Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Thời gian cũng đã nhanh chóng đến ngày đã hẹn. Trên chiếc giường quen thuộc có hai bạn nhỏ ôm nhau thắm thiết trong lúc ngủ. Anh có thói quen dậy khá sớm như hôm nay lại ngủ qua 9 giờ rồi. Giật mình tỉnh giấc mà quên có cuộc hẹn phiền phức nào đó

Cuộc hẹn!?

Anh ngồi dậy từ từ gỡ cách tay cậu ra khỏi người mình nhanh chóng mặc áo quần vào, thì cậu tỉnh dậy nắm lấy tay hỏi

- Ca ca, anh đi đâu vậy

Ách, bị phát hiện rồi sao

- Đi đâu hả? Anh đi vào nhà vệ sinh

Cảm nhận sự đau nhức từ thắt lưng khiến anh tê cả người. Làm anh mất thăng bằng. Cậu lo lắng hỏi

- Anh có sao không, hay anh nghỉ ngơi thêm chút đi

- Không sao, không sao

Anh cố gắng đi nhanh vào trong vài phút sau đi ra nói với cậu.

- Anh đi ra ngoài nha em có việc gì làm thì làm đi

Cậu nằm trên giường mà bật dậy nói

- Anh đi đâu?

- Anh đi gặp bạn bè ấy mà

- Em đi nữa

- Thôi, không cần đâu kẻo lại hù người ta chết

- Địa chỉ ở đâu

- Ở quán cà phê xxx

- Anh đi sớm về sớm

- Ừm...

Cậu chạy vào nhà vệ sinh. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, anh thấy vậy cũng nhanh chân đi đến chỗ hẹn

Tại quán cà phê xxx

Hắn ngồi nhìn đồng hồ gõ lên nó vài cái mà nói

- Em đến trễ

Anh từ từ ngồi xuống trong lòng bất an không biết nói sao. Anh sợ cậu phát hiện mình làm việc xấu mà tức giận như lần trước, anh sợ cậu lúc giận dữ như một con thú dữ mà xông đến cắn xé mình vậy, thật đáng sợ. Nghĩ đến đây là anh đã ớn lạnh rồi.

- Có chuyện gì nói thẳng. Chuyện hợp đồng tôi sẽ sắp xếp sớm nhất có thể

- Không phải nha, anh quan tâm em mà. Em định khi nào mới thăm ba mẹ em đây. Họ nói rất muốn em về thăm họ nha, nếu em nhanh chóng đến với anh thì lúc nào em cũng sẽ được qua thăm họ nha. Em thấy sao đây là giấy cam kết họ đã kí rồi, em sẽ sống với anh em có thể rút ngắn thời gian bên anh bằng cách trả nợ cho họ nha, số tiền cũng không nhỏ. Bây giờ em chính thức thuộc về anh rồi đừng nghĩ đến việc chạy trốn đó, anh biết tính em rất cứng đầu nha.

Anh như cá nằm trên thớt trong lòng không ngừng nháo nhào, thời gian sắp đến rồi. Anh cũng phải nhanh chóng nói tạm biệt với cậu thôi, tránh lại làm phiền cậu, anh không muốn vì chuyện của anh mà ảnh hưởng đến cậu. Anh phẫn nộ với tên điên cuồng trước mặt muốn đấm hắn một cái thật mạnh.

- Không phải anh nói với tôi, em ấy xem tôi như món đồ chơi sao, tôi thì thấy anh mới chính là người xem tôi như món đồ chơi!

Anh tức giận đập bàn 1 cái, chẳng thèm nhìn lấy tên đó, anh như muốn xé xác tên khốn dối trá này.

- Bởi vì tôi thích em mà, tôi thực sự thích em, em không thấy sao, em là món đồ chơi tôi thích nhất. Ba mẹ em mắc nợ thân làm con cái em cũng không đuợc trách họ nha, tại họ quá ngu ngốc đi...

Hắn nhếch mép cười độc ác, anh sắp nhịn không được mà muốn đấm tên này ngay tại đây rồi

- Đủ rồi... Tôi biết rồi, cho tôi thêm thời gian tôi sẽ kết thúc với cậu ta.

Hắn đưa tay ra vuốt ve gương mặt kháng cự của anh mà nói

- Haha, cho em thêm một ngày, hôm nay tôi rảnh đi chơi với tôi đi.

Tin nhắn được gửi đến trong điện thoại Dương Thiên bật lên thì ra là ả Bạch Tuệ

- Đang ở đâu

- Quán cà phê xxx

- Tốt

Tại quán cà phê đối diện quán xxx. Ả Bạch Tuệ nhắn tin cho cậu có chuyện cần nói, đáng lẽ cậu chẳng muốn gặp nhưng vì là chuyện liên quan đến bạn trai mình nên cậu cũng đến xem sao. Cậu ngồi ở một chỗ khá ít người như ai đi qua cũng cảm thấy lạnh người khi đi ngang qua cậu. Tận mắt cậu thấy anh đang bị ai đó chiếm tiện nghi, anh cũng không phản kháng lại, sự thật trước mắt cậu làm sao không nóng giận. Trong miệng còn lẩm bẩm.

