Chương 12
Hôm nay là nghỉ
Cũng là lúc mà cậu và anh đều có thể nghỉ ngơi. Gặp hôm qua cậu lại bị cảm nên anh đã thức sớm để nấu cháo cho cậu
Khi cậu thức dậy đã không thấy anh vừa đặt chân xuống thì nghe anh gọi
- Cún con dậy đi anh có nấu cháo cho em nè
- Đợi em xíu
Cậu phóng ngay vào phòng tắm sau một hồi cậu đi xuống ngửi được mùi thơm thì chiếc bụng đã réo lên
- A anh nấu thơm quá đi
- Ừm xuống ăn đi kẻo nguội
Anh cũng không khách sáo mà nhận lời khen của cậu. Đối với người phải một mình tự lập trên thành phố này thì tự lo cho mình là cần thiết, phải biết chăm sóc bản thân mình chứ.
Bước đến bàn ăn cả hai đều dùng một bữa sánh ngon lành Nhìn như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Mới buổi sáng mà đã cảm nhận được hương vị tình yêu của hai người.
Cậu cười cười nhìn anh mà nói
- Anh hôm nay được nghỉ chúng ta có nên dành nhiều thời gian để...
Còn anh thì vô tư trả lời
- Dọn dẹp nhà cửa nha
- Nhưng em có thể thuê người khác giúp ta còn ta thì làm việc khác được không
- Hôm nay tâm trạng anh vui nên muốn dọn dẹp một tí em không thích thì lên nghỉ ngơi để anh dọn dẹp chứ
- Không, giờ em khỏe lắm, anh phải cho em phụ nha
- Được rồi cún con
Một hồi ăn xong thì cả hai bắt đầu dọn dẹp . Anh thì lau chùi các thứ còn cậu thì quét nhà, đây là lần đầu tiên cậu làm công việc nhà, thật khó khăn với cậu. Còn anh thì vui vẻ lau tủ, bàn ,... Những thứ lau được là lau.
Nửa ngày trôi qua trời cũng gần tối cả hai đều mệt mỏi
- Sạch sẽ a thoải mái quá
- Anh sao có thể làm được những công việc cực nhọc như thế chứ
- Đúng là người có tiền nha!
Gì chứ việc này anh làm suốt khi còn nhỏ mà
- Tất nhiên em tài giỏi vậy mà
- Ừm ừm anh biết em rất giỏi, anh đi nấu cơm đây em ngồi nghỉ đi
- Không được hôm nay anh cũng mệt vậy giờ chúng ta ra ngoài ăn đi
- Ừm, nhưng mà chúng ta đi kiểm tra sức khoẻ trước đã
- Được vậy chúng ta mau thay đồ thôi
Cả hai đều diện cho mình những bộ đồ đơn giản rồi cùng đi kiểm tra sức khoẻ. May mắn cả hai đã không mắc căn bệnh nào căn bệnh nguy hiểm nào, bác sĩ chỉ bảo anh hơi gầy cần bổ sung chất dinh dưỡng, nên cậu đã dẫn anh đi ăn bồi bổ cho anh.
- Anh muốn đi ăn gì
- Chúng ta đi ăn lẩu nha em
- Được lên xe đi
Anh cứ cảm thấy Nhất Bác có thù với tất cả mọi người trừ anh nha, ra chỗ đông người cậu vẫn cười nói với anh, nhưng hễ có người đến là như muốn nhai tươi nuốt sống người ta vậy, khó gần!!!
Tới quán lẩu
- Cuối cùng cũng tới rồi
Vừa dừng xe trước quán lẩu là anh chạy xuống đi thẳng vào trong, cậu trong lòng cảm thấy anh như trẻ con được đi chơi vậy, hăng hái vô cùng, nhìn anh bước vào quán rồi cậu cũng kiếm cho mình chỗ đậu xe, rồi bước vào
- Chủ quán có một phần lẩu uyên ương nha
- Được được
Vì không biết cậu có ăn được cay hay không nên anh đã gọi lẩu uyên ương.
