Chương 16
Hắn đứng lên ôm anh một cái rồi đi thẳng ra khỏi cửa vừa bước ra thì chạm mặt của Vu Bân
Lúc này không khí có chút không bình thường. Lúc này Vu Bân nhìn có chút quen mắt tựa hồ gặp ở đâu rồi nhưng vẫn bỏ qua tên kia mà đi vào trong thấy gương mặt anh không được vui vẻ
Tên vừa rồi đã làm gì Tiêu Chiến sao
- Tiêu Chiến anh bị sao vậy tên lúc nãy...
- Không sao, bạn cũ đến thăm thôi
Vu Bân đi đến ngồi bên còn lại đưa tay vuốt lưng giúp anh điều chỉnh tâm trạng, thở hắt một hơi nói
- Tiêu Chiến anh làm bọn tôi lo lắm đó, biết không hả, anh không xem tôi và Trác Thành là bạn sao. Tuy chúng tôi không thể giúp anh hoàn toàn như là chỗ đáng tin cậy cho anh bộc lộ cảm xúc mà, gần đây anh lại xa cách chúng tôi quá, có phải tên Vương Nhất Bác làm khó anh
Anh lắc đầu xua tay, lên tiếng bảo vệ bạn trai mình, à không, không biết anh còn có tư cách gì gọi em ấy như vậy nữa.
- Không có em ấy đối xử với tôi rất tốt, gia cảnh tôi có lẽ không xứng với em ấy...
Thấy Tiêu Chiến buồn như vậy anh cũng không hỏi gì về Vương Nhất Bác nữa, nhưng chuyện tên lạ mặt có chút quen mắt làm anh phải hỏi
- Tên kia là ai vậy Tiêu Chiến tôi nhìn có chút quen
- Hắn là Dương Thiên, học cùng chúng ta từ cấp 3 đó đến cuối năm đại học hắn đi ra nước ngoài...
- À cái tên hay bám lấy anh miết đó sao thật không ngờ hắn lại vẫn còn nhớ đến anh mà quay về. Hắn nói gì với anh sao? Hay uy hiếp? Doạ nạt?
Rất nhiều câu hỏi của Vu Bân làm khó anh. Nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười để trấn an bạn mình .Anh bỏ qua những câu hỏi của Vu Bân mà đánh trống lảng sang chuyện khác với Vu Bân để quên đi áp lực. Anh không muốn liên lụy đến Vu Bân bạn bè của anh một chút nào, rất phiền.
- Vu Bân, Trác Thành đâu rồi
- À tên kia bận rồi, đi gặp người ta rồi
-Hả!? ai thế FA lâu năm vậy mà giờ có người yêu đó
- Haha FA vẫn FA thôi đi gặp đối tác cậu nghĩ gì thế haha
Vu Bân cười lăn cười bò với suy nghĩ của anh. Anh thấy mình hơi quê nên cũng cười cho qua .
- Nè Vu Bân trong công ty thế nào rồi hôm nay tôi nghỉ không biết có chuyện gì không?
- Cũng bình thường thiếu anh nên hơi chán, mấy đứa em cứ nhắc anh suốt nha
- Công việc nhiều không, có lẽ cả tổ phải gánh thêm việc tôi nữa, không biết có phiền mọi người không?
- Không có đâu anh nghĩ nhiều rồi
- Uống nước nha
-Ừm cảm ơn cậu
Hai người vừa trò chuyện thì nghe tiếng xe chắc cậu đã về. Nghe tiếng xe cậu về Vu Bân liền tạm biệt Tiêu Chiến đi ra cổng. Vu Bân chạm mặt cậu nói
- Dương Thiên đã gặp anh ấy, cậu cẩn thận chút
Cậu vừa về đã nghe được mấy lời kỳ hoặc này nên có chút không hiểu, định quay sang hỏi lại thì anh đã vội vàng chạy đến, giúp cậu cầm áo khoác. Vui vẻ cười ngốc nhìn cậu. Cậu có chút mệt mỏi nhưng nhìn anh cười một cái cơ thể cậu như tiếp thêm năng lượng vậy, cậu đều muốn mỗi ngày được như thế này mãi.
