Chương 24
- Nhất Bác...
Anh đưa tay lên dụi mắt, gọi kẽ tên cậu, người kia vừa nghe bảo bối gọi là liền tỉnh ngủ, nắm lấy tay anh nói
- Em đây, ca ca
Anh quay sang cười ngốc với cậu làm người kia trong lòng rộn ràng, nhảy múa, tim như lệch một nhịp, sao ca ca của cậu lại đáng yêu như vậy!!!
- Nhất Bác em nhìn làm gì?
- Anh, khả ái quá, em muốn hôn anh một miếng
Cậu vươn tay đến mặt anh, chạm vào môi hồng hào, chòm đến hôn nhẹ lên môi anh.
- Ưm...Nhất Bác, anh đói rồi
- Anh muốn ăn gì
- Anh ăn gì cũng được
- Ừm...
Cậu cởi áo ra, anh quay sang không hiểu cậu đang làm gì, hỏi
- Em làm gì vậy?
- Anh ăn em đi, em sẵn sàng rồi
- Mặc áo vào đi
Người nào đó đỏ mặt mà gõ vào đầu tên thiếu đánh.
- Được rồi, chúng ta đi xuống bếp thôi
Cậu mặc lại áo, đứng lên phủi phủi cho thẳng, đưa tay ra nắm lấy tay anh đứng lên, vì sợ anh còn đau mà đứng không vững lại té.
Cả hai cùng nhau ăn tối
Cậu hỏi anh
- Anh chúng ta đi tập thể dục để tiêu thức ăn đi anh
Nghe đến đây anh lại nghĩ đến cảnh hồi nãy. Anh đỏ mặt nói
- Anh còn đau lắm không muốn ' tập thể dục ' cùng em.
Cậu nhìn cái người ngượng ngùng với suy nghĩ bậy bạ kia mà đỏ mặt, xoa đầu anh nói
- Thỏ ngốc, ý em là ra ngoài đi dạo cùng em
Cậu chống tay lên mặt, không nhìn được nhìn anh cười. Lúc này anh không nói gì chỉ quay đi lên lầu.
Cậu giật mình quay sang hỏi anh
- Anh đi đâu đấy, có phải anh muốn tập thể dục trên giường cùng em không ~
Cậu nhanh chân chạy đến bên anh. Anh liếc cậu mặt đỏ nói
- Anh muốn đi dạo nên đi thay đồ, không phải ý em như thế à
Cậu nhìn chằm chằm anh, tỏ vẻ nghi ngờ. Anh thấy nhột mà lên tiếng
- Thôi được là anh nghĩ bậy, bây giờ chúng ta lên thay đồ đi dạo được chứ
- Ừm được a
Cậu nhanh chóng đi lên phòng mà thay đồ. Anh nhìn theo bóng cậu nhóc thua mình 5 tuổi. Trong lòng có chút không chấp nhận được
" Không thể nào chấp nhận mình nằm dưới, huhu !!!! "
- ...
Anh cũng nhẹ nhành đi lên phòng
Đêm nay trăng rõ sáng, không khí thoáng mát, ít người qua lại.
Hai con người cùng nắm tay nhau bước đi, ngắm bầu trời sao lấp lánh trên con đường dài đầy ánh đèn soi sáng cả con đường.
Hôm nay có đặc biệt lại có hội chợ đêm gần nhà cậu. Bây giờ chỉ mới 8h00 mà mọi người đều đã cùng nhau tụ tập, đông đúc đầy nhộn nhịp. Anh thấy vậy mà cũng chạy đến tham gia. Cậu lại không thích ồn ào nhưng vì anh kéo cậu theo nên cả hai đã cùng đi vào. Bên trong là hàng dài quán ăn đủ loại, còn có nhiều trò chơi khác nhau. Mỗi sạp đều có không gian khá rộng rãi, đặt thêm những chiếc bàn ghế bên sạp.
Nơi đây càng tối lại càng đông đúc, nhộn nhịp.
Anh chạy đến quầy bán trà sữa, cũng có khá nhiều người đứng mua
- Wao Nhất Bác anh muốn uống cái này
Nhìn đôi mắt sáng rực của anh làm cậu bị thu hút bởi ánh mắt đó thuận miệng nói
- Được
- Chủ quán bán cho cháu ly trà sữa ạ
- Được được
Chủ quán vừa thấy anh đáng yêu lại lễ phép nên đã giảm giá cho anh. Nhìn sang cậu thì thấy cậu cứ mãi nhìn anh. Chủ quán tò mò hỏi
- Đây là bạn cháu à
- Dạ
Anh thấy mình nói có chút không đúng làm ai kia có vẻ không vui rồi nên bồi thêm một câu khác
- Không phải là bạn mà là bạn trai cháu ạ
Anh cười lộ ra hai răng thỏ nhìn cậu, nhận lấy ly nước rồi nắm tay cậu đi, quay mặt lại lễ phép chào tạm biệt chủ quán
- Cháu đi trước ạ , tạm biệt chú
Chủ quán cười trả lời
- Ừm
....