Cậu bước đến ngồi đối diện anh, anh hăng hái nói
- Quán lẩu ở đây rất ngon, anh hay đến đây ăn lắm, nhưng gần đây không đến được.
- Anh muốn thì lúc nào em cũng dẫn anh đi ăn đồ ngon, nhưng mà ăn dầu mỡ nhiều không tốt đâu nha
- Hì hì, anh biết rồi em làm như anh là con nít vậy
- Anh đừng cười ngốc như vậy nữa, em nhịn không được đâu
Anh cười tươi như hoa. Làm cậu muốn đem người mang về giấu đi.
Anh cười như vậy là muốn mê hoặc mọi người xung quanh hả, thỏ ngốc, nếu được em muốn mang anh về giấu đi, chỉ cười với mình em thôi!!!
- Hứ, em đó, trong đầu toàn suy nghĩ không đứng đắn anh không muốn nói chuyện với em nữa
Anh khoanh tay phồng má quay mặt sang chỗ khác. Cậu thấy hành động có chút trẻ con này mà đưa tay lên nhéo má anh một cái. Bị anh hất ra
- Được rồi bảo bối, anh đừng giận là em nói không đúng
Chủ quán bước ra bưng theo nồi lẩu đi đến bàn của hai người
- Aida lâu rồi không thấy cháu đến ăn, dẫn bạn theo cùng à
- Dạ cháu rất nhớ lẩu của chú nha, cháu rảnh là ghé qua đây liền
- Dẻo miệng thôi cả hai ăn ngon miệng nha chú đi làm tiếp
- Được rồi ạ chú cứ làm tiếp đi ạ
Lẩu sôi lên, mang theo mùi hương thơm ngát, làm anh nhớ đến hương vị lúc nhỏ mẹ hay nấu cho anh ăn lắm. Vì thế mà lúc nào có thể anh sẽ ghé quán này ăn, đã lâu rồi anh cũng chưa về thăm mẹ nha.
- Woa cuối cùng cũng chín, để anh gắp cho em nha
- Ừm, ừm
Anh chỉ lo tập trung vào thưởng thức lẩu, nên không để ý mọi người trong quán xì xầm gì đó về hai người. Cậu liếm mấy người đó một cái, quay sang gắp cho anh mấy miếng thịt, còn giúp anh lau miệng
- Nhất Bác, em ăn đi nè, đừng gắp cho anh nữa, a
Cậu tiếp nhận miếng thịt anh gắp cho mình vào miệng.
- Ngon lắm, ngon như anh vậy
- Nhất Bác!!!
Anh đánh vai cậu một cái rõ đau!!!
....
Anh cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon lành rồi
- No quá đi
- Vậy chúng ta đi dạo phố nha anh
Cậu muốn cùng anh đi dạo cho tiêu hoá thức ăn nên đã rủ anh đi chơi, không ngờ anh lại hưởng ấn nhiệt tình, xem ra còn rất nhiều năng lượng nha
- Được đó vậy tính tiền đi, ông chủ tính tiền
Ông chủ đi đến tính tiền cho cả hai, bộ dáng có tiêu soái có tiền của Vương Nhất Bác được thể hiện nha, cậu đưa ra một cái thẻ đưa chủ quán tính tiền. Nhưng mà tiếc thay quán không có thể quẹt thẻ.
- Sao không thể quẹt
- Cậu trai quán tôi máy vừa mới bị lỗi cậu thông cảm nha
Anh cố nhịn cười liếc qua cậu, đưa tiền trả cho chủ quán
- Được rồi anh trả cho
Cậu không tin nổi bực mình nhìn chằm chằm ông chủ làm ông đang đứng kế anh, đụng nhẹ anh hỏi
- Cậu ấy không sao chứ, ta bị cậu ta nhìn đến nổi da gà rồi
- Em ấy hả, là vậy đó chú, hay nóng nảy vậy thôi à, được rồi cháu gửi tiền, lần tới cháu sẽ đến
- Được
Vừa quay lại vẫy tay với chủ quán rồi bước đến cậu nhóc đang không vui khoanh tay đứng nhìn chằm chằm chủ quán
- Đi thôi!!!!