- Tiêu Chiến anh gan thật dám nói dối em.

Anh sẽ không giấu em chuyện gì mà, anh về em sẽ hỏi rõ

Thì ả đi vào ngồi xuống bàn cậu, mặt dày nói

- Ai da, tiếc thật đúng gu em đấy mà người ta lại có nhiều ong bướm như vậy, bỏ anh rồi kìa không ngờ anh cũng có ngày này, còn luyến tiếc sao ~

Cậu liếc ả

- Ý cô là gì.

- Đến đây nói tin quan trọng cho anh đó.

- Chuyện gì mau nói

- Nóng nảy làm gì a, tên Dương Thiên chẳng phải đang hẹn hò lén lút với bạn trai anh sao, anh xem trông rất xứng đôi

Cậu bị ả khích tướng, tức giận mà đập bàn đứng lên nhanh chân rời đi. Cái mùi hương nồng nặc đó thiệt khiến cậu khó chịu, cộng cái giọng không đàng hoàng kia làm cậu buồn nôn.

Ngay lúc đó cậu quay về công ty tìm Vu Bân điều tra tên Dương Thiên đó. Và xem tình hình công ty như thế nào, nhưng trong lòng vô cùng tức tối rồi. Xem ra mọi chuyện không đơn giản tên chết tiệt kia rốt cuộc tại sao nhắn đến anh, muốn anh ấy khỏi tay cậu. .

Cậu tự trấn an mình

- Tiêu Chiến sẽ không bỏ mình đâu sẽ không.....

Song song với đó là bên anh. Anh cũng rất khó chịu khi phải nắm tay người mình không thích có những cử chỉ thân mật làm anh thật sự buồn nôn. Muốn thoát ra khỏi cái bàn tay không nắm chặt tay anh nói

- Bỏ tay ra

- Em không thích sao? Em có phải nhớ tên Vương Nhất Bác kia không? Em đi chơi với tôi mà em lại nhớ tên đó sao? Tiêu Chiến em có phải muốn tìm đường chết

- ...

Hắn nắm chặt tay anh hơn khiến tay anh đỏ lên, nhưng không dám đấm vào mặt hắn trăm ngàn vạn lần!!!

- Được rồi đừng làm mất vui

Hắn xoay người qua dán lên môi anh một nụ hôn. Nhiều người xung quanh cũng thấy, các bạn nữ xung quanh cũng hú hét mà chụp lại. Có lẽ các bạn nữ ở đây chưa biết anh đã từng quen Vương Nhất Bác, cũng phải chuyện đó chỉ có vài người biết tuyệt đối không lan ra ngoài nếu không cậu sẽ sa thải họ mất. Anh đẩy hắn ra chùi đi nụ hôn chết tiệt đó, mắng

- Làm trò gì vậy

Anh lườm hắn 1 cái , không vui.Hắn lại trơ trẽn cười đáp

- Sao không thích hả? Trả lời..

Hắn liếc anh một cái rồi khéo tay anh đi .

- Đừng có mà quá đáng.

Tìm nơi vắng vẻ đẩy anh vào tường khiến anh có chút đau

- Trả lời! Không nói tôi hôn em tiếp chụp lại gửi hắn xem

Anh sợ chết khiếp, sợ tên điên này sẽ làm gì kinh khủng hơn nên anh miễn cưỡng trả lời cho hắn một đáp án hài lòng

- Ừm

Hắn cười cưng chiều xoa đầu anh

Tiêu Chiến mày tệ lắm rồi

Anh đang cố gắng kiềm chế lại. Đến khi về đến nhà còn rất mệt mỏi chuyện bị cưỡng hôn ngay trước mặt mọi người, lúc về thấy cậu đang ngồi ở nhà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại lạnh giọng nói

- Đi đâu mới về!

- Anh chẳng phải nói với em là anh đi nói chuyện thôi sao?

Cậu không tin đến lúc này anh lại nói dối mình trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh, anh đã hứa sẽ không giấu chuyện gì cả nhưng bây giờ đây lại cứ liên tục nói dối, cậu đập bàn làm anh hoảng hốt thấy mình nói năng không đúng liền nhanh chóng sửa lời

- Nhất Bác bình tĩnh đã em bị sao vậy

Cậu quát lớn khoé mắt có chút đỏ rồi, vẫn kiềm nén đối chất với anh, đưa cho anh iPad mình đang cầm

- Bị sao hả !?, anh tự mà xem

Cậu đưa anh xem anh, như muốn chết cứng ngay lúc đó.