- Nhất Bác chung ta chơi bắn súng đi bên kia có kìa
Anh nắm tay cậu chạy đến
- Chú ơi cái này chơi sao ạ!
Ông chú tỏ vẻ thần bí nhìn anh
- Bể cả 5 quả bóng thì sẽ có quà tùy ý cháu chọn nha. Trò này không ai bắn được 10 quả đâu haha
Ông chú đắc ý cười lớn, làm anh càng tò mò muốn chơi
- Dạ cháu muốn chơi 10 lần ạ
Anh thì nhiệt huyết hừng hực còn cậu lại lãnh đạm, không nói chỉ nắm tay anh suốt như đứa trẻ hướng nội ngại đông người. Không ai để ý cậu cho lắm, mọi người chỉ biết anh như dẫn theo tảng băng vậy.
- Thẻ của em, anh cầm lấy đi
Cậu đột nhiên cất tiếng làm ông chú giật mình nói
- Chỗ này không quẹt đâu cậu trai. Nhưng bên kia có chỗ rút tiền nhưng có rất nhiều người xấu lản vảng, sẽ cướp tiền cậu đấy, vì thế mà chỗ đó ít có người qua lại.
Anh nghe thế cũng bảo cậu
- Em nhanh cất vào trong đi.
Cậu nhìn anh nói
- Em không muốn thấy anh lấy tiền của mình đâu
Khuôn mặt cún con nhìn anh tỏ ý muốn trả tiền
- Vậy về nhà em trả anh là được, cầm lấy
Không để cậu nói thêm anh đưa ly trà sữa cho cậu cầm, nhanh chóng mà cầm lấy cây súng trên bàn mà ngắm bắn
Anh bắn đến hết 10 lần rồi vẫn chưa trúng quả nào, có chút thất vọng. Lại bị ông chủ chọc quê
- Haha cậu nhóc để lần sau luyện lại hẳn đến đây chơi nhé haha
Ông chú cười khoái chí nhìn anh cười nói
- Không thể tin là cậu bắn không bể cái nào
Cậu thấy ông chú như vậy tỏ ra khó chịu.
" Gì chứ cái ông già này, dám người Tiêu Chiến nhà tôi sao "
- Anh chúng ta đi !
Cậu nắm tay cậu kéo anh đi
- Ơ ..
Ông chú không hiểu chuyện gì
Cậu dẫn anh đến chỗ lúc nãy ông chú chỉ đi đến mà rút tiền. Như lời ông chú nói đã có mấy tên chăm chú quan sát.
- A , em sao đến đây
- Em rút tiền , em cho ông ta bài học, ai bảo dám cười anh.
...
Vừa rút xong định đi ra lại bị chặn đầu
- Ê bọn kia biết rút tiền xong thì phải nộp bọn tao tiền thuế không hả
-...
Anh với cậu không nói gì. Bọn chúng bị xem thường tức giận định đánh anh nhưng lại bị cậu đấm 1 phát, đe doạ
- Cút
1 chữ của cậu lạnh thấu xương. Bọn chúng có chút ngập ngừng, gọi đại ca ra thì thấy tên đại ca lùi lại mấy bước. Anh thấy tên đại ca mà ngạc nhiên nói
- A! có phải anh là người lúc trước ăn vạ tôi không
Tên đại ca nghe vậy liền mặt mày tím tái nói
- Hai vị đại ca cứ đi tụi em sẽ không thu tiền đâu ạ,haha.
Mấy tên đàn em thấy đại ca như vậy cũng cảnh giác anh và cậu.
Cậu lên tiếng
- Anh chúng ta đi, em không muốn phí thời gian với bọn này.
Dần dần cả hai đi xa tên đại ca mới thở phào .
- Tên đó chính là kẻ đánh tao, xem như hôm nay xui .
Anh và cậu đã quay trở lại quán đó . Cậu nhìn anh hỏi
- Anh muốn cái nào .
Anh mắt sáng lên chỉ vào chú sư tử nhỏ đáng yêu treo trên cao
-A, anh muốn con sư tử nhỏ kia nha.
- Ừm, bán tôi 5 lượt
Ông chú không theo kịp mà nói
-Ờ , à , cái con này tuy nhỏ nhưng đáng giá 10 cái bong bóng nha
Cậu có chút khẩn trương liếc ông chủ một cái nhìn vào cây súng nói.
