Chương 19
Đằng sau cánh cửa là một người từ nãy giờ vẫn luôn dằn vặt bản thân.
Anh biết là Nhất Bác của anh không làm gì sai cả, chỉ tại anh quá tệ không được cho gia đình làm mẹ bị tên đó lừa nữa. Nếu như cứu được mẹ xong anh sẽ đến xin lỗi cậu. Và cho tên kia phải trả giá, anh cần cái bản hợp đồng gốc đó. Nhưng nào có dễ để nói từ chia tay khi trong lòng anh vẫn còn yêu Nhất Bác lắm, yêu cậu nhiều lắm nhưng cũng không thể mặc kệ mẹ mình được. Anh không để mẹ mình bị lợi dụng mà không biết, mẹ có chuyện gì thì anh cũng rất đau lòng. Anh ngồi xụp xuống tựa vào cửa, tự nói với bản thân
- Nhất Bác em khóc như vậy anh đau lòng lắm, tổng tài lạnh lùng của em đâu rồi sao lại rơi nước mắt vì người không đáng như vậy
Anh chạy vội đi nước mắt đầm đìa không ngừng tuông ra. Anh xin lỗi em Nhất Bác ngàn lần xin lỗi, đây là câu duy nhất có thể nói lúc bây giờ.
Cậu ngồi gục xuống đất khóc rất nhiều cậu thực sự biết sợ rồi sợ đánh mất anh. Tại sao những người mình thương lại bỏ đi hết vậy. Cậu không thể điều chỉnh cảm xúc mà tự nói với bản thân
- Tại sao Tiêu Chiến, anh thật nhẫn tâm, anh đi rồi, thật sự nhẫn tâm.
Cậu khóc anh cũng khóc không phải vì họ yếu đuối chỉ vì cả hai đều rất đau, cậu yêu anh, thương anh, chiều anh làm tất cả vì anh, giờ nhận lại được chỉ là câu 'Chia tay'. Cứ tưởng bên anh sẽ bình yên nhưng mà không ngờ...
Một người có kinh nghiệm kinh doanh như cậu luôn lườn trước tất cả rủi ro nhưng giờ đâu đứng trước tình yêu, cậu như một thằng ngốc.
Cậu tự giễu cợt bản thân hạ quyết tâm bắt anh về nhốt lại không ai có thể đụng đến. Chia tay cũng chỉ là một câu nói từ phía anh cậu chưa cho phép anh rời xa mình
- Em sẽ bắt anh về, ai cướp anh đi điều sẽ phải lãnh hậu quả, em mà bắt được anh thì lần này vĩnh viễn đừng mong rời xa em nữa..
Cậu đứng dậy điều chỉnh cảm xúc, cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó...
Anh cũng đã nghỉ việc tại công ty mình đang làm, nhưng không được duyệt, anh cũng chẳng muốn gặp lại cậu nữa, kẻo không nhịn được mà chạy đến ôm cậu. Anh cũng khiến mọi người hoang mang.
Tin nhắn được anh gửi đi đến các bạn đồng nghiệp, trong tổ, anh chỉ muốn làm họ yên tâm hơn. Ngay cả bạn bè thân nhất của anh, anh cũng chỉ muốn giấu cái chuyện mất mặt này. Thật không muốn phiền hà người khác mà, chuyện nợ nần anh sẽ tìm cách trả hắn, thẻ anh vẫn còn kha khá
Như chỗ đã hẹn, anh thu dọn hành lý của mình đến chỗ hắn
- Em tới rồi à ngồi đi
- Ừ
- Đã làm theo lời tôi chưa nhỉ?
- Ừ
- Em giỏi lắm, giờ ta về nhà thôi tên kia chắc cũng hận em lắm nhỉ?
- Ừ, anh thực sự thích tôi sao
Anh không biết tại sao mình lại hỏi vậy, anh không biết hắn vì sao lại thích anh đến dùng mọi cách ép anh như vậy. Hắn chỉ cười nhìn anh đáp
- Tất nhiên tôi rất thích em, tôi thích em ngay từ lần đầu gặp, tôi thấy em đặc biệt so với người khác. Là món đồ tôi luôn muốn có..cảm giác sở hữu thứ mình thích thật thích!
-....
Em ấy cũng nói mình đặc biệt, nhưng chưa bao giờ xem mình như món đồ chơi mà có quyền sở hữu, em ấy.. mình nhớ em ấy rồi,...
Hắn cười đê tiện rồi nắm tay anh dẫn lên xe. Anh im lặng một hồi hỏi
- Bọn họ đang ở nhà riêng sao?
- Đúng vậy, chắc họ nhớ em lắm nha, à không, chắc chỉ có mẹ vợ thôi
Hắn cười nhìn sang anh, nắm lấy anh
- Thật sao vậy tôi...
- Sao hả em muốn đi gặp họ trước
- Đúng!
- Ừ được rồi với một điều kiện nha
- Nói đi
- Em chủ động hôn tôi một cái tôi sẽ dẫn em đến
- Tôi...
- Em không đồng ý cũng được chỉ là...