Đứng top 1 hot search trên Weibo, đó là cảnh lúc nãy anh bin cưỡng hôn trước mặt mọi người, bọn họ liên tục đẩy CP này, khen ngợi họ xứng đôi nhưng hơi phóng khoáng. Nhưng đó chỉ là mục đích của tên kia, giờ anh rơi vào tình huống rất căng thẳng anh cũng không dám thở mạnh, có lẽ đến lúc rồi..

- Chuyện này anh....

Không giấu được nữa rồi, không nghĩ lại phải nói sớm như vậy.

- Em không yêu anh sao? Em không tốt với anh sao? Em có gì thua tên kia sao? Em rất yêu anh sao anh lại đối xử như thế với em? Anh cảm thấy,... em không đủ xứng với anh sao?

Cậu rơi nước mắt, từng giọt cứ thế trào ra, người mà cậu luôn cho là báu vật lại lén lút hẹn hò với người khác, người mà cậu luôn tin tưởng yêu thương, ngoại trừ người mẹ quá cố của cậu luôn xem là người thân, thì anh sớm đã là người thân của cậu rồi. Cậu như bị anh đâm một nhát vào sâu trong tim trái tim vốn đã nhiều tổn thương nay như muốn lụi tàn. Những mảnh vỡ cứ thế trào ra theo giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên má. Cậu đã rất lâu không bộc lộc cảm xúc ra ngoài nhưng lần này, nó khiến cậu đau thực sự.

Anh nhìn cậu khóc đến đau lòng, bản thân anh sao lại tệ bạc như vậy chứ. Anh rất muốn đến lau nước mắt cho cậu ôm lấy vỗ về nhưng sự thật phũ phàng giờ đây mọi việc sẽ phải dừng tại đây thôi, anh trầm mặt không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ đơn giản nói

- Chúng ta chia tay đi...

- Tiêu Chiến, tại sao?, em cấm anh nói từ đó!, em chưa nghe được lời giải thích của anh, đó có phải sự thật, chỉ cần anh nói không phải em liền đi làm rõ. Ca ca, Tiêu Chiến ann giải thích cho em đi vì sao như vậy?

Cậu muốn chạy đến ôm anh như trước, muốn anh luôn mở rộng vòng tay ôm lấy cậu. Cậu chỉ yếu đuối trước mặt hai người đó là mẹ và anh, cậu cũng chỉ khóc khi mẹ cậu mất, cứ tưởng nước mắt sẽ không rơi xuống một lần nào nữa nhưng chỉ vì nghe hai từ chia tay mà vốn dĩ cậu đã nghe suốt, chia tay thì chia tay cậu sẽ chẳng nếu kéo bất kỳ ai bao giờ. Nhưng mà giờ đây nó lại làm cậu đau đến nhói lòng tâm can bị dày xé. Muốn níu kéo người ở lại, muốn anh rút lại lời nói đó đi

- Nhất Bác anh không có gì giải thích đâu chỉ là anh chán em rồi, không phải em quen rất nhiều người sao, em chán họ thì có phải sẽ quen người mới sao? Anh cũng vậy. Bảo trọng

Cậu chạy đến muốn ôm anh bị anh đẩy ra. Anh chỉ lấy mảnh giấy nhỏ trong túi cho cậu rồi rời đi.

- Tiêu Chiến anh đứng lại đó, em không cho phép anh rời xa em đâu, Tiêu Chiến! Anh đừng bỏ em mà!!

Tiêu Chiến!!!! Em làm gì sai sao

Mặc cho cậu vang xin anh vẫn khiên định đóng lại cánh cửa như ranh giới tàn nhẫn. Tiếng cửa đóng lại đó là lúc cả hai chìm sâu trong bóng tối, nổi đau bị dày vò biết nói ra những lời này không chỉ cậu đau lòng ngay cả anh cũng vậy.

Có phải anh nên giải thích việc bị hắn uy hiếp không, nhưng anh không muốn phiền đến cậu, anh chưa bao giờ thích nhờ vả ai, làm liên lụy đến ai cả, kể cả cậu. Anh thừa nhận chẳng xứng với cậu. Anh là sao chổi của cậu, rời xa nhau, kết thúc như vậy cũng tốt... Nếu nói ra rồi thì mẹ anh cũng có thể bị ảnh hưởng làm sao đây làm lớn chuyện có phải anh mất đi mẹ mình luôn hay không. Không thể được, giữa tình yêu và gia đình vốn là hai thứ quý giá nhất của anh. Anh hiểu Nhất Bác chắc sẽ tìm ra lí do thôi. Mẫu giấy đó xem như là lời từ biệt cuối cùng vậy

Adidaphat sửa mà toi rơm rớm nước mắt vì sai chính tả đỡ hơn mấy chap trước
Sai chính tả hãy hú toi 1 tiếng

Chương này đau khổ quá ai viết mà ác dễ sợ :v

Nếu có sai sót hay góp ý các bạn có thể bình luận cho mình biết nha

23:41
5.4.25













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com