....
Quê muốn chết, sao mình lại không đem tiền mặc chứ, mất mặt trước anh ấy quá đi
Cậu hắng giọng, nắm tay anh đi ra ngoài, không ngừng nói để khôi phục danh dự nha
- Anh, lần sau em sẽ bù cho anh, em sẽ đem theo tiền mặc
- Được rồi, anh biết bạn trai anh có nhiều tiền, nhưng lần này ngoài ý muốn anh mời em một bữa cũng không sao
Em ấy cũng biết ngại sao, rõ mặt dày như vậy mà
Không hiểu vì anh vừa nghĩ vậy anh giơ tay lên nhéo má cậu một cái thiệt đau
- Đau em, anh nỡ làm vậy với bạn trai mình sao chứ, vừa nãy anh còn đánh em nha, đáng bị phạt mà!!!
- Do em suy nghĩ không đúng đắn, nếu em nghiêm túc ăn thì anh đâu có đánh em làm gì, mau đi thôi
....
- Xe em gửi rồi, chúng ta đi bộ đến công viên đi không xa lắm
- Ừm đi thôi
Trời cũng đã vừa chuyển sang tối, các cây đèn gần đó cũng đã được bật lên, ở đây có chút thưa người, rất mát mẻ nơi đây cũng khá đẹp. Anh có chút mỏi chân, dừng lại ngồi xuống một cái dãy ghế dài gần đó nói
- Nhất Bác anh muốn uống Raspberry BlackCurrant của Starbucks, lúc nãy đi ngang qua có một quán anh muốn uống nha!!
Cậu nhìn anh cười cười ghẹo anh
- Anh đang làm nũng đòi em mua cho ấy hả, anh bao nhiêu tuổi rồi
Anh nhìn cậu không vui, nhéo cậu một cái phồng má tuổi thân nói
- Không có chỉ là bạn trai em đang đau chân, khát nước, mệt mỏi không đi nổi, em tiếc tiền chứ gì!!!
- Em không có tiếc mỗi ngày đều có thể nua cho anh uống nha
- Hừ!
- Em đi đây
Cậu chỉ vừa mới đi khỏi có mấy phút thì có đám người ăn mặc xốc xếch, lôi thôi, bậm trợn từ xa đã quan sát cả hai, thấy anh có vẻ giàu có con nhà giàu đang ngồi một mình. Thì cả đám từ từ tiến đến, có khoảng 5 6 người gì đó, trạc tuổi của cậu hoặc nhỏ hơn, nhưng lại trong nhếch nhác, du côn, xăm trổ khác thứ, vênh váo đi đến, một tên trong đó gác chân kế bên ghê anh đang ngồi, bỡn cợt
- Ey cậu em một mình sao, cậu đang ngồi trong địa bàn bọn này đấy, phải trả phí nha
Tên đó đưa tay ra đợi anh móc tiền còn anh mặt lạnh nhìn bọn chúng nói
- Không có tiền, tôi sẽ đi ngay bây giờ
- Đứng lại, ai cho đi mà đi bọn tao đã nói rồi ngồi ở đây rồi là phải trả phí, không thì bọn tao tẩn một trận đấy!!!
Anh đẩy tên đứng trước mặt rồi nhanh chóng ra khỏi đó. Nhưng bị một tên khác đi đến nắm lấy tóc, kéo trở về, hung dữ đe doạ. Anh bị kéo lại đau đến nhăn tít cả mặt, anh vẫn kiên nhẫn nói
- Xin lỗi nhưng cậu có thể thả tôi ra trước không...