- Được tôi muốn gặp họ
Anh hôn lấy má hắn rồi nhanh chóng dứt ra, hắn không vừa ý còn chòm đến cưỡng chế mà hôn môi anh nâng lấy cổ anh khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Anh vùng vẫy muốn dứt ra khỏi nụ hôn, hắn như đạt được mục đích mà cười một cách thoải mái.
- Vậy đi đến đó thôi
Sau một tiếng thì đến nơi địa chỉ này khác lúc mẹ anh gửi cho anh địa chỉ này ?
- Bác trai ơi con dẫn con trai bác về thăm nè
- Anh lừa tôi, mẹ tôi đâu
Ông ta đi đến cả người nhếch nhác, chẳng ra hồn, người nồng nặc mùi rượu, khiến anh khó chịu
- Con trai đến thăm ba à lâu lắm mới thấy con đến nha, bạn trai này của con thật tốt đó chu cấp cho ba rất nhiều tiền, đánh bạc
- Bác trai cháu có tiền đưa cho bác giữ hết
- Con rể của ta tốt thật, này con trai ta thấy con nên làm đám cưới với con rể sớm hơn
- Được rồi bác trai để em ấy thích nghi cái đã
- Thôi được ta đi trước
Ông ta cầm xấp tiền giấy vui vẻ bước ra ngoài
- Mẹ tôi đâu
Anh không quan tâm hai người họ kẻ tung người hứng, hiện giờ anh chỉ muốn gặp mẹ mình thôi, hắn lại lừa anh. Hắn bước đến khoác vai anh nói
- Tôi cho bà ta ở chỗ khác rồi là ba em đã bán em cho tôi, bà ta nhất quyết không chịu nên tôi cho bà ta ở chỗ khác cũng khá ổn, tôi không có nhẫn tâm đến mức để bà ta không nhà không cửa đâu, em thấy tôi tốt với gia đình em như vậy phải thưởng cho tôi đúng chứ!?
Nghe đến đây anh cảm thấy mấy lời này nuốt không trôi, cái tên này chỉ dụ anh đến đây thôi, tên xảo trá mà
-Tại sao anh nói dối tôi!
-Em nói muốn gặp họ tôi thấy nên gặp ba chồng trước, ông ấy THƯƠNG em đến vậy mà, ở bên anh em cũng không chịu thiệt
- Tôi muốn gặp mẹ tôi, không phải ông ta
Anh quay người định bỏ đi, bị hắn kéo lại
- Nè nè định đi đâu hợp đồng đã ký nêu đi thì bồi thường cộng tiền lãi kia nữa đó
- Tôi... Sẽ trả
- Tùy em đến khi nào trả hết tôi cho em đi,em đừng ương ngạnh nữa, nếu không tôi liền làm khó mẹ em
Anh biết hắn sẽ không làm như vậy, nhưng anh vẫn phải nhẫn nhịn với tên điên này
- Tôi ở đây là được chứ gì, đừng làm khó bà ấy
Mạnh mẽ lên Tiêu Chiến chịu nhục một chút thôi
- Ừm, ngoan lắm
Mai mình sẽ qua nhà mẹ
Hắn đưa tay lên xoa đầu anh, nắm lấy tay anh vui vẻ, cao hứng nói
- Tiêu Chiến mau vào nhà đi
- Ừ
Nhà hắn rất gọn gàng còn rất to gần bằng nhà cậu. Đập vào mắt anh là mấy cô người hầu ai cũng có nhan sắc ưa nhìn,đặc biệt là bộ đồ trên người họ là bộ váy được thiết kế tinh xảo chân váy ren được cắt ngang đến đùi, tạp dề trắng nhỏ, ruy băng trắng cột ngay ngắn trên đầu tô điểm cho sự đáng yêu của các cô, phần eo bó sát lộ đường cong quyến rũ, nhưng không làm khó chịu người mặc, anh cảm thấy sở thích hắn rất kỳ quái, càng lo sợ hơi cho bản thân.
Từ trên lầu đi xuống một cô gái trạc với các cô hầu, nhưng trông cô rất an tĩnh, đôi mắt đen láy sâu thẳm vô tận. Cô ăn mặc đơn giản mộc mạc, nhưng toát lên khí chất của người chững chạc, trưởng thành, là người làm chủ. Không trang điểm đậm như các cô hầu, không có chút lộ ra cơ thể mình cô từ đầu đến cuối đều rất kín đáo, đứng trên cầu thang nhìn anh. Có vẻ như không lấy gì làm lạ, cô đi đến bên cạnh hắn..
Anh cũng đang tò mò về thân phận của cô, trông không có vẻ gì giống em gái hắn lắm, hắn chưa từng nói có em gái.
Chap này hơi ít nên sửa nhanh, tui sẽ phải sửa 1 số nhân vật lại có thể sẽ khác cốt truyện ban đầu
Đọc có vẻ khá ổn vẫn ko bik bản thân có ý đồ gì
Nếu có sai sót hay góp ý các bạn có thể bình luận cho mình biết nha
23:57
5.4.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com