- Được 20 lần
- Được
Ông chú ngạc nhiên nghĩ
Chắc cậu nhóc này muốn làm màu đây chứ gì để ta xem
Cậu giơ cây súng lên ngắm chuẩn mục tiêu, bắn. Không hề hụt một quả nào cả. Anh trơ mắt miệng chữ 0 mắt chữ A nhìn cậu
Có phải em ấy có mẹo gì không hả sao lại giỏi như vậy
Anh ôm lấy cậu khen quá trời
- Wao Nhất Bác em giỏi quá, chú nhanh lấy nó xuống a cháu muốn sờ nó, nó sẽ rất mềm đây hì hì
Cậu nói, chỉ vào con thỏ bựa trên cao
- Tôi lấy con thỏ kia
Ông chú kinh hoàng mà đem xuống
Trời ơi như vậy là lỗ hay sao
- Của hai cậu
....
Cậu tự tin khoác vai anh nhỏ giọng thì thầm vào tai anh bảo
- Là bạn trai em thì không được bị người khác cười chê đâu
Anh đỏ tai gầt đầu hiểu ý.
....
Chơi xong trò đó cậu cùng anh lại đi ăn xiên que. Sau đó chơi mấy trò khác nhau, đa số anh đều thất bại chỉ có cậu thắng mà thôi . Anh buồn phiền nhìn cậu hỏi
- Nè em có chơi qua chưa sao em giỏi thế, thật không công bằng!!
Thấy mặt anh ỉu xìu mà cậu buồn cười nhìn anh đáp
- Em chưa chơi bao giờ, phần thưởng đều cho anh vậy còn không công bằng, em chỉ cần có một nụ hôn thôi..
Anh cũng đồng ý, quay trái liếc phải rồi đặt lên môi cậu nụ hôn. Cậu cười thỏa mãn, ngắm anh thêm lần nữa.
Anh thấy không thoải mái mà nói
- Em đừng nhìn anh nữa được không, chúng ta đi chơi nữa đi anh muốn chơi tiếp lâu rồi không được vui như vậy, nha Nhất Bác.
Bị ánh mắt cầu xin long lanh lấp lánh kia năn nỉ làm cậu sao có thể từ chối chỉ nói
- Anh mới khoẻ lại đã năng động vậy sao. Về vận động với em một chút nữa đi
- Hứ!!!
Anh nhìn sang 1 quầy nào đó thấy mọi người tập trung đông đúc tại đó , cũng tò mò đi đến
- A, lại đó xem có chuyện gì đi
- Ừm
Anh nắm tay cậu luồn qua đám người đang chen chúc. Thấy một cô gái liên tục bắn trúng những con vật đang di chuyện rất nhanh. Cô tự tin mà nói
- Có ai muốn vào đấu với tôi một ván không, ai thắng tôi sẽ tặng những món có trong tủ kia.
Mọi người nhìn theo hướng cô gái xinh đẹp chỉ. Bên trong toàn là những đồ đắt giá, còn được treo trên cao là những thú nhồi bông đáng yêu, nhưng không đáng giá.
Ai cũng đã lên muốn thử nhưng đều thất bại, đã có số ít người bắn được 50% và cũng đã ngậm ngùi lấy thú bông về tay.
Anh muốn lấy một con thú trên cao ấy, thấy chỉ mới 2 con nên anh đã muốn thử một chút liền bị cậu ngăn lại.
- Để em cho anh bắn dở như vậy sao thắng được đây, thỏ ngốc. Nhìn cô ta xem bắn hay như vậy....
Anh bị lời nói sự thật của cậu như muốn gục ngã gào thét trong lòng nhiều chút, nói
- Được rồi nhường em đấy.
Cô ấy còn đang đắc trí thì thấy cậu đến nói
- Thử một chút đi
Cô ta nhìn cậu mà hứng thú nói
- Được thôi tôi chỉ sợ anh đẹp trai nhục nhã nha. Hahaha. Nếu anh thắng tôi sẽ cho anh hết món đồ trong đó.
Mọi người thấy cậu trai này rất đẹp,anh tuấn, vóc dáng khỏi bàn, cao lãnh lạnh lùng làm cho mấy cô gái đứng đó, mà hò hét
- Anh đẹp trai cố lên aaaa
- Anh đẹp trai chắc chắn thắng aaaa
- Đẹp trai quá đi
....
Các anh trai không chịu thua mà cũng cùng nhau cố vũ
- Em gái xinh đẹp cố lên
- Em phải thắng đó
- Em ấy nhất định sẽ thắng
...
Còn anh thì đứng một bên quan sát trong lòng không vui
Các cô hét lên làm gì đó là bạn trai tôi mà
Cả hai bắt đầu so tài
....
Hôm nay tự nhiên lại nhẹ nhàng , muốn tâm thanh tỉnh
Sai chính tả nhớ hú tui
•́ ‿ ,•̀
0:45
25.5.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com