Nắm chặt vậy tóc hỏng tôi huhu
Tên đó càng nắm chặt lấy anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay tên đó đạp mạnh vào chân tên đó đau nên buông hờ ra khỏi tóc anh, nắm bắt cơ hội anh xoay người đạp vào hạ bộ tên đó một cái rồi chạy đi, nhưng bị mấy tên còn lại chặn đường
- Mẹ nó, mày dám đánh tao, tụi bay lên!!!
Tên đó bị đá đến đau điếng hét lên ra lên tụi còn lại xông lên.
Anh cũng không nhịn nữa mà thể hiện một số kỹ năng mình đã học.
Bọn tép riêu, ông đây đánh ra bả các ngươi
Một cước đá vào ống quyển tên đối diện cảm nhận được có người đang tiến đến anh xoay người né túm lấy tên khác mà đấm mũi, tên đó bị đau đến la toáng lên.
Vung đấm được mấy tên đến nổi tay anh đỏ lên đang đánh thì một tên chơi bẩn cầm gậy lao đến đánh anh nhưng lại bị một lực đá không hề nhẹ đằng sau ngã nhào ra phía trước, cũng may anh trượt chân mà né qua một bên, mặt tên đó cũng bị đập vào mặt đất mà đau điếng, kêu gào.
- Anh, không sao chứ
Thấy được cậu đã đến anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng cảnh giác, mừng rỡ muốn khóc chạy đến nắm lấy áo cậu
Lâu lâu sử dụng một chút võ thuật mà mệt đến rã rời, cũng may em ấy đến kịp
- Hức.. Nhất Bác em lâu quá đó người ta bắt nạt anh kìa!
Tên đại ca trong đám nhịn không được rống lên
- ĐM có 1 thằng cũng đánh không nổi....
Chưa nói hết câu tên đại ca cảm thấy có sát khí phía sau quay lại thì đã ăn trọn cú đấm trời giáng lăn ra đất. Bật cả máu mũi.
- Aghh!!
Cậu nhìn tụi nó cứ như muốn xé chúng ra vậy, cả đám đã bị anh đánh có chút choáng nên lui lại thấy đại ca bị tên nào đó bất ngờ tấn công cả bọn hoảng hốt chạy đến bên đại ca chúng
- Đại ca có sao không!?
Năm sáu đứa tên đầu đàn dậy, bị hắn gạt qua một bên chỉ vào mặt cậu đang lạnh lùng bước lên chắn trước anh, gào lên
- CON MẸ NÓ, THẰNG CHÓ, ĐÁNH THẰNG CHÓ ĐÓ CHO TAO!!!
- DẠ!!!
Tụi nó như một đám thú hoang xông lên đánh cậu nhưng cậu cứ vẫn giữ khuôn mặt giết người ấy.
Căn bản tụi tép riêu này không đủ sức để đánh cậu, chỉ là một lũ cô đồ hèn mọn.
Đưa cho anh ly nước rồi đi đến, chúng đánh đến đâu cậu chỉ xoay người đấm vào những vị trí mềm trên cơ thể chúng một cái là một tên nằm xụi lơ xuống đất, có khi lại là vài chiếc xương bị vỡ, bọn chúng còn chẳng biết đỡ, chỉ vung đấm quơ quào khắp nơi, nên cũng nhanh chóng bị cậu giải quyết
- Anh có sao không để em coi, anh xem bị thương rồi
Cậu lắc người anh qua lại xem xét kỹ càng, thấy trên mu tay anh có mấy vết đo đỏ chói mắt, khiến cậu khó chịu nhìn những tên la liệt dưới đất đang chật vật đứng dậy bị ánh mắt cậu liếc tụi nó hoảng sợ mà nhanh chóng chạy khỏi đó
Xem như bữa nay bọn chúng ra ngoài không nhìn lịch vậy, có lẽ chỉ lần này thôi, chưa chắc ngày mai bọn chúng sống yên ổn
- Không sao, em đừng có truy danh tính người ta rồi làm khó người ta nha, bữa nay chắc họ chừa rồi
Anh vỗ vai cậu, cười
- Anh, bọn chúng đáng chết mà
Cậu lo lắng mà xoa xoa chỗ bị đỏ, xót xa. Anh cũng thấy hành động nhỏ này có chút ấm áp nha
- Được rồi về thôi
....