- Vào nhà đi, chắc em mệt rồi hả, anh nấu gì cho em nha.
Vẻ mặt cậu có chút hạnh phúc nhìn anh như cô vợ nhỏ của mình đang quan tâm lo lắng. Cậu mỉm cười nói
- Em nhớ anh quá, đến đây em hôn anh cái, nhớ anh quá đi
Anh cũng ngoan ngoãn đi đến ôm cậu để yên cho cậu hôn hít.
- Anh nấu chút gì cho em ăn nha, em đi tắm trước đi.
- Được vào nhà thôi
Cậu đi lên cầu thang gương mặt mệt mỏi có chút khó coi lúc nào cũng có lịch dày dặn. Nhưng lúc này nhìn cô vợ nhỏ nấu ăn cho mình thiệt không hưởng thụ thì phải nói là uổng phí.
Vừa nghĩ thì nghĩ lại lời tên họ Vu kia nói nhưng cậu chẳng nhớ đó là gì, giờ trong đầu cậu chỉ có anh. Bỏ qua chuyện đó đi bây giờ cậu đang rất mệt rồi, phải nhanh chóng tẩy rửa rồi xuống ăn cơm cùng vợ yêu của mình thôi.
Cậu vừa đi xuống cầu thang vừa lau tóc cho khô, đi đến ôm eo, cằm mình tựa lên vai anh. Anh có chút giận mình, bất lực với cái người đang ôm chặt mình, ra giọng cảnh báo nói
- Bỏ ra em làm gì đó muốn anh hất nước sôi vào mặt em hả
- Anh thử xem chồng anh có thao chết anh không
- Hừ, chỉ giỏi bắt nạt anh
- Chỉ có em mới được bắt nạt anh thôi, ai dám bắt nạt anh đâu nói em, em cho ra bả
- Sến!!
Anh đỏ mặt mà tiếp tục hoàn thành bữa tối.
Vài phút sau, các món đã được bưng lên, mùi thơm bốc lên khiến người kia cho chút đói rồi, tuy đơn giản nhưng rất có màu sắc, nhìn vào là thấy ngon. Thấy anh chỉ đem ra một cái chén, cậu hỏi
- Anh không ăn hả
- Ừm chút anh ăn
- Không, ăn cùng em đi
Cậu kéo anh đến đặt anh ngoiif xuống rồi chạy đi lấy thêm cái chén cho anh nữa. Cậu muốn cả hai có thể cùng nhau mỗi ngày ăn như vậy, được ăn những món do anh nấu.
Tuy cậu đã ăn những món có thể nói là nổi tiếng, được các đầu bếp tên tuổi nấu cho, từng nếm thử những thứ được cho là ngon nhất nhưng đã lâu lắm rồi cậu vẫn chưa có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, đối với cậu giờ đây món ngon nhất chỉ đơn giản là do anh nấu mà thôi
Anh gật đầu xới cho cậu rồi cho mình, anh gắp miếng thịt vào chén cho cậu. Từng đũa từng đũa đến khi nhận ra nó đã rất đầy rồi
- Ca ca, anh không cần gắp cho em nhiều như vậy.
Cậu cười, hạnh phúc lắm, anh là đang lo lắng cho cậu sao. Anh nhìn thấy cậu như vậy có chút tội lỗi, anh không muốn làm cậu thất vọng, cậu mà rơi nước mắt tâm can anh cũng rất đau, anh cố kiềm nén cảm xúc lúc này, điều chỉnh giọng nói tự nhiên nhất có thể trả lời cậu
- Ăn nhiều vào để có sức khoẻ lo cho công việc
- Ừm sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi anh
- Sến chết đi được..
