay mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại không? "
" Anh có hay nhớ về một người mà chính mình cũng không biết mặt? "
" Ba năm trước anh đã ở đâu, có cảm thấy điều gì lạ không ? "
Những lần như thế anh đều không thể trả lời cậu ta. Những gì cậu ta nói chính xác đến bất ngờ. Mỗi đêm anh đều cầm mảnh giấy ghi ba chữ Vương Nhất Bác tự ngẫm, luôn cảm thấy mình mất mát thứ gì đó. Nhưng lại không thể nhớ ra đó là gì.
" Dừng lại đi, tôi không có câu trả lời mà cậu muốn "
Một hôm anh đã vượt quá giới hạn, anh không còn muốn nhìn mặt hay nghe những câu hỏi của Vương Nhất Bác. Nó làm cho anh không thoải mái, những mảng kí ức vụn vặt dần được chắp vá. Anh không muốn, nó làm anh đau lòng đến chết được. Dù cho thật sự cậu là Vương Nhất Bác đó thì đã sao? Anh không nghĩ mình phải đối mặt làm sao với cậu. Hai ta chẳng là gì của nhau, có lẽ đã đến lúc buông tha cho quá khứ.
Từ hôm đó, Vương Nhất Bác đã không còn đến triển lãm tranh nữa. Quá khứ và tương lai có sự khác biệt. Để sống tốt cho hiện tại thì phải buông tha quá khứ.
Ngày cuối cùng của buổi triển lãm là hôm nay, trùng hợp thay cũng là ngày Vương Nhất Bác quay trở về nước. Không biết vì thế lực nào mà cả ngày hôm nay anh không tài nào tập trung đón khách. Dòng người thì đặc biệt đông gấp hai gấp ba những ngày đầu. Sức lực và tinh thần anh bị vắt kiệt hoàn toàn trong một ngày ngắn ngủi.
" Thầy Zhan vất vả rồi, buổi triển lãm rất thành công. Ngày mai chúng tôi sẽ thực hiện công tác đóng gói tranh để tặng cho các buổi đấu giá từ thiện. Anh có muốn nhìn những đứa con của mình lần cuối không? "
" Ừm, có chứ. Các anh cứ về trước, tôi xem một chút rồi sẽ về. Hôm nay đã làm tới khuyu, ai cũng mệt mỏi rồi "
Tất cả nhân viên đi về. Để lại còn một mình vị hoạ sĩ ở lại cùng những bức tranh của chính mình. Đèn xung quanh cũng bị tắt gần hết, chỉ chừa lại ngọn đèn chiếu vào bức tranh ở trung tâm. Riêng bức tranh này, Tiêu Chiến không quyên góp, bức " nụ cười cún con " anh tâm đắc nhất. Anh sẽ mang nó về, lẽ ra nên nhờ người giúp vì nó cũng khá to và nặng. Đành tự mình làm.
" Ayo, nặng thật..ơm "
Keng. Một vật gì đó rơi ra từ phía sau bức tranh, chạm mặt đất. Anh nhặt nó lên, tò mò nhìn ngắm " Một sợi dây chuyền?"
Sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây được điêu khắc tinh xảo. Trông cũng bình thường, chắc là ai đó nghịch ngợm nhét vào thôi. Anh quên rằng chính Vương Nhất Bác đã cố thủ không cho ai lại gần bức tranh này trong một tuần qua. Đang định mặc kệ thì tay anh sờ được ở mặt sau sợi dây, có gì có cấn cấn. Xoay mặt dây chuyền lại, là một hàng chữ khảm bằng vàng. Vương Nhất Bác có một Tiêu Chiến..............
Bây giờ là 10h50 phút.
Xe Tiêu Chiến lao như bay trên đường lớn. Không biết đã bỏ qua bao nhiêu đèn đỏ, phóng vun vút trên đường như con thiu thân. Đầu anh là những kí ức đang dần rõ rệt. Những bức tranh như những mảng ghép nhỏ đang nhập thành một bức họa lớn. Hoạ nên cả một đời người, trong bức tranh lớn, còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng. Anh nắm lấy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, nước mắt chảy xuống dòng chữ, ánh lên một màu vàng sáng chói. Mảnh ghép cuối cùng của đời này, chính là..
" Vương Nhất Bác! "
.
.
.
.
*Chuyến bay đến Trung Quốc sắp khởi hành, mong quý khách nhanh chóng lên máy bay*
" Ha...hộc...hộc Nhất... Nhất Bác...đợi..."
Tiếng chuông báo khởi hành vang lên, chuyến bay cuối cùng đến Trung Quốc trong ngày đã cất cánh. Bỏ lại Tiêu Chiến còn đang thở gấp giữa sảnh. Chân anh đã không còn đủ sức lực để đứng vững, anh ngã quỳ xuống nền gạch lạnh. Lại trễ nữa rồi__
" Anh là ai ? "
Trước mắt anh, một đôi giày da đen. Anh ngước lên nhìn bằng đôi mắt ướt lệ. Trong lòng anh chỉ nghĩ đến 0,1 % là cậu ấy. Nhưng ông trời đã biến 0,1% đó thành sự thật. Người đó là Nhất Bác của anh. Người anh đã lạc mất ở kiếp trước, đang ở ngay trước mặt anh.
" Em hỏi, anh là ai ? " Cậu lặp lại câu hỏi với đôi mắt mong chờ.
" Anh là Tiêu Chiến. Em là ai ? "
"......"
" Em là Vương Nhất Bác "
Cả hai cùng bật cười chẳng vì một lí do nào cả. Nhất Bác lập tức thả vali hành lí trên tay, lao đến ôm anh vào lòng. Tiếng thút thít của anh ngày một to hơn, uất ức và hạnh phúc pha lẫn có chút ngọt ngào. Thật ra nếu hôm nay Tiêu Chiến không tới, Vương Nhất Bác cũng sẽ dành nửa đời sau để tìm anh. Vì dù kí ức đã không còn tồn tại, nhưng chấp niệm về anh vẫn luôn còn mãi không thể quên được.
" Anh, anh có đồng ý cùng em đi hết quãng đời này không ? "
Câu hỏi quen thuộc một lần nữa thốt lên. Ở kiếp trước và kiếp này, Tiêu Chiến còn nợ Vương Nhất Bác một câu trả lời thật lòng. " Anh đồng ý "
.....
Chúng ta đi qua hai kiếp người, trải qua khổ ải bi thương, âm dương cách biệt. Dẫu có hoan hỉ bi thương, cuối cùng vẫn sẽ bên nhau trọn đời. Mất đi toàn bộ kí ức thì có là sao, số phận đã kết chặt cũng không thể tách rời. Đời đời kiếp kiếp sẽ luôn có người tìm lại đối phương. Kiếp này, đã tìm được rồi..
______________________________________
* Cảnh báo có ngược phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com