Cậu nhìn xuống bàn tay anh nhìn như đã rướm máu , còn bị trầy xước, đau lòng nói
- Anh biết đánh nhau sao, mai mốt ai bắt nạt anh chỉ cần chạy về nói em em sẽ giúp anh đánh chúng có được không đừng để bị thương
Anh biết cậu đang lo cho mình, tim như bị lỡ một nhịp nhìn cậu chăm chú nhìn tay mình từ trên mình xuống có thể thấy cậu rất đẹp sao lại đẹp đến vậy, làm anh rất muốn ngược lại bảo vệ cậu, anh xoa đầu cậu, ngoan ngoãn gật đầu đáp
- Được đều nghe em, chúng ta về, anh mệt mỏi khắp người rồi nè
- Để em cõng anh nha
Anh phì cười đáp
- Thôi đi, ngại chết anh nha
- Không cõng cũng được vậy bế nha
Cậu biết anh đang đùa nhưng thực sự cậu muốn bế anh lên, muốn ôm trọn lấy anh bảo vệ anh những lời cậu nói đều là sự thật không có ý đùa cợt.
Anh nắm lấy tay cậu cả hai sải bước đi về nơi đỗ xe
....
- Alo đến khu xxx xử lý chút việc nhờ anh.
- Em gọi ai vậy?
- Không có gì nào, em giúp anh thắt dây an toàn
- Ừm
....
Về đến nhà trời cũng đã rất tối cả đi lên phòng mà ngả mình trên chiếc giường êm ái. Được một lúc anh ngồi dậy ngại ngùng nói với cậu
- Chúng ta đi tắm nha, Nhất Bác
- Anh chủ động vậy sao?
Anh ấy chủ động rủ mình tắm chung sao, cảm động quá đi phải nắm bắt cơ hội nha
- Không có chỉ là tay anh đau như vậy tắm không được, rm không thích sao vậy thôi đi
- Được nha, được nha
Cậu cười một cái rõ thoả mãn như đúng ý mình vậy, làm anh ngượng ngùng, anh lắp bắp nói
- Anh ...đi tắm trước... mặc kệ em...
Anh chạy đi lấy đồ rồi chuồng vào phòng tắm, cậu đi theo sau ôm anh nói
- Thôi nào em cũng muốn cùng anh tắm, ngại gì chứ, em thấy hết rồi mà
- Tên lưu manh nha!!
Ai kia làm anh ngại đến đỏ mặt còn đắc chí mỉm cười rõ tươi.
....
Cả hai cùng nhau tắm rửa sạch sẽ tẩy đi chuyện lúc nãy rồi cùng nhau đánh răng rồi đi ngủ.
- A~ mệt quá đi ngủ cái đã
- Em muốn anh ôm
- Hứ, em lớn rồi còn đòi ôm, nhờ em giúp anh nên, ca ca sẽ cho em ôm nha
- Ừm, không cho em vẫn ôm
- Được rồi ngủ đi
- Ừm Chiến ca~
Cậu ôm anh vào lòng còn anh thì xoay lại vùi mình vào người cậu, cả hai đều ngủ rất ngon đến sáng
Woww hơn 2900 thiệt là hết hồn, sửa mấy ngày mới được 1 chap cũng hết hồn thiệt sự
Tui cảm thấy sửa tính cách nhân vật TC như vậy là ok
Mềm yếu với mỗi bạn trai anh ta
0:42
16.03.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com