" Thực sự rất sến, Nhất Bác anh phải làm em thất vọng rồi, thời gian cũng không còn nhiều.. "
Anh chỉ đáp lại một câu như thường ngày cậu vẫn hay nói mấy câu sến súa đó, nhưng lần này có lẽ là lần cuối được nghe cậu nói mấy câu đó rồi.
Cả hai đều ăn trong im lặng. Rồi anh mới cất tiếng nói
- Nhất Bác... sau này nếu anh làm em đau lòng thì em có hận anh không?
- Anh nói vậy là sao?
Vẻ mặt chưa hiểu gì nhưng vẫn lo lắng của cậu càng làm anh thấy mình thật sự tệ. Anh miễn cưỡng xua tay định nói rồi lại thôi, chỉ trả lời cho qua
- Không có gì, không có gì chỉ là nếu thôi.
Mặt cậu trầm xuống, không hài lòng với câu nói này, cậu không cho phép có từ nếu xảy ra ở đây. Cậu buông đũa nhìn vào mắt anh một ánh mắt thâm tình, chân thật nói
- Nếu? Em không cho phép anh nói như thế dù chỉ là "nếu" cũng không được. Còn như vậy là anh không xong với em đâu
Anh ấy lạ quá, thỏ con nay lại trở nên trầm ngâm như vậy
Anh trong lòng nặng trĩu, nếu xa cậu thì anh đã phụ lòng cậu rồi bản thân mình cũng sẽ rất nhớ cún con bám người, nhưng nếu không mau cứu mẹ thì mình sẽ hối hận cả đời. Tâm trí bây giờ thật khó nói.
- Được, được anh biết rồi.
Mặt cậu lại nở ra nụ cười thân thiện như chưa có chuyện
- Được rồi em no rồi, anh ngồi đó đi em sẽ rửa chén
- Ừm ... Được không đó hay để anh
- Em muốn phụ anh một chút
Cậu cười cười nhìn anh, cậu chưa từng đụng vào đống này, nhưng vẫn tự tin mình làm tốt nha. Anh thấy không ổn không yên tâm giao đống chén dĩa cho cậu nên đã đi đến giúp cậu một chút.
Cả hai cùng nhau rửa chén, cậu cứ liên tục chọc anh cười thôi. Sau lần này cậu đó có thêm kinh nghiệm rửa chén bát rồi.
Sau đó cả hai đi lên phòng nghỉ ngơi. Anh sửa soạn đồ mà đi vào phòng tắm tẩy rửa, cậu cũng nhanh chóng chạy theo nhưng bị anh cản lại
- Nhất Bác em bám người quá đó
Anh đẩy cậu ra rồi chốt khoá. Cậu bên ngoài chịu ủy khuất mà không ngừng biện bạch cho tính bám người yêu của mình
- Em muốn tắm cùng với anh nha, em nhớ tiểu Chiến lắm nha
- Em cút!!!
Sau đó cả hai ôm nhau nghịch điện thoại một lát rồi cùng nhau làm vệ sinh cá nhân trước lúc đi ngủ.
Hai người như xa cách lâu lắm vậy quất quýt mà ôm lấy nhau ngủ không buông ra được
Tiêu Chiến, anh có gì giấu em sao
Nhất Bác, anh xin lỗi nhé, anh muốn ôm em thật chặt thật chặt
Cả buổi tối anh khó ngủ nằm trong lòng cậu, tay cậu không ngừng vỗ về tấm lưng của anh
- Tiêu Chiến ngoan ngủ đi
- Ừm
Cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Hình như sắp ngược rồi, toi không chịu được đả kích này mất chả hiểu sao lúc lại viết ngược. Nhưng mà trong tình yêu phải có tí thử thách đúng không nè :3
Không biết viết diễn biến tâm lý nhân vật như vậy có quá nhanh không
22:47
24